Tác Giả: Kinh Bích Lịch
Loạn Luân giữa ba chồng và nàng dâu
Khi
Khu bước vào cái tuổi biết chuyện vợ chồng, ông Bảy Gà định đi lên xóm
trên ấp Cá Lóc kiếm cho con trai mình một con vợ. Điều kiện chọn vợ cho
con của ông là con gái phải cao lớn, mông to, vú nở, phải có sức khỏe để
làm việc, nhưng phải khờ khạo dễ dạy và dễ sai biểu.
Ông Bảy Gà
xuất thân từ gia đình giàu có, ông được danh là Bảy Gà là vì ông rất là
mê đá gà, trước kia 2/3 ruộng lúa trong ấp Cầu Đúc, Quận Gò Quao, Tỉnh
Rạch Giá đều thuộc về thân phụ của ông, nhưng vì bản tánh ham đá gà, đàn
điếm, rượu chè, hút sách "tứ đỗ tường" ông đều vướng phải nên chỉ ngót
thời gian thân phụ của ông mất cách đây chừng 5 năm thì tài sản cũng
tiêu tan gần hết theo sự bê tha trác táng của ông. Giờ đây, gia tài vỏn
vẹn của ông chỉ còn lại vài mẫu ruộng. Khu lớn lên trong sự giàu nhưng
bản tánh thật thà chất phát. Từ nhỏ mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định,
nên bản tánh nhu nhược và yếu đuối. Năm Khu được 21 tuổi thì má của Khu
chết vì bạo bệnh, hai cha con lọt vào thế cô quạnh, gia đình thiếu đàn
bà nên việc bếp núc cũng vắng vẻ, cơm lạnh canh nguội. Ông Bảy kể từ đó
hay đi nhậu nhẹt trác táng nhiều hơn, nhiều đêm không trở về nhà. Khu từ
đó phải gánh vác công việc đồng áng. Giờ đây tuy cái gia tài nhỏ bé
nhưng muốn cưới vợ cho con của ông cũng không phải là khó khăn, nhưng
ông Bảy là người tham lam tính toán. Ông thật lòng chẳng muốn cưới vợ
cho con mà đúng hơn là?cần một người giúp việc không công cho chuyện bếp
núc và mấy mẫu ruộng từ lâu thiếu người chăm sóc. Ông suy tính trước
sau thì quyết định kiếm một đứa con dâu nhà quê, mạnh khỏe, dễ sai bảo,
và làm nhiều việc đồng áng cũ?g như bếp núc. Ông bỏ ra một số tiền nho
nhỏ nhờ bà mai mối để cho ông tìm được cho ông ba người?.
Qua bà
mai mối và có dịp được một lần tiếp súc, ông Bảy Gà biết đươc Oanh là
một cô gái ở lứa tuổi đôi với nhan sắc mặn mòi, gia đình tuy không khá
giả nhưng không đến nỗi thiếu thốn, là con một nên Oanh từ nhỏ được
nuông chìu. Lan thì mười chín tuổi với nhan sắc trung bình, vóc dáng cao
to, vú lớn lưng ong, mông to tròn, và là con mồ côi sống ở đợ từ nhỏ
nên rất chịu cực chịu khổ, nhưng bản tánh cứng đầu khó dại. Mận là cô
con gái mới lớn vừa tròn mười sáu tuổi với nhan sắc khá đẹp, thân hình
ẻo lả, sống nghèo khổ bên bà Sên bán rau, bản tánh thật thà hiền hậu, ít
nói và chịu đựng và làm lụn giỏi nhưng sức khỏe không mấy tốt vì từ nhỏ
bị bệnh tim. Ông Bảy Gà chọn vợ cho con trai nhưng tất cả đều phải hợp ý
ông. Nhìn thấy Oanh là ông hợp nhản liền. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ
ông đang tìm kiếm một đứa con dâu giỏi dắn cả trong lẫn ngoài. Lan là
một cô gái thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của ông, nhưng bản tánh của
Lan dữ khó khuất phục. Sau một ngày suy nghĩ ông quyết định tới nhà của
Mận lần thứ hai để bàn sâu thêm về vấn đề hôn sự cho con của ông. Lần
này ông dẫn theo Khu. Đi ngang qua những cánh đồng ruộng lúa, những bờ
mương mênh mông trước kia là của ông nhưng nay đã thuộc về người khác,
ông Bảy Gà không khỏi bùi ngùi nuối tiếc. Đi được hai cây số đến khu đất
trống có căn nhà ọp ẹp ông Bảy lên tiếng:
- Bà Sên... bà Sên !
Không
thấy ai lên tiếng, hai cha con nhìn dáo dát, bỗng cánh cửabị gió đẩy
kọt kẹt mở. Nhìn vào nhà tối om chẳng thấy gì, ông Bảy lên tiếng kêu
thêm hai ba lần nữa nhưng chẳng thấy ai. Ông đút cái đầu vào nhà dòm ngó
tìm kiếm, rồi bước thẳng về phía cửa sau.
- Bà Sên ơi !
- Ai đó ! Giọng khàn khàn của bà Sên.
- Tôi đây, ông Bảy.
Nói
xong ông đẩy cửa sau ra, đàng sau nhà có một khoảng đất trống trồng đủ
các loại rau. Hai mẹ con bà đang luối cuối lặt rau chuẩn bị đem đi bán.
Thấy ông Bảy thình lình xuất hiện, họ luống cuống phủi đất dính đầy mình
cho sạch rồi ra vẻ mừng rỡ.
- Mời ông Bảy ra phía trước, chỗ này dơ lắm !
Từ
lúc ông Bảy bước ra phía sau để tìm bà Sên, Khu lóng ngóng rồi bước
theo đứng sau lưng ông Bảy để nhìn, lúc Mận luống cuống phủi đất đứng
dậy nhìn ông Bảy gật đầu chào, Khu thấy cô gái này có sức thu hút vô
cùng. Tóc dài lưng lững chạy dài theo hai bên gò má, nét mặt ngây ngô
trông xinh xắn với cái khăn sọc quấn ngang cổ để chậm mồ hôi. Nước da
trắng sáng tuy có phần xanh xao trong bộ quần áo cũ mèm nhăn nhúm.
-
Con mau múc nước mời ông Bảy uống. Mận vội vén quần lon ton đi ra sau
nhà. Hai đôi mông nàng nho nhỏ rung rinh theo nhịp bước bất giác làm Khu
liếc mắt. Sau một lúc trò chuyện, ông Bảy chợt đổi đề tài và lên tiếng:
- Như chị biết đó, tui có nói "chiện" với bà mai về cái "chiện" của
thằng Khu và con Mận ớ. Hông biết chị nghĩ sao, số tiền này coi như
chút tâm ý của đàn trai gởi tặng chị. Chị coi đi ! Coi có đủ hông.
Ông
Bảy để sấp tiền lên bàn, bà Sên liếc nhìn. Bà đang cần một số tiền để
lo thuốc men cho thằng con trai bệnh tật của bà. Thằng Quít từ nhỏ sinh
ra bị bệnh não, nên khù khù khờ khờ chẳng làm được gì, quanh năm suốt
tháng cứ nằm ì trên giường chờ tới giờ ăn mới ngồi dậy. Mấy năm qua ba
mẹ con sống quá nghèo khổ ngày không đủ hai bữa. Tiền bán rau không đủ
để mua gạo nữa nói chi mua thuốc. Bà cũng cần một số tiền để xây cái mã
cho chồng của bà đã bị mục nát hết. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Mận
càng ngày càng lớn trước sau cũng phải lấy chồng, nghĩ tới tương lai và
sức khỏe yếu kém của Mận, bà hy vọng gã con cho một gia đình nào khá
giã hơn bà để con bà đỡ phải khổ cực giống như bà.
- Tui nghĩ số
tiền này đủ rồi khỏi cần đếm, tui gã con chứ hông phải bán con. Mong ông
chăm sóc nó và coi nó như con của ông. Có gì thì xin ông nể tình tui
dạy bảo nhẹ nhàng cho nó, nó yếu lắm! Thế là xong, chỉ cần một số tiền
nho nhỏ cho bà mai và bà Sên, ông Bảy không cần tiệc tùng gì hết mà rinh
về cho thằng con một con vợ và cho ổng một con dâu. Ông Bảy tính rất
kỷ, con Oanh tuy không phải giàu có gì nhưng là con cưng chẳng làm được
chuyện gì hết, nuôi tốn cơm tốn gạo, ông chẳng được gì. con Lan thì khá
hơn biết làm nhiều chuyện chịu cực cũng giỏi, nhưng ngặt nỗi con nhỏ đòi
tiền cưới hỏi nhiều quá ông bảy đâu có kham nổi. Còn Mận thì khác, mặc
dù nàng yếu ớt nhưng chỉ tốn chút đỉnh tiền mà có được một người giúp
việc trong nhà. Tính tới tính lui thì Mận có lợi cho ông nhiều nhất. Hai
mẹ con khóc ròng rã trước khi chia tay. Mận bản tánh có hiếu nên mẹ
biểu sao thì làm vậy. Từ nhỏ tới lớn sống lam lũ đói nghèo có biết làm
vợ làm dâu là như thế nào đâu. Nàng chỉ biết nghe theo lời bà Sên là về
sống chung với hai người đàn ông xa lạ và xem họ như cha và người thân.
-
Con đi qua nhà người ta thì phải biết trước biết sau, nghen con. Ba con
biểu sao thì con phải làm vậy nghen, con nhớ phải nghe lời ông Bảy.
Thôi bây giờ con ra lại mộ ba con đi rồi đi, má để túi đồ của con trong
thúng đó. Lấy mang theo. Mận khóc nức nỡ, luối cuối làm theo lời mẹ ra
thăm mộ. Ba nén hương được nàng thắp lên trước mộ khấn vái:
- Ba ơi!
mỗi năm con chỉ thắp cho ba 3 nén hương ngay ngày giỗ của ba thôi bởi
vì nhà mình nghèo hông có tiền để mua nhan, hôm nay con đi chỉ xin thắp
ba nén hương này để thay thế cho ngày giỗ sắp tới và cũng để tiễn biệt
ba. Xin ba hãy phù hộ cho mẹ. Con bây giờ hông có dịp để săn sóc mẹ
nữa...hu...hu... hu.
Chiều hôm đó cả Mận từ giã bà Sên rồi khăn
gói lên đường. Bà Sên đứng ngay vách nhà vói theo ba bóng người bước đi
mờ nhạt trong nước mắt chan hòa. Mận ngoái đầu nhìn lại lệ tuôn như mưa.
- Nhớ chăm sóc cho thằng Quít nha má ! Mận la to. Cả ba khuất dần
cuối đường đê như mặt trời khuất dần sau rặng tre hai bên đường. Đêm đó
nàng được chỉ định ngủ chung với Khu. Thật tội cho người con gái nhà
nghèo, không trầu cau lễ cưới, không kiệu đưa người rước, không được làm
cô dâu đường đường chính chính như bao cô gái khác mà bây giờ phải
chung phòng chung chạ với một người đàn ông xa lạ được gọi là chồng của
nàng ở cái lứa tuổi mười sáu của nàng. Cả ba đêm rồi nàng thức trắng
ngồi bên bàn mặc tình cho muỗi đốt chẳng dám chui vô mùng. Khu bản tánh
thật thà cục mịt, nhìn thấy Mận nhút nhát rụt rè thì cũng chẳng biết làm
gì hơn là để cho Mận muốn làm gì thì làm mặc dù Khu rất có cảm tình với
Mận. Nằm trong mùng nhưng Khu không ngủ được, chàng lo cho Mận bên
ngoài bị muỗi cắn nên chốc chốc liếc nhìn xem Mận đang làm gì. Mận cũng
vậy từ lúc đi theo hai cha con Khu về nhà, nàng chưa có dịp nào nhìn
thẳng vào mặt của Khu để xem người chồng của mình như thế nào. Nàng cũng
tò mò muốn biết mặt mũi của Khu nên nàng đợi thật lâu cho Khu ngủ mê
thì rón rén đến bên mùng nhìn vào. Nhưng Khu từ đầu chí cuối đâu có ngủ,
thấy Mận rón rén đến bên mùng thì mừng thầm nhỏm đầu dậy hỏi:
- Em
chịu vô rồi hả ! Mận giật mình xấu hổ cho hành động của mình nên vội vã
quay lưng đi. Khu tốc mùng vói tay nắm lấy tay của Mận
- Đừng đi Mận
! Mận bất giác thấy rùng mình, xao xuyến. Nàng rút tay mạnh để phản
khán rồi bước tới bên cái bàn le lói ánh đèn dầu ngồi xuống như với tư
thế cũ của mấy đêm qua. Khu thất vọng ngó theo. Mận trở lại bàn nhớ lại
cái cảm giác vừa rồi thì thấy bồi hồi trong tim. Nàng đã trông thấy được
mặt của Khu. Mặt của Khu xương xương với hình chữ điền mũi cao hơi gãy
rất là nét của đàn ông, nàng cảm thấy điều gì đó trong lòng nàng chưa
bao giờ có đang rộn rã từng hồi. Nàng cảm thấy có cảm tình với anh chàng
này. Nàng hối hận đã rút tay ra không để cho Khu nắm lại. Còn đang miên
man suy nghĩ về Khu về những cảm giác khó tả trong lòng, Mận ngủ thiếp
đi trên bàn lúc nào không hay.
Một cái áo khoác choàng qua người
đã đánh thức nàng dậy nhưng vẫn nhắm mắt dò xét. Một bàn tay vịnh hờ
trên vai của nàng làm nàng cứng người như tượng đá, chẳng dám nhút
nhích. Tim nàng đập liên hồi.
- Thôi anh đi đây. Rồi Khu bước tới
góc phòng vói tay móc lấy cái nón lá móc trên tường rồi bước ra ngoài.
Đêm hôm sau cũng thế, Mận ngồi ngây bàn bên cây đèn dầu le lói, Khu đã
mất hết tính kiên nhẫn nên ngũ thiếp đi. Trời gần sáng, Mận rón rén giở
mùng chung vào và nằm ép sát ngay mép giường như muốn rớt xuống đất. Khu
thức dậy thấy lưng của Mận trước mắt mình thì lòng mừng khắp khởi,
nhưng chàng dè dặt sợ làm Mận hoãng sợ chạy mất nên rón rén bước xuống
giường đến góc phòng lấy cái nón lá rồi bước ra khỏi phòng. Mận dần dà
quen với hoàn cảnh chung quanh, với căn nhà hai tầng cũ kỷ theo năm
tháng dột nát một lỗ nhỏ ngay góc phòng của nàng, với những luống rau
sau nhà, với cái ao nước bên hông thỉnh thoảng nàng hay xuống tắm, với
cái ruộng lúa bên kia ụ đất trống mà sáng nào thấy Khu cũng đi về hướng
đó, với căn phòng lúc nào cửa cũng đóng kính mít của ông Bảy, với cái
bếp đầy bụi bặm hàng ngày nàng phải nấu nướng cho hai cha con, với con
chó ki ki và con mèo tam thể mà nàng đặt tên là Miu Miu. Mận cũng quen
lần với thời khoá biểu của mọi người, ông Bảy thì có khi ra đi từ sáng
sớm và trở về trời tối mịt với đầy mùi men rượu trong mình, Khu sáng sớm
xách cái cuốc đội nón lá ra ngoài đồng, trưa thì về kiếm cơm ăn rồi lại
trở ra đồng tới trời chạng dạng tối mới về. Công việc trong nhà từ lau
chùi dọn dẹp, bếp nút, trồng rau, nuôi cá, bữa cũi, giặt quần áo, gánh
nước từ dưới ao bỏ vào lu chậu và lóng phèn, bón phân cho các cây ăn
trái mọc quanh nhà, cho tới cho chó và mèo ăn. Nàng tất bật từ sớm hôm
tới chiều tối mà công việc cũng chưa hết thì phải lo cơm nước buổi tối
cho cha và chồng. Ăn xong thì nàng phải rữa chén, gánh nước vào nhà tắm
cho cha chồng tắm. Rồi còn phải hầu hạ cha chồng châm trà, đấm bóp. Công
việc xong xuôi thì đã 12 giờ khuya rồi. Tuy nàng ốm yếu nhưng từ nhỏ
làm lụn chịu cực giỏi nên nàng cũng quen. Khu cảm thấy thương cho cô vợ
mới cưới vì chỉ trong vòng có mấy tuần thì thấy nàng ốm hẳn, nhưng chẳng
biết làm gì hơn. Tuy là mang tiếng là vợ của chàng nhưng hầu hết công
việc đều do ông Bảy sai bảo, thậm chí còn hầu đấm bóp những lúc ông nhức
mõi và hầu quạt cho ông những lúc trời oi bức. Khu chẳng dám hó hé điều
chi vì mọi chuyện chàng đều tùy thuộc ở ông Bảy.
Thời gian cứ
thế trôi qua cũng được ba tháng. Mận vẫn rụt rè nhút nhát mỗi khi nằm
gần Khu. Lúc nào nàng cũng đợi cho Khu ngủ rồi thì nàng mới chun vô
mùng. Tuy trong lòng nàng đã bắt đầu có tình cảm nhưng có cách nào để
thố lộ, Khu thì bản tánh đơn thuần, cứ ngỡ vợ mình chẳng yêu mình nên
cũng chẳng muốn gượng ép. Một lần trong lúc giờ cơm, thấy vợ chồng Khu
có vẻ xa lạ, ông Bảy nồng nặt mùi rượu chợt vọt miệng hỏi han:
- Ủa
sao kỳ dzậy cà, bây là dzợ chồng mà tao thấy hông giống. Đứa đầu này đứa
đầu kia, chẳng đứa nào nói chiện với đứa nào. Thiệt là... (ông chặt
chặt cái lưỡi) một thằng thì khù khờ còn một con thì nhút nhát ngây thơ
lúc nào cũng cuối gầm mặt... í...coi như tao í là hung thần, vậy bây ?
Tao cũng không biết tụi bây có động phòng chưa nữa. Cả hai, Mận và Khu
cuối gầm mặt e thẹn. Ông Bảy nói tiếp:
- Tao nghĩ là không, cái thằng con thiệt là khù khờ chẳng biết làm chuyện vợ chồng chớ gì. Tao hông biết phải dạy mày thế nào.
