Thu Hương vốn là dân Hà nội chính gốc. Cô có vóc dáng cao và nước da
trắng mịn của con gái Hà Nội. Cô không đẹp một cách sắc sảo mà có vẻ đẹp
mượt mà đằm thắm đầy nữ tính. Với mái tóc dài mượt ngang lưng, khuôn
mặt trắng trẻo thông minh sáng sủa và trong những bộ quần áo lịch lãm,
có lẽ không ai nghĩ cô đã gần 30 và có một con trai lên 5 tuổi. Chồng cô
là Trung, mối tình đầu đắm say thời sinh viên. Hiện Thu Hương đang làm
kỹ sư điện dân dụng ở một công ty nhà nước. Mặc dù tốt nghiệp đại học
Kinh tế vào loại ưu, nhưng sau khi chật vật làm thử hàng loạt các công
việc tạm thời, Thu Hương mới tìm được một việc làm cố định ưng ý hợp với
chuyên môn của cô ở một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng. Hồi mới
đầu, cô làm ở cửa hàng giao dịch của công ty, nhưng mới gần đây cô được
chuyển về văn phòng hành chính của công ty. Thu Hương mừng lắm vì công
việc hay hơn, thu nhập cao hơn lại đỡ phải đi lại vất vả làm ngoài giờ
hành chính như ở chỗ cửa hàng.
Công ty của Thu Hương đang làm
việc không lớn lắm, nhưng Thu Hương cảm thấy mình rất may mắn mới có
được công việc này. Khối bạn cùng lớp đại học với cô vẫn đang vất vưởng
với những công việc không ra gì. Gia đình hai vợ chồng cô từ hồi cưới
đến giờ sống rất khó khăn vì đồng lương của Trung tại cơ quan nhà nước
nàọ cũng eo hẹp. Nay có được công việc ổn định thu nhập khá này, Thu
Hương mừng lắm và cô luôn nổ lực làm tốt công việc được giao.
Giám
đốc công ty cô là ông Phú, một người đàn ông phong độ bệ vệ trạc 47.
Công ty luôn làm ăn phát đạt cũng là do khả năng lãnh đạo của ông Phú.
Ông được mọi người trong công ty rất quý mến vì tính cách vui vẻ thoải
mái và tâm lý của ông. Bản thân Thu Hương cũng thấy quý ông và coi ông
là một người đàn ông đứng đắn mẫu mực. Chồng Thu Hương cũng biết ông Phú
qua quan hệ công tác và ông Phú cũng từng đến nhà họ thăm gia đình.
Chính vì vậy mặc dù cô không ưa thích công việc phức tạp nhiều tai tiếng
của nữ thư ký nhưng Thu Hương vẫn cảm thấy thoải mái khi được thông báo
là cô được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho ông Phú, thậm chí cô còn thấy
vui nữa vì ở công việc mới này cô sẽ được tăng lương, lại có thêm nhiều
điều kiện học hỏi, giao tiếp và nó cũng chứng tỏ ông giám đốc tin tưởng
vào năng lực của cô. Hai vợ chồng mời ông Phú đi ăn tối để cám ơn việc
Thu Hương được thăng tiến này.
Công việc cứ như vậy trôi đi một
cách thuận lợi. Thu Hương say sưa với công việc mới và làm việc đầy hứng
khởi. Ngoài lương, ở vị trí này cô còn có thêm những khoản thu nhập
ngoài lương nữa. Cô đang cố dành dụm tiền để đổi chiếc xe máy cà tàng
của mình lên chiếc honda Dream mà cô vẫn mơ ước lâu nay. Rồi đến một
hôm, ông Phú nói với cô là chuẩn bị hồ sơ tài liệu để thứ 5 này đi Hải
Phòng đàm phán hợp đồng với đối tác, bao giờ xong thì mới về, có khả
năng là đến tận thứ 7. Thu Hương thấy hơi ngài ngại vì chưa bao giờ cô
đi công tác xa nhà qua đêm cả, nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ ngần
ngại đi vì cô tự nhủ có gì mà ngại, làm thư ký là phải thế. Hơn nữa ông
Phú và cô sống đứng đắn như thế thì chắc không ai dị nghị gì cả.
Sáng
thứ 5 hôm đó, hôn tạm biệt chồng đi làm xong, Thu Hương sắp xếp quần áo
vào chiếc túi sách. Đến 9 giờ thì xe của ông Phú đến. Cô hơi ngạc nhiên
vì không thấy anh Long trợ lý của ông Phú như mỗi khi ông Phú đi công
tác, nhưng ông giám đốc bảo cô là mình cô đi là đủ rồi. Họ lên đường đi
Hải Phòng. Xuống đến nơi bên đối tác mời họ đi ăn trưa luôn rồi đến đầu
giờ chiều mới bắt đầu làm việc. Cuộc thảo luận hợp đồng diễn ra khá suôn
sẻ, Thu Hương cứ tưởng là chỉ trong buổi chiều đó là xong nhưng không
hiểu sao ông Phú lại bảo bên đối tác là đến sáng mai làm việc tiếp. Ông
Phú bảo lái xe đưa đến Khách sạn The Tray, một khách sạn sang trọng trên
đường Lạch Tray sầm uất của Hải Phòng và thuê hai phòng đơn cạnh nhau,
còn anh lái xe thì xin phép ông Phú cho về ở nhà họ hàng. Thu Hương thả
người trên chiếc giường sang trọng trải ga trắng muốt của khách sạn mà
thầm ước nhà mình cũng được đẹp như vậy.
Đến 7 giờ tối thì ông
Phú gọi điện sang bảo cô xuống cùng đi dự tiệc chiêu đãi đối tác với
ông. Thu Hương ngần ngừ một lát rồi chọn bộ váy màu trắng cô ưa thích.
Đây là bộ váy chồng cô tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh
nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống dự tiệc cùng ông Phú .
Thực tình Thu Hương không khoái cái chuyện tiệc tùng này lắm. Cô ghê
rượu bia lắm. Trong bữa tiệc cô cứ bị mọi người ép uống, mặc dù cô đã
giải thích là không uống được, nhưng mọi người không chịu. Ông Phú cũng
ra hiệu bảo cô đừng từ chối nữa. Thế là Thu Hương phi nhắm mắt uống hết
ly rượu....rồi ly thứ hai ... thứ ba Mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ, nhưng
đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa tiệc, cô thấy người chếnh
choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo
để cám ơn và chào tạm biệt mấy người bên đối tác, chứ không như ông Phú
say không đứng dậy được. Thu Hương phải dìu ông Phú vào thang máy để đi
lên phòng. Vì nghĩ là ông giám đốc say không biết gì nên Thu Hương để
mặc cho ông ta ôm cứng lấy mình trong thang máy. Vất vả lắm cô mới dìu
được người đàn ông to béo đó vào trong phòng của ông ta. Cô cũng thấy
đầu óc lâng lâng vì mấy cốc rượu nhưng cô nghĩ mình là thư ký thì cũng
phải tỏ ra chăm sóc một chút. Tháo giầy tất, cởi áo ngoài xong cô đỡ ông
Phú lên giường, rồi vào trong buồng tắm đắp nước khăn sạch ra lau mặt
cho ông giám đốc. Vẫn nhắm mắt, nhưng ông Phú đã có vẻ tỉnh táo lại, ông
ta đòi cô phải ngồi lên giường bóp đầu cho ông ta. Thu Hương không dám
trái lời. Cô khẽ khàng ngồi lên giường cạnh ông Phú xoa bóp cho ông ta.
Trong một lúc tình cờ cô đưa mắt xuống phía dưới và thấy chỗ quần bụng
dưới của ông giám đốc cộm hẳn lên. Thu Hương đỏ mặt quay vội đi nghĩ
thầm: ‘quái quỉ thật, cái ông này, chắc có rượu vào lại muốn cái khoản
đó đây”. Cô đang định kết thúc để về thì bất ngờ ông Phú ôm chầm lấy cô
vật xuống giường. Quá bất ngờ, Thu Hương chỉ kịp kêu thì đã bị ông Phú
đè ngửa ra. Ông Phú vừa đè giữ cô vừa cởi phăng áo sơ mi của mình ra,
chiếc quần dài cũng bị ông đạp tụt xuống rất nhanh. Thu Hương vừa cố
vùng dậy vừa ấp úng nói:
- Ơ kìa, anh Phú ... anh làm gì vậy.... anh buông em ra .... kìa anh
Mặc
kệ cô nói gì, ông Phú dùng cái cơ thể to béo của mình dằn cô xuống
giường, một tay ông giữ chặt cả hai tay cô trên đầu cô, tay kia ông giật
hai quai váy cô trụt xuống vai rồi kéo tụt váy cô xuống tận đầu gối cô.
Rồi áo lót và quần lót cô cũng bị ông Phú lột phăng ra nốt. Thu Hương
thấy bối rối quá, cô không bao giờ nghĩ ông Phú lại là một con người như
vậy. Trong tiềm thức cô có một sự e sợ ông Phú, là người nắm vận mệnh
của cô. Cô đang thành đạt trong công việc hiện nay và không thể để mất
nó được. Có lẽ vì thế mà mặc dù rất muốn thoát ra, nhưng cô không dám
kêu to lên và sự chống cự của cô cũng không đủ quyết liệt để thắng được
sức lực sung mãn của người đàn ông to béo đó.... Lúc này trên người cô
đã không còn một mảnh vải, hai đùi cô bị chân ông Phú chèn vào giữa banh
rộng ra. Ông Phú kéo tụt nốt chiếc quần lót của ông ta xuống, đập vào
mắt Thu Hương là cái dương vật gân guốc nồng nỗng với cái đầu tù tù đỏ
bóng bật tưng ra khi ông Phú kéo quần lót xuống. Cô đang không biết phi
xử trí sao trong tình huống trớ trêu này, thì cảm giác ở phía dưới đã
báo cho cô biết rằng ông Phú đã kê đầu dương vật vào đúng giữa hai mép
thịt môi âm đạo của cô. Lúc này cảm giác nguy hiểm mới đánh thức cái đầu
óc mụ mị vì sợ sệt bối rối của cô. Không một người vợ đức hạnh như cô
không thể để chuyện này xảy ra được. Cô không thể làm chuyện tội lỗi này
với người chồng yêu quí của cô được. Thu Hương bậm môi cố đẩy ông Phú
ra để vùng dậy, thoát ra... Ông Phú cười ha hả vừa dùng chính cơ thể vâm
váp của mình đè giữ Thu Hương vừa nhanh nhẹn khéo léo đẩy dương vật
chui vào người cô. Vừa vật vã tìm cách đẩy ông Phú ra, Thu Hương vừa van
xin ông ta:
- Anh Phú.... em xin anh .... đừng làm vậy với em .... còn chồng em ở nhà ... em xin anh...
Mặc
kệ, ông Phú không hề dừng lại, còn một chút cuối cùng, ông ta lựa thế
rồi dập mạnh một cái cho dương vật chui ngập lút vào người Thu Hương rồi
găm chặt như đóng đinh ở đó. Thu Hương cảm nhận rõ âm đạo mình đã bao
bọc trọn vẹn cái dương vật cường tráng của ông xếp côCo^ thu+ ky'. Cô
vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy có lỗi ghê gớm. Ông Phú rút dương vật
ra chừng một nửa chiều dài rồi lại cắm sập vào, rồi lại rút ra ... cắm
vào....mặc kệ Thu Hương dãy dụa hai tay cố đẩy ngực ông ta ra. Nhìn Thu
Hương lúc này thật tội nghiệp, cô liên tục van vỉ ông xếp dừng lại đừng
chơi cô nữa, nước mắt cô lưng tròng, người cô trồi lên thụt xuống đều
đều theo nhịp dập của ông Phú, hai bầu vú tròn trịa của cô nhún nhẩy,
cái dương vật gân guốc nhịp nhàng thụt ra thụt vào chỗ háng cô kèm theo
tiếng động bạch bạch đầy xác thịt của cái bụng bự của ông Phú đập vào
bụng cô. Thu Hương cố tránh không dám nhìn vào khuôn mặt thoả thuê đầy
vẻ dâm đãng của ông xếp, đầu óc cô giằng xé với những mâu thuẫn, cô vừa
không dám làm gì quá đáng với ông xếp của cô vừa cảm thấy không muôn
chấp nhận sự thật là cô đang làm tình với một người đàn ông ngoài chồng
mình. Cô như muốn rên lên: trời ơi, anh Trung, em đã có lỗi với anh rồi.