- Tía à, hông phải đâu tía, tại...
- Tại sao ? - Ông Bảy lớn tiếng.
- Dạ, tại Mận hông có muốn - Khu trả lời.
Ông Bảy xoay người qua Mận lè nhè nói:
- Vậy là sao, chê con tui hông xứng với cô chứ gì.
Bỗng nhiên ông Bảy nổi nóng, mắt ông long lên :
- Cô đừng có tưởng cô là cành vàng lá ngọc nghe, chỉ là cái hạng bán
rau mà phách lối hả... hả... Cô được phước lắm mới bước vô cái nhà này,
có cơm có gạo cho cô ăn hàng ngày chớ hông thì ăn rau suốt đời. Hả ? Mận
luống cuống chân tay run run, nghe tiếng quát của ông Bảy thì đánh rơi
cả bát cơm trên tay xuống đất. Ông Bảy tức giận mặt đỏ rần quát to:
-
Vậy là sao, mày định gõ chén lên đầu tao đó à. Mày định làm phản hả
mậy, đồ mất dạy, con chó đẻ. Ông vừa nói vừa vung tay tán cho nàng mấy
cái vào mặt. Mận té bật ra phía sau làm đổ cả bàn cơm xuống đất. Ông Bảy
càng tức giận hơn bay tới thượng cẳng tay hạ cẳng chân vừa đánh tới tấp
lên người của Mận vừa nói:
- Mày định phá hết của cải trong nhà của
tao hả... Mận nằm rạp người ra đất, áo giật bun cả nút lồi cả ngực
trắng nỏn nà ra ngoài bất giác làm ông Bảy nhìn thấy. Ông không đánh
tiếp nữa lầm bầm mấy câu rồi quay lưng bước về phòng. Từ đầu tới cuối,
Khu đứng xớ rớ ngay đó mà chẳng làm gì được hết, chàng cũng chẳng dám mở
một lời để can ngăn. Mặc tình cho cha mình đánh vợ mình thê thảm như
thế. Thấy Mận lồm cồm bò dậy, Khu chạy lạy định đỡ nhưng bị Mận gạt tay
và đưa ánh mắt giận dữ nhìn Khu. Khu rút tay về, Mận bò dậy lượm chén
đũa rồi đứng đỡ bàn ghế đứng lại. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, hai hàng lệ
trong mắt nàng ứa ra, mặt mày bầm tím. Khu cảm thấy đau lòng nên gom góp
chén dĩa và rữa tiếp cho nàng. Khu còn tình nguyện xách nước vào nhà
tắm cho ông Bảy giùm cho Mận.
- Cám ơn - Mận chợt lên tiếng.
Từ
lúc về nhà chồng đến nay nàng chưa bao giờ mở miệng nói một tiếng với
Khu. Bỗng nhiên nàng mở miệng làm cho Khu thấy hạnh phúc vô cùng. Hai
tiếng "cám ơn" đó đối với chàng còn mạnh hơn tiếng "em yêu anh" nữa. Kể
từ ngày hôm đó Khu hay trở về ăn trưa cùng với Mận, tuy họ vẫn không nói
lời nào nhưng trong ánh mắt của họ tràn trề tình yêu thương. Đêm đêm họ
vẫn ngũ chung, nhưng khoảng cách thì lúc nào cũng có. Mận vẫn còn khép
nép. Đã sáu tháng rồi chớ ít gì.
Tiếng kót két của cánh cửa phá
tan âm thanh tỉnh mịt trong đêm tối. Trong bóng đêm lờ mờ phát ra từ
vầng trăng, một cái bóng len lén bước tới trước giường đưa cái đầu thù
lù nhìn xuyên qua mùng. Người đàn bà nằm trong mùng say sưa trong giấc
điệp, khuôn mặt xinh như hoa, mái tóc bồng bềnh xõa lơ hai bên má. Hơi
thở đều hòa, làm cặp ngực lên xuống đều đặn. Một cút áo đã sứt đi từ đời
nào kín kín mở mở một bầu vú trắng nõn nà căn tròn. Cái đầu thù lù đó
đẩy tới sát bên để trông cho rỏ bộ ngực đang thoi thớp theo nhịp thở.
Bỗng người đàn bà trở mình xoay lưng vô vách, đưa cái eo thon thon trắng
ngần và cái mông tròn trịa tràn đầy sức sống về phía cái bóng đen đó.
Cái bóng đen đó đứng thêm một hồi rồi len lén bước đi. Tiếng kót két lại
vang lên trong bầu không khí tỉnh mịt. Cái bóng đen đó chính là ông Bảy
người đàn bà đó chính là Mận. Không biết từ lúc nào thì ông Bảy bắt đầu
để ý tới Mận. Ông thường hay nhìn chăm chăm và bộ ngực của nàng nhưng
nàng nào có hay biết. Ông không còn ăn nói thô lỗ như trước nữa mà có
phần dịu dàng. Đêm nào cũng vậy vừa lúc vợ chồng Khu và Mận vừa bước vào
cửa phòng thì ông cũng đứng phía sau cánh cửa phòng để nghe ngóng. Rồi
đêm khuya ông hay lẻn vào phòng để ngắm nhìn cơ thể của Mận. Đã hai tuần
qua đêm nào cũng thế, ông cũng đều nghe ngóng rình mò hai vợ chồng.
Cuối cùng ông đi đến một kết luận là Mận và Khu vẫn còn là trong trắng.
Ông bỗng quyết định làm một điều gì đó mà thấy hai mắt ổng sáng lên rồi
nheo lại một cách nham hiểm.
Ngày hôm đó như thường lệ, sáng sớm
Khu ra đồng cày cuốc, Mận lại tất bật với công việc cực nhọc hàng ngày.
Đến trưa, Khu trở về cơm nước với vợ như thường lệ rồi lại vác cuốc đi.
Ông Bảy thình lình trở về nhà, khác với mọi hôm lần này ông tỉnh táo
không có một chút men rượu trong người. Ông bước vào nhà mình một cách
rón rén như ăn trộm. Mận đang khom lưng quét tro trấu ở nhà bếp không để
ý tới có người vừa bước vô nhà. Ông Bảy bước nhẹ nhàng tới cách nàng
khoảng năm bước chân thì đứng lại ngắm ngía. Cặp mắt của ông như dán
trên cặp mông tròn trịa đội căng trong cái quần xa-teng đen không có lằn
gân của quần lót vì xưa nay Mận nhà nghèo đâu co tiền mua. Hai cánh tay
trắng nõn nà. Ông Bảy thấy vài sợi lông măng nhen nhúm ngay nách. Trời
bên ngoài nắng chang chang oi bức, nhưng có lẻ không bằng cái nóng và oi
bức trong lòng ông Bảy ngay bây giờ. Ông bước tới thêm ba bước nữa định
ôm chầm lấy Mận. Dường như có giác thứ sáu nên nàng quay phắt lại: -
Ủa, Tía ! Tía mới về.
- Hừm, Tía mới về - ông Bảy bình tỉnh trở lại.
- Tía sau hôm nay về sớm.
- À, Tía bị bệnh trong người thấy uể oải nên định về phòng nghĩ cho khỏe.
- Vậy Tía về phòng nghĩ đi !
Ông Bảy bước đi vài bước về phía phòng mình, rồi chợt dừng bước đứng ngẫm nghĩ.
- Chuyện gì vậy tía - Mận hỏi.
- Con vào phòng đấm bóp cho tía, mau nhe !- Ông Bảy nói như ra lệnh.
Nói
xong ông Bảy bước đi vào phòng, Mận như hiểu ý, lui cui ra sau nhà tắm.
Mỗi lần nàng đấm bóp cho ông là ông bắt nàng phải tắm rữa sạch sẽ thì
mới chịu.Nàng xối những ca nước mát lên thân thể. Tro trấu theo những
đường rãnh của thân thể trôi xuống. Nàng vén tóc lên vắt tóc cho thật
khô, vói lấy cái khăn máng trên sào quần lao vội thân thể, rồi lật đật
đi lên nhà trên tới phòng ông Bảy.
- Tía ơi ! - Nàng kêu nho nhỏ.
Thấy
không có tiếng trả lời nàng đẩy cửa bước vào. Ông Bảy như đã nằm sấp
chờ sẵn. Như thường lệ, nàng phủi chân cho sạch cát bụi rồi nhích tới
sát người ông. Nàng bắt đầu đấm bóp nhè nhẹ lên khắp lưng của ông. Ông
Bảy nằm im không nói tiếng nào ra hiệu cho nàng bóp hai bả vai và cổ cho
ông. Được mười phút ông bảo nàng bóp đùi rồi bóp bắp chuối cho ông. Ông
bắt đầu than đau khớp khắp mình mẩy. Ông rên lên hì hì làm Mận càng ra
tay bóp cho ông thoải mái. Trời ban trưa nóng bức nên phút chốc thôi thì
mồ hôi Mận ra như tấm đầy cả trán và ướt cả áo. Ông Bảy lại kêu nàng
dẫm chân nhè nhẹ ngay thắt lưng. Được một lát, ông than chóng mặt nhức
đầu muốn nàng cạo gió. Không đợi Mận, ông tự tay cởi áo ra. Mận lấy dầu
và bắt đầu cạo gió trên lưng của ông. Nàng cạo hết lưng, thì ông bảy bảo
nàng cạo phía trước ngực, cạo phía trước ngực xong, ông bảo cạo hai bên
đùi rồi tự động cởi quần dài để chừa lại cái quần tà lỏn, nàng cũng cạo
hai đùi xong thì ông bảo nàng bóp đùi cho ông. Ông nằm ngữa dang hai
đùi rộng ra cho nàng xoa bóp. Cái gì đó bên dưới lớp quần đùi từ từ trở
dậy. Mận ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chẳng nói năng gì mà tiếp tục xoa
bóp. Một lát sau ông Bảy than đau bụng nhờ nàng xoa dầu hộ ngay rúng.
Nàng đang xoa xoa thì bất thần ông run lên bần bật co giật chân tay, hai
mắt ông chớp chớp liên hồi. Mận hoãng sợ toát mồ hôi lạnh :
- Tía, tía... tía sao vậy tía.
- Tía... lạnh... quá - Ông Bảy run run trả lời một cách khó khăn.
- Con phải làm sao đây hở, con đi lấy thuốc - Mận hốt hoãng.
-
Thôi khỏi, con ôm tía đi, tía lạnh... quá. Mận không cần suy nghĩ nằm
đè sấp lên mình ông Bảy, nàng hy vọng là có thể làm cho ông Bảy hết
lạnh. Ông Bảy choàng hai tay ôm xiết lấy lưng của Mận, ông vẫn rên hừ hừ
giật giật ra vẻ lạnh lắm.
- Ôm tía đi con, ôm tía... đi... con. Mận
choàng tay ôm chặt lấy ông hầu như muốn truyền hơi nóng trong người cho
ông. Nàng thấy ông Bảy giật giật một cách kỳ lạ, dường như ông nảy
người lên thì phải, phía bên dưới có cái gì đó cứ đâm chỏi vaò háng của
nàng. Nàng cố tình đẩy mông tránh né, nhưng hai tay của ông Bảy bất thần
chụp lấy mông nàng giữ chặt không cho nhút nhích. Ông Bảy run còn dữ
hơn bất giác làm cho nàng hoãng sợ, nhưng nàng sợ ông Bảy lên kinh phong
chết tại chỗ thì nàng không biết phải làm sao, nên nàng ôm ghì ông sát
vào mình cho giảm bớt "kinh phong". Ông Bảy rên hừ hừ càng ngày càng rên
lớn theo cơn co giật kinh phong, hai tay ông ấn mạnh hai bờ mông của
Mận xuống hơn. Ông thét lên một tiếng thật to làm Mận muốn điết cả lỗ
tai, một dòng nước nóng hổi thấm qua quần tà lỏn của ông lan nhanh khắp
quần, Mận thấy cái gì đó giật giật phía dưới rồi nàng thấy háng của nàng
nóng ấm ươn ướt. Ông Bảy nằm thừ hai mắt trợn trắng làm Mận sợ quá ngồi
nhõm dậy dùng hai tay nâng đầu ông lên.
- Tía, tía có sao hông tía ? Tía như bị trúng gió rồi ! Ông Bảy lim dim đôi mắt rồi mở ra:
-
Tía đỡ rồi cũng nhờ có con tía mới hết bị giật kinh phong. Con mau ra
sau vườn hái một trái chanh pha một ly đá chanh cho tía để giải nhiệt.
Mận lật đật đứng dậy đi hái chanh để pha cho ông, nàng cũng quên bẳn đi
là quần nàng bây giờ đang loan lỗ một thứ nước ươn ướt tanh tanh.
Ngày
hôm sau cũng thế, Khu sáng sớm đội nón lá ra đồng, Mận thì lo lui cui
sau vườn bón phân. Không ai để ý là ông Bảy vẫn còn đang nằm trong phòng
chờ cho Khu đi khỏi thì réo gọi Mận:
- Mận...Mận. Mận lật đật từ bên ngoài chạy vào:
- Ủa, tía gọi con, hôm nay tía hông có đi nhậu.
-
Tía bị cảm rồi, con bỏ hết công việc đi, lo cho tía khỏi bệnh. Vẫn với
phương pháp cũ, ông Bảy bắt Mận xoa bóp cho ổng từ đầu chí cuối. Rồi ông
Bảy tự cởi hết đồ ra rồi nói :
- Con xoa dầu cho tía đi ! Mận ngạc
nhiên vì cử chỉ tự nhiên của ông Bảy. Ông Bảy cởi hết đồ mà chẳng mắc cỡ
gì hết. Nàng nhớ là má nàng có dạy con gái phải biết kín đáo mà sao ông
Bảy. Nhưng nàng cũng nhủ thầm : "biết đâu tía là đàn ông đâu cần phải
kín đáo với lại tía coi mình như là con thì đâu có ngại gì". Mận thật
ngây thơ đâu hiểu được lòng dạ lang sói của ông Bảy bây giờ. Nàng mặc
nhiên xoa bóp khắp thân thể trần truồng của ông Bảy. Dầu cù là cộng sự
ma sát làm da ông Bảy giờ này nóng ran khắp mình mẩy. Mồ hôi của Mận
nhiểu lộp độp xuống ngực của ông Bảy làm ông Bảy càng thêm khó chịu.
Nàng cũng chẳng để ý làm gì cái vật cứng ngắt đầy lông lá phía dưới đang
từ từ giương cao như con rắn hổ mang. Ông Bảy lại than lạnh nhờ nàng
xông cho ổng ra mồ hôi để giải cảm:
- Con nằm ngữa ra đi, để tía nằm
lên người con rồi đắp mền lại một lát sau tía sút mồ hôi thì sẽ giải
cảm. Sau đó con ra sau vườn hái vài trái trùm ruột đâm cho nhuyễn rồi
mang vô cho tía. Mận "dạ" một tiếng rồi tự động nằm ngữa ra. Ông Bảy leo
lên người nàng rồi nằm úp xuống, lấy mền trùm kín mít. Ổng lại dở cái
chiêu "giựt kinh phong" như hôm trước ra, thân người ổng bắt đầu run lên
bần bật theo cái rên khì khì trong cổ họng. Không khí bên trong mền
không có lối thoát làm trở nên ngột ngát khó thở, sự nóng bức bắt đầu
cũng lan rộng khắp. Mận muốn chui đầu ra khỏi mền để lấy chút xíu không
khí nhưng nàng cố ráng thêm chút nữa cho tía sút mồ hôi thiệt nhiều để
khỏi bệnh. Mồ hôi của ông Bảy bắt đầu tuôn trào như tắm từ cổ, nách, và
nhất là ngay vùng bụng dưới nơi cọ sát nhiều nhất. Mình mẩy của Mận cũng
ướt đẫm mồ hôi, nàng thấy nơi mép môi mặn mặn mới hay là mồ hôi của ông
Bảy nhiểu từ cổ xuống. Một lát sau ông Bảy co giật liên hồi rên khì khì
rồi sút "mồ hôi" ngay háng dữ dội, rồi nằm im mệt lã. Mận cũng nằm im
chịu trận cho tới lúc ông Bảy lăn người qua một bên thở phì phò ngũ.
Nàng cũng thấy lạ là sau ông Bảy ra mồ hôi phía dưới nhiều quá. Nàng vội
lau khô mồ hôi khắp mình ông Bảy vì sợ ông cảm lạnh rồi kéo mền đắp cho
ông Bảy ngủ trước khi bước ra khỏi phòng. Như lời ông Bảy dặn nàng lấy
mấy trái trùm ruột đăm cho nhuyển rồi đem vô cho ông Bảy uống. Giờ ăn
tối Mận có kể sơ cho Khu nghe về ông Bảy bị bệnh. Khu lấy làm lạ vì xưa
nay ông Bảy đâu có bao giờ bị bệnh kỳ lạ như thế. Nhưng chàng cũng chẳng
nói năng chi hết. Ông Bảy sợ bại lộ chuyện giã bệnh nên ngày hôm sau
ông bỗng khỏe trở lại như thường. Bẳng đi được một tuần, ông Bảy như
ngứa ngáy trong mình bất thình lình trở về lúc ban trưa sau khi Khu trở
lại ra đồng. Mận đang gánh nước từ dưới ao lên. Nàng đi được nữa đường
thì đầu óc quay cuồng, nàng thấy xung quanh đều tối tăm mù mịt. Nàng
ngã quỵ xuống đất ngất xĩu, vô tình đánh văng thùng nước ra xa cả thướt.
Ông Bảy trở về đúng lúc vội bóc nàng vào phòng của ông. Ông Bảy rờ trán
nàng thấy nóng hừng hừng, ông đưa tay lòn vô áo để sờ lên ngực thì thấy
nhiệt thể nóng ran. Ông cởi mấy cái nút áo của Mận ra. Bộ ngực trắng
hồng với cái núm hồng hồng nho nhỏ là ông kích thích quá đổi. Ông cuối
xuống lè lưỡi liếm quanh cái đầu vú ấy. Tay ông lần mò xuống háng của
nàng xoa bóp. Mận vẫn nằm trơ như chết. Ông Bảy tiếp tục vạch cái lưng
quần xuống để lộ chùm lông măng lưa thưa lúng phúng mọc quanh. Ổng đứng
dậy dùng cả hai tay tuột cái quần củ mèm của Mận xuống, rồi ổng đưa bàn
tay vào giữa đám lông đó sờ mó. Một cái gì đó ươn ướt rít rít chạm vào
tay của ông, ông thấy lạ kê lên mũi ngửi thì thấy một mùi tanh tanh.