Trong khi Thu Hương đang bối rối giằng xé với những suy nghĩ như vậy
thì ông Phú thoả thuê tận hưởng cơ thể đàn bà nõn nà của cô. Có lẽ ông
Phú đã ham muốn cô lâu rồi nhưng nay mới có dịp thoả mãn ham muốn của
mình, ông làm tình một cách cực kỳ hưng phấn. Sự mạnh mẽ của ông khiến
chiếc giường sang trọng vững chắc của khách sạn phải rung lên, hơi thở
ông phì phò dồn dập, mặt ông đỏ bừng vì khoái cảm. Bất chấp sự chống cự
mang tính chất hình thức theo lương tâm của một người vợ đức hạnh hơn là
thực tế quyết liệt chống cự, ông Phú chơi Thu Hương càng lúc càng nhanh
hơn mạnh hơn với tiếng gừ gừ khoái trá. Bị đẩy dịch lên dần theo nhịp
du lên du xuống khi ông Phú chơi, đầu Thu Hương cụng cả vào đầu giường.
Thu Hương thấy dương vật ông xếp cô phồng to hết cỡ trong âm đạo cô.
Cùng với một tiếng kêu ậm ự trong cổ họng của ông ta và một cú thúc sâu
lút, cô cảm nhận được từ đầu dương vật ông xếp cô một tia chất lỏng ấm
ấm phọt thẳng tưng vào tận đáy âm đạo cô...và nó cứ phọt ra liên tục
theo nhịp giật giật của cái dương vật đó.. Vừa xuất tinh ông Phú vừa
nhìn thẳng vào mắt Thu Hương đầy vẻ hả hê, cuối cùng ông ta cũng đạt
được điều ông ta mong ước ...giật giật phải đến hơn chục cái, dương vật
ông Phú mới thôi phọt tinh trùng và bắt đầu mềm xuống xìu xuống. Ông ta
vừa cười vừa nằm phủ xuống người Thu Hương trìu mến thì thào vào tai của
cô:
- Tuyệt vời quá ... cám ơn Hương nhé.
Cô đẩy ông Phú
lăn xuống một bên rồi vùng dậy. Cô không biết phải nói gì trong lúc này
nữa. Cô vội nhảy xuống giường nhặt quần áo dưới sàn lên để mặc lại. Lúc
cô đứng mặc lại quần áo, tinh trùng trào từ trong người cô ra chạy dọc
theo làn da trắng muốt của đùi cô. Ông Phú dán mắt vào nhìn có vẻ thích
thú khiến cô càng xấu hổ hơn. Nằm trên giường ông Phú tỏ ra quan tâm an
ủi động viên cô, nhưng quá xấu hổ Thu Hương không nói một lời, mặc quần
áo xong là cô cúi gằm mặt chạy vội về phòng mình.
Về đến phòng
khách sạn của mình, Thu Hương vội vào buồng tắm bật vòi tắm kỳ cọ thật
sạch. Cô không muốn tin vào cái cảm giác nhớp nháp nơi âm đạo của mình.
Cứ nghĩ đến việc cô vừa để cho một người đàn ông không phải là chồng
mình giao hợp với mình mà nước mắt cô lại trào ra vì hối hận.
Tắm
rửa sạch sẽ xong, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Cô chợt nhớ là trước khi đi
đã hứa gọi điện về cho chồng và con. Thu Hương vội nhấc phone gọi về
nhà. Trong khi nói chuyện với chồng, cô phải cố lắm mới tỏ ra bình
thường được, đầu óc cô không thể gạt bỏ được những gì vừa diễn ra trước
đó giữa cô và ông xếp của cô. Miệng cô nói những lời yêu thương với
chồng mà con tim cô nhói đau. Nếu mà chồng cô biết được cô vừa dạng chân
ra cho một người đàn ông khác làm tình thoả thuê rồi xuất tinh ào ạt
vào người cô thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Sau khi nói chuyện với
chồng và nựng con mấy câu xong, Thu Hương bỏ phone xuống và tắt đèn đi
ngủ. Cô cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về những gì vừa diễn ra. Càng nghĩ
cô càng cảm thấy bối rối khó xử. Cô hiểu là để xảy ra chuyện vừa rồi là
cô đã cực kỳ có lỗi với chồng, nhưng nếu cô không chiều ông Phú thì rất
có thể .ông ta sẽ tức giận mà đuổi việc cô. Cô không thể để mất công
việc hiện nay của cô nhưng chẳng nhẽ một người phụ nữ đoan trang từ
trước đến nay cực kỳ phản đối chuyện ngoại tình như cô lại có thể chấp
nhận cho ông xếp của cô làm cái chuyện thiêng liêng mà chỉ dành cho
người chồng yêu quí của cô... Cô cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế
nào cho phải... mãi đến hai ba giờ sáng cô mới chợp mắt được.
Sáng
hôm sau, lúc xuống ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn gặp ông Phú, Thu
Hương chỉ lí nhí chào mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông Phú
thì vẫn tự nhiên cười nói như không. Lúc ngồi cùng ăn ông ta không hề đá
động gì chuyện hôm qua cả mà chỉ ân cần hỏi cô có ngủ được không, có
mệt lắm không... Ông Phú hỏi những câu thăm hỏi sức khỏe rất bình thường
như mọi khi, nhưng Thu Hương thì lại cảm thấy như ý ông muốn hỏi sau
chuyện ân ái hôm qua cô có mệt không, má cô tự nhiên hồng lên vì xấu hổ.
Suốt bữa sáng, hầu như Thu Hương chỉ cúi mặt ngồi ăn và dạ vâng những
câu hỏi han của ông xếp. Lúc ăn xong đứng lên, ông Phú nói với cô:
-
Anh biết em đang suy nghĩ nhiều về chuyện tối qua...bây giờ chúng ta đi
làm việc đã, chiều anh em mình sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau,
em có đồng ý không?
Khẽ gạt mái tóc sang bên, Thu Hương khẽ gật
đầu. Suốt sáng hôm đó họ đi làm việc với đối tác. Đến tận 3 giờ chiều
công việc mới xong. Chia tay với đối tác xong. Ông Phú quay sang bo cô
lên xe đi với ông. Đến một quán cafe yên tĩnh, ông ta đưa Thu Hương lên
tầng 2 của quán. Vào giờ này, trên tầng 2 của quán cafe không có một ai
khác ngoài họ. Gọi mỗi người một ly cafe xong, đợi người phục vụ đi
xuống gác, ông Phú đi thẳng vào vấn đề với Thu Hương. Ông phân tích rất
dài là chuyện này vô hại, cả hai bên cùng vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến
hạnh phúc gia đình nếu chồng cô không biết và anh ta cũng không thể
biết được nếu như Thu Hương không thú nhận. Hơn nữa nếu Thu Hương chấp
thuận thì cô sẽ rất có lợi, ngoài chuyện tăng lương, trước mắt ông Phú
sẽ đưa cho cô ngay một khoản tiền lớn để cô đổi xe máy như mơ ước của
cô. Ông cũng nói thẳng là nếu cô không đồng ý thì ông đành phải cho cô
thôi việc. Thu Hương ngồi im lặng hồi lâu nghe ông Phú nói. Cô không
biết phải trả lời như thế nào? thực tình thì cô cũng không phản đối hoàn
toàn những gì ông Phú nói, đêm qua cô đã suy nghĩ mãi rồi, cô không dám
nghĩ đến việc bị đuổi việc, nhưng cô cũng không thể mở miệng trả lời là
cô chấp nhận ân ái với ông ta được. Thực ra ông Phú cũng là một người
tốt trên nhiều phương diện, chỉ có điều ông ta có nhu cầu về khoản đó,
hơn nữa ông lại ở vị trí thuận lợi để có thể thoả mãn cái ham muốn đàn
ông của mình. Điều này thì cũng không có gì là trái tự nhiên có. Như
hiểu được sự khó xử của cô, ông Phú bảo cô không cần phải trả lời ngay
là đồng ý hay không đồng ý mà cứ im lặng là đủ rồi. Sau đó họ về khách
sạn. Ông Phú bảo anh lái xe cứ về nhà họ hàng ở Hải Phòng, để xe cho ông
tự lái, đến chiều mai thì đến khách sạn để về Hà nội. Đợi anh lái xe đi
rồi, ông ta quay sang bảo Thu Hương sắp xếp hành lý trả phòng khách sạn
để đi Đồ Sơn với ông. Thu Hương ngơ ngác:
- Em tưởng chúng ta ký xong hợp đồng rồi cơ mà.
Ông Phú cười bảo cô:
-
Anh là giám đốc của em phải không? thế thì anh bảo em đi xuống đó có
việc với anh thì em cứ đi. Anh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em.
Thu
Hương hơi ngờ ngợ chuyện xuống Đồ Sơn này có vấn đề nhưng cô ngậm ngùi
gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Họ lên đường đi Đồ Sơn. Chỉ chưa đầy một
tiếng là họ đã xuống đến nơi. Mặc dù mới vào đầu hè, nhưng bãi biển đã
bắt đầu có khách đến nghỉ. Xe chạy dọc theo con phố song song với bờ
biển. Luồng gió biển mát rượi, hơi mặn mặn mùi muối khiến Thu Hương thấy
đầu óc sảng khoái tỉnh táo hẳn lên. Thu Hương thích biển lắm nhưng đã
mấy năm nay rồi gia đình cô không có điều kiện để đi nghỉ mát ở biển.
Ông Phú cho xe tấp vào một khách sạn tư nhân rất đẹp. Rất tự nhiên, ông
Phú lấy một phòng đôi trên gác cho hai người như một cặp vợ chồng vậy.
Tuy không nói ra, nhưng cô đã có quyết định ngầm trong lòng khi đồng ý
đi Đồ Sơn với ông xếp. Cô cảm thấy mình là người vợ đốn mạt, lòng cô đau
nhói vì cảm giác tội lỗi nhưng cô vẫn im lặng ngoãn ngoãn theo ông Phú
xách hành lý lên gác. Căn phòng không rộng lắm nhưng khá đẹp, giường ngủ
trải ga trắng muốt ngay dưới chiếc cửa sổ rộng nhìn thẳng ra bãi biển
xanh ngắt. Sắp xếp đồ đạc xong, Thu Hương thèm được tắm một cái cho sạch
sẽ sau cả một ngày làm việc. Cô đang định lấy quần áo để tắm thì ông
Phú lại vào buồng tắm tắm trước, nên cô ngồi xuống giường đợi....Ông Phú
đang có vẻ rất vui, vừa tắm hoa sen ỳ oạp, ông vừa ngêu ngao hát rất
buồn cười...Tắm xong, trong bộ quần sóc áo phông, ông Phú đi ra phòng và
bỏ cô có muốn tắm thì tắm còn ông xuống dưới nhà uống cốc bia cho đỡ
khát.....Thu Hương vào buồng tắm....tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng
khoái hẳn.....Thu Hương đứng hơi dựa lưng vào tường, để cho nước lạnh
xối dọc theo người, hai tay cô tỷ mẩn chậm rải xoa khắp người..... Cô
say sưa tắm rất lâu cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Phú đứng
ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình
Thu Hương vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Phú bước
hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô:
- Người em đẹp lắm Hương à,
có gì mà phi xấu hổ, thực sự anh chưa thấy một người phụ nữ nào có cơ
thể nõn nà cân đối khoẻ mạnh như em.
Thu Hương lúng túng quấn chặt
chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm khi ông Phú tiến lại gần cô.