Nhìn kỹ thì mới hay Mận đang tới chu kỳ. Ông cũng mặc kệ, kề miệng xuống
hôn lên khắp mình mẫy của Mận. Mận thấy nhột nhạt nên chớp mắt tỉnh
dậy. Thấy ông Bảy đứng trước mắt thì vội nhỏm đầu dậy :
- Ủa tía...?
- Con nằm xuống đi, con cũng bị cảm rồi - vừa nói ông vừa đẩy đầu nàng nằm xuống.
Mận
cũng vừa phát giác là quần áo của mình cũng đã cởi ra, phản ứng tự
nhiên của người con gái, nàng lấy hai tay kéo quần lên rồi lấy tay che
ngực lại. Ông Bảy vội nói:
- Con bị bệnh té xĩu, tía thấy vậy bồng
con vô đây mới hay là là đang bị sốt mình mẩy nóng hổi hết trơn vậy đó.
Tía cởi áo con ra để lau mồ hôi cho khỏi bị trúng gió. Con bây giờ thấy
đỡ chưa ?
- Dạ con đỡ rồi cám ơn tía. Cũng nhờ có tía. Con bị đau
bụng quá tía ơi. Mấy hỗm rày rồi, thấy đau nhức vùng bụng và ngay thắt
lưng. Con đi tắm thì thấy có máu.
- Vậy là con bị trúng gió và ăn
tầm bậy gì rồi mới đau bụng. Con cởi hết đồ đi để tía khám cho. Mận chần
chừ một lát rồi ngoan ngoãn cởi hết đồ ra. Ông Bảy nhìn thân hình nàng
trân trân không chớp mắt. Ông nghĩ thầm: "không ngờ con nhỏ này cũng
trắng dữ ta!". Rồi ông cũng giã vỡ đưa tay sờ trán, sờ ngực, bụng :
- Đúng rồi con bị trúng gió đó. Thấy hông nóng quá trời nè
- Ổng vừa nói vừa lấy tay Mận sờ lên trán của Mận. Mận gật gù tin thiệt.
- Để tía khám coi con bị đau bụng như thế nào - Ổng nói tiếp.
Rồi ông giở chân nàng lên ra vẻ chăm chú như thầy thuốc khám từng chổ một nơi bụng dưới :
- Con bị đau bụng vì ăn trúng phải đồ dơ, để tía coi kỷ coi phải làm
sao. Nguyên nhân là chổ nào. Nói xong ông vạch phía dưới chùm lông măng
ra xem xét, sờ mó và chỉ chỏ :
- Con thấy không, máu ra nhiều là chứng tỏ lời tía nói là đúng. Con bị chảy máu bao lâu rồi.
- Dạ, hai ngày trước tới nay - Mận trả lời.
-
Được rồi, để tía trị cho con. Cái này nói dễ thì hông dễ, nói khó thì
hông khó. Hôm nay tía trị cho con, nhưng ngày mai mốt con vẫn phải có
mặt ở đây thường xuyên mỗi buổi trưa, sau 1 giờ để tía trị tiếp. Cái này
trị cũng phải mất cả bảy ngày mới hết chảy máu được. Để bây giờ tía
xông cho con ra mồ hôi. Mận ngoan ngoãn nằm im. Ông Bảy từ từ cởi hết đồ
trên người rồi nằm áp sấp lên người của Mận. Mận vói tay lấy cái mền
phủ lên lưng của ông Bảy như đã biết phương pháp xông là như thế nào
rồi. Ông Bảy vòng tay sau lưng của Mận ghì xiết vào ngực của ông. Mận
thấy khó thở, hơi nóng ngột ngạt khắp nơi. Nàng thấy nóng quá trời, mồ
hôi lại tuôn ra, nhưng nàng đã dự liệu được điều này. Ông Bảy lắc lư
thân người nhịp nhàng, nơi bên dưới như những lần trước Mận cảm thấy cái
vật cứng nó cứ đâm chĩa vào cửa mình của nàng hoài mà lần này cơn hơn
lần trước vì không có lớp vải ngăn cản. Nàng bỗng thấy cái vật đó nhắm
ngay cái chỗ nàng dùng để đi tiểu mà đâm vào. Vừa thấy hơi đau và ngạc
nhiên, nàng vọt miệng nói :
- Tía con hơi thấy đau bụng, tía đang trị bệnh trúng gió hay đau bụng vậy.
Ông Bảy hổn hển trả lời :
-
Tía trị cả hai cho con, nếu con thấy đau là đúng rồi đó. Bụng của con
bây giờ bị nhiễm trùng nên chạm vào là phải đau, con phải ráng thì mới
hết bệnh chớ ! Mận cắn răng chịu đựng. Nàng nhớ là mẹ của nàng có dặn
"con về nhà chồng thì phải nghe lời cha chồng" nên nàng chỉ đành nằm im
cho ông Bảy "trị bệnh". Ông Bảy lấn cái "thiết nhiệt kế" (ống đo nhiệt
độ) vào sâu hơn trong cửa mình của Mận để đo nhiệt. (Ông thấy rằng nàng
sốt rất cao nếu không sao mà cửa mình nàng nóng quá chừng!). Mận kên lên
chịu trận "sự xâm lăng và bành trướng" của ông Bảy mà không nói nữa lời
phản kháng. Ông Bảy lấy thế mạnh giở chiêu "lấy thịt đè người" lấn át
càng mạnh hơn. Hai môi của Mận mím chặt như muốn bật ra thành máu. Ông
Bảy đâm sâu hơn, cảm thấy nóng rát nơi đó, ổng dùng sức đẩy mạnh hơn nữa
thì thấy nó đi tới cuối đường. Mận bất giác phải mở miệng kêu đau mặc
dù nàng đã ráng lắm rồi. Ông Bảy trấn an nàng:
- Hông sao đâu con
ráng thêm chừng một phút nữa thôi. Mận gật gù rồi nhắm mắt lại chịu
đựng. Ông Bảy tiếp tục nhấp nhấp thêm 30 giây nữa cảm thấy phía dưới bó
riết vô cái đó của ổng, thân thể nhẹ nhàng như bay trên mây, ổng rên lên
hừ hừ rồi phuột một cái gì đó nóng hổi vào bên trong. Ổng nằm thêm một
lát rồi rút cái "thiết nhiệt kế" ra. Mận thấy ran rát như bị gai bông
hồng cào xướt da. Ông Bảy lại lên tiếng:
- Bây giờ đi tắm rửa chùi
hết máu đi rồi con xuống bếp pha một ly cà phê cho thật đậm đặt rồi uống
vào. Con sẽ cảm thấy bớt đau bụng và chảy máu. Nhớ là mai trở lại đây
lúc 2 giờ cho tía trị tiếp. Bây giờ tía nghĩ ngơi, con ra ngoài nhớ khép
cửa phòng lại.
Mận đâu có đủ kinh nghiệm đường đời để hiểu được là cà phê sẽ làm cho
đường kinh nguyệt của phụ nữ tạm thời bị ngưng. Sau khi nàng uống ly cà
phê vào quả nhiên nàng thấy có hiệu nghiệm, máu trong mình ngưng chảy,
nàng thấy hết đau bụng, mình mẩy hết nóng duy chỉ còn tay chân bủn rủn
và lưng còn rêm. Tối đó nàng cảm thấy máu vẫn còn ra nhưng ít hơn mấy
hôm trước nhiều nên càng tin là ông Bảy giỏi. Thế là ông Bảy đã phá
trinh của Mận mà nàng quá ngây thơ đâu hiểu biết sự lường gạt của ông
Bảy. Ngày hôm sau, như thường lệ Khu cơm trưa xong vác cuốc ra đồng thì
Mận cũng lật đật đẩy cửa phòng ông Bảy bước vào. Nàng thấy ông Bảy nằm
sấp trên giường trần truồng như đã chờ đợi lâu rồi. Nàng thấy ông Bảy
nằm im tưởng ngũ nên định quay gót trở ra, nhưng ông Bảy nhóm đầu dậy:
- Con tới rồi đó hả?
- Dạ, tía mệt thì để tía nghỉ nha.
- Tía hông sau, mệt cũng được miễn sao cho con hết bệnh.
Mận
thấy sung sướng vì từ ngày tới nhà chồng, nàng chưa bao giờ được ông
Bảy ngó ngàng chăm sóc, nhưng mấy hôm nay nàng bị bệnh trong mình thì
mới phát giác là ông Bảy rất là "thương" và lo lắng cho nàng. Không đợi
ông Bảy nói thêm, nàng tự thoát y để lộ cả thân thể trắng ngần trước mắt
ông Bảy. Ông Bảy nuốt nước bọt rồi chìa tay kéo nàng ôm vào lòng. Ông
ôm nàng vuốt ve khắp thân thể:
- Con ngoan lắm!
Ông Bảy đặt Mận
nằm sấp xuống giường, rồi ông nằm áp ngực lên lưng của nàng. Phía dưới
vẫn cái "thiết nhiệt kế" đâm chỏi thẳng vào giữa hai đùi của nàng. Mận
thấy hơi đau rát nhưng cảm giác đỡ hơn hôm trước nhiều.
Ông Bảy
hì hục một lát thì mồ hôi mẹ và mồ hôi con tuôn ra như tắm. Ổng thêm một
lần nữa rùng mình rên xiết giảy nảy thân mình trên lưng của Mận. Xong
xuôi, Mận mặc áo vào, không quên khép cửa phòng lại trước khi bước ra
ngoài pha ly cà phê uống. Sáu ngày trôi qua, mỗi ngày Mận thấy khỏe hẳn,
máu đã bắt đầu ngưng chảy. Bụng hết còn đau thì càng phục ông Bảy có
tài trị bệnh. Ngày hôm sau đó, tức là ngày thứ bảy sau khi nàng bị ông
Bảy phá trinh, nàng thức dậy thật sớm, ra sao vườn hái thật nhiều nhãn
và mận vào nhà. Nàng chăm chỉ gọt từng cái vỏ trái cây chất đầy một dĩa
thật khéo léo. Rồi nàng mang dĩa trái cây tới phòng ông Bảy gõ cửa, bước
vào:
- Tía, tía coi nè. Ông Bảy lim dim đôi mắt rồi mở ra nhìn.
-
Con cố tình ra sau vườn hái thật nhiều nhãn và mận cho tía ăn bổ dưỡng,
mấy ngày qua con thấy tía mất sức nhiều để trị bệnh cho con. Nè tía ăn
đi! Nàng vừa nói vừa đúc từng trái nhãn và mận vô miệng của ông.
Ông
Bảy thật sung sướng, nằm ngữa cổ ra nuốt từng trái một cho tới hết cả
dĩa. Rồi nàng cầm dĩa định đi ra thì bị ông Bảy nắm tay kéo lại:
- Con chưa hết bệnh mà đi đâu vậy.
- Dạ, con hết hẳn rồi, sáng nay thức dậy sớm nhìn thấy không còn chút xíu máu nào hết đó tía.
- Vậy hả... ? - Ông Bảy tỏ vẻ thất vọng.
- Cám ơn tía ! - nàng nói rồi định đứng lên đi nữa.
-
Nhưng...- Ông Bảy nói tiếp- nhưng con phải cần làm thêm lần này nữa thì
mới dứt hẳn. Chẳng để cho Mận trả lời, ông vói tay lột áo của nàng
xuống. Mận đứng lên tuột luôn cái quần xuống đất rồi nói:
- Để con
cởi đồ cho tía. Ông Bảy đứng trần truồng ôm Mận cũng trần truồng trong
vòng tay hôn hít. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lát đát, gió thổi hu hu
ngoài cửa sổ nhưng ông Bảy cũng mặc kệ mọi chuyện tiếp tục làm những gì
ổng thích.
- Con đi tới cái bàn này với tía, con khom người lại, hai
tay con đặt lên bàn. Để tía trị bệnh từ phía sau cho con. Cách làm này
hơi kỳ lạ con đừng có ngạc nhiên... nó hữu hiệu lắm! Mận làm sao mà
không nhe, thậm chí nếu có nói nàng phải cuối xuống ngậm ống thiết nhiệt
kế và miệng để đo nhiệt độ cơ thể thì nàng cũng tin thôi. Ông Bảy đứng
phía sau lưng nàng từ từ đẩy cái ống thiết nhiệt kế từ phía sau hậu môn
đâm vào. Mận thấy lạ nhưng cũng chờ thử coi ông Bảy định làm gì. Ông Bảy
thì cứ thản nhiên đâm tới và đâm tới. Nàng bỗng vọt miệng nói :
- Tía ơi, tía làm lộn chổ rồi, tía phải làm cái chổ con bị chảy máu chớ !
- Tía biết chớ, chổ đó hết chảy máu rồi, tía muốn làm chổ này để phòng hờ nó sẽ lây lan sang...
Ngọc
"ờ" lên một tiếng ra vẻ hiểu ý rồi quay mặt vô tường để mặc ông Bảy đẩy
đưa phía sau. Khu bước vào nhà miệng lẫm bẩm: "hôm nay mưa bất chợt,
đành phải về sớm thôi". Rồi chàng gọi vợ:
- Mận...Mận.
Không nghe
tiếng trả lời chàng đi ra sau vườn vẫn không thấy thì trở vô nhà lại.
Chàng bỗng nghe có tiếng rên khì khì đâu đó từ phía phòng ông Bảy. Chàng
ngỡ là ông Bảy bị bệnh nên lo lắng chạy phòng. Sợ làm giật mình ông Bảy
nên chàng rón rén mở hé cánh cửa buồng. Hỡi ơi, cảnh tượng trước mắt
làm hai mắt chàng hoa lại. Tía của chàng đang làm cái chuyện con heo với
vợ của chàng, miệng chàng há hốc kinh ngạc sự kiện đang diễn ra trước
mắt. Không tin vào mắt mình, chàng nheo mắt lại rồi mở ra, vẫn cảnh
tượng đó. Ông Bảy đẩy thiệt mạnh mấy cái sau cùng rồi ngưng lại để hưởng
cái cảm giác tinh dịch chạy lên đầu khất phóng vô hậu môn của Mận. Gió
thổi lạnh bên ngoài nhưng mồ hôi ông cứ nhễ nhại tuôn rơi trên lưng của
Mận. Khu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chạy ra cửa băng qua khu đất trống.
Chàng chạy nhanh như chưa bao giờ chạy nhanh như thế băng qua các mương
rẩy, đồng ruộng gào thét với sấm chớp của Thần Thiên Lôi. Đêm hôm đó,
đợi hoài không thấy Khu về, Mận lo lắng vô cùng, nàng cứ ra vô ngoài
ngạch cửa để trông ngóng. Mưa càng đổ nặng hạt. Sấm chớp liên hồi càng
làm cho Mận hồi hợp lo sợ. Cơn đau tim của nàng như đang trở cơn. Nàng
một tay vịnh lấy ngực một tay cầm nón lá đi xuyên qua gió mưa tầm tả để
đi kiếm Khu. Tiếng chim hót líu lo trên cành đánh thức Mận dậy nàng thấy
trong người lạnh vô cùng. Mở mắt nhìn chung quanh, nàng thấy mình đang
nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Nàng thấy ngay góc phòng vẫn
một cái lỗ nhỏ trên nóc. Nàng nhỏm người dậy nhưng toàn thân yếu ớt
không có một chút sức lực nào. Nàng cố gắng xoay đầu ra ngoài thì thấy
Khu đang lui cui làm gì đó. Nàng cảm thấy an tâm hơn.
- Tỉnh rồi hả - Khu lên tiếng khi nghe thấy tiếng động của Mận.
Nàng nhìn Khu cười một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đầy tình cảm.
-
Em dậy đi anh có nấu cháo rồi nè, ăn đi rồi uống chén thuốc này. Khu
nói xong thì quay lưng bỏ đi làm Mận nhìn theo ngẫn ngơ chẳng hiểu gì.
Mấy
ngày trôi qua, ngày nào Khu cũng săn sóc Mận tận tình nhưng lúc nào
chàng cũng lộ một nét mặt lạnh lùng đối với Mận. Mận bỗng nhiên thấy
buồn vô cùng, nên tìm cách hỏi cho ra lẽ.
- À, có gì đâu anh đâu có
chiện gì đâu. Mấy đêm trước sợ lúa bị ngập nước nên anh phải thức canh
đê, lúc gần sáng trở về thấy em nằm vất vưỡng bên cây xoài nên khiên em
về đây. -Khu phân trần.
- Nhưng sao mặt anh có vẻ lạnh lùng. Mận hỏi han.
-
Tại mặt anh lúc nào cũng vậy. Mận dò sét ở Khu nhưng chẳng được gì. Sau
khi Mận lành bệnh thì Khu đã có lý do lẫn trốn nàng, lẫn trốn cái sự
đau khổ mà ngày ngày chàng phải gặp trước mắ. Chàng sáng sớm ra đi đến
tối mịt mới về, bỏ luôn cả giờ ăn trưa như thường lệ. Ông Bảy được dịp
nên càng hoành hành. Hễ ông thích là cứ gọi Mận vào phòng để mà ông gọi
là trị bệnh. Lúc đầu Mận cũng như thường lệ làm theo, nhưng trong lòng
nàng không được vui vì Khu cứ tránh né nàng hoài. Nàng buồn bã nên chẳng
muốn cho ông Bảy chữa bệnh cho nàng nữa.
- Thôi tía ơi, anh Khu ảnh... con cũng chẳng muốn lành bệnh nữa làm gì. Ảnh có vẻ lạnh lùng quá.
- Nhưng có bệnh thì phải chữa chứ - ông Bảy nói.
- Thôi con không muốn chữa nữa. Ông Bảy thấy dùng cái kế chữa bệnh không còn hưũ hiệu nữa thì ổng định ra tay dùng vũ lực.