Ông ta ôm trầm lấy Thu Hương, cô cảm nhận được bộ phận giống đực của
ông ta cộm lên chạm vào đùi cô. Ông Phú lắp bắp nói trong hơi thở nóng
hổi:
- Hương... em đẹp quá.
Cô né miệng tránh nụ hôn vào môi
của ông Phú và cố gỡ tay ông ta ra. Ông Phú bế xốc cô lên và bồng cô ra
ngoài phòng. Thu Hương giãy giụa theo bản năng của một người phụ nữ đức
hạnh, mặc dù cô biết tất yếu việc sẽ diễn ra như vậy. Đặt Thu Hương
xuống giường, ông Phú lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn người của
Thu Hương ra. Cô dúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình. Ông
Phú lột phăng chiếc áo phông và tụt chiếc quần sóc ra. Ông không mặc
quần lót, cái dương vật to dài của ông bật tung ra với cái đầu bóng
đỏ....Thu Hương đang định ngồi dậy thì cơ thể to béo của ông xếp đã đổ
sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con
mèo đực khổng lồ vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của
Thu Hương, ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú căng
đầy, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi .... Thu Hương cố né tránh
chống cự nhưng không thoát được ông Phú. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối
tách được hai đùi cô ra ... cô cảm thấy một vật từ từ rỉ nước âm ấm dí
vào đúng giữa hai môi âm đạo của cô ... cô biết cái việc cô không muốn
nhất lại chuẩn bị diễn ra ... cô than thầm trong lòng, trời ơi, anh
Trung ơi, em lại có lỗi với anh rồi. Thu Hương nhìn ông xếp với ánh mắt
đầy đau khổ với cảm giác cái bộ phận giống đực khoẻ mạnh ấm nóng của ông
ta chui dần từng phân một vào cơ thể cô. Trong khi đó thì ông Phú chăm
chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình
đang ngập dần vào người phụ nữ nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài đó
cũng chui vào ngập lút, ông Phú quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá,
miệng nói âu yếm với cô:
- Cám ơn Hương ... em tuyệt lắm ... cảm giác thật êm ái.
Cô
quay mặt đi tránh ánh mắt của ông Phú, lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào
khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta ... Ông Phú bắt
đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng. Mặc dù Thu Hương không chống cự
mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác, cô không chịu để
cho ông Phú hôn vào miệng cô, tay cô cố che đậy càng nhiều càng tốt cơ
thể của mình trước ánh mắt và đôi tay sỗ sàng của ông xếp .... Ông Phú
cũng không ép cô quá, ông ta thoả mãn với việc Thu Hương mặc dù như vậy
nhưng vẫn dạng chân chìa âm đạo ra cho ông thì thụt đẩy đưa dương vật
.... Dần dần Thu Hương thấy có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù cô rất đau
khổ khi phải chịu để cho ông xếp làm tình với cô như thế này nhưng
không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp
nhàng đưa đẩy, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và
tăng dần lên ... bản năng giống cái trong cô như bắt đầu thức dậy, cơ
thể cô đang sảng khoái sau khi tắm, cô cũng đã lâu không gần chồng, ...
nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì trong sâu thẳm của lý trí cô, cô cũng
không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Cô cố gạt cái cảm giác kỳ
lạ từ nơi âm đạo cô đưa lên não. Ông Phú rất tinh, ông ta như đọc được
các cảm giác của cô, ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài
chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi
lại rút ra tận miệng, cho vào ngâp lút ... kiểu chọc sâu dài như vậy
khiến cảm giác ở âm đạo của Thu Hương rất rõ rệt .... Rất xấu hổ, nhưng
cô không thể dấu được việc âm đạo cô bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành
những tiếp nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật. Thật
quái quỷ, mặt Thu Hương đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt,
hai tay cô khoanh lại che ngực. Ông Phú hào hứng nhịp dương vật trong
cái âm đạo trơn tru của Thu Hương, ông nói trong hi thở hổn hển:
- Tuyệt quá ... Hương ... cám ơn em .. anh sướng quá
Lúc
này Thu Hương chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, những tiếng động nhóp
nhép cứ xoáy vào tai cô, cảm giác sướng râm ran từ chỗ đó cứ tăng lên
dần bất chấp lý trí đang đau khổ của cô. Tốc độ dập của ông Phú tăng dần
lên, khiến chiếc giưng đôi vững chãi đập cành cạch vào tường ... Bỗng
ông Phú hấp tấp chống tay nhỏm dậy, kéo dương vật ra khỏi người cô, ông
cười hổn hển nói:
- Chết ... tí nữa thì xuất ... em làm anh sướng quá đấy Hương ạ
Rồi
ông chuyển người qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng cô. Thu
Hương vội khép ngay hai chân vào vì ngượng. Ông Phú mỉm cười lướt nhẹ
tay xoa lên làn da bụng mềm mại của cô:
- Anh hiểu em đang cảm thấy
xấu hổ và trăn trở lắm ... nhưng em thấy không ... có sao đâu mà em vẫn
có cảm giác thú vị đấy chứ ... anh nói có đúng không?
Thu Hương
tránh không nhìn vào mắt ông ta, im lặng không nói gì. Cô không muốn
thừa nhận chuyện cô thấy có cảm giác khi làm tình với ông ta. Ông Phú
gặng hỏi cô mấy lần là cô có cảm giác sướng khi được ông làm tình không,
Thu Hương xấu hổ không chịu thừa nhận. Rồi ông Phú bảo:
- Thôi .. em có thấy sướng hay không thì tự em và anh biết ... nào bây giờ em dạng háng ra cho anh chơi tiếp nào.
Câu
nói sỗ sàng của ông Phú làm cô vừa thấy ngượng vừa thấy nhục nhã, cô cứ
im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Ông Phú cũng không
bắt cô dạng ra mà cười bảo cô:
- Không sao, em cứ để nguyên thế cũng được.
Ông
ta nằm phủ lên người Thu Hương, hai đùi ông cũng duỗi song song chồng
lên chân cô ... ở vị trí này, Thu Hương phải chịu hoàn toàn trọng lượng
của ông xếp cô. Rồi ông Phú nhổm mông lên, một tay ông ta cầm dương vật
lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thu Hương vốn ở vị trí cao nên không khó
khăn gì cho dương vật ông Phú tìm được đúng chỗ cần thiết. Thu Hương vất
vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông xếp, cô bỗng cảm nhận được
cái đầu dương vật từ từ trơn trơn của ông ta chậm chạp nhưng kiên quyết
chui vào âm đạo của cô. Được nửa chiều dài dương vật, ông Phú dập mạnh
trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật của ông ta chui tuột đến ót
một cái ngập lút ... ở vị trí khép chân này, âm đạo cô co ép lại ngậm
chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông Phú để nguyên cho dương vật nằm
khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo cô thư ký xinh đẹp, miệng ông thốt
lên một tiếng rên thích thú:
- Ôi ...Hương ... cái của em sao mà mút chặt thế.
Thu
Hương nằm chịu cả trọng lượng của ông xếp, để nguyên cho ông ta dập
dương vật ót ét trong âm đạo cô. Cô cũng định dạng chân ra cho thoải mái
hơn, nhưng lại ngượng không dám chủ động làm việc này. Ông Phú mặc dù
lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh nhưng bây giờ cảm giác Hương
phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ
nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập. Mặt ông đỏ
dần lên. Ông hổn hển rên rỉ:
- Ôi ... Hương ... anh sướng quá.
Rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng:
- Thôi chết ... anh xuất mất Hương ơi.
Ông
ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt
trong đó, mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh. Thu Hương cay đắng nằm im
lắng nghe thứ chất lỏng chạy rần rật từ cơ thể ông Phú sang cơ thể cô.
Đợi xuất cho bằng hết, ông Phú mới rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, lồm
cồm bò dậy mặc quần áo. Hương cũng ngồi dậy vội vàng quấn cái khăn tắm
vào người đi vào buồng tắm Ông ta nhìn theo Hương với cặp mắt thán phục
nói:
- Cám ơn em nhiều lắm ... chưa bao giờ anh thấy đã như thế ... em rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy.
Mặc
quần áo xong xuôi, Thu Hương cùng ông xếp đi ăn tối. Họ không ăn ở
khách sạn mà ra biển ngồi ở một quán ở sát biển ăn. Đồ ăn ở đây thật
tuyệt với, toàn tôm cua cá mực còn tươi sống nguyên. Thu Hương vốn thích
đồ biển, nên cô thả sức ăn. Ngồi giữa biển trời, lắng nghe tiếng sóng
rì rào, cảm nhận làn gió thơm Hương vị của biển, Thu Hương ước gì giá
không có cái chuyện nhục nhã giữa cô và ông Phú, giá như cô đang được
ngồi bên cạnh chồng ở đây thì thật là tuyệt vời không còn gì để nói. Ông
Phú cũng tỏ vẻ hiểu và thông cảm với suy nghĩ của cô nên ông ta cố làm
cho Thu Hương vui. Ông bo cô đừng suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt, cứ tạm
quên tất c những vấn đề đạo đức trách nhiệm của người vợ đi mà tận
hưởng những giây phút sảng khoái này đi. Ăn xong, ông Phú cùng cô đi dạo
dọc theo bãi biển ... Thu Hương bỏ dép đi chân đất, cô rất thích cảm
giác chân trần đi trên cát ẩm, những đợt sóng lăn tăn cứ ùa vào ... Rồi
ông xếp hỏi cô muốn đi uống nước ở một chỗ yên tĩnh để ngắm biển hay là
đến một chỗ vui vui. Mặc dù Thu Hương thích yên tĩnh để ngắm biển hơn,
Thu nhưng cô ghét những giây phút riêng tư bên cạnh ông xếp, nó cứ làm
cô day dứt chuyện cô vừa ăn nằm với ông ta. thế là cô bảo ông Phú là cô
thích đi chỗ nào vui vui. Ông Phú đưa cô đến một vũ trường tại một khách
sạn lớn nằm trên con phố dọc theo bãi biển. Sàn nhẩy tuy không đông lắm
nhưng cũng khá nhộn nhịp. Thu Hương để ý thấy có khá nhiều các cô gái
ăn mặc rất xịn đi một mình, cô đoán chắc là gái làm tiền ... Ông Phú
chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra biển và gọi một chai rượu
vang. Họ ngồi nói chuyện, nghe nhạc đến tận gần 10 giờ .... Thu Hương cố
từ chối mãi nhưng vẫn bị ông Phú ép uống hết cốc rượu này đến cốc rượu
khác. Rượu làm cô thấy người lâng lâng một cách dễ chịu. Tuy nhiên, nỗi
xấu hổ và đau khổ khiến cô không làm sao mà tự nhiên vui vẻ được với ông
xếp, nhất là lúc ông Phú mời cô nhảy điệu slow, khi đứng áp sát người
vào nhau, cô thấy dương vật ông ta gồ hẳn lên dưới quần, áp chặt vào
người cô .... Lúc ra về, cô đã cảm thấy chếnh choáng lắm rồi. Cô để mặc
cho ông xếp dìu cô lúc lên gác vào phòng khách sạn của họ .... Thu Hương
hoàn toàn buông xuôi không chống cự lại ông xếp, cô nghĩ đằng nào cũng
thế rồi, đầu óc cô bồng bềnh lâng lâng vì rượu vang ... Cô nằm ngửa trần
truồng trên giường để mặc cho ông Phú phì phò sờ soạng hôn hít khám phá
từng milimét cơ thể yêu kiều của mình. Ông Phú tỏ ra rất khoái hai bầu
vú tròn trịa nở nang của cô, ông ta cứ mân mê, nắn bóp, bú mút ngon lành
hai đầu ti của cô ... Thu Hương nằm im buông thả nghe ông xếp vừa vuốt
ve tận hưởng cơ thể cô vừa bình luận. Ông ta không ngớt lời khen cô:
-
Không ngờ em một con rồi mà người còn đẹp như vậy. Hương biết không, em
có một vẻ đẹp mượt mà sang trọng rất nữ tính mà anh chưa từng gặp, kể
cả ở những cô gái trẻ hơn em rất nhiều ... đây này ... anh rất thích làn
da bụng trắng trẻ mịn màng này ... cặp đùi thon dài khoẻ mạnh của em
này ... (ông ta hôn lên mặt Thu Hương) khuôn mặt em thật quyến rũ, môi
em thật mọng xinh .... đây, nhất là cặp vú nở nang của em ... anh bóp nó
mãi mà không chán tay ... chồng em quả thật là người đàn ông hạnh phúc
và may mắn khi có được một người vợ tuyệt vời như em ... còn đây, cái lỗ
sung sướng này nữa.
Ông Phú âu yếm ghé đầu gối lên bụng Thu
Hương, tay ông vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới cô rồi mân mê hai
mép thịt hồng hồng ở miệng âm đạo của cô. Thu Hương nằm im lặng cắn răng
chịu đựng nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve của ông
xếp của cô. Ông Phú cầm tay cô đặt vào dương vật ông ta. Thu Hương giật
mình định rụt tay lại nhưng ông ta cứ giứ chặt tay cô ở đó nên cô đành
để yên tay mình chạm vào cái vật giống đực nần nẫn của ông ta, cô cảm
nhận được làn da nhẵn nhụi nóng hổi ở thân cái dương vật hừng hực khí
thế của ông Phú. Ông ta thích thú cầm tay Thu Hương rà đi rà lại, hệt
như là cô đang vuốt ve dương vật ông ta vậy. Chừng như đã hứng quá không
chịu nổi nữa, ông Phú đẩy hai đùi cô dạng ra rồi bò đè lên người cô,
miệng cười thích chí:
- Nào, Hương cho anh được thử cái cảm giác sung sướng của chồng em nhé.
Ông
ta cầm dương vật rà lên rà xuống giứa hai môi âm đạo của cô rồi nhét
hẳn vào. Cô thấy cái đầu to tròn của dương vật ông xếp banh hai môi âm
đạo của cô ra và chui tụt vào ... cô thở dài cắn môi chờ đợi .. ông Phú
từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi Thu Hương cảm thấy âm đạo
mình đã ngậm khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông ta ... Ông
Phú bắt đầu dập nhịp nhàng, cái bụng bự của ông ta đập bạch bạch vào
bụng Thu Hương. Vừa dập ông Phú vừa hôn lên má, lên cổ, lên ngực cô,
miệng ông xuýt xoa:
- Ah ... sướng quá ... thật diễm phúc cho ai làm chồng của em.
Thu
Hương nằm buông thả giang chân giang tay cho ông Phú thoi mái làm tình,
điều duy nhất mà cô không đồng ý cho ông Phú làm là cô không để cho ông
ta hôn lên môi cô ... Lúc đầu Thu Hương chỉ cảm thấy miễn cưỡng tiếp
nhận cái dương vật của ông xếp vào người, nhưng sau hồi lâu ông Phú nhịp
nhàng thụt dương vật ra vào, cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất
hiện từ chỗ đó của cô. Cái âm đạo mềm mại của cô ôm khít lấy dương vật
của ông Phú cảm nhận rất rõ rệt chuyển động ra vào của cái đầu dương vật
to phồng của ông ta. Có lẽ rượu vang đã làm đầu óc cô lâng lâng và có
những cảm giác lạ lùng trái đạo đức như vậy. Nhưng Thu Hương cũng phải
thầm công nhận rằng dương vật ông Phú to dài hơn hẳn cái của chồng cô.
Rõ ràng là dù căm ghét chuyện này nhưng cái dương vật khoẻ mạnh của ông
Phú đã đánh thức bản năng đàn bà của Thu Hương dậy .... âm đạo cô bắt
đầu trơn nhờn nước của cô ứa ra. Cô muốn đè nén cái cảm giác bản năng
này xuống, nhưng ông Phú lại cứ dập lia lịa khiến càng lúc cô lại càng
cảm thấy bị kích thích hơn. Từ chỗ miễn cưỡng để mặc sự việc, Thu Hương
bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi. Cô bắt đầu ậm ự phát ra những tiếng
rên khe khẽ ... Ông Phú lại dùng đủ mọi kỹ thuật để kích thích cô như
hôn vào tai, cổ cô, mút đầu ti của cô ... ông ta dập rất dẻo, vừa nhanh
vừa sâu, thỉnh thong ông kéo dương vật ra gần hết, nhấp nhấp cái đầu
dương vật to tròn tại miệng âm đạo nhẹp nước của Thu Hương mấy cái rồi
thọc sâu lút vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô ngật đầu ra rên lên vì
sướng ... Cơn sướng của Thu Hương cứ dâng lên không sao kìm hãm được ...
đầu óc cô mụ mị đi vì rượu vang và vì khoái cảm. Cơn cực khoái của Thu
Hương bùng ra khiến cô ngây ngất ... theo bản năng tự phát, cô bật rên
lên:
- Ôi ... anh Trung ... anh Trung ... em ... em
Kêu tên
chồng xong cô mới chợt choàng tỉnh. Xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui xuống
đất vì ngượng. Ông Phú say sưa ngắm nhìn hau háu diễn biến cảm giác của
Thu Hương trong khi vẫn tăng tốc nhịp dồn dập. Cô nhắm nghiền mắt lại,
cô giận bản thân mình quá, cô không thể ngờ là mình đã không kìm được
bản năng dục tình thấp hèn của mình. Cô rủa thầm bản thân là tại sao cô
lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện tội lỗi với một người
không phải là chồng mình như vậy, lại còn rên rỉ gọi tên chồng nữa chứ,
thật là một sự xúc phạm ghê gớm tới anh Trung của cô. Trong lúc cơ thể
Thu Hương đang rã rời sau cơn cực khoái, tâm trí cô đang tự dằn vặt bản
thân thì ông Phú cũng đã đến lúc cực điểm ... Ông ta thở ồ ồ, rồi như cố
gỡ gạc, ông ta dập vội vàng như ăn cướp mấy cái rồi trân người xuất
tinh. Thu Hương cay đắng nằm bất động chịu trận, cô như nghe được tiếng
ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật ông xếp của cô vào trong
người cô. Mặc dù là xuất lần thứ hai trong buổi tối hôm nay nhưng cô
thấy tinh trùng của ông Phú vẫn rất dồi dào, âm đạo cô cảm giác đầy ứ
thứ nước sền sệt đó. Có lẽ ông Phú cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó,
ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm ng
xuống giường bên cạnh cô, ông ta thở hổn hển, khuôn mặt tươi rói phủ phê
của ông chứng tỏ ông ta rất thoả mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú:
-
Em thấy không ... anh cũng làm cho em sướng chẳng khác gì chồng em cả
... đấy em thấy chưa, chúng mình làm chuyện này chẳng ảnh hưởng đến ai
cả, vừa được sướng, hai bên lại cùng có lợi .
Thu Hương không
đáp lại, cô chán chường mệt mỏi nằm trần truồng nguyên như vậy một lúc
lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa ráy .... cô tắm rửa rất kỹ
nhưng từ háng cô thứ nước nhờn nhờn của ông Phú cứ thỉnh thoảng lại ứa
ra một tí, người cô cứ phảng phất mùi ngái ngái đặc trưng của tinh trùng
đàn ông ... tắm rửa xong khoác bộ quần áo ngủ vào người, ra phòng ngoài
thì Thu Hương thấy ông xếp của cô đang ngủ ngon lành trên giường ... sợ
ông ta cáu nên cô không dám đánh thức ông ta dậy đề về phòng ông ta
ngủ. Thu Hương đành nằm ghé xuống giường cố tránh không chạm vào người
ông ta để ngủ.
Thu Hương nằm mãi nhưng không sao ngủ được,
đầu óc cô cứ dằn vặt mãi vì những gì vừa xy ra. Thỉnh thoảng ông Phú cứ
choàng tay qua định ôm lấy cô nhưng Thu Hương đều khẽ khàng nhấc tay ông
ta ra vì cô không sao quen được với cảm giác nằm ngủ trong vòng tay một
người đàn ông lạ không phải là chồng mình ... Rồi cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thu Hương thấy mình nằm gọn ngon lành trong vòng
tay ôm chặt của ông xếp. Ông Phú còn choàng cả chân qua quắp chặt lấy
cô đầy vẻ sở hữu. Ông ta vẫn không thèm mặc lại quần áo mà vẫn cứ để
nguyên trần truồng như nhộng. Thu Hương thấy cái bộ phận giống đực vẫn
còn dinh dính ép chặt vào một bên hông cô. Cô gỡ vòng tay của ông xếp ra
để ngồi dậy. Ông ta vẫn nằm ngáy pho pho một cách ngon lành. Nhìn đồng
hồ lúc này đã gần 8 giờ, Thu Hương vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, tắm
qua, rồi ra phòng vỗ nhẹ vào vai ông Phú để đánh thức ông ta dậy, dù cô
đã cố tránh không nhìn nhưng không hiểu sao mắt cô vẫn lướt qua chỗ bụng
dưới ông xếp, nơi cái dương vật đã sun lại nhưng vẫn còn ngồn ngộn thoả
thuê nằm nghỉ ngơi. Ông Phú uể oải mở mắt ra, nhìn cô rồi nhoẻn miệng
cười:
- Cô thư ký xinh đẹp của anh đánh thức anh dậy sớm thế, đêm qua anh vất vả thế mà không thương anh sao?
Thu Hương quay mặt đi tránh ánh mắt tinh nghịch của ông Phú:
- 8 giờ rồi mà anh, hôm qua em nghe anh nói sáng nay phi về Hải Phòng gặp mấy người cả mà.
Ông Phú ngồi hẳn dậy vớ lấy quần áo vắt trên ghế:
- Ừ nhỉ, anh quên mất, may có em nhắc, thôi đợi anh tắm một lát rồi đi ăn sáng...!!!
trắng mịn của con gái Hà Nội. Cô không đẹp một cách sắc sảo mà có vẻ đẹp
mượt mà đằm thắm đầy nữ tính. Với mái tóc dài mượt ngang lưng, khuôn
mặt trắng trẻo thông minh sáng sủa và trong những bộ quần áo lịch lãm,
có lẽ không ai nghĩ cô đã gần 30 và có một con trai lên 5 tuổi. Chồng cô
là Trung, mối tình đầu đắm say thời sinh viên. Hiện Thu Hương đang làm
kỹ sư điện dân dụng ở một công ty nhà nước. Mặc dù tốt nghiệp đại học
Kinh tế vào loại ưu, nhưng sau khi chật vật làm thử hàng loạt các công
việc tạm thời, Thu Hương mới tìm được một việc làm cố định ưng ý hợp với
chuyên môn của cô ở một công ty kinh doanh thiết bị văn phòng. Hồi mới
đầu, cô làm ở cửa hàng giao dịch của công ty, nhưng mới gần đây cô được
chuyển về văn phòng hành chính của công ty. Thu Hương mừng lắm vì công
việc hay hơn, thu nhập cao hơn lại đỡ phải đi lại vất vả làm ngoài giờ
hành chính như ở chỗ cửa hàng.
Công ty của Thu Hương đang làm
việc không lớn lắm, nhưng Thu Hương cảm thấy mình rất may mắn mới có
được công việc này. Khối bạn cùng lớp đại học với cô vẫn đang vất vưởng
với những công việc không ra gì. Gia đình hai vợ chồng cô từ hồi cưới
đến giờ sống rất khó khăn vì đồng lương của Trung tại cơ quan nhà nước
nàọ cũng eo hẹp. Nay có được công việc ổn định thu nhập khá này, Thu
Hương mừng lắm và cô luôn nổ lực làm tốt công việc được giao.
Giám
đốc công ty cô là ông Phú, một người đàn ông phong độ bệ vệ trạc 47.