- Tía nói thì con phải nghe lời - Ông Bảy quát.
Sẵn
chẳng được vui trong lòng nàng chẳng trả lời đóng sầm cửa phòng rồi bỏ
ra ngoài. Ông Bảy tức điên người lên, ổng xông ra cửa rượt theo Mận, ổng
ôm ngang hông của Mận, Mận giảy dụa chống cự càng làm ông Bảy điên tiế.
Ổng quật nàng nằm ngữa ra đất, tát cho nàng mấy cái tát tai, rồi đưa
tay xé rách áo của Mận. Mận chẳng hiểu tại sao ông Bảy lại thô bạo như
con thú đối với nàng. Ông Bảy tiếp tục đè nàng xuống, xé rách cái quần
của nàng.Nằm đè lên mình Mận, ổng nghiêng người để vạch quần của ổng
xuống rồi đút cái vật cứng ngắt đó vào người của Mận. Mận càng la lối
chống cự thì ông Bảy càng làm dữ. Nàng thấy sợ hai cặp mắt của ông Bảy
như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
Làm xong việc ông Bảy đứng dậy
kéo quần lên mặc kệ Mận muốn làm gì thì làm rồi đi vào phòng đóng sầm
cửa lại. Mận lồm cồm ngồi dậy quần áo rách bươm lê lết vô nhà tắm. Nhìn
vào gương nàng thấy mặt bầm tím hết. Hai mắt thâm quần hốc hác, đầu tóc
bù xù. Nàng khóc thảm thiết. Kể từ ngày Khu bỏ mặc tất cả, Mận trở thành
nô lệ tình dục cho ông Bảy. Nếu bất cứ lúc nào ông Bảy hứng tình thì có
thể đè Mận ra mà hành lạc với bất cứ nơi nào. Khi thì nhà bếp, khi thì
nhà trên, nhà dưới, trên lầu, ngoài vườn, nhà tắm, thậm chí là nàng đang
gánh nước như lần nọ. Nàng lom khom đổ thùng nước vào lu, ông Bảy lén ở
phía sau tuột quần nàng xuống, đè nàng nằm úp lên mặt lu rồi giao hợp
với nàng. Những lúc đầu nàng còn chống cự nhưng bị đánh đập quá nhiều
nên sau đó chi đành nằm im chờ ông Bảy xuất tinh xong thì đứng dậy kéo
quần lên và đi làm việc tiếp.
Ba tháng trôi qua và cũng đúng một
năm từ ngày nàng bước chân vào căn nhà này. Hôm đó vừa thức dậy, Mận
xuống phòng ông Bảy ngỏ lời thưa với ông Bảy là nàng có ý định về thăm
nhà 2 tuần để làm đám giỗ cho ba của nàng. Dù không muốn nhưng ông Bảy
cũng phải bằng lòng với Mận vì ông đã có hứa với bà Sên là cho Mận về
thăm ít nhất 1 lần trong một năm. Nếu điều đó không tiện cho ông và Mận
thì bà sẽ lên thăm. Ông Bảy thà để Mận về thăm nhà còn hơn để bà Sên
phải lên đây trong thấy cảnh nhà cửa điêu tàn của ổng. Khu đưa Mận về
nhà, trên đường đi Khu chẳng nói một lời. Mận cảm thấy đau lòng lắm.
Nàng đi được 1 cây số thì bỗng nhiên ngất xĩu. Khu hoãng hốt gọi tên
nàng:
- Mận... mận... em cósao hông, anh hông tốt nên mới để cho em bị nông nỗi này. Mận... Mận !
Khu
tỏ vẻ lo lắng cho nàng hết sức, chàng bứt một lá môn rồi phóng xuống
mương mút một miếng nước lên vỗ vào trán của Mận cho nàng tỉnh. Một lát
sau tỉnh dậy thấy Khu ôm mình trong tay, Mận bỗng nhiên ôm lấy ghì lấy
cổ và hôn lên trán Khu một nụ hôn thật dài. Khu cảm động rơi nước mắt.
Từ nhỏ tới lớn chàng chưa bao giờ rơi lệ. Mận kể hết cho Khu nghe về
chuyện ông Bảy đánh đập và hành hạ nàng ra sao. Nhưng nàng kể một cách
vô tư như không biết là ông Bảy hành hạ nàng theo kiểu nô lệ của tình
dục. Nhưng Khu hiểu hết, chàng hiểu vợ mình là người thơ ngây trong
trắng, nàng là nạn nhân còn ông Bảy là thủ phạm. Nhưng rồi sao chứ,
chàng từ nhỏ là người nhu nhược yếu đuối, ngoài việc nghe lời cha mẹ thì
chỉ biết làm ruộng ngoài ra thì chẳng biết gì khác. Khu đưa Mận về tới
nhà bà Sên ăn một bữa cơm tối rồi từ giã trở về.
- Má chăm sóc Mận
giùm con, con cũng chưa định lên tỉnh mua lúa giống nhưng sẳn đưa em Mận
về thăm má nên làm luôn thể, hai tuần sau con về sẽ ghé ngang rước Mận
luôn. Nói xong thì Khu đi ngay.
Bao nhiêu tháng gặp lại hai mẹ
con tâm sự với nhau gần như suốt buổi. Nàng ôm thằng em khờ khạo trong
tay mà tuôn nước mắt như mưa.
- Má, chắc cả năm nay má khổ cực nhiều lắm. Con chẳng làm được điều gì cho má. Má xem con có thể về ở với má có được hông ?
-
Hông được đâu con à, con bây giờ là vợ người ta. Má đã gả con rồi thì
nhà của con là ở bên chồng, làm sao mà cha chồng con để cho con ở lại
đây. Với lại mình cũng đã nhận tiền cưới của người ta rồi, con !
- Má, vậy thì con kêu anh Khu về ở chung với má con mình. Ảnh hiền lắm!
-
Vậy thì càng hông được, ruộng vườn của ông Bảy thì ai trông nôm, hông
được đâu con, thôi bỏ qua đi, lo ra sau rửa một mớ rau rồi luộc, ăn cơm
xong đi rồi tối nay má con mình nói tiếp.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, bà Sên nghe tiếng ục ặc ngoài sau vườn, bà rón rén mở cửa ra xem thì thấy Mận đang ói mữa dữ dội.
- Sao vậy con ?
- Con không biết nữa, tự nhiên sáng thức dậy là muốn nôn oẹ - Mận trả lời.
Nàng
chưa có ăn gì cả nên oẹ ra toàn là nước miếng và chút xíu rau luộc còn
chưa tiêu của tối đêm qua. Bà Sên mặt mày hớn hở nói:
- Vậy là con đã có bầu.
- Con có bầu ? -Mận ngạc nhiên hỏi.
- Là con sẽ có con đó, phải rồi, con bị tắt kinh bao lâu rồi ?
- Ý của má là...
- Thì con có còn chảy máu hông ?
-
Lúc trước con có bị chảy máu ngay lỗ tiểu nhưng tía con nói con ăn
trúng đồ dơ nên bị... Hai mẹ con mỗi người một câu. Mặt của bà Sên càng
ngày càng tái đi theo từng lời nói của Mận.
- Vậy là con chưa bao giờ giao hợp với thằng Khu - bà Sên hỏi.
-
Nếu má nói cái đó là giao hợp thì con chưa bao giờ làm với anh Khu, chỉ
có tía trị bệnh cho con giống như má vừa nói cái gì đó... giao hợp.
Bà
Sên bỗng nhiên lảo đảo thân người rồi nằm lăn ra đất xỉu. Mận đỡ bà
dậy, xoa dầu và giật tóc mai cho bà tỉnh. Một lát sau bà tỉnh lại thì
khóc nức nở một cách đau khổ:
- Trời ơi! khổ cho con tui quá dzậy nè, bị người ta cưỡng bức mà nó nào có hay.
Mận
cũng khóc sướt mướt khi thấy bà Sên khóc một cách khổ sở. Nàng chỉ đoán
được là hành động của ông Bảy là sai trái, nhưng chẳng đoán ra được đó
là chuyện tài trời. Bà Sên rên rĩ tiếp:
- Bây giờ nó lại bụng mang dạ chữa nữa, thiệt là oan nghiệt.
Mấy
ngày sau Mận vẫn còn ói mữa mà càng ngày càng nặng. Bẩm sinh không được
khỏe mạnh nên Mận càng ngày càng yếu trông thấy rõ. Mặt mày nàng xanh
xao. Tội cho bà Sên vừa bỏ hết tiền để lo than thuốc cho thằng em khù
khờ của nàng nên chẳng còn tiền. Đi mượn hàng xóm thì chẳng được là bao.
Cuối cùng chỉ còn một cách là đưa nàng trở lại nhà ông Bảy nhờ ổng
thương tình săn sóc giùm cho Mận.
Đường dài cả hai cây số, nắng
noi oi bức, hai mẹ con lội bộ cứ 200 mét thì phải ngồi xuống nghĩ ngơi
vì sức khỏe của Mận không cho phép. Sau cỡ 9, 10 lần nghĩ ngơi cuối bà
Sên cũng dắt được đứa con gái tới nhà ông Bảy. Bước và nhà bà Sên gọi
to:
- Ông Bảy ơi, ông Bảy !
Không có tiếng trả lời, Mận thều thào mệt mõi :
- Chắc tía đi nhậu rồi má ơi, anh Khu chắc là lên tỉnh chưa về.
Hai mẹ con ngồi chờ ở ngoài gần 3 tiếng đồng hồ thì ông Bảy lót tót trở về, bà Sên vội vã đứng lên chào hỏi :
- Chào ông Bảy, tôi mới lên.
- À, mới lên đó hả, Mận có rót nước cho má chưa con - ông trả lời giọng làu nhàu đầy hơi rượu.
- Dạ- Mận nói xong thì đi ngay.
- Bà lên đây chơi hay có chiện dzì hông ?- ông nói tiếp.
-
Số là vầy... Con Mận nhà tui nó bị ốm ói mữa tùm lum, ông cũng biết là
chuyện đó... vậy ông làm ơn lo giùm cho con Mận nhà tui, khổ thân tui
nhà cửa nghèo khổ nắm cơm cũng không có đủ ăn. Làm gì có tiền thuốc than
cho con Mận.
- Được rồi bà yên tâm về đi, có tui đây lo, dẫu sao nó
cũng là con dâu của tui. Thằng Khu lên tỉnh mua lúa giống rồi, nó có
nói cho bà biết chớ. Một tuần sau thì nó mới về. Một mình tui cũng đủ
rồi.
Dù lo lắng nhiều cho Mận đi nữa bà cũng phải trở về để lo
cho thằng con trai bệnh hoạn, để nó ở nhà một mình sợ nó đi ra ngoài
mương té xuống thì khổ lắm. Bà Sên vừa đi rồi. Ông Bảy cũng quay gót trở
vào phòng bỏ mặc cho Mận muốn làm gì thì làm. Được mấy hôm cơn bệnh của
nàng đỡ một chút. Ông Bảy lại dở chứng dê sồm ra định làm nhục đứa con
dâu. Khác với những lần trước, lần này Mận biết chuyện nên ra sức chống
cự hơn trước. Giữa cái đất ít người ở này thì Mận làm sao mà có người
giúp đỡ. Nàng cho dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tay ông. Ông
Bảy được dịp Khu lên tỉnh thì càng đắt ý. Ông giở trò dê xồm gạ gẫm nàng
trước nhưng không được thì ông dùng vũ lực. Thình lình ông ôm ngang sau
lưng của Mận, Mận nghiêng mình tránh né, ông cười lên the thé rồi nói:
- Làm cái gì vậy con, đâu phải hôm nay là lần đầu, qua đây tía biểu đi, ngoan nào.
- Dạ thôi tía ạ !- Mận trả lời miễn cưỡng quay gót định bỏ đi.
- Đứng lại, định đâu đó. Tía còn chưa nói hết chiện thì con định đi đâu. Lại đây tía biểu con có nghe không!
Mận lừng chừng rồi cũng bước hai ba bước đứng trước ông Bảy. Ông nói tiếp:
- Vậy mới ngoan hông, ngước mặt lên tía coi coi làm gì mà cuối gầm mặt xuống dzậy bây. Mận từ từ ngước mặt lên cho ông Bảy xem.
-
Trời ơi sao con ốm quá vậy nè-ông vừa nói vừa đứng lên ôm chầm lấy Mận.
Mận như bị thôi miên đứng trân trân không dám nhút nhích. Ông đưa một
tay ôm vòng sang lưng còn một tay ông hạ thấp xuống dưới háng của Mận sờ
mó. Mận ẹo mông tránh né, ông ghì chặt hơn rồi ra sức xoa bóp tứ tung
khắp người của Mận. Ông kề miệng lên định hun vào miệng của Mận. Mận
chợt vùng vẩy chống cự và hất ông Bảy ra, rồi quay người tránh né, ông
Bảy vói tay nắm giật cổ áo của Mận lại, Mận dùng dằn giật áo lại, ông
nắm hai tay xé phăng cái vạt áo rách toạt đưa cái lưng trần ra ngoài.
Ông xé rách hết quần áo của nàng rồi mà vẫn còn chưa bắt được nàng thì
tức tối vô cùng.
Ổng chồm hai tay ra để vồ lấy nàng, nhưng nàng
nhanh nhẹn lách người chạy ra cửa trước, còn một mảnh vải nhỏ dính trên
thân người, nàng vói tay xé rách luôn rồi vứt cái áo xuống đất cho khỏi
vướng víu. Ông Bảy rượt theo nàng ra cửa, chạy cách nàng chừng mười
bước. Tấm lưng trần trắng nỏn nà trước mắt ông làm ông hứng tình dữ dội.
Mận chạy một đoạn thì ngoái đầu lại xem thấy cách ông cỡ tám bước chân.
Ngực của nàng tưng tưng làm cho nàng càng khó chạy nhanh hơn. Nàng như
con thiêu thân đâm đầu tứ phía để trốn chạy sự đuổi riết của ông Bảy,
chốc chốc nàng quay cổ lại nhìn thì thấy ông Bảy càng ngày càng chạy sát
với nàng hơn. Vì cứ quay đầu trở lại để nhìn ông Bảy, nên thình lình
nàng bị vấp té bởi gò đất cao, nàng chúi nhủi xuống vũng lầy rồi nằm sấp
ra đất. Ông Bảy cũng vừa trờ tới đè sấp lên người của nàng, ông như vũ
bảo xé rách cái quần của Mận, đưa cái mông trắng ngần run rinh trước mắt
ông. Ông Bảy cuối xuống hôn chùn chụt vào cái mông trắng đó. Mận giãy
nảy quyết liệt như con cá rô nằm trong rọ không có sức chống cự. Ông thè
cái lưỡi dài ngoằn liếm lám khắp hậu môn một cách thèm thuồng. Sình đất
đống đầy miệng của ông nhưng không làm cho ông ngưng. Mận bất thần chỏi
hai tay nhỏm dậy rồi lật người qua, nàng co chân lại đạp mạnh vào bụng
của ổng. Ông Bảy ôm bụng lăn một vòng. Nàng vùng đứng dậy trần truồng
chạy băng qua bãi đất trống hướng ra phía cánh đồng vắng. Ông Bảy một
lúc sau hết đau đứng dậy tự cởi hết quần áo rượt theo nàng. Cả hai trần
truồng chạy băng băng theo mương rạch, len lỏi qua những rặng tre, khóm
trúc, kẻ trốn người rượt. Hơi thở của Mận càng ngày càng yếu ớt, hai
chân quỳu quào không nhấc lên nỗi. Nàng ngoái đầu lại xem thì thấy ông
Bảy trần truồng phóng như bay sau lưng của nàng, cái thiết nhiệt kế thì
đung đưa theo nhịp chạy. Ông như con báo săn mồi, còn Mận thì chỉ như
con cừu non, chạy trời không khỏi nắng. Nàng vấp một gốc cây té sóng
xoài một lần nữa trên mặt đất. Ông Bảy bay tới như con báo vồ mồi đè Mận
ra để làm nhục nàng. Ông quật nàng ra liếm láp khắp thân người rồi ông
banh rộng hai đùi nàng ra. Nàng sợ hãi năn nỉ :
- Tía ơi, con sợ lắm, tía đừng làm con đau.
Ông
Bảy như ác thú vô tình cứ giày xéo lên thân thể ngọc ngà của Mận mặc kệ
nàng than vang ỉ ôi. Nàng năn nỉ không được thì chống cự tiếp. Mà hễ
nàng càng chống cự thì ông Bảy càng làm dữ. Một lúc sau không còn sức
lực để chống cự nữa. Ngọc buông thõng tay chân mặc nhiên cho ông Bảy
giày vò thân sát. Trong lúc ông Bảy đang hì hục trên người của nàng thì
nàng nhắm mắt lại nhớ tới Khu, nàng thấy nụ cười của chàng hiện ra trước
mắt làm cho nàng thấy dễ chịu hơn phần nào sự đau đớn bên dưới. Nàng
thấy hình ảnh mẹ của nàng lờ mờ trước mắt, nàng khóc thật sướt mướt,
nàng thấy thằng em nàng cười ngộ nghĩnh văng vẳng thì càng khóc to hơn.
Bỗng nàng thấy một bầy quạ đen bay qua khỏi đầu kêu "quạ quạ". Rồi Ba
của nàng xuất hiện sau bầy quạ đen đó đưa tay về phía nàng. Âm thanh
văng vẳng bên tai của nàng:
- Mận, đi với ba, bỏ lại tất cả đi con. Đi với Ba!
Mận
đưa tay lên cho Ba của nàng nắm lấy. Nàng cảm giác là Ba của nàng bắt
đầu dìu nàng đi. Tiếng nói của Ba nàng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt
lịm. Ông Bảy lúc đó cũng vừa hành lạc xong, nằm đè lên người của Mận thở
hổn hễn. Một lát sau thì ông đứng dậy định bỏ đi, nhưng thấy Mận nằm im
không nhúc nhích, ông quay lại đưa chân khều khều vào người của Mận.