Công ty luôn làm ăn phát đạt cũng là do khả năng lãnh đạo của ông Phú.
Ông được mọi người trong công ty rất quý mến vì tính cách vui vẻ thoải
mái và tâm lý của ông. Bản thân Thu Hương cũng thấy quý ông và coi ông
là một người đàn ông đứng đắn mẫu mực. Chồng Thu Hương cũng biết ông Phú
qua quan hệ công tác và ông Phú cũng từng đến nhà họ thăm gia đình.
Chính vì vậy mặc dù cô không ưa thích công việc phức tạp nhiều tai tiếng
của nữ thư ký nhưng Thu Hương vẫn cảm thấy thoải mái khi được thông báo
là cô được bổ nhiệm làm thư ký riêng cho ông Phú, thậm chí cô còn thấy
vui nữa vì ở công việc mới này cô sẽ được tăng lương, lại có thêm nhiều
điều kiện học hỏi, giao tiếp và nó cũng chứng tỏ ông giám đốc tin tưởng
vào năng lực của cô. Hai vợ chồng mời ông Phú đi ăn tối để cám ơn việc
Thu Hương được thăng tiến này.
Công việc cứ như vậy trôi đi một
cách thuận lợi. Thu Hương say sưa với công việc mới và làm việc đầy hứng
khởi. Ngoài lương, ở vị trí này cô còn có thêm những khoản thu nhập
ngoài lương nữa. Cô đang cố dành dụm tiền để đổi chiếc xe máy cà tàng
của mình lên chiếc honda Dream mà cô vẫn mơ ước lâu nay. Rồi đến một
hôm, ông Phú nói với cô là chuẩn bị hồ sơ tài liệu để thứ 5 này đi Hải
Phòng đàm phán hợp đồng với đối tác, bao giờ xong thì mới về, có khả
năng là đến tận thứ 7. Thu Hương thấy hơi ngài ngại vì chưa bao giờ cô
đi công tác xa nhà qua đêm cả, nhưng cô nhanh chóng gạt suy nghĩ ngần
ngại đi vì cô tự nhủ có gì mà ngại, làm thư ký là phải thế. Hơn nữa ông
Phú và cô sống đứng đắn như thế thì chắc không ai dị nghị gì cả.
Sáng
thứ 5 hôm đó, hôn tạm biệt chồng đi làm xong, Thu Hương sắp xếp quần áo
vào chiếc túi sách. Đến 9 giờ thì xe của ông Phú đến. Cô hơi ngạc nhiên
vì không thấy anh Long trợ lý của ông Phú như mỗi khi ông Phú đi công
tác, nhưng ông giám đốc bảo cô là mình cô đi là đủ rồi. Họ lên đường đi
Hải Phòng. Xuống đến nơi bên đối tác mời họ đi ăn trưa luôn rồi đến đầu
giờ chiều mới bắt đầu làm việc. Cuộc thảo luận hợp đồng diễn ra khá suôn
sẻ, Thu Hương cứ tưởng là chỉ trong buổi chiều đó là xong nhưng không
hiểu sao ông Phú lại bảo bên đối tác là đến sáng mai làm việc tiếp. Ông
Phú bảo lái xe đưa đến Khách sạn The Tray, một khách sạn sang trọng trên
đường Lạch Tray sầm uất của Hải Phòng và thuê hai phòng đơn cạnh nhau,
còn anh lái xe thì xin phép ông Phú cho về ở nhà họ hàng. Thu Hương thả
người trên chiếc giường sang trọng trải ga trắng muốt của khách sạn mà
thầm ước nhà mình cũng được đẹp như vậy.
Đến 7 giờ tối thì ông
Phú gọi điện sang bảo cô xuống cùng đi dự tiệc chiêu đãi đối tác với
ông. Thu Hương ngần ngừ một lát rồi chọn bộ váy màu trắng cô ưa thích.
Đây là bộ váy chồng cô tặng cô hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm sinh
nhật của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống dự tiệc cùng ông Phú .
Thực tình Thu Hương không khoái cái chuyện tiệc tùng này lắm. Cô ghê
rượu bia lắm. Trong bữa tiệc cô cứ bị mọi người ép uống, mặc dù cô đã
giải thích là không uống được, nhưng mọi người không chịu. Ông Phú cũng
ra hiệu bảo cô đừng từ chối nữa. Thế là Thu Hương phi nhắm mắt uống hết
ly rượu....rồi ly thứ hai ... thứ ba Mặc dù chỉ là rượu vang nhẹ, nhưng
đối với cô như thế là quá nhiều. Đến cuối bữa tiệc, cô thấy người chếnh
choáng, mặt cô hồng rực lên rất quyến rũ. Tuy nhiên cô vẫn đủ tỉnh táo
để cám ơn và chào tạm biệt mấy người bên đối tác, chứ không như ông Phú
say không đứng dậy được. Thu Hương phải dìu ông Phú vào thang máy để đi
lên phòng. Vì nghĩ là ông giám đốc say không biết gì nên Thu Hương để
mặc cho ông ta ôm cứng lấy mình trong thang máy. Vất vả lắm cô mới dìu
được người đàn ông to béo đó vào trong phòng của ông ta. Cô cũng thấy
đầu óc lâng lâng vì mấy cốc rượu nhưng cô nghĩ mình là thư ký thì cũng
phải tỏ ra chăm sóc một chút. Tháo giầy tất, cởi áo ngoài xong cô đỡ ông
Phú lên giường, rồi vào trong buồng tắm đắp nước khăn sạch ra lau mặt
cho ông giám đốc. Vẫn nhắm mắt, nhưng ông Phú đã có vẻ tỉnh táo lại, ông
ta đòi cô phải ngồi lên giường bóp đầu cho ông ta. Thu Hương không dám
trái lời. Cô khẽ khàng ngồi lên giường cạnh ông Phú xoa bóp cho ông ta.
Trong một lúc tình cờ cô đưa mắt xuống phía dưới và thấy chỗ quần bụng
dưới của ông giám đốc cộm hẳn lên. Thu Hương đỏ mặt quay vội đi nghĩ
thầm: ‘quái quỉ thật, cái ông này, chắc có rượu vào lại muốn cái khoản
đó đây”. Cô đang định kết thúc để về thì bất ngờ ông Phú ôm chầm lấy cô
vật xuống giường. Quá bất ngờ, Thu Hương chỉ kịp kêu thì đã bị ông Phú
đè ngửa ra. Ông Phú vừa đè giữ cô vừa cởi phăng áo sơ mi của mình ra,
chiếc quần dài cũng bị ông đạp tụt xuống rất nhanh. Thu Hương vừa cố
vùng dậy vừa ấp úng nói:
- Ơ kìa, anh Phú ... anh làm gì vậy.... anh buông em ra .... kìa anh
Mặc
kệ cô nói gì, ông Phú dùng cái cơ thể to béo của mình dằn cô xuống
giường, một tay ông giữ chặt cả hai tay cô trên đầu cô, tay kia ông giật
hai quai váy cô trụt xuống vai rồi kéo tụt váy cô xuống tận đầu gối cô.
Rồi áo lót và quần lót cô cũng bị ông Phú lột phăng ra nốt. Thu Hương
thấy bối rối quá, cô không bao giờ nghĩ ông Phú lại là một con người như
vậy. Trong tiềm thức cô có một sự e sợ ông Phú, là người nắm vận mệnh
của cô. Cô đang thành đạt trong công việc hiện nay và không thể để mất
nó được. Có lẽ vì thế mà mặc dù rất muốn thoát ra, nhưng cô không dám
kêu to lên và sự chống cự của cô cũng không đủ quyết liệt để thắng được
sức lực sung mãn của người đàn ông to béo đó.... Lúc này trên người cô
đã không còn một mảnh vải, hai đùi cô bị chân ông Phú chèn vào giữa banh
rộng ra. Ông Phú kéo tụt nốt chiếc quần lót của ông ta xuống, đập vào
mắt Thu Hương là cái dương vật gân guốc nồng nỗng với cái đầu tù tù đỏ
bóng bật tưng ra khi ông Phú kéo quần lót xuống. Cô đang không biết phi
xử trí sao trong tình huống trớ trêu này, thì cảm giác ở phía dưới đã
báo cho cô biết rằng ông Phú đã kê đầu dương vật vào đúng giữa hai mép
thịt môi âm đạo của cô. Lúc này cảm giác nguy hiểm mới đánh thức cái đầu
óc mụ mị vì sợ sệt bối rối của cô. Không một người vợ đức hạnh như cô
không thể để chuyện này xảy ra được. Cô không thể làm chuyện tội lỗi này
với người chồng yêu quí của cô được. Thu Hương bậm môi cố đẩy ông Phú
ra để vùng dậy, thoát ra... Ông Phú cười ha hả vừa dùng chính cơ thể vâm
váp của mình đè giữ Thu Hương vừa nhanh nhẹn khéo léo đẩy dương vật
chui vào người cô. Vừa vật vã tìm cách đẩy ông Phú ra, Thu Hương vừa van
xin ông ta:
- Anh Phú.... em xin anh .... đừng làm vậy với em .... còn chồng em ở nhà ... em xin anh...
Mặc
kệ, ông Phú không hề dừng lại, còn một chút cuối cùng, ông ta lựa thế
rồi dập mạnh một cái cho dương vật chui ngập lút vào người Thu Hương rồi
găm chặt như đóng đinh ở đó. Thu Hương cảm nhận rõ âm đạo mình đã bao
bọc trọn vẹn cái dương vật cường tráng của ông xếp côCo^ thu+ ky'. Cô
vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy có lỗi ghê gớm. Ông Phú rút dương vật
ra chừng một nửa chiều dài rồi lại cắm sập vào, rồi lại rút ra ... cắm
vào....mặc kệ Thu Hương dãy dụa hai tay cố đẩy ngực ông ta ra. Nhìn Thu
Hương lúc này thật tội nghiệp, cô liên tục van vỉ ông xếp dừng lại đừng
chơi cô nữa, nước mắt cô lưng tròng, người cô trồi lên thụt xuống đều
đều theo nhịp dập của ông Phú, hai bầu vú tròn trịa của cô nhún nhẩy,
cái dương vật gân guốc nhịp nhàng thụt ra thụt vào chỗ háng cô kèm theo
tiếng động bạch bạch đầy xác thịt của cái bụng bự của ông Phú đập vào
bụng cô. Thu Hương cố tránh không dám nhìn vào khuôn mặt thoả thuê đầy
vẻ dâm đãng của ông xếp, đầu óc cô giằng xé với những mâu thuẫn, cô vừa
không dám làm gì quá đáng với ông xếp của cô vừa cảm thấy không muôn
chấp nhận sự thật là cô đang làm tình với một người đàn ông ngoài chồng
mình. Cô như muốn rên lên: trời ơi, anh Trung, em đã có lỗi với anh rồi.
Trong khi Thu Hương đang bối rối giằng xé với những suy nghĩ như vậy
thì ông Phú thoả thuê tận hưởng cơ thể đàn bà nõn nà của cô. Có lẽ ông
Phú đã ham muốn cô lâu rồi nhưng nay mới có dịp thoả mãn ham muốn của
mình, ông làm tình một cách cực kỳ hưng phấn. Sự mạnh mẽ của ông khiến
chiếc giường sang trọng vững chắc của khách sạn phải rung lên, hơi thở
ông phì phò dồn dập, mặt ông đỏ bừng vì khoái cảm. Bất chấp sự chống cự
mang tính chất hình thức theo lương tâm của một người vợ đức hạnh hơn là
thực tế quyết liệt chống cự, ông Phú chơi Thu Hương càng lúc càng nhanh
hơn mạnh hơn với tiếng gừ gừ khoái trá. Bị đẩy dịch lên dần theo nhịp
du lên du xuống khi ông Phú chơi, đầu Thu Hương cụng cả vào đầu giường.
Thu Hương thấy dương vật ông xếp cô phồng to hết cỡ trong âm đạo cô.