Không thấy nhúc nhích gì hết. Ông kinh hoàng ngồi x
Loạn Luân giữa ba chồng và nàng dâu
Khi
Khu bước vào cái tuổi biết chuyện vợ chồng, ông Bảy Gà định đi lên xóm
trên ấp Cá Lóc kiếm cho con trai mình một con vợ. Điều kiện chọn vợ cho
con của ông là con gái phải cao lớn, mông to, vú nở, phải có sức khỏe để
làm việc, nhưng phải khờ khạo dễ dạy và dễ sai biểu.
Ông Bảy Gà
xuất thân từ gia đình giàu có, ông được danh là Bảy Gà là vì ông rất là
mê đá gà, trước kia 2/3 ruộng lúa trong ấp Cầu Đúc, Quận Gò Quao, Tỉnh
Rạch Giá đều thuộc về thân phụ của ông, nhưng vì bản tánh ham đá gà, đàn
điếm, rượu chè, hút sách "tứ đỗ tường" ông đều vướng phải nên chỉ ngót
thời gian thân phụ của ông mất cách đây chừng 5 năm thì tài sản cũng
tiêu tan gần hết theo sự bê tha trác táng của ông. Giờ đây, gia tài vỏn
vẹn của ông chỉ còn lại vài mẫu ruộng. Khu lớn lên trong sự giàu nhưng
bản tánh thật thà chất phát. Từ nhỏ mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định,
nên bản tánh nhu nhược và yếu đuối. Năm Khu được 21 tuổi thì má của Khu
chết vì bạo bệnh, hai cha con lọt vào thế cô quạnh, gia đình thiếu đàn
bà nên việc bếp núc cũng vắng vẻ, cơm lạnh canh nguội. Ông Bảy kể từ đó
hay đi nhậu nhẹt trác táng nhiều hơn, nhiều đêm không trở về nhà. Khu từ
đó phải gánh vác công việc đồng áng. Giờ đây tuy cái gia tài nhỏ bé
nhưng muốn cưới vợ cho con của ông cũng không phải là khó khăn, nhưng
ông Bảy là người tham lam tính toán. Ông thật lòng chẳng muốn cưới vợ
cho con mà đúng hơn là?cần một người giúp việc không công cho chuyện bếp
núc và mấy mẫu ruộng từ lâu thiếu người chăm sóc. Ông suy tính trước
sau thì quyết định kiếm một đứa con dâu nhà quê, mạnh khỏe, dễ sai bảo,
và làm nhiều việc đồng áng cũ?g như bếp núc. Ông bỏ ra một số tiền nho
nhỏ nhờ bà mai mối để cho ông tìm được cho ông ba người?.
Qua bà
mai mối và có dịp được một lần tiếp súc, ông Bảy Gà biết đươc Oanh là
một cô gái ở lứa tuổi đôi với nhan sắc mặn mòi, gia đình tuy không khá
giả nhưng không đến nỗi thiếu thốn, là con một nên Oanh từ nhỏ được
nuông chìu. Lan thì mười chín tuổi với nhan sắc trung bình, vóc dáng cao
to, vú lớn lưng ong, mông to tròn, và là con mồ côi sống ở đợ từ nhỏ
nên rất chịu cực chịu khổ, nhưng bản tánh cứng đầu khó dại. Mận là cô
con gái mới lớn vừa tròn mười sáu tuổi với nhan sắc khá đẹp, thân hình
ẻo lả, sống nghèo khổ bên bà Sên bán rau, bản tánh thật thà hiền hậu, ít
nói và chịu đựng và làm lụn giỏi nhưng sức khỏe không mấy tốt vì từ nhỏ
bị bệnh tim. Ông Bảy Gà chọn vợ cho con trai nhưng tất cả đều phải hợp ý
ông. Nhìn thấy Oanh là ông hợp nhản liền. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ
ông đang tìm kiếm một đứa con dâu giỏi dắn cả trong lẫn ngoài. Lan là
một cô gái thích hợp cho hoàn cảnh hiện tại của ông, nhưng bản tánh của
Lan dữ khó khuất phục. Sau một ngày suy nghĩ ông quyết định tới nhà của
Mận lần thứ hai để bàn sâu thêm về vấn đề hôn sự cho con của ông. Lần
này ông dẫn theo Khu. Đi ngang qua những cánh đồng ruộng lúa, những bờ
mương mênh mông trước kia là của ông nhưng nay đã thuộc về người khác,
ông Bảy Gà không khỏi bùi ngùi nuối tiếc. Đi được hai cây số đến khu đất
trống có căn nhà ọp ẹp ông Bảy lên tiếng:
- Bà Sên... bà Sên !
Không
thấy ai lên tiếng, hai cha con nhìn dáo dát, bỗng cánh cửabị gió đẩy
kọt kẹt mở. Nhìn vào nhà tối om chẳng thấy gì, ông Bảy lên tiếng kêu
thêm hai ba lần nữa nhưng chẳng thấy ai. Ông đút cái đầu vào nhà dòm ngó
tìm kiếm, rồi bước thẳng về phía cửa sau.
- Bà Sên ơi !
- Ai đó ! Giọng khàn khàn của bà Sên.
- Tôi đây, ông Bảy.
Nói
xong ông đẩy cửa sau ra, đàng sau nhà có một khoảng đất trống trồng đủ
các loại rau. Hai mẹ con bà đang luối cuối lặt rau chuẩn bị đem đi bán.
Thấy ông Bảy thình lình xuất hiện, họ luống cuống phủi đất dính đầy mình
cho sạch rồi ra vẻ mừng rỡ.
- Mời ông Bảy ra phía trước, chỗ này dơ lắm !
Từ
lúc ông Bảy bước ra phía sau để tìm bà Sên, Khu lóng ngóng rồi bước
theo đứng sau lưng ông Bảy để nhìn, lúc Mận luống cuống phủi đất đứng
dậy nhìn ông Bảy gật đầu chào, Khu thấy cô gái này có sức thu hút vô
cùng. Tóc dài lưng lững chạy dài theo hai bên gò má, nét mặt ngây ngô
trông xinh xắn với cái khăn sọc quấn ngang cổ để chậm mồ hôi. Nước da
trắng sáng tuy có phần xanh xao trong bộ quần áo cũ mèm nhăn nhúm.
-
Con mau múc nước mời ông Bảy uống. Mận vội vén quần lon ton đi ra sau
nhà. Hai đôi mông nàng nho nhỏ rung rinh theo nhịp bước bất giác làm Khu
liếc mắt. Sau một lúc trò chuyện, ông Bảy chợt đổi đề tài và lên tiếng:
- Như chị biết đó, tui có nói "chiện" với bà mai về cái "chiện" của
thằng Khu và con Mận ớ. Hông biết chị nghĩ sao, số tiền này coi như
chút tâm ý của đàn trai gởi tặng chị. Chị coi đi ! Coi có đủ hông.
Ông
Bảy để sấp tiền lên bàn, bà Sên liếc nhìn. Bà đang cần một số tiền để
lo thuốc men cho thằng con trai bệnh tật của bà. Thằng Quít từ nhỏ sinh
ra bị bệnh não, nên khù khù khờ khờ chẳng làm được gì, quanh năm suốt
tháng cứ nằm ì trên giường chờ tới giờ ăn mới ngồi dậy. Mấy năm qua ba
mẹ con sống quá nghèo khổ ngày không đủ hai bữa. Tiền bán rau không đủ
để mua gạo nữa nói chi mua thuốc. Bà cũng cần một số tiền để xây cái mã
cho chồng của bà đã bị mục nát hết. Nhưng điều quan trọng hơn hết là Mận
càng ngày càng lớn trước sau cũng phải lấy chồng, nghĩ tới tương lai và
sức khỏe yếu kém của Mận, bà hy vọng gã con cho một gia đình nào khá
giã hơn bà để con bà đỡ phải khổ cực giống như bà.
- Tui nghĩ số
tiền này đủ rồi khỏi cần đếm, tui gã con chứ hông phải bán con. Mong ông
chăm sóc nó và coi nó như con của ông. Có gì thì xin ông nể tình tui
dạy bảo nhẹ nhàng cho nó, nó yếu lắm! Thế là xong, chỉ cần một số tiền
nho nhỏ cho bà mai và bà Sên, ông Bảy không cần tiệc tùng gì hết mà rinh
về cho thằng con một con vợ và cho ổng một con dâu. Ông Bảy tính rất
kỷ, con Oanh tuy không phải giàu có gì nhưng là con cưng chẳng làm được
chuyện gì hết, nuôi tốn cơm tốn gạo, ông chẳng được gì. con Lan thì khá
hơn biết làm nhiều chuyện chịu cực cũng giỏi, nhưng ngặt nỗi con nhỏ đòi
tiền cưới hỏi nhiều quá ông bảy đâu có kham nổi. Còn Mận thì khác, mặc
dù nàng yếu ớt nhưng chỉ tốn chút đỉnh tiền mà có được một người giúp
việc trong nhà. Tính tới tính lui thì Mận có lợi cho ông nhiều nhất. Hai
mẹ con khóc ròng rã trước khi chia tay. Mận bản tánh có hiếu nên mẹ
biểu sao thì làm vậy. Từ nhỏ tới lớn sống lam lũ đói nghèo có biết làm
vợ làm dâu là như thế nào đâu. Nàng chỉ biết nghe theo lời bà Sên là về
sống chung với hai người đàn ông xa lạ và xem họ như cha và người thân.
-
Con đi qua nhà người ta thì phải biết trước biết sau, nghen con. Ba con
biểu sao thì con phải làm vậy nghen, con nhớ phải nghe lời ông Bảy.
Thôi bây giờ con ra lại mộ ba con đi rồi đi, má để túi đồ của con trong
thúng đó. Lấy mang theo. Mận khóc nức nỡ, luối cuối làm theo lời mẹ ra
thăm mộ. Ba nén hương được nàng thắp lên trước mộ khấn vái:
- Ba ơi!
mỗi năm con chỉ thắp cho ba 3 nén hương ngay ngày giỗ của ba thôi bởi
vì nhà mình nghèo hông có tiền để mua nhan, hôm nay con đi chỉ xin thắp
ba nén hương này để thay thế cho ngày giỗ sắp tới và cũng để tiễn biệt
ba. Xin ba hãy phù hộ cho mẹ. Con bây giờ hông có dịp để săn sóc mẹ
nữa...hu...hu... hu.
Chiều hôm đó cả Mận từ giã bà Sên rồi khăn
gói lên đường. Bà Sên đứng ngay vách nhà vói theo ba bóng người bước đi
mờ nhạt trong nước mắt chan hòa. Mận ngoái đầu nhìn lại lệ tuôn như mưa.
- Nhớ chăm sóc cho thằng Quít nha má ! Mận la to. Cả ba khuất dần
cuối đường đê như mặt trời khuất dần sau rặng tre hai bên đường. Đêm đó
nàng được chỉ định ngủ chung với Khu. Thật tội cho người con gái nhà
nghèo, không trầu cau lễ cưới, không kiệu đưa người rước, không được làm
cô dâu đường đường chính chính như bao cô gái khác mà bây giờ phải
chung phòng chung chạ với một người đàn ông xa lạ được gọi là chồng của
nàng ở cái lứa tuổi mười sáu của nàng. Cả ba đêm rồi nàng thức trắng
ngồi bên bàn mặc tình cho muỗi đốt chẳng dám chui vô mùng. Khu bản tánh
thật thà cục mịt, nhìn thấy Mận nhút nhát rụt rè thì cũng chẳng biết làm
gì hơn là để cho Mận muốn làm gì thì làm mặc dù Khu rất có cảm tình với
Mận. Nằm trong mùng nhưng Khu không ngủ được, chàng lo cho Mận bên
ngoài bị muỗi cắn nên chốc chốc liếc nhìn xem Mận đang làm gì. Mận cũng
vậy từ lúc đi theo hai cha con Khu về nhà, nàng chưa có dịp nào nhìn
thẳng vào mặt của Khu để xem người chồng của mình như thế nào. Nàng cũng
tò mò muốn biết mặt mũi của Khu nên nàng đợi thật lâu cho Khu ngủ mê
thì rón rén đến bên mùng nhìn vào. Nhưng Khu từ đầu chí cuối đâu có ngủ,
thấy Mận rón rén đến bên mùng thì mừng thầm nhỏm đầu dậy hỏi:
- Em
chịu vô rồi hả ! Mận giật mình xấu hổ cho hành động của mình nên vội vã
quay lưng đi. Khu tốc mùng vói tay nắm lấy tay của Mận
- Đừng đi Mận
! Mận bất giác thấy rùng mình, xao xuyến. Nàng rút tay mạnh để phản
khán rồi bước tới bên cái bàn le lói ánh đèn dầu ngồi xuống như với tư
thế cũ của mấy đêm qua. Khu thất vọng ngó theo. Mận trở lại bàn nhớ lại
cái cảm giác vừa rồi thì thấy bồi hồi trong tim. Nàng đã trông thấy được
mặt của Khu. Mặt của Khu xương xương với hình chữ điền mũi cao hơi gãy
rất là nét của đàn ông, nàng cảm thấy điều gì đó trong lòng nàng chưa
bao giờ có đang rộn rã từng hồi. Nàng cảm thấy có cảm tình với anh chàng
này. Nàng hối hận đã rút tay ra không để cho Khu nắm lại. Còn đang miên
man suy nghĩ về Khu về những cảm giác khó tả trong lòng, Mận ngủ thiếp
đi trên bàn lúc nào không hay.
Một cái áo khoác choàng qua người
đã đánh thức nàng dậy nhưng vẫn nhắm mắt dò xét. Một bàn tay vịnh hờ
trên vai của nàng làm nàng cứng người như tượng đá, chẳng dám nhút
nhích. Tim nàng đập liên hồi.
- Thôi anh đi đây. Rồi Khu bước tới
góc phòng vói tay móc lấy cái nón lá móc trên tường rồi bước ra ngoài.
Đêm hôm sau cũng thế, Mận ngồi ngây bàn bên cây đèn dầu le lói, Khu đã
mất hết tính kiên nhẫn nên ngũ thiếp đi. Trời gần sáng, Mận rón rén giở
mùng chung vào và nằm ép sát ngay mép giường như muốn rớt xuống đất. Khu
thức dậy thấy lưng của Mận trước mắt mình thì lòng mừng khắp khởi,
nhưng chàng dè dặt sợ làm Mận hoãng sợ chạy mất nên rón rén bước xuống
giường đến góc phòng lấy cái nón lá rồi bước ra khỏi phòng. Mận dần dà
quen với hoàn cảnh chung quanh, với căn nhà hai tầng cũ kỷ theo năm
tháng dột nát một lỗ nhỏ ngay góc phòng của nàng, với những luống rau
sau nhà, với cái ao nước bên hông thỉnh thoảng nàng hay xuống tắm, với
cái ruộng lúa bên kia ụ đất trống mà sáng nào thấy Khu cũng đi về hướng
đó, với căn phòng lúc nào cửa cũng đóng kính mít của ông Bảy, với cái
bếp đầy bụi bặm hàng ngày nàng phải nấu nướng cho hai cha con, với con
chó ki ki và con mèo tam thể mà nàng đặt tên là Miu Miu. Mận cũng quen
lần với thời khoá biểu của mọi người, ông Bảy thì có khi ra đi từ sáng
sớm và trở về trời tối mịt với đầy mùi men rượu trong mình, Khu sáng sớm
xách cái cuốc đội nón lá ra ngoài đồng, trưa thì về kiếm cơm ăn rồi lại
trở ra đồng tới trời chạng dạng tối mới về. Công việc trong nhà từ lau
chùi dọn dẹp, bếp nút, trồng rau, nuôi cá, bữa cũi, giặt quần áo, gánh
nước từ dưới ao bỏ vào lu chậu và lóng phèn, bón phân cho các cây ăn
trái mọc quanh nhà, cho tới cho chó và mèo ăn. Nàng tất bật từ sớm hôm
tới chiều tối mà công việc cũng chưa hết thì phải lo cơm nước buổi tối
cho cha và chồng. Ăn xong thì nàng phải rữa chén, gánh nước vào nhà tắm
cho cha chồng tắm. Rồi còn phải hầu hạ cha chồng châm trà, đấm bóp. Công
việc xong xuôi thì đã 12 giờ khuya rồi. Tuy nàng ốm yếu nhưng từ nhỏ
làm lụn chịu cực giỏi nên nàng cũng quen. Khu cảm thấy thương cho cô vợ
mới cưới vì chỉ trong vòng có mấy tuần thì thấy nàng ốm hẳn, nhưng chẳng
biết làm gì hơn. Tuy là mang tiếng là vợ của chàng nhưng hầu hết công
việc đều do ông Bảy sai bảo, thậm chí còn hầu đấm bóp những lúc ông nhức
mõi và hầu quạt cho ông những lúc trời oi bức. Khu chẳng dám hó hé điều
chi vì mọi chuyện chàng đều tùy thuộc ở ông Bảy.
Thời gian cứ
thế trôi qua cũng được ba tháng. Mận vẫn rụt rè nhút nhát mỗi khi nằm
gần Khu. Lúc nào nàng cũng đợi cho Khu ngủ rồi thì nàng mới chun vô
mùng. Tuy trong lòng nàng đã bắt đầu có tình cảm nhưng có cách nào để
thố lộ, Khu thì bản tánh đơn thuần, cứ ngỡ vợ mình chẳng yêu mình nên
cũng chẳng muốn gượng ép. Một lần trong lúc giờ cơm, thấy vợ chồng Khu
có vẻ xa lạ, ông Bảy nồng nặt mùi rượu chợt vọt miệng hỏi han:
- Ủa
sao kỳ dzậy cà, bây là dzợ chồng mà tao thấy hông giống. Đứa đầu này đứa
đầu kia, chẳng đứa nào nói chiện với đứa nào. Thiệt là... (ông chặt
chặt cái lưỡi) một thằng thì khù khờ còn một con thì nhút nhát ngây thơ
lúc nào cũng cuối gầm mặt... í...coi như tao í là hung thần, vậy bây ?
Tao cũng không biết tụi bây có động phòng chưa nữa. Cả hai, Mận và Khu
cuối gầm mặt e thẹn. Ông Bảy nói tiếp:
- Tao nghĩ là không, cái thằng con thiệt là khù khờ chẳng biết làm chuyện vợ chồng chớ gì. Tao hông biết phải dạy mày thế nào.