Cùng với một tiếng kêu ậm ự trong cổ họng của ông ta và một cú thúc sâu
lút, cô cảm nhận được từ đầu dương vật ông xếp cô một tia chất lỏng ấm
ấm phọt thẳng tưng vào tận đáy âm đạo cô...và nó cứ phọt ra liên tục
theo nhịp giật giật của cái dương vật đó.. Vừa xuất tinh ông Phú vừa
nhìn thẳng vào mắt Thu Hương đầy vẻ hả hê, cuối cùng ông ta cũng đạt
được điều ông ta mong ước ...giật giật phải đến hơn chục cái, dương vật
ông Phú mới thôi phọt tinh trùng và bắt đầu mềm xuống xìu xuống. Ông ta
vừa cười vừa nằm phủ xuống người Thu Hương trìu mến thì thào vào tai của
cô:
- Tuyệt vời quá ... cám ơn Hương nhé.
Cô đẩy ông Phú
lăn xuống một bên rồi vùng dậy. Cô không biết phải nói gì trong lúc này
nữa. Cô vội nhảy xuống giường nhặt quần áo dưới sàn lên để mặc lại. Lúc
cô đứng mặc lại quần áo, tinh trùng trào từ trong người cô ra chạy dọc
theo làn da trắng muốt của đùi cô. Ông Phú dán mắt vào nhìn có vẻ thích
thú khiến cô càng xấu hổ hơn. Nằm trên giường ông Phú tỏ ra quan tâm an
ủi động viên cô, nhưng quá xấu hổ Thu Hương không nói một lời, mặc quần
áo xong là cô cúi gằm mặt chạy vội về phòng mình.
Về đến phòng
khách sạn của mình, Thu Hương vội vào buồng tắm bật vòi tắm kỳ cọ thật
sạch. Cô không muốn tin vào cái cảm giác nhớp nháp nơi âm đạo của mình.
Cứ nghĩ đến việc cô vừa để cho một người đàn ông không phải là chồng
mình giao hợp với mình mà nước mắt cô lại trào ra vì hối hận.
Tắm
rửa sạch sẽ xong, nhìn đồng hồ đã 10 giờ. Cô chợt nhớ là trước khi đi
đã hứa gọi điện về cho chồng và con. Thu Hương vội nhấc phone gọi về
nhà. Trong khi nói chuyện với chồng, cô phải cố lắm mới tỏ ra bình
thường được, đầu óc cô không thể gạt bỏ được những gì vừa diễn ra trước
đó giữa cô và ông xếp của cô. Miệng cô nói những lời yêu thương với
chồng mà con tim cô nhói đau. Nếu mà chồng cô biết được cô vừa dạng chân
ra cho một người đàn ông khác làm tình thoả thuê rồi xuất tinh ào ạt
vào người cô thì chắc cô chết vì xấu hổ mất. Sau khi nói chuyện với
chồng và nựng con mấy câu xong, Thu Hương bỏ phone xuống và tắt đèn đi
ngủ. Cô cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về những gì vừa diễn ra. Càng nghĩ
cô càng cảm thấy bối rối khó xử. Cô hiểu là để xảy ra chuyện vừa rồi là
cô đã cực kỳ có lỗi với chồng, nhưng nếu cô không chiều ông Phú thì rất
có thể .ông ta sẽ tức giận mà đuổi việc cô. Cô không thể để mất công
việc hiện nay của cô nhưng chẳng nhẽ một người phụ nữ đoan trang từ
trước đến nay cực kỳ phản đối chuyện ngoại tình như cô lại có thể chấp
nhận cho ông xếp của cô làm cái chuyện thiêng liêng mà chỉ dành cho
người chồng yêu quí của cô... Cô cứ suy nghĩ mãi không biết phải làm thế
nào cho phải... mãi đến hai ba giờ sáng cô mới chợp mắt được.
Sáng
hôm sau, lúc xuống ăn sáng ở phòng ăn ở khách sạn gặp ông Phú, Thu
Hương chỉ lí nhí chào mà không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông Phú
thì vẫn tự nhiên cười nói như không. Lúc ngồi cùng ăn ông ta không hề đá
động gì chuyện hôm qua cả mà chỉ ân cần hỏi cô có ngủ được không, có
mệt lắm không... Ông Phú hỏi những câu thăm hỏi sức khỏe rất bình thường
như mọi khi, nhưng Thu Hương thì lại cảm thấy như ý ông muốn hỏi sau
chuyện ân ái hôm qua cô có mệt không, má cô tự nhiên hồng lên vì xấu hổ.
Suốt bữa sáng, hầu như Thu Hương chỉ cúi mặt ngồi ăn và dạ vâng những
câu hỏi han của ông xếp. Lúc ăn xong đứng lên, ông Phú nói với cô:
-
Anh biết em đang suy nghĩ nhiều về chuyện tối qua...bây giờ chúng ta đi
làm việc đã, chiều anh em mình sẽ ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau,
em có đồng ý không?
Khẽ gạt mái tóc sang bên, Thu Hương khẽ gật
đầu. Suốt sáng hôm đó họ đi làm việc với đối tác. Đến tận 3 giờ chiều
công việc mới xong. Chia tay với đối tác xong. Ông Phú quay sang bo cô
lên xe đi với ông. Đến một quán cafe yên tĩnh, ông ta đưa Thu Hương lên
tầng 2 của quán. Vào giờ này, trên tầng 2 của quán cafe không có một ai
khác ngoài họ. Gọi mỗi người một ly cafe xong, đợi người phục vụ đi
xuống gác, ông Phú đi thẳng vào vấn đề với Thu Hương. Ông phân tích rất
dài là chuyện này vô hại, cả hai bên cùng vui vẻ, không ảnh hưởng gì đến
hạnh phúc gia đình nếu chồng cô không biết và anh ta cũng không thể
biết được nếu như Thu Hương không thú nhận. Hơn nữa nếu Thu Hương chấp
thuận thì cô sẽ rất có lợi, ngoài chuyện tăng lương, trước mắt ông Phú
sẽ đưa cho cô ngay một khoản tiền lớn để cô đổi xe máy như mơ ước của
cô. Ông cũng nói thẳng là nếu cô không đồng ý thì ông đành phải cho cô
thôi việc. Thu Hương ngồi im lặng hồi lâu nghe ông Phú nói. Cô không
biết phải trả lời như thế nào? thực tình thì cô cũng không phản đối hoàn
toàn những gì ông Phú nói, đêm qua cô đã suy nghĩ mãi rồi, cô không dám
nghĩ đến việc bị đuổi việc, nhưng cô cũng không thể mở miệng trả lời là
cô chấp nhận ân ái với ông ta được. Thực ra ông Phú cũng là một người
tốt trên nhiều phương diện, chỉ có điều ông ta có nhu cầu về khoản đó,
hơn nữa ông lại ở vị trí thuận lợi để có thể thoả mãn cái ham muốn đàn
ông của mình. Điều này thì cũng không có gì là trái tự nhiên có. Như
hiểu được sự khó xử của cô, ông Phú bảo cô không cần phải trả lời ngay
là đồng ý hay không đồng ý mà cứ im lặng là đủ rồi. Sau đó họ về khách
sạn. Ông Phú bảo anh lái xe cứ về nhà họ hàng ở Hải Phòng, để xe cho ông
tự lái, đến chiều mai thì đến khách sạn để về Hà nội. Đợi anh lái xe đi
rồi, ông ta quay sang bảo Thu Hương sắp xếp hành lý trả phòng khách sạn
để đi Đồ Sơn với ông. Thu Hương ngơ ngác:
- Em tưởng chúng ta ký xong hợp đồng rồi cơ mà.
Ông Phú cười bảo cô:
-
Anh là giám đốc của em phải không? thế thì anh bảo em đi xuống đó có
việc với anh thì em cứ đi. Anh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em.
Thu
Hương hơi ngờ ngợ chuyện xuống Đồ Sơn này có vấn đề nhưng cô ngậm ngùi
gật đầu chứ không hỏi gì thêm. Họ lên đường đi Đồ Sơn. Chỉ chưa đầy một
tiếng là họ đã xuống đến nơi. Mặc dù mới vào đầu hè, nhưng bãi biển đã
bắt đầu có khách đến nghỉ. Xe chạy dọc theo con phố song song với bờ
biển. Luồng gió biển mát rượi, hơi mặn mặn mùi muối khiến Thu Hương thấy
đầu óc sảng khoái tỉnh táo hẳn lên. Thu Hương thích biển lắm nhưng đã
mấy năm nay rồi gia đình cô không có điều kiện để đi nghỉ mát ở biển.
Ông Phú cho xe tấp vào một khách sạn tư nhân rất đẹp. Rất tự nhiên, ông
Phú lấy một phòng đôi trên gác cho hai người như một cặp vợ chồng vậy.
Tuy không nói ra, nhưng cô đã có quyết định ngầm trong lòng khi đồng ý
đi Đồ Sơn với ông xếp. Cô cảm thấy mình là người vợ đốn mạt, lòng cô đau
nhói vì cảm giác tội lỗi nhưng cô vẫn im lặng ngoãn ngoãn theo ông Phú
xách hành lý lên gác. Căn phòng không rộng lắm nhưng khá đẹp, giường ngủ
trải ga trắng muốt ngay dưới chiếc cửa sổ rộng nhìn thẳng ra bãi biển
xanh ngắt. Sắp xếp đồ đạc xong, Thu Hương thèm được tắm một cái cho sạch
sẽ sau cả một ngày làm việc. Cô đang định lấy quần áo để tắm thì ông
Phú lại vào buồng tắm tắm trước, nên cô ngồi xuống giường đợi....Ông Phú
đang có vẻ rất vui, vừa tắm hoa sen ỳ oạp, ông vừa ngêu ngao hát rất
buồn cười...Tắm xong, trong bộ quần sóc áo phông, ông Phú đi ra phòng và
bỏ cô có muốn tắm thì tắm còn ông xuống dưới nhà uống cốc bia cho đỡ
khát.....Thu Hương vào buồng tắm....tia nước lạnh khiến cô cảm thấy sảng
khoái hẳn.....Thu Hương đứng hơi dựa lưng vào tường, để cho nước lạnh
xối dọc theo người, hai tay cô tỷ mẩn chậm rải xoa khắp người..... Cô
say sưa tắm rất lâu cho đến khi cô chợt liếc vào gương thấy ông Phú đứng
ngoài đang say sưa ngắm nhìn cô qua cánh cửa buồng tắm hé mở. Giật mình
Thu Hương vội vã lấy chiếc khăn tắm quấn tạm vào người. Ông Phú bước
hẳn vào buồng tắm, mỉm cười nói với cô:
- Người em đẹp lắm Hương à,
có gì mà phi xấu hổ, thực sự anh chưa thấy một người phụ nữ nào có cơ
thể nõn nà cân đối khoẻ mạnh như em.
Thu Hương lúng túng quấn chặt
chiếc khăn tắm, lùi sát vào tường buồng tắm khi ông Phú tiến lại gần cô.
Ông ta ôm trầm lấy Thu Hương, cô cảm nhận được bộ phận giống đực của
ông ta cộm lên chạm vào đùi cô. Ông Phú lắp bắp nói trong hơi thở nóng
hổi:
- Hương... em đẹp quá.
Cô né miệng tránh nụ hôn vào môi
của ông Phú và cố gỡ tay ông ta ra. Ông Phú bế xốc cô lên và bồng cô ra
ngoài phòng. Thu Hương giãy giụa theo bản năng của một người phụ nữ đức
hạnh, mặc dù cô biết tất yếu việc sẽ diễn ra như vậy. Đặt Thu Hương
xuống giường, ông Phú lanh lẹ giật phăng chiếc khăn tắm quấn người của
Thu Hương ra. Cô dúm người dùng tay che cơ thể trần truồng của mình. Ông
Phú lột phăng chiếc áo phông và tụt chiếc quần sóc ra. Ông không mặc
quần lót, cái dương vật to dài của ông bật tung ra với cái đầu bóng
đỏ....Thu Hương đang định ngồi dậy thì cơ thể to béo của ông xếp đã đổ
sập xuống người cô, đè ngửa cô ra giường. Ông ta vừa gừ gừ như một con
mèo đực khổng lồ vừa hôn hít cơ thể thơm tho mát rượi vừa tắm xong của
Thu Hương, ông ta hôn lên mặt cô, hôn lên cổ cô, hôn hai bầu vú căng
đầy, lên làn da bụng trắng mịn như bông bưởi .... Thu Hương cố né tránh
chống cự nhưng không thoát được ông Phú. Ông ta đã khéo léo dùng đầu gối
tách được hai đùi cô ra ... cô cảm thấy một vật từ từ rỉ nước âm ấm dí
vào đúng giữa hai môi âm đạo của cô ... cô biết cái việc cô không muốn
nhất lại chuẩn bị diễn ra ... cô than thầm trong lòng, trời ơi, anh
Trung ơi, em lại có lỗi với anh rồi. Thu Hương nhìn ông xếp với ánh mắt
đầy đau khổ với cảm giác cái bộ phận giống đực khoẻ mạnh ấm nóng của ông
ta chui dần từng phân một vào cơ thể cô. Trong khi đó thì ông Phú chăm
chú nhìn xuống dưới với vẻ đầy thích thú quan sát cái dương vật của mình
đang ngập dần vào người phụ nữ nằm bên dưới. Rồi cái dương vật dài đó
cũng chui vào ngập lút, ông Phú quay lên nhìn cô với ánh mắt khoái trá,
miệng nói âu yếm với cô:
- Cám ơn Hương ... em tuyệt lắm ... cảm giác thật êm ái.
Cô
quay mặt đi tránh ánh mắt của ông Phú, lòng cô đau nhói khi cô nhìn vào
khuôn mặt dâm đãng khoái trá đầy vẻ thỏa mãn của ông ta ... Ông Phú bắt
đầu cho dương vật ra vào nhịp nhàng. Mặc dù Thu Hương không chống cự
mãnh liệt nhưng cô vẫn đầy vẻ miễn cưỡng không hợp tác, cô không chịu để
cho ông Phú hôn vào miệng cô, tay cô cố che đậy càng nhiều càng tốt cơ
thể của mình trước ánh mắt và đôi tay sỗ sàng của ông xếp .... Ông Phú
cũng không ép cô quá, ông ta thoả mãn với việc Thu Hương mặc dù như vậy
nhưng vẫn dạng chân chìa âm đạo ra cho ông thì thụt đẩy đưa dương vật
.... Dần dần Thu Hương thấy có cảm giác rất mâu thuẫn, mặc dù cô rất đau
khổ khi phải chịu để cho ông xếp làm tình với cô như thế này nhưng
không hiểu sao từ chỗ âm đạo của cô, nơi có một cái dương vật đang nhịp
nhàng đưa đẩy, một cảm giác êm ái khoan khoái cứ le lói xuất hiện và
tăng dần lên ... bản năng giống cái trong cô như bắt đầu thức dậy, cơ
thể cô đang sảng khoái sau khi tắm, cô cũng đã lâu không gần chồng, ...
nhưng dù vì lý do gì đi nữa thì trong sâu thẳm của lý trí cô, cô cũng
không thể chấp nhận được cái chuyện kỳ lạ này. Cô cố gạt cái cảm giác kỳ
lạ từ nơi âm đạo cô đưa lên não. Ông Phú rất tinh, ông ta như đọc được
các cảm giác của cô, ông ta khéo léo rút dương vật ra gần hết chiều dài
chỉ dính cái đầu dương vật tại miệng âm đạo rồi thút vào ngập lút rồi
lại rút ra tận miệng, cho vào ngâp lút ... kiểu chọc sâu dài như vậy
khiến cảm giác ở âm đạo của Thu Hương rất rõ rệt .... Rất xấu hổ, nhưng
cô không thể dấu được việc âm đạo cô bắt đầu ứa nước nhờn ra tạo thành
những tiếp nhóp nhép phát ra theo nhịp chuyển động của dương vật. Thật
quái quỷ, mặt Thu Hương đỏ bừng vì xấu hổ, cô bặm môi nhắm nghiền mắt,
hai tay cô khoanh lại che ngực. Ông Phú hào hứng nhịp dương vật trong
cái âm đạo trơn tru của Thu Hương, ông nói trong hi thở hổn hển:
- Tuyệt quá ... Hương ... cám ơn em .. anh sướng quá
Lúc
này Thu Hương chỉ muốn chui xuống đất vì ngượng, những tiếng động nhóp
nhép cứ xoáy vào tai cô, cảm giác sướng râm ran từ chỗ đó cứ tăng lên
dần bất chấp lý trí đang đau khổ của cô. Tốc độ dập của ông Phú tăng dần
lên, khiến chiếc giưng đôi vững chãi đập cành cạch vào tường ... Bỗng
ông Phú hấp tấp chống tay nhỏm dậy, kéo dương vật ra khỏi người cô, ông
cười hổn hển nói:
- Chết ... tí nữa thì xuất ... em làm anh sướng quá đấy Hương ạ
Rồi
ông chuyển người qua một bên, cúi sát xuống nhìn vào chỗ háng cô. Thu
Hương vội khép ngay hai chân vào vì ngượng. Ông Phú mỉm cười lướt nhẹ
tay xoa lên làn da bụng mềm mại của cô:
- Anh hiểu em đang cảm thấy
xấu hổ và trăn trở lắm ... nhưng em thấy không ... có sao đâu mà em vẫn
có cảm giác thú vị đấy chứ ... anh nói có đúng không?
Thu Hương
tránh không nhìn vào mắt ông ta, im lặng không nói gì. Cô không muốn
thừa nhận chuyện cô thấy có cảm giác khi làm tình với ông ta. Ông Phú
gặng hỏi cô mấy lần là cô có cảm giác sướng khi được ông làm tình không,
Thu Hương xấu hổ không chịu thừa nhận. Rồi ông Phú bảo:
- Thôi .. em có thấy sướng hay không thì tự em và anh biết ... nào bây giờ em dạng háng ra cho anh chơi tiếp nào.
Câu
nói sỗ sàng của ông Phú làm cô vừa thấy ngượng vừa thấy nhục nhã, cô cứ
im lặng duỗi thẳng hai chân khép sát lại với nhau. Ông Phú cũng không
bắt cô dạng ra mà cười bảo cô:
- Không sao, em cứ để nguyên thế cũng được.
Ông
ta nằm phủ lên người Thu Hương, hai đùi ông cũng duỗi song song chồng
lên chân cô ... ở vị trí này, Thu Hương phải chịu hoàn toàn trọng lượng
của ông xếp cô. Rồi ông Phú nhổm mông lên, một tay ông ta cầm dương vật
lựa cho đúng chỗ. Cửa mình của Thu Hương vốn ở vị trí cao nên không khó
khăn gì cho dương vật ông Phú tìm được đúng chỗ cần thiết. Thu Hương vất
vả với trọng lượng cơ thể nặng nề của ông xếp, cô bỗng cảm nhận được
cái đầu dương vật từ từ trơn trơn của ông ta chậm chạp nhưng kiên quyết
chui vào âm đạo của cô. Được nửa chiều dài dương vật, ông Phú dập mạnh
trọng lượng cơ thể xuống khiến cho dương vật của ông ta chui tuột đến ót
một cái ngập lút ... ở vị trí khép chân này, âm đạo cô co ép lại ngậm
chặt lấy cái dương vật lạ bên trong. Ông Phú để nguyên cho dương vật nằm
khít trong vòng ôm êm ái của âm đạo cô thư ký xinh đẹp, miệng ông thốt
lên một tiếng rên thích thú:
- Ôi ...Hương ... cái của em sao mà mút chặt thế.
Thu
Hương nằm chịu cả trọng lượng của ông xếp, để nguyên cho ông ta dập
dương vật ót ét trong âm đạo cô. Cô cũng định dạng chân ra cho thoải mái
hơn, nhưng lại ngượng không dám chủ động làm việc này. Ông Phú mặc dù
lúc nãy có kịp rút ra cho khỏi bị xuất tinh nhưng bây giờ cảm giác Hương
phấn quay trở lại với ông rất nhanh. Chỉ được mấy phát đưa đẩy nhẹ
nhàng là ông ta không kìm được tăng dần tốc độ nhịp dồn dập. Mặt ông đỏ
dần lên. Ông hổn hển rên rỉ:
- Ôi ... Hương ... anh sướng quá.
Rồi ông ta rên to hẳn lên, dập như điên mấy phát rất nhanh, miệng nói vội vàng:
- Thôi chết ... anh xuất mất Hương ơi.
Ông
ta dồn hết sức đóng một phát ngập lút mạnh như trời giáng rồi găm chặt
trong đó, mặt ông ngây ra khi ông xuất tinh. Thu Hương cay đắng nằm im
lắng nghe thứ chất lỏng chạy rần rật từ cơ thể ông Phú sang cơ thể cô.
Đợi xuất cho bằng hết, ông Phú mới rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, lồm
cồm bò dậy mặc quần áo. Hương cũng ngồi dậy vội vàng quấn cái khăn tắm
vào người đi vào buồng tắm Ông ta nhìn theo Hương với cặp mắt thán phục
nói:
- Cám ơn em nhiều lắm ... chưa bao giờ anh thấy đã như thế ... em rút mất bao nhiêu là tinh trùng của anh rồi đấy.
Mặc
quần áo xong xuôi, Thu Hương cùng ông xếp đi ăn tối. Họ không ăn ở
khách sạn mà ra biển ngồi ở một quán ở sát biển ăn. Đồ ăn ở đây thật
tuyệt với, toàn tôm cua cá mực còn tươi sống nguyên. Thu Hương vốn thích
đồ biển, nên cô thả sức ăn. Ngồi giữa biển trời, lắng nghe tiếng sóng
rì rào, cảm nhận làn gió thơm Hương vị của biển, Thu Hương ước gì giá
không có cái chuyện nhục nhã giữa cô và ông Phú, giá như cô đang được
ngồi bên cạnh chồng ở đây thì thật là tuyệt vời không còn gì để nói. Ông
Phú cũng tỏ vẻ hiểu và thông cảm với suy nghĩ của cô nên ông ta cố làm
cho Thu Hương vui. Ông bo cô đừng suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt, cứ tạm
quên tất c những vấn đề đạo đức trách nhiệm của người vợ đi mà tận
hưởng những giây phút sảng khoái này đi. Ăn xong, ông Phú cùng cô đi dạo
dọc theo bãi biển ... Thu Hương bỏ dép đi chân đất, cô rất thích cảm
giác chân trần đi trên cát ẩm, những đợt sóng lăn tăn cứ ùa vào ... Rồi
ông xếp hỏi cô muốn đi uống nước ở một chỗ yên tĩnh để ngắm biển hay là
đến một chỗ vui vui. Mặc dù Thu Hương thích yên tĩnh để ngắm biển hơn,
Thu nhưng cô ghét những giây phút riêng tư bên cạnh ông xếp, nó cứ làm
cô day dứt chuyện cô vừa ăn nằm với ông ta. thế là cô bảo ông Phú là cô
thích đi chỗ nào vui vui. Ông Phú đưa cô đến một vũ trường tại một khách
sạn lớn nằm trên con phố dọc theo bãi biển. Sàn nhẩy tuy không đông lắm
nhưng cũng khá nhộn nhịp. Thu Hương để ý thấy có khá nhiều các cô gái
ăn mặc rất xịn đi một mình, cô đoán chắc là gái làm tiền ... Ông Phú
chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể nhìn ra biển và gọi một chai rượu
vang. Họ ngồi nói chuyện, nghe nhạc đến tận gần 10 giờ .... Thu Hương cố
từ chối mãi nhưng vẫn bị ông Phú ép uống hết cốc rượu này đến cốc rượu
khác. Rượu làm cô thấy người lâng lâng một cách dễ chịu. Tuy nhiên, nỗi
xấu hổ và đau khổ khiến cô không làm sao mà tự nhiên vui vẻ được với ông
xếp, nhất là lúc ông Phú mời cô nhảy điệu slow, khi đứng áp sát người
vào nhau, cô thấy dương vật ông ta gồ hẳn lên dưới quần, áp chặt vào
người cô .... Lúc ra về, cô đã cảm thấy chếnh choáng lắm rồi. Cô để mặc
cho ông xếp dìu cô lúc lên gác vào phòng khách sạn của họ .... Thu Hương
hoàn toàn buông xuôi không chống cự lại ông xếp, cô nghĩ đằng nào cũng
thế rồi, đầu óc cô bồng bềnh lâng lâng vì rượu vang ... Cô nằm ngửa trần
truồng trên giường để mặc cho ông Phú phì phò sờ soạng hôn hít khám phá
từng milimét cơ thể yêu kiều của mình. Ông Phú tỏ ra rất khoái hai bầu
vú tròn trịa nở nang của cô, ông ta cứ mân mê, nắn bóp, bú mút ngon lành
hai đầu ti của cô ... Thu Hương nằm im buông thả nghe ông xếp vừa vuốt
ve tận hưởng cơ thể cô vừa bình luận. Ông ta không ngớt lời khen cô:
-
Không ngờ em một con rồi mà người còn đẹp như vậy. Hương biết không, em
có một vẻ đẹp mượt mà sang trọng rất nữ tính mà anh chưa từng gặp, kể
cả ở những cô gái trẻ hơn em rất nhiều ... đây này ... anh rất thích làn
da bụng trắng trẻ mịn màng này ... cặp đùi thon dài khoẻ mạnh của em
này ... (ông ta hôn lên mặt Thu Hương) khuôn mặt em thật quyến rũ, môi
em thật mọng xinh .... đây, nhất là cặp vú nở nang của em ... anh bóp nó
mãi mà không chán tay ... chồng em quả thật là người đàn ông hạnh phúc
và may mắn khi có được một người vợ tuyệt vời như em ... còn đây, cái lỗ
sung sướng này nữa.