- Tía à, hông phải đâu tía, tại...
- Tại sao ? - Ông Bảy lớn tiếng.
- Dạ, tại Mận hông có muốn - Khu trả lời.
Ông Bảy xoay người qua Mận lè nhè nói:
- Vậy là sao, chê con tui hông xứng với cô chứ gì.
Bỗng nhiên ông Bảy nổi nóng, mắt ông long lên :
- Cô đừng có tưởng cô là cành vàng lá ngọc nghe, chỉ là cái hạng bán
rau mà phách lối hả... hả... Cô được phước lắm mới bước vô cái nhà này,
có cơm có gạo cho cô ăn hàng ngày chớ hông thì ăn rau suốt đời. Hả ? Mận
luống cuống chân tay run run, nghe tiếng quát của ông Bảy thì đánh rơi
cả bát cơm trên tay xuống đất. Ông Bảy tức giận mặt đỏ rần quát to:
-
Vậy là sao, mày định gõ chén lên đầu tao đó à. Mày định làm phản hả
mậy, đồ mất dạy, con chó đẻ. Ông vừa nói vừa vung tay tán cho nàng mấy
cái vào mặt. Mận té bật ra phía sau làm đổ cả bàn cơm xuống đất. Ông Bảy
càng tức giận hơn bay tới thượng cẳng tay hạ cẳng chân vừa đánh tới tấp
lên người của Mận vừa nói:
- Mày định phá hết của cải trong nhà của
tao hả... Mận nằm rạp người ra đất, áo giật bun cả nút lồi cả ngực
trắng nỏn nà ra ngoài bất giác làm ông Bảy nhìn thấy. Ông không đánh
tiếp nữa lầm bầm mấy câu rồi quay lưng bước về phòng. Từ đầu tới cuối,
Khu đứng xớ rớ ngay đó mà chẳng làm gì được hết, chàng cũng chẳng dám mở
một lời để can ngăn. Mặc tình cho cha mình đánh vợ mình thê thảm như
thế. Thấy Mận lồm cồm bò dậy, Khu chạy lạy định đỡ nhưng bị Mận gạt tay
và đưa ánh mắt giận dữ nhìn Khu. Khu rút tay về, Mận bò dậy lượm chén
đũa rồi đứng đỡ bàn ghế đứng lại. Dưới ánh đèn dầu mờ mờ, hai hàng lệ
trong mắt nàng ứa ra, mặt mày bầm tím. Khu cảm thấy đau lòng nên gom góp
chén dĩa và rữa tiếp cho nàng. Khu còn tình nguyện xách nước vào nhà
tắm cho ông Bảy giùm cho Mận.
- Cám ơn - Mận chợt lên tiếng.
Từ
lúc về nhà chồng đến nay nàng chưa bao giờ mở miệng nói một tiếng với
Khu. Bỗng nhiên nàng mở miệng làm cho Khu thấy hạnh phúc vô cùng. Hai
tiếng "cám ơn" đó đối với chàng còn mạnh hơn tiếng "em yêu anh" nữa. Kể
từ ngày hôm đó Khu hay trở về ăn trưa cùng với Mận, tuy họ vẫn không nói
lời nào nhưng trong ánh mắt của họ tràn trề tình yêu thương. Đêm đêm họ
vẫn ngũ chung, nhưng khoảng cách thì lúc nào cũng có. Mận vẫn còn khép
nép. Đã sáu tháng rồi chớ ít gì.
Tiếng kót két của cánh cửa phá
tan âm thanh tỉnh mịt trong đêm tối. Trong bóng đêm lờ mờ phát ra từ
vầng trăng, một cái bóng len lén bước tới trước giường đưa cái đầu thù
lù nhìn xuyên qua mùng. Người đàn bà nằm trong mùng say sưa trong giấc
điệp, khuôn mặt xinh như hoa, mái tóc bồng bềnh xõa lơ hai bên má. Hơi
thở đều hòa, làm cặp ngực lên xuống đều đặn. Một cút áo đã sứt đi từ đời
nào kín kín mở mở một bầu vú trắng nõn nà căn tròn. Cái đầu thù lù đó
đẩy tới sát bên để trông cho rỏ bộ ngực đang thoi thớp theo nhịp thở.
Bỗng người đàn bà trở mình xoay lưng vô vách, đưa cái eo thon thon trắng
ngần và cái mông tròn trịa tràn đầy sức sống về phía cái bóng đen đó.
Cái bóng đen đó đứng thêm một hồi rồi len lén bước đi. Tiếng kót két lại
vang lên trong bầu không khí tỉnh mịt. Cái bóng đen đó chính là ông Bảy
người đàn bà đó chính là Mận. Không biết từ lúc nào thì ông Bảy bắt đầu
để ý tới Mận. Ông thường hay nhìn chăm chăm và bộ ngực của nàng nhưng
nàng nào có hay biết. Ông không còn ăn nói thô lỗ như trước nữa mà có
phần dịu dàng. Đêm nào cũng vậy vừa lúc vợ chồng Khu và Mận vừa bước vào
cửa phòng thì ông cũng đứng phía sau cánh cửa phòng để nghe ngóng. Rồi
đêm khuya ông hay lẻn vào phòng để ngắm nhìn cơ thể của Mận. Đã hai tuần
qua đêm nào cũng thế, ông cũng đều nghe ngóng rình mò hai vợ chồng.
Cuối cùng ông đi đến một kết luận là Mận và Khu vẫn còn là trong trắng.
Ông bỗng quyết định làm một điều gì đó mà thấy hai mắt ổng sáng lên rồi
nheo lại một cách nham hiểm.
Ngày hôm đó như thường lệ, sáng sớm
Khu ra đồng cày cuốc, Mận lại tất bật với công việc cực nhọc hàng ngày.
Đến trưa, Khu trở về cơm nước với vợ như thường lệ rồi lại vác cuốc đi.
Ông Bảy thình lình trở về nhà, khác với mọi hôm lần này ông tỉnh táo
không có một chút men rượu trong người. Ông bước vào nhà mình một cách
rón rén như ăn trộm. Mận đang khom lưng quét tro trấu ở nhà bếp không để
ý tới có người vừa bước vô nhà. Ông Bảy bước nhẹ nhàng tới cách nàng
khoảng năm bước chân thì đứng lại ngắm ngía. Cặp mắt của ông như dán
trên cặp mông tròn trịa đội căng trong cái quần xa-teng đen không có lằn
gân của quần lót vì xưa nay Mận nhà nghèo đâu co tiền mua. Hai cánh tay
trắng nõn nà. Ông Bảy thấy vài sợi lông măng nhen nhúm ngay nách. Trời
bên ngoài nắng chang chang oi bức, nhưng có lẻ không bằng cái nóng và oi
bức trong lòng ông Bảy ngay bây giờ. Ông bước tới thêm ba bước nữa định
ôm chầm lấy Mận. Dường như có giác thứ sáu nên nàng quay phắt lại: -
Ủa, Tía ! Tía mới về.
- Hừm, Tía mới về - ông Bảy bình tỉnh trở lại.
- Tía sau hôm nay về sớm.
- À, Tía bị bệnh trong người thấy uể oải nên định về phòng nghĩ cho khỏe.
- Vậy Tía về phòng nghĩ đi !
Ông Bảy bước đi vài bước về phía phòng mình, rồi chợt dừng bước đứng ngẫm nghĩ.
- Chuyện gì vậy tía - Mận hỏi.
- Con vào phòng đấm bóp cho tía, mau nhe !- Ông Bảy nói như ra lệnh.
Nói
xong ông Bảy bước đi vào phòng, Mận như hiểu ý, lui cui ra sau nhà tắm.
Mỗi lần nàng đấm bóp cho ông là ông bắt nàng phải tắm rữa sạch sẽ thì
mới chịu.Nàng xối những ca nước mát lên thân thể. Tro trấu theo những
đường rãnh của thân thể trôi xuống. Nàng vén tóc lên vắt tóc cho thật
khô, vói lấy cái khăn máng trên sào quần lao vội thân thể, rồi lật đật
đi lên nhà trên tới phòng ông Bảy.
- Tía ơi ! - Nàng kêu nho nhỏ.
Thấy
không có tiếng trả lời nàng đẩy cửa bước vào. Ông Bảy như đã nằm sấp
chờ sẵn. Như thường lệ, nàng phủi chân cho sạch cát bụi rồi nhích tới
sát người ông. Nàng bắt đầu đấm bóp nhè nhẹ lên khắp lưng của ông. Ông
Bảy nằm im không nói tiếng nào ra hiệu cho nàng bóp hai bả vai và cổ cho
ông. Được mười phút ông bảo nàng bóp đùi rồi bóp bắp chuối cho ông. Ông
bắt đầu than đau khớp khắp mình mẩy. Ông rên lên hì hì làm Mận càng ra
tay bóp cho ông thoải mái. Trời ban trưa nóng bức nên phút chốc thôi thì
mồ hôi Mận ra như tấm đầy cả trán và ướt cả áo. Ông Bảy lại kêu nàng
dẫm chân nhè nhẹ ngay thắt lưng. Được một lát, ông than chóng mặt nhức
đầu muốn nàng cạo gió. Không đợi Mận, ông tự tay cởi áo ra. Mận lấy dầu
và bắt đầu cạo gió trên lưng của ông. Nàng cạo hết lưng, thì ông bảy bảo
nàng cạo phía trước ngực, cạo phía trước ngực xong, ông bảo cạo hai bên
đùi rồi tự động cởi quần dài để chừa lại cái quần tà lỏn, nàng cũng cạo
hai đùi xong thì ông bảo nàng bóp đùi cho ông. Ông nằm ngữa dang hai
đùi rộng ra cho nàng xoa bóp. Cái gì đó bên dưới lớp quần đùi từ từ trở
dậy. Mận ngạc nhiên lắm, nhưng cũng chẳng nói năng gì mà tiếp tục xoa
bóp. Một lát sau ông Bảy than đau bụng nhờ nàng xoa dầu hộ ngay rúng.
Nàng đang xoa xoa thì bất thần ông run lên bần bật co giật chân tay, hai
mắt ông chớp chớp liên hồi. Mận hoãng sợ toát mồ hôi lạnh :
- Tía, tía... tía sao vậy tía.
- Tía... lạnh... quá - Ông Bảy run run trả lời một cách khó khăn.
- Con phải làm sao đây hở, con đi lấy thuốc - Mận hốt hoãng.
-
Thôi khỏi, con ôm tía đi, tía lạnh... quá. Mận không cần suy nghĩ nằm
đè sấp lên mình ông Bảy, nàng hy vọng là có thể làm cho ông Bảy hết
lạnh. Ông Bảy choàng hai tay ôm xiết lấy lưng của Mận, ông vẫn rên hừ hừ
giật giật ra vẻ lạnh lắm.
- Ôm tía đi con, ôm tía... đi... con. Mận
choàng tay ôm chặt lấy ông hầu như muốn truyền hơi nóng trong người cho
ông. Nàng thấy ông Bảy giật giật một cách kỳ lạ, dường như ông nảy
người lên thì phải, phía bên dưới có cái gì đó cứ đâm chỏi vaò háng của
nàng. Nàng cố tình đẩy mông tránh né, nhưng hai tay của ông Bảy bất thần
chụp lấy mông nàng giữ chặt không cho nhút nhích. Ông Bảy run còn dữ
hơn bất giác làm cho nàng hoãng sợ, nhưng nàng sợ ông Bảy lên kinh phong
chết tại chỗ thì nàng không biết phải làm sao, nên nàng ôm ghì ông sát
vào mình cho giảm bớt "kinh phong". Ông Bảy rên hừ hừ càng ngày càng rên
lớn theo cơn co giật kinh phong, hai tay ông ấn mạnh hai bờ mông của
Mận xuống hơn. Ông thét lên một tiếng thật to làm Mận muốn điết cả lỗ
tai, một dòng nước nóng hổi thấm qua quần tà lỏn của ông lan nhanh khắp
quần, Mận thấy cái gì đó giật giật phía dưới rồi nàng thấy háng của nàng
nóng ấm ươn ướt. Ông Bảy nằm thừ hai mắt trợn trắng làm Mận sợ quá ngồi
nhõm dậy dùng hai tay nâng đầu ông lên.
- Tía, tía có sao hông tía ? Tía như bị trúng gió rồi ! Ông Bảy lim dim đôi mắt rồi mở ra:
-
Tía đỡ rồi cũng nhờ có con tía mới hết bị giật kinh phong. Con mau ra
sau vườn hái một trái chanh pha một ly đá chanh cho tía để giải nhiệt.
Mận lật đật đứng dậy đi hái chanh để pha cho ông, nàng cũng quên bẳn đi
là quần nàng bây giờ đang loan lỗ một thứ nước ươn ướt tanh tanh.
Ngày
hôm sau cũng thế, Khu sáng sớm đội nón lá ra đồng, Mận thì lo lui cui
sau vườn bón phân. Không ai để ý là ông Bảy vẫn còn đang nằm trong phòng
chờ cho Khu đi khỏi thì réo gọi Mận:
- Mận...Mận. Mận lật đật từ bên ngoài chạy vào:
- Ủa, tía gọi con, hôm nay tía hông có đi nhậu.
-
Tía bị cảm rồi, con bỏ hết công việc đi, lo cho tía khỏi bệnh. Vẫn với
phương pháp cũ, ông Bảy bắt Mận xoa bóp cho ổng từ đầu chí cuối. Rồi ông
Bảy tự cởi hết đồ ra rồi nói :
- Con xoa dầu cho tía đi ! Mận ngạc
nhiên vì cử chỉ tự nhiên của ông Bảy. Ông Bảy cởi hết đồ mà chẳng mắc cỡ
gì hết. Nàng nhớ là má nàng có dạy con gái phải biết kín đáo mà sao ông
Bảy. Nhưng nàng cũng nhủ thầm : "biết đâu tía là đàn ông đâu cần phải
kín đáo với lại tía coi mình như là con thì đâu có ngại gì". Mận thật
ngây thơ đâu hiểu được lòng dạ lang sói của ông Bảy bây giờ. Nàng mặc
nhiên xoa bóp khắp thân thể trần truồng của ông Bảy. Dầu cù là cộng sự
ma sát làm da ông Bảy giờ này nóng ran khắp mình mẩy. Mồ hôi của Mận
nhiểu lộp độp xuống ngực của ông Bảy làm ông Bảy càng thêm khó chịu.
Nàng cũng chẳng để ý làm gì cái vật cứng ngắt đầy lông lá phía dưới đang
từ từ giương cao như con rắn hổ mang. Ông Bảy lại than lạnh nhờ nàng
xông cho ổng ra mồ hôi để giải cảm:
- Con nằm ngữa ra đi, để tía nằm
lên người con rồi đắp mền lại một lát sau tía sút mồ hôi thì sẽ giải
cảm. Sau đó con ra sau vườn hái vài trái trùm ruột đâm cho nhuyễn rồi
mang vô cho tía. Mận "dạ" một tiếng rồi tự động nằm ngữa ra. Ông Bảy leo
lên người nàng rồi nằm úp xuống, lấy mền trùm kín mít. Ổng lại dở cái
chiêu "giựt kinh phong" như hôm trước ra, thân người ổng bắt đầu run lên
bần bật theo cái rên khì khì trong cổ họng. Không khí bên trong mền
không có lối thoát làm trở nên ngột ngát khó thở, sự nóng bức bắt đầu
cũng lan rộng khắp. Mận muốn chui đầu ra khỏi mền để lấy chút xíu không
khí nhưng nàng cố ráng thêm chút nữa cho tía sút mồ hôi thiệt nhiều để
khỏi bệnh. Mồ hôi của ông Bảy bắt đầu tuôn trào như tắm từ cổ, nách, và
nhất là ngay vùng bụng dưới nơi cọ sát nhiều nhất. Mình mẩy của Mận cũng
ướt đẫm mồ hôi, nàng thấy nơi mép môi mặn mặn mới hay là mồ hôi của ông
Bảy nhiểu từ cổ xuống. Một lát sau ông Bảy co giật liên hồi rên khì khì
rồi sút "mồ hôi" ngay háng dữ dội, rồi nằm im mệt lã. Mận cũng nằm im
chịu trận cho tới lúc ông Bảy lăn người qua một bên thở phì phò ngũ.
Nàng cũng thấy lạ là sau ông Bảy ra mồ hôi phía dưới nhiều quá. Nàng vội
lau khô mồ hôi khắp mình ông Bảy vì sợ ông cảm lạnh rồi kéo mền đắp cho
ông Bảy ngủ trước khi bước ra khỏi phòng. Như lời ông Bảy dặn nàng lấy
mấy trái trùm ruột đăm cho nhuyển rồi đem vô cho ông Bảy uống. Giờ ăn
tối Mận có kể sơ cho Khu nghe về ông Bảy bị bệnh. Khu lấy làm lạ vì xưa
nay ông Bảy đâu có bao giờ bị bệnh kỳ lạ như thế. Nhưng chàng cũng chẳng
nói năng chi hết. Ông Bảy sợ bại lộ chuyện giã bệnh nên ngày hôm sau
ông bỗng khỏe trở lại như thường. Bẳng đi được một tuần, ông Bảy như
ngứa ngáy trong mình bất thình lình trở về lúc ban trưa sau khi Khu trở
lại ra đồng. Mận đang gánh nước từ dưới ao lên. Nàng đi được nữa đường
thì đầu óc quay cuồng, nàng thấy xung quanh đều tối tăm mù mịt. Nàng
ngã quỵ xuống đất ngất xĩu, vô tình đánh văng thùng nước ra xa cả thướt.
Ông Bảy trở về đúng lúc vội bóc nàng vào phòng của ông. Ông Bảy rờ trán
nàng thấy nóng hừng hừng, ông đưa tay lòn vô áo để sờ lên ngực thì thấy
nhiệt thể nóng ran. Ông cởi mấy cái nút áo của Mận ra. Bộ ngực trắng
hồng với cái núm hồng hồng nho nhỏ là ông kích thích quá đổi. Ông cuối
xuống lè lưỡi liếm quanh cái đầu vú ấy. Tay ông lần mò xuống háng của
nàng xoa bóp. Mận vẫn nằm trơ như chết. Ông Bảy tiếp tục vạch cái lưng
quần xuống để lộ chùm lông măng lưa thưa lúng phúng mọc quanh. Ổng đứng
dậy dùng cả hai tay tuột cái quần củ mèm của Mận xuống, rồi ổng đưa bàn
tay vào giữa đám lông đó sờ mó. Một cái gì đó ươn ướt rít rít chạm vào
tay của ông, ông thấy lạ kê lên mũi ngửi thì thấy một mùi tanh tanh.
Nhìn kỹ thì mới hay Mận đang tới chu kỳ. Ông cũng mặc kệ, kề miệng xuống
hôn lên khắp mình mẫy của Mận. Mận thấy nhột nhạt nên chớp mắt tỉnh
dậy. Thấy ông Bảy đứng trước mắt thì vội nhỏm đầu dậy :
- Ủa tía...?
- Con nằm xuống đi, con cũng bị cảm rồi - vừa nói ông vừa đẩy đầu nàng nằm xuống.
Mận
cũng vừa phát giác là quần áo của mình cũng đã cởi ra, phản ứng tự
nhiên của người con gái, nàng lấy hai tay kéo quần lên rồi lấy tay che
ngực lại. Ông Bảy vội nói:
- Con bị bệnh té xĩu, tía thấy vậy bồng
con vô đây mới hay là là đang bị sốt mình mẩy nóng hổi hết trơn vậy đó.
Tía cởi áo con ra để lau mồ hôi cho khỏi bị trúng gió. Con bây giờ thấy
đỡ chưa ?
- Dạ con đỡ rồi cám ơn tía. Cũng nhờ có tía. Con bị đau
bụng quá tía ơi. Mấy hỗm rày rồi, thấy đau nhức vùng bụng và ngay thắt
lưng. Con đi tắm thì thấy có máu.
- Vậy là con bị trúng gió và ăn
tầm bậy gì rồi mới đau bụng. Con cởi hết đồ đi để tía khám cho. Mận chần
chừ một lát rồi ngoan ngoãn cởi hết đồ ra. Ông Bảy nhìn thân hình nàng
trân trân không chớp mắt. Ông nghĩ thầm: "không ngờ con nhỏ này cũng
trắng dữ ta!". Rồi ông cũng giã vỡ đưa tay sờ trán, sờ ngực, bụng :
- Đúng rồi con bị trúng gió đó. Thấy hông nóng quá trời nè
- Ổng vừa nói vừa lấy tay Mận sờ lên trán của Mận. Mận gật gù tin thiệt.
- Để tía khám coi con bị đau bụng như thế nào - Ổng nói tiếp.
Rồi ông giở chân nàng lên ra vẻ chăm chú như thầy thuốc khám từng chổ một nơi bụng dưới :
- Con bị đau bụng vì ăn trúng phải đồ dơ, để tía coi kỷ coi phải làm
sao. Nguyên nhân là chổ nào. Nói xong ông vạch phía dưới chùm lông măng
ra xem xét, sờ mó và chỉ chỏ :
- Con thấy không, máu ra nhiều là chứng tỏ lời tía nói là đúng. Con bị chảy máu bao lâu rồi.
- Dạ, hai ngày trước tới nay - Mận trả lời.
-
Được rồi, để tía trị cho con. Cái này nói dễ thì hông dễ, nói khó thì
hông khó. Hôm nay tía trị cho con, nhưng ngày mai mốt con vẫn phải có
mặt ở đây thường xuyên mỗi buổi trưa, sau 1 giờ để tía trị tiếp. Cái này
trị cũng phải mất cả bảy ngày mới hết chảy máu được. Để bây giờ tía
xông cho con ra mồ hôi. Mận ngoan ngoãn nằm im. Ông Bảy từ từ cởi hết đồ
trên người rồi nằm áp sấp lên người của Mận. Mận vói tay lấy cái mền
phủ lên lưng của ông Bảy như đã biết phương pháp xông là như thế nào
rồi. Ông Bảy vòng tay sau lưng của Mận ghì xiết vào ngực của ông. Mận
thấy khó thở, hơi nóng ngột ngạt khắp nơi. Nàng thấy nóng quá trời, mồ
hôi lại tuôn ra, nhưng nàng đã dự liệu được điều này. Ông Bảy lắc lư
thân người nhịp nhàng, nơi bên dưới như những lần trước Mận cảm thấy cái
vật cứng nó cứ đâm chĩa vào cửa mình của nàng hoài mà lần này cơn hơn
lần trước vì không có lớp vải ngăn cản. Nàng bỗng thấy cái vật đó nhắm
ngay cái chỗ nàng dùng để đi tiểu mà đâm vào. Vừa thấy hơi đau và ngạc
nhiên, nàng vọt miệng nói :
- Tía con hơi thấy đau bụng, tía đang trị bệnh trúng gió hay đau bụng vậy.
Ông Bảy hổn hển trả lời :
-
Tía trị cả hai cho con, nếu con thấy đau là đúng rồi đó. Bụng của con
bây giờ bị nhiễm trùng nên chạm vào là phải đau, con phải ráng thì mới
hết bệnh chớ ! Mận cắn răng chịu đựng. Nàng nhớ là mẹ của nàng có dặn
"con về nhà chồng thì phải nghe lời cha chồng" nên nàng chỉ đành nằm im
cho ông Bảy "trị bệnh". Ông Bảy lấn cái "thiết nhiệt kế" (ống đo nhiệt
độ) vào sâu hơn trong cửa mình của Mận để đo nhiệt. (Ông thấy rằng nàng
sốt rất cao nếu không sao mà cửa mình nàng nóng quá chừng!). Mận kên lên
chịu trận "sự xâm lăng và bành trướng" của ông Bảy mà không nói nữa lời
phản kháng. Ông Bảy lấy thế mạnh giở chiêu "lấy thịt đè người" lấn át
càng mạnh hơn. Hai môi của Mận mím chặt như muốn bật ra thành máu. Ông
Bảy đâm sâu hơn, cảm thấy nóng rát nơi đó, ổng dùng sức đẩy mạnh hơn nữa
thì thấy nó đi tới cuối đường. Mận bất giác phải mở miệng kêu đau mặc
dù nàng đã ráng lắm rồi. Ông Bảy trấn an nàng:
- Hông sao đâu con
ráng thêm chừng một phút nữa thôi. Mận gật gù rồi nhắm mắt lại chịu
đựng. Ông Bảy tiếp tục nhấp nhấp thêm 30 giây nữa cảm thấy phía dưới bó
riết vô cái đó của ổng, thân thể nhẹ nhàng như bay trên mây, ổng rên lên
hừ hừ rồi phuột một cái gì đó nóng hổi vào bên trong. Ổng nằm thêm một
lát rồi rút cái "thiết nhiệt kế" ra. Mận thấy ran rát như bị gai bông
hồng cào xướt da. Ông Bảy lại lên tiếng:
- Bây giờ đi tắm rửa chùi
hết máu đi rồi con xuống bếp pha một ly cà phê cho thật đậm đặt rồi uống
vào. Con sẽ cảm thấy bớt đau bụng và chảy máu. Nhớ là mai trở lại đây
lúc 2 giờ cho tía trị tiếp. Bây giờ tía nghĩ ngơi, con ra ngoài nhớ khép
cửa phòng lại.
Mận đâu có đủ kinh nghiệm đường đời để hiểu được là cà phê sẽ làm cho
đường kinh nguyệt của phụ nữ tạm thời bị ngưng. Sau khi nàng uống ly cà
phê vào quả nhiên nàng thấy có hiệu nghiệm, máu trong mình ngưng chảy,
nàng thấy hết đau bụng, mình mẩy hết nóng duy chỉ còn tay chân bủn rủn
và lưng còn rêm. Tối đó nàng cảm thấy máu vẫn còn ra nhưng ít hơn mấy
hôm trước nhiều nên càng tin là ông Bảy giỏi. Thế là ông Bảy đã phá
trinh của Mận mà nàng quá ngây thơ đâu hiểu biết sự lường gạt của ông
Bảy. Ngày hôm sau, như thường lệ Khu cơm trưa xong vác cuốc ra đồng thì
Mận cũng lật đật đẩy cửa phòng ông Bảy bước vào. Nàng thấy ông Bảy nằm
sấp trên giường trần truồng như đã chờ đợi lâu rồi. Nàng thấy ông Bảy
nằm im tưởng ngũ nên định quay gót trở ra, nhưng ông Bảy nhóm đầu dậy:
- Con tới rồi đó hả?
- Dạ, tía mệt thì để tía nghỉ nha.
- Tía hông sau, mệt cũng được miễn sao cho con hết bệnh.
Mận
thấy sung sướng vì từ ngày tới nhà chồng, nàng chưa bao giờ được ông
Bảy ngó ngàng chăm sóc, nhưng mấy hôm nay nàng bị bệnh trong mình thì
mới phát giác là ông Bảy rất là "thương" và lo lắng cho nàng. Không đợi
ông Bảy nói thêm, nàng tự thoát y để lộ cả thân thể trắng ngần trước mắt
ông Bảy. Ông Bảy nuốt nước bọt rồi chìa tay kéo nàng ôm vào lòng. Ông
ôm nàng vuốt ve khắp thân thể:
- Con ngoan lắm!
Ông Bảy đặt Mận
nằm sấp xuống giường, rồi ông nằm áp ngực lên lưng của nàng. Phía dưới
vẫn cái "thiết nhiệt kế" đâm chỏi thẳng vào giữa hai đùi của nàng. Mận
thấy hơi đau rát nhưng cảm giác đỡ hơn hôm trước nhiều.
Ông Bảy
hì hục một lát thì mồ hôi mẹ và mồ hôi con tuôn ra như tắm. Ổng thêm một
lần nữa rùng mình rên xiết giảy nảy thân mình trên lưng của Mận. Xong
xuôi, Mận mặc áo vào, không quên khép cửa phòng lại trước khi bước ra
ngoài pha ly cà phê uống. Sáu ngày trôi qua, mỗi ngày Mận thấy khỏe hẳn,
máu đã bắt đầu ngưng chảy. Bụng hết còn đau thì càng phục ông Bảy có
tài trị bệnh. Ngày hôm sau đó, tức là ngày thứ bảy sau khi nàng bị ông
Bảy phá trinh, nàng thức dậy thật sớm, ra sao vườn hái thật nhiều nhãn
và mận vào nhà. Nàng chăm chỉ gọt từng cái vỏ trái cây chất đầy một dĩa
thật khéo léo. Rồi nàng mang dĩa trái cây tới phòng ông Bảy gõ cửa, bước
vào:
- Tía, tía coi nè. Ông Bảy lim dim đôi mắt rồi mở ra nhìn.
-
Con cố tình ra sau vườn hái thật nhiều nhãn và mận cho tía ăn bổ dưỡng,
mấy ngày qua con thấy tía mất sức nhiều để trị bệnh cho con. Nè tía ăn
đi! Nàng vừa nói vừa đúc từng trái nhãn và mận vô miệng của ông.
Ông
Bảy thật sung sướng, nằm ngữa cổ ra nuốt từng trái một cho tới hết cả
dĩa. Rồi nàng cầm dĩa định đi ra thì bị ông Bảy nắm tay kéo lại:
- Con chưa hết bệnh mà đi đâu vậy.
- Dạ, con hết hẳn rồi, sáng nay thức dậy sớm nhìn thấy không còn chút xíu máu nào hết đó tía.
- Vậy hả... ? - Ông Bảy tỏ vẻ thất vọng.
- Cám ơn tía ! - nàng nói rồi định đứng lên đi nữa.
-
Nhưng...- Ông Bảy nói tiếp- nhưng con phải cần làm thêm lần này nữa thì
mới dứt hẳn. Chẳng để cho Mận trả lời, ông vói tay lột áo của nàng
xuống. Mận đứng lên tuột luôn cái quần xuống đất rồi nói:
- Để con
cởi đồ cho tía. Ông Bảy đứng trần truồng ôm Mận cũng trần truồng trong
vòng tay hôn hít. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi lát đát, gió thổi hu hu
ngoài cửa sổ nhưng ông Bảy cũng mặc kệ mọi chuyện tiếp tục làm những gì
ổng thích.
- Con đi tới cái bàn này với tía, con khom người lại, hai
tay con đặt lên bàn. Để tía trị bệnh từ phía sau cho con. Cách làm này
hơi kỳ lạ con đừng có ngạc nhiên... nó hữu hiệu lắm! Mận làm sao mà
không nhe, thậm chí nếu có nói nàng phải cuối xuống ngậm ống thiết nhiệt
kế và miệng để đo nhiệt độ cơ thể thì nàng cũng tin thôi. Ông Bảy đứng
phía sau lưng nàng từ từ đẩy cái ống thiết nhiệt kế từ phía sau hậu môn
đâm vào. Mận thấy lạ nhưng cũng chờ thử coi ông Bảy định làm gì. Ông Bảy
thì cứ thản nhiên đâm tới và đâm tới. Nàng bỗng vọt miệng nói :
- Tía ơi, tía làm lộn chổ rồi, tía phải làm cái chổ con bị chảy máu chớ !
- Tía biết chớ, chổ đó hết chảy máu rồi, tía muốn làm chổ này để phòng hờ nó sẽ lây lan sang...
Ngọc
"ờ" lên một tiếng ra vẻ hiểu ý rồi quay mặt vô tường để mặc ông Bảy đẩy
đưa phía sau. Khu bước vào nhà miệng lẫm bẩm: "hôm nay mưa bất chợt,
đành phải về sớm thôi". Rồi chàng gọi vợ:
- Mận...Mận.
Không nghe
tiếng trả lời chàng đi ra sau vườn vẫn không thấy thì trở vô nhà lại.
Chàng bỗng nghe có tiếng rên khì khì đâu đó từ phía phòng ông Bảy. Chàng
ngỡ là ông Bảy bị bệnh nên lo lắng chạy phòng. Sợ làm giật mình ông Bảy
nên chàng rón rén mở hé cánh cửa buồng. Hỡi ơi, cảnh tượng trước mắt
làm hai mắt chàng hoa lại. Tía của chàng đang làm cái chuyện con heo với
vợ của chàng, miệng chàng há hốc kinh ngạc sự kiện đang diễn ra trước
mắt. Không tin vào mắt mình, chàng nheo mắt lại rồi mở ra, vẫn cảnh
tượng đó. Ông Bảy đẩy thiệt mạnh mấy cái sau cùng rồi ngưng lại để hưởng
cái cảm giác tinh dịch chạy lên đầu khất phóng vô hậu môn của Mận. Gió
thổi lạnh bên ngoài nhưng mồ hôi ông cứ nhễ nhại tuôn rơi trên lưng của
Mận. Khu nhẹ nhàng khép cửa lại rồi chạy ra cửa băng qua khu đất trống.
Chàng chạy nhanh như chưa bao giờ chạy nhanh như thế băng qua các mương
rẩy, đồng ruộng gào thét với sấm chớp của Thần Thiên Lôi. Đêm hôm đó,
đợi hoài không thấy Khu về, Mận lo lắng vô cùng, nàng cứ ra vô ngoài
ngạch cửa để trông ngóng. Mưa càng đổ nặng hạt. Sấm chớp liên hồi càng
làm cho Mận hồi hợp lo sợ. Cơn đau tim của nàng như đang trở cơn. Nàng
một tay vịnh lấy ngực một tay cầm nón lá đi xuyên qua gió mưa tầm tả để
đi kiếm Khu. Tiếng chim hót líu lo trên cành đánh thức Mận dậy nàng thấy
trong người lạnh vô cùng. Mở mắt nhìn chung quanh, nàng thấy mình đang
nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Nàng thấy ngay góc phòng vẫn
một cái lỗ nhỏ trên nóc. Nàng nhỏm người dậy nhưng toàn thân yếu ớt
không có một chút sức lực nào. Nàng cố gắng xoay đầu ra ngoài thì thấy
Khu đang lui cui làm gì đó. Nàng cảm thấy an tâm hơn.
- Tỉnh rồi hả - Khu lên tiếng khi nghe thấy tiếng động của Mận.
Nàng nhìn Khu cười một nụ cười yếu ớt nhưng chứa đầy tình cảm.
-
Em dậy đi anh có nấu cháo rồi nè, ăn đi rồi uống chén thuốc này. Khu
nói xong thì quay lưng bỏ đi làm Mận nhìn theo ngẫn ngơ chẳng hiểu gì.
Mấy
ngày trôi qua, ngày nào Khu cũng săn sóc Mận tận tình nhưng lúc nào
chàng cũng lộ một nét mặt lạnh lùng đối với Mận. Mận bỗng nhiên thấy
buồn vô cùng, nên tìm cách hỏi cho ra lẽ.
- À, có gì đâu anh đâu có
chiện gì đâu. Mấy đêm trước sợ lúa bị ngập nước nên anh phải thức canh
đê, lúc gần sáng trở về thấy em nằm vất vưỡng bên cây xoài nên khiên em
về đây. -Khu phân trần.
- Nhưng sao mặt anh có vẻ lạnh lùng. Mận hỏi han.
-
Tại mặt anh lúc nào cũng vậy. Mận dò sét ở Khu nhưng chẳng được gì. Sau
khi Mận lành bệnh thì Khu đã có lý do lẫn trốn nàng, lẫn trốn cái sự
đau khổ mà ngày ngày chàng phải gặp trước mắ. Chàng sáng sớm ra đi đến
tối mịt mới về, bỏ luôn cả giờ ăn trưa như thường lệ. Ông Bảy được dịp
nên càng hoành hành. Hễ ông thích là cứ gọi Mận vào phòng để mà ông gọi
là trị bệnh. Lúc đầu Mận cũng như thường lệ làm theo, nhưng trong lòng
nàng không được vui vì Khu cứ tránh né nàng hoài. Nàng buồn bã nên chẳng
muốn cho ông Bảy chữa bệnh cho nàng nữa.
- Thôi tía ơi, anh Khu ảnh... con cũng chẳng muốn lành bệnh nữa làm gì. Ảnh có vẻ lạnh lùng quá.
- Nhưng có bệnh thì phải chữa chứ - ông Bảy nói.