Ông Phú âu yếm ghé đầu gối lên bụng Thu
Hương, tay ông vuốt ve đám lông đen mượt ở bụng dưới cô rồi mân mê hai
mép thịt hồng hồng ở miệng âm đạo của cô. Thu Hương nằm im lặng cắn răng
chịu đựng nghe những lời nói sống sượng và những cử chỉ vuốt ve của ông
xếp của cô. Ông Phú cầm tay cô đặt vào dương vật ông ta. Thu Hương giật
mình định rụt tay lại nhưng ông ta cứ giứ chặt tay cô ở đó nên cô đành
để yên tay mình chạm vào cái vật giống đực nần nẫn của ông ta, cô cảm
nhận được làn da nhẵn nhụi nóng hổi ở thân cái dương vật hừng hực khí
thế của ông Phú. Ông ta thích thú cầm tay Thu Hương rà đi rà lại, hệt
như là cô đang vuốt ve dương vật ông ta vậy. Chừng như đã hứng quá không
chịu nổi nữa, ông Phú đẩy hai đùi cô dạng ra rồi bò đè lên người cô,
miệng cười thích chí:
- Nào, Hương cho anh được thử cái cảm giác sung sướng của chồng em nhé.
Ông
ta cầm dương vật rà lên rà xuống giứa hai môi âm đạo của cô rồi nhét
hẳn vào. Cô thấy cái đầu to tròn của dương vật ông xếp banh hai môi âm
đạo của cô ra và chui tụt vào ... cô thở dài cắn môi chờ đợi .. ông Phú
từ từ ấn dương vật chui sâu vào cho đến khi Thu Hương cảm thấy âm đạo
mình đã ngậm khít trọn vẹn lấy cái dương vật to dài của ông ta ... Ông
Phú bắt đầu dập nhịp nhàng, cái bụng bự của ông ta đập bạch bạch vào
bụng Thu Hương. Vừa dập ông Phú vừa hôn lên má, lên cổ, lên ngực cô,
miệng ông xuýt xoa:
- Ah ... sướng quá ... thật diễm phúc cho ai làm chồng của em.
Thu
Hương nằm buông thả giang chân giang tay cho ông Phú thoi mái làm tình,
điều duy nhất mà cô không đồng ý cho ông Phú làm là cô không để cho ông
ta hôn lên môi cô ... Lúc đầu Thu Hương chỉ cảm thấy miễn cưỡng tiếp
nhận cái dương vật của ông xếp vào người, nhưng sau hồi lâu ông Phú nhịp
nhàng thụt dương vật ra vào, cảm giác khoan khoái dễ chịu bắt đầu xuất
hiện từ chỗ đó của cô. Cái âm đạo mềm mại của cô ôm khít lấy dương vật
của ông Phú cảm nhận rất rõ rệt chuyển động ra vào của cái đầu dương vật
to phồng của ông ta. Có lẽ rượu vang đã làm đầu óc cô lâng lâng và có
những cảm giác lạ lùng trái đạo đức như vậy. Nhưng Thu Hương cũng phải
thầm công nhận rằng dương vật ông Phú to dài hơn hẳn cái của chồng cô.
Rõ ràng là dù căm ghét chuyện này nhưng cái dương vật khoẻ mạnh của ông
Phú đã đánh thức bản năng đàn bà của Thu Hương dậy .... âm đạo cô bắt
đầu trơn nhờn nước của cô ứa ra. Cô muốn đè nén cái cảm giác bản năng
này xuống, nhưng ông Phú lại cứ dập lia lịa khiến càng lúc cô lại càng
cảm thấy bị kích thích hơn. Từ chỗ miễn cưỡng để mặc sự việc, Thu Hương
bắt đầu bị cuốn hút vào cuộc chơi. Cô bắt đầu ậm ự phát ra những tiếng
rên khe khẽ ... Ông Phú lại dùng đủ mọi kỹ thuật để kích thích cô như
hôn vào tai, cổ cô, mút đầu ti của cô ... ông ta dập rất dẻo, vừa nhanh
vừa sâu, thỉnh thong ông kéo dương vật ra gần hết, nhấp nhấp cái đầu
dương vật to tròn tại miệng âm đạo nhẹp nước của Thu Hương mấy cái rồi
thọc sâu lút vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô ngật đầu ra rên lên vì
sướng ... Cơn sướng của Thu Hương cứ dâng lên không sao kìm hãm được ...
đầu óc cô mụ mị đi vì rượu vang và vì khoái cảm. Cơn cực khoái của Thu
Hương bùng ra khiến cô ngây ngất ... theo bản năng tự phát, cô bật rên
lên:
- Ôi ... anh Trung ... anh Trung ... em ... em
Kêu tên
chồng xong cô mới chợt choàng tỉnh. Xấu hổ quá, cô chỉ muốn chui xuống
đất vì ngượng. Ông Phú say sưa ngắm nhìn hau háu diễn biến cảm giác của
Thu Hương trong khi vẫn tăng tốc nhịp dồn dập. Cô nhắm nghiền mắt lại,
cô giận bản thân mình quá, cô không thể ngờ là mình đã không kìm được
bản năng dục tình thấp hèn của mình. Cô rủa thầm bản thân là tại sao cô
lại có thể cảm thấy sung sướng khi làm cái chuyện tội lỗi với một người
không phải là chồng mình như vậy, lại còn rên rỉ gọi tên chồng nữa chứ,
thật là một sự xúc phạm ghê gớm tới anh Trung của cô. Trong lúc cơ thể
Thu Hương đang rã rời sau cơn cực khoái, tâm trí cô đang tự dằn vặt bản
thân thì ông Phú cũng đã đến lúc cực điểm ... Ông ta thở ồ ồ, rồi như cố
gỡ gạc, ông ta dập vội vàng như ăn cướp mấy cái rồi trân người xuất
tinh. Thu Hương cay đắng nằm bất động chịu trận, cô như nghe được tiếng
ron rót của tinh trùng phọt ra từ dương vật ông xếp của cô vào trong
người cô. Mặc dù là xuất lần thứ hai trong buổi tối hôm nay nhưng cô
thấy tinh trùng của ông Phú vẫn rất dồi dào, âm đạo cô cảm giác đầy ứ
thứ nước sền sệt đó. Có lẽ ông Phú cũng mệt sau cú xuất tinh ồ ạt đó,
ông ta kéo dương vật ra khỏi người cô rồi nặng nề buông người nằm ng
xuống giường bên cạnh cô, ông ta thở hổn hển, khuôn mặt tươi rói phủ phê
của ông chứng tỏ ông ta rất thoả mãn. Ông ta nói với vẻ thích thú:
-
Em thấy không ... anh cũng làm cho em sướng chẳng khác gì chồng em cả
... đấy em thấy chưa, chúng mình làm chuyện này chẳng ảnh hưởng đến ai
cả, vừa được sướng, hai bên lại cùng có lợi .
Thu Hương không
đáp lại, cô chán chường mệt mỏi nằm trần truồng nguyên như vậy một lúc
lâu rồi mới ngồi dậy đi vào buồng tắm rửa ráy .... cô tắm rửa rất kỹ
nhưng từ háng cô thứ nước nhờn nhờn của ông Phú cứ thỉnh thoảng lại ứa
ra một tí, người cô cứ phảng phất mùi ngái ngái đặc trưng của tinh trùng
đàn ông ... tắm rửa xong khoác bộ quần áo ngủ vào người, ra phòng ngoài
thì Thu Hương thấy ông xếp của cô đang ngủ ngon lành trên giường ... sợ
ông ta cáu nên cô không dám đánh thức ông ta dậy đề về phòng ông ta
ngủ. Thu Hương đành nằm ghé xuống giường cố tránh không chạm vào người
ông ta để ngủ.
Thu Hương nằm mãi nhưng không sao ngủ được,
đầu óc cô cứ dằn vặt mãi vì những gì vừa xy ra. Thỉnh thoảng ông Phú cứ
choàng tay qua định ôm lấy cô nhưng Thu Hương đều khẽ khàng nhấc tay ông
ta ra vì cô không sao quen được với cảm giác nằm ngủ trong vòng tay một
người đàn ông lạ không phải là chồng mình ... Rồi cô cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thu Hương thấy mình nằm gọn ngon lành trong vòng
tay ôm chặt của ông xếp. Ông Phú còn choàng cả chân qua quắp chặt lấy
cô đầy vẻ sở hữu. Ông ta vẫn không thèm mặc lại quần áo mà vẫn cứ để
nguyên trần truồng như nhộng. Thu Hương thấy cái bộ phận giống đực vẫn
còn dinh dính ép chặt vào một bên hông cô. Cô gỡ vòng tay của ông xếp ra
để ngồi dậy. Ông ta vẫn nằm ngáy pho pho một cách ngon lành. Nhìn đồng
hồ lúc này đã gần 8 giờ, Thu Hương vào buồng tắm đánh răng rửa mặt, tắm
qua, rồi ra phòng vỗ nhẹ vào vai ông Phú để đánh thức ông ta dậy, dù cô
đã cố tránh không nhìn nhưng không hiểu sao mắt cô vẫn lướt qua chỗ bụng
dưới ông xếp, nơi cái dương vật đã sun lại nhưng vẫn còn ngồn ngộn thoả
thuê nằm nghỉ ngơi. Ông Phú uể oải mở mắt ra, nhìn cô rồi nhoẻn miệng
cười:
- Cô thư ký xinh đẹp của anh đánh thức anh dậy sớm thế, đêm qua anh vất vả thế mà không thương anh sao?
Thu Hương quay mặt đi tránh ánh mắt tinh nghịch của ông Phú:
- 8 giờ rồi mà anh, hôm qua em nghe anh nói sáng nay phi về Hải Phòng gặp mấy người cả mà.
Ông Phú ngồi hẳn dậy vớ lấy quần áo vắt trên ghế:
- Ừ nhỉ, anh quên mất, may có em nhắc, thôi đợi anh tắm một lát rồi đi ăn sáng...!!!