- Thôi con không muốn chữa nữa. Ông Bảy thấy dùng cái kế chữa bệnh không còn hưũ hiệu nữa thì ổng định ra tay dùng vũ lực.
- Tía nói thì con phải nghe lời - Ông Bảy quát.
Sẵn
chẳng được vui trong lòng nàng chẳng trả lời đóng sầm cửa phòng rồi bỏ
ra ngoài. Ông Bảy tức điên người lên, ổng xông ra cửa rượt theo Mận, ổng
ôm ngang hông của Mận, Mận giảy dụa chống cự càng làm ông Bảy điên tiế.
Ổng quật nàng nằm ngữa ra đất, tát cho nàng mấy cái tát tai, rồi đưa
tay xé rách áo của Mận. Mận chẳng hiểu tại sao ông Bảy lại thô bạo như
con thú đối với nàng. Ông Bảy tiếp tục đè nàng xuống, xé rách cái quần
của nàng.Nằm đè lên mình Mận, ổng nghiêng người để vạch quần của ổng
xuống rồi đút cái vật cứng ngắt đó vào người của Mận. Mận càng la lối
chống cự thì ông Bảy càng làm dữ. Nàng thấy sợ hai cặp mắt của ông Bảy
như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.
Làm xong việc ông Bảy đứng dậy
kéo quần lên mặc kệ Mận muốn làm gì thì làm rồi đi vào phòng đóng sầm
cửa lại. Mận lồm cồm ngồi dậy quần áo rách bươm lê lết vô nhà tắm. Nhìn
vào gương nàng thấy mặt bầm tím hết. Hai mắt thâm quần hốc hác, đầu tóc
bù xù. Nàng khóc thảm thiết. Kể từ ngày Khu bỏ mặc tất cả, Mận trở thành
nô lệ tình dục cho ông Bảy. Nếu bất cứ lúc nào ông Bảy hứng tình thì có
thể đè Mận ra mà hành lạc với bất cứ nơi nào. Khi thì nhà bếp, khi thì
nhà trên, nhà dưới, trên lầu, ngoài vườn, nhà tắm, thậm chí là nàng đang
gánh nước như lần nọ. Nàng lom khom đổ thùng nước vào lu, ông Bảy lén ở
phía sau tuột quần nàng xuống, đè nàng nằm úp lên mặt lu rồi giao hợp
với nàng. Những lúc đầu nàng còn chống cự nhưng bị đánh đập quá nhiều
nên sau đó chi đành nằm im chờ ông Bảy xuất tinh xong thì đứng dậy kéo
quần lên và đi làm việc tiếp.
Ba tháng trôi qua và cũng đúng một
năm từ ngày nàng bước chân vào căn nhà này. Hôm đó vừa thức dậy, Mận
xuống phòng ông Bảy ngỏ lời thưa với ông Bảy là nàng có ý định về thăm
nhà 2 tuần để làm đám giỗ cho ba của nàng. Dù không muốn nhưng ông Bảy
cũng phải bằng lòng với Mận vì ông đã có hứa với bà Sên là cho Mận về
thăm ít nhất 1 lần trong một năm. Nếu điều đó không tiện cho ông và Mận
thì bà sẽ lên thăm. Ông Bảy thà để Mận về thăm nhà còn hơn để bà Sên
phải lên đây trong thấy cảnh nhà cửa điêu tàn của ổng. Khu đưa Mận về
nhà, trên đường đi Khu chẳng nói một lời. Mận cảm thấy đau lòng lắm.
Nàng đi được 1 cây số thì bỗng nhiên ngất xĩu. Khu hoãng hốt gọi tên
nàng:
- Mận... mận... em cósao hông, anh hông tốt nên mới để cho em bị nông nỗi này. Mận... Mận !
Khu
tỏ vẻ lo lắng cho nàng hết sức, chàng bứt một lá môn rồi phóng xuống
mương mút một miếng nước lên vỗ vào trán của Mận cho nàng tỉnh. Một lát
sau tỉnh dậy thấy Khu ôm mình trong tay, Mận bỗng nhiên ôm lấy ghì lấy
cổ và hôn lên trán Khu một nụ hôn thật dài. Khu cảm động rơi nước mắt.
Từ nhỏ tới lớn chàng chưa bao giờ rơi lệ. Mận kể hết cho Khu nghe về
chuyện ông Bảy đánh đập và hành hạ nàng ra sao. Nhưng nàng kể một cách
vô tư như không biết là ông Bảy hành hạ nàng theo kiểu nô lệ của tình
dục. Nhưng Khu hiểu hết, chàng hiểu vợ mình là người thơ ngây trong
trắng, nàng là nạn nhân còn ông Bảy là thủ phạm. Nhưng rồi sao chứ,
chàng từ nhỏ là người nhu nhược yếu đuối, ngoài việc nghe lời cha mẹ thì
chỉ biết làm ruộng ngoài ra thì chẳng biết gì khác. Khu đưa Mận về tới
nhà bà Sên ăn một bữa cơm tối rồi từ giã trở về.
- Má chăm sóc Mận
giùm con, con cũng chưa định lên tỉnh mua lúa giống nhưng sẳn đưa em Mận
về thăm má nên làm luôn thể, hai tuần sau con về sẽ ghé ngang rước Mận
luôn. Nói xong thì Khu đi ngay.
Bao nhiêu tháng gặp lại hai mẹ
con tâm sự với nhau gần như suốt buổi. Nàng ôm thằng em khờ khạo trong
tay mà tuôn nước mắt như mưa.
- Má, chắc cả năm nay má khổ cực nhiều lắm. Con chẳng làm được điều gì cho má. Má xem con có thể về ở với má có được hông ?
-
Hông được đâu con à, con bây giờ là vợ người ta. Má đã gả con rồi thì
nhà của con là ở bên chồng, làm sao mà cha chồng con để cho con ở lại
đây. Với lại mình cũng đã nhận tiền cưới của người ta rồi, con !
- Má, vậy thì con kêu anh Khu về ở chung với má con mình. Ảnh hiền lắm!
-
Vậy thì càng hông được, ruộng vườn của ông Bảy thì ai trông nôm, hông
được đâu con, thôi bỏ qua đi, lo ra sau rửa một mớ rau rồi luộc, ăn cơm
xong đi rồi tối nay má con mình nói tiếp.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, bà Sên nghe tiếng ục ặc ngoài sau vườn, bà rón rén mở cửa ra xem thì thấy Mận đang ói mữa dữ dội.
- Sao vậy con ?
- Con không biết nữa, tự nhiên sáng thức dậy là muốn nôn oẹ - Mận trả lời.
Nàng
chưa có ăn gì cả nên oẹ ra toàn là nước miếng và chút xíu rau luộc còn
chưa tiêu của tối đêm qua. Bà Sên mặt mày hớn hở nói:
- Vậy là con đã có bầu.
- Con có bầu ? -Mận ngạc nhiên hỏi.
- Là con sẽ có con đó, phải rồi, con bị tắt kinh bao lâu rồi ?
- Ý của má là...
- Thì con có còn chảy máu hông ?
-
Lúc trước con có bị chảy máu ngay lỗ tiểu nhưng tía con nói con ăn
trúng đồ dơ nên bị... Hai mẹ con mỗi người một câu. Mặt của bà Sên càng
ngày càng tái đi theo từng lời nói của Mận.
- Vậy là con chưa bao giờ giao hợp với thằng Khu - bà Sên hỏi.
-
Nếu má nói cái đó là giao hợp thì con chưa bao giờ làm với anh Khu, chỉ
có tía trị bệnh cho con giống như má vừa nói cái gì đó... giao hợp.
Bà
Sên bỗng nhiên lảo đảo thân người rồi nằm lăn ra đất xỉu. Mận đỡ bà
dậy, xoa dầu và giật tóc mai cho bà tỉnh. Một lát sau bà tỉnh lại thì
khóc nức nở một cách đau khổ:
- Trời ơi! khổ cho con tui quá dzậy nè, bị người ta cưỡng bức mà nó nào có hay.
Mận
cũng khóc sướt mướt khi thấy bà Sên khóc một cách khổ sở. Nàng chỉ đoán
được là hành động của ông Bảy là sai trái, nhưng chẳng đoán ra được đó
là chuyện tài trời. Bà Sên rên rĩ tiếp:
- Bây giờ nó lại bụng mang dạ chữa nữa, thiệt là oan nghiệt.
Mấy
ngày sau Mận vẫn còn ói mữa mà càng ngày càng nặng. Bẩm sinh không được
khỏe mạnh nên Mận càng ngày càng yếu trông thấy rõ. Mặt mày nàng xanh
xao. Tội cho bà Sên vừa bỏ hết tiền để lo than thuốc cho thằng em khù
khờ của nàng nên chẳng còn tiền. Đi mượn hàng xóm thì chẳng được là bao.
Cuối cùng chỉ còn một cách là đưa nàng trở lại nhà ông Bảy nhờ ổng
thương tình săn sóc giùm cho Mận.
Đường dài cả hai cây số, nắng
noi oi bức, hai mẹ con lội bộ cứ 200 mét thì phải ngồi xuống nghĩ ngơi
vì sức khỏe của Mận không cho phép. Sau cỡ 9, 10 lần nghĩ ngơi cuối bà
Sên cũng dắt được đứa con gái tới nhà ông Bảy. Bước và nhà bà Sên gọi
to:
- Ông Bảy ơi, ông Bảy !
Không có tiếng trả lời, Mận thều thào mệt mõi :
- Chắc tía đi nhậu rồi má ơi, anh Khu chắc là lên tỉnh chưa về.
Hai mẹ con ngồi chờ ở ngoài gần 3 tiếng đồng hồ thì ông Bảy lót tót trở về, bà Sên vội vã đứng lên chào hỏi :
- Chào ông Bảy, tôi mới lên.
- À, mới lên đó hả, Mận có rót nước cho má chưa con - ông trả lời giọng làu nhàu đầy hơi rượu.
- Dạ- Mận nói xong thì đi ngay.
- Bà lên đây chơi hay có chiện dzì hông ?- ông nói tiếp.
-
Số là vầy... Con Mận nhà tui nó bị ốm ói mữa tùm lum, ông cũng biết là
chuyện đó... vậy ông làm ơn lo giùm cho con Mận nhà tui, khổ thân tui
nhà cửa nghèo khổ nắm cơm cũng không có đủ ăn. Làm gì có tiền thuốc than
cho con Mận.
- Được rồi bà yên tâm về đi, có tui đây lo, dẫu sao nó
cũng là con dâu của tui. Thằng Khu lên tỉnh mua lúa giống rồi, nó có
nói cho bà biết chớ. Một tuần sau thì nó mới về. Một mình tui cũng đủ
rồi.
Dù lo lắng nhiều cho Mận đi nữa bà cũng phải trở về để lo
cho thằng con trai bệnh hoạn, để nó ở nhà một mình sợ nó đi ra ngoài
mương té xuống thì khổ lắm. Bà Sên vừa đi rồi. Ông Bảy cũng quay gót trở
vào phòng bỏ mặc cho Mận muốn làm gì thì làm. Được mấy hôm cơn bệnh của
nàng đỡ một chút. Ông Bảy lại dở chứng dê sồm ra định làm nhục đứa con
dâu. Khác với những lần trước, lần này Mận biết chuyện nên ra sức chống
cự hơn trước. Giữa cái đất ít người ở này thì Mận làm sao mà có người
giúp đỡ. Nàng cho dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi tay ông. Ông
Bảy được dịp Khu lên tỉnh thì càng đắt ý. Ông giở trò dê xồm gạ gẫm nàng
trước nhưng không được thì ông dùng vũ lực. Thình lình ông ôm ngang sau
lưng của Mận, Mận nghiêng mình tránh né, ông cười lên the thé rồi nói:
- Làm cái gì vậy con, đâu phải hôm nay là lần đầu, qua đây tía biểu đi, ngoan nào.
- Dạ thôi tía ạ !- Mận trả lời miễn cưỡng quay gót định bỏ đi.
- Đứng lại, định đâu đó. Tía còn chưa nói hết chiện thì con định đi đâu. Lại đây tía biểu con có nghe không!
Mận lừng chừng rồi cũng bước hai ba bước đứng trước ông Bảy. Ông nói tiếp:
- Vậy mới ngoan hông, ngước mặt lên tía coi coi làm gì mà cuối gầm mặt xuống dzậy bây. Mận từ từ ngước mặt lên cho ông Bảy xem.
-
Trời ơi sao con ốm quá vậy nè-ông vừa nói vừa đứng lên ôm chầm lấy Mận.
Mận như bị thôi miên đứng trân trân không dám nhút nhích. Ông đưa một
tay ôm vòng sang lưng còn một tay ông hạ thấp xuống dưới háng của Mận sờ
mó. Mận ẹo mông tránh né, ông ghì chặt hơn rồi ra sức xoa bóp tứ tung
khắp người của Mận. Ông kề miệng lên định hun vào miệng của Mận. Mận
chợt vùng vẩy chống cự và hất ông Bảy ra, rồi quay người tránh né, ông
Bảy vói tay nắm giật cổ áo của Mận lại, Mận dùng dằn giật áo lại, ông
nắm hai tay xé phăng cái vạt áo rách toạt đưa cái lưng trần ra ngoài.
Ông xé rách hết quần áo của nàng rồi mà vẫn còn chưa bắt được nàng thì
tức tối vô cùng.
Ổng chồm hai tay ra để vồ lấy nàng, nhưng nàng
nhanh nhẹn lách người chạy ra cửa trước, còn một mảnh vải nhỏ dính trên
thân người, nàng vói tay xé rách luôn rồi vứt cái áo xuống đất cho khỏi
vướng víu. Ông Bảy rượt theo nàng ra cửa, chạy cách nàng chừng mười
bước. Tấm lưng trần trắng nỏn nà trước mắt ông làm ông hứng tình dữ dội.
Mận chạy một đoạn thì ngoái đầu lại xem thấy cách ông cỡ tám bước chân.
Ngực của nàng tưng tưng làm cho nàng càng khó chạy nhanh hơn. Nàng như
con thiêu thân đâm đầu tứ phía để trốn chạy sự đuổi riết của ông Bảy,
chốc chốc nàng quay cổ lại nhìn thì thấy ông Bảy càng ngày càng chạy sát
với nàng hơn. Vì cứ quay đầu trở lại để nhìn ông Bảy, nên thình lình
nàng bị vấp té bởi gò đất cao, nàng chúi nhủi xuống vũng lầy rồi nằm sấp
ra đất. Ông Bảy cũng vừa trờ tới đè sấp lên người của nàng, ông như vũ
bảo xé rách cái quần của Mận, đưa cái mông trắng ngần run rinh trước mắt
ông. Ông Bảy cuối xuống hôn chùn chụt vào cái mông trắng đó. Mận giãy
nảy quyết liệt như con cá rô nằm trong rọ không có sức chống cự. Ông thè
cái lưỡi dài ngoằn liếm lám khắp hậu môn một cách thèm thuồng. Sình đất
đống đầy miệng của ông nhưng không làm cho ông ngưng. Mận bất thần chỏi
hai tay nhỏm dậy rồi lật người qua, nàng co chân lại đạp mạnh vào bụng
của ổng. Ông Bảy ôm bụng lăn một vòng. Nàng vùng đứng dậy trần truồng
chạy băng qua bãi đất trống hướng ra phía cánh đồng vắng. Ông Bảy một
lúc sau hết đau đứng dậy tự cởi hết quần áo rượt theo nàng. Cả hai trần
truồng chạy băng băng theo mương rạch, len lỏi qua những rặng tre, khóm
trúc, kẻ trốn người rượt. Hơi thở của Mận càng ngày càng yếu ớt, hai
chân quỳu quào không nhấc lên nỗi. Nàng ngoái đầu lại xem thì thấy ông
Bảy trần truồng phóng như bay sau lưng của nàng, cái thiết nhiệt kế thì
đung đưa theo nhịp chạy. Ông như con báo săn mồi, còn Mận thì chỉ như
con cừu non, chạy trời không khỏi nắng. Nàng vấp một gốc cây té sóng
xoài một lần nữa trên mặt đất. Ông Bảy bay tới như con báo vồ mồi đè Mận
ra để làm nhục nàng. Ông quật nàng ra liếm láp khắp thân người rồi ông
banh rộng hai đùi nàng ra. Nàng sợ hãi năn nỉ :
- Tía ơi, con sợ lắm, tía đừng làm con đau.
Ông
Bảy như ác thú vô tình cứ giày xéo lên thân thể ngọc ngà của Mận mặc kệ
nàng than vang ỉ ôi. Nàng năn nỉ không được thì chống cự tiếp. Mà hễ
nàng càng chống cự thì ông Bảy càng làm dữ. Một lúc sau không còn sức
lực để chống cự nữa. Ngọc buông thõng tay chân mặc nhiên cho ông Bảy
giày vò thân sát. Trong lúc ông Bảy đang hì hục trên người của nàng thì
nàng nhắm mắt lại nhớ tới Khu, nàng thấy nụ cười của chàng hiện ra trước
mắt làm cho nàng thấy dễ chịu hơn phần nào sự đau đớn bên dưới. Nàng
thấy hình ảnh mẹ của nàng lờ mờ trước mắt, nàng khóc thật sướt mướt,
nàng thấy thằng em nàng cười ngộ nghĩnh văng vẳng thì càng khóc to hơn.
Bỗng nàng thấy một bầy quạ đen bay qua khỏi đầu kêu "quạ quạ". Rồi Ba
của nàng xuất hiện sau bầy quạ đen đó đưa tay về phía nàng. Âm thanh
văng vẳng bên tai của nàng:
- Mận, đi với ba, bỏ lại tất cả đi con. Đi với Ba!
Mận
đưa tay lên cho Ba của nàng nắm lấy. Nàng cảm giác là Ba của nàng bắt
đầu dìu nàng đi. Tiếng nói của Ba nàng từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt
lịm. Ông Bảy lúc đó cũng vừa hành lạc xong, nằm đè lên người của Mận thở
hổn hễn. Một lát sau thì ông đứng dậy định bỏ đi, nhưng thấy Mận nằm im
không nhúc nhích, ông quay lại đưa chân khều khều vào người của Mận.
Không thấy nhúc nhích gì hết. Ông kinh hoàng ngồi x