Hồi nhỏ, tôi chúa sợ nhìn thấy máu. Chỉ cần vài giọt nhễu trước mắt là
tôi muốn xỉu ngay. Mấy con nhỏ cùng học có lần thấy tôi choáng váng khi
nhìn một đứa đạp đinh, máu chảy tùm lum đã ngạc nhiên quá cỡ. Nhứt là
khi tụi nó thổi phì phì và nặn máu bầm ra, tôi bưng kín mặt chạy chỗ
khác. Lát sau, tụi nó xúm lại hỏi, tôi khai thiệt hết trơn, tụi nó cười
chê: con trai mà nhát. Rồi, bù lu bù loa, tụi nó khoe: bọn tao lớn lên
mỗi tháng đổ máu dầm dề một lần, nào có hề gì, lại dây dưa mấy bữa nữa.
Tôi
trề môi nói tụi nó xạo, con nít con nôi biết cóc khô gì mà chảnh. Một
đứa biểu: ờ tao chưa biết thiêt, nhưng tao nghe má và chị Hai tao nói.
Chẳng lần đầu bà ấy bị tóe máu, tưởng thủng ruột, kêu khóc om sòm, má
tao hỏi han, bả nói, má cười hề hề biểu hổng sao. Rồi má dạy bả nịt sao
đó, hằng ngày bả thay, tao thấy vón cục đỏ lòm, má tao còn nói đàn bà,
con gái, ai cũng vậy.
Lần đến trường, láng xáng làm sao chính tôi
bị gai chích vô đầu ngón cẳng cái, đau nhức tổ. Con Vân đòi lấy kim lể
cho tôi, sợ đau, tôi không nghe, nó nói phải khươi ra, chớ để lâu nó lặn
vô trong, có khi phải mổ. Tôi điếng hồn bằng lòng. Nó gác chưn tôi lên
cái đùi thây lây của nó, xọt xọt khều khều. Tôi hít hà nín thở và người
run cầm cập. Con Vân hét lên: mày vịn vô vai tao đứng yên một chút, mày
khọ khuậy vậy, ai khều cho nổi.
Tôi vịn vai và vẫn run, nó làm
hoài không được, tôi cáu nên thôi. Tôi nghĩ để về nói má lể. Bữa trưa
tôi về nhà thì ngón chưn đã hơi sưng. Thấy má, tôi nhõng nhẽo khóc ròng,
má lại biểu tôi đặt chưn lên đùi má để lể. Tôi lại run, má làm cách nào
tôi cũng đảo người lung tung. Má biết tôi ưa sờ ti nên gạ: nè má cho
vọc vú má đó, con măn đi để má làm. Tôi thọc tay vào trong áo má, lom
khom xuống cho má lể. Tôi vò hai vú má bên ngoài cái nịt, thấy lấn cấn
làm sao, nên tôi tốc luôn nó lên mà bóp thẳng vô hai vú.
Má khượi
lể lâu chừng nào thì tôi càng măn vò hai vú má chừng đó. Có lúc tôi bóp
chặt quá, má phải nhăn mặt và ngưng lại thở rộn. Vì để lâu nên gai lặn
vào sâu, má lấy được ra thì tôi cũng mệt ngất ngư muốn khuỵu. Má thấy
tôi xanh lè mặt thì đỡ tôi ngả hẳn vào lòng. Má biết con má sợ máu sắp
ngất, nên vội vén áo lên nhét cái vú vô miệng tôi bắt nhay bú cho tỉnh.
Má hết nuôi con nên chỉ còn là vú da, tuy vậy vẫn tròn trịa, đầy đăn nên
tôi ngậm cũng sướng. Có lẽ vì vậy mà lần đó tôi không xỉu. Sẵn má tốc
áo cho tôi nhìn thấy cả hai vú nên tôi vừa bú vừa bóp măn đã đời, tôi bú
còn vùi mặt vô day ủi ngực má nữa.
Má thấy tôi bú nút ngon lành,
má cúi nhìn sâu vào mắt tôi, xoa tay lên tóc và nói nựng: thằng chó lớn
mà bú nút vú má như con nít. Hổng sợ người ta chê cười. Tôi chẳng trả
lời vì bú bóp măn cả hai vú thiệt kỳ thú vô cùng. Có lúc má thở dài kêu
nhột. Tôi bú lâu dằng dặc, phải chờ má hối thôi, tôi mới nhả và buông vú
má ra.
Sau này càng lớn, tôi càng khiếp máu. Mỗi lần bị bắt buộc
đi thử máu thì phải có người đi theo kềm giữ tay, không thôi tôi vùng
dám gãy kim lắm. Má bất đắc dĩ mới dẫn tôi đi khám bịnh, còn đau gì chỉ
cho uống thuốc qua loa. Nhà thương, y tá coi như tôi không hề là thân
chủ. Cũng may trời cho tôi mạnh cui cui nên dường như không bao giờ gặp
mặt các nơi trên.
Vậy mà lần tôi đau răng thiệt vô cùng khốn khổ.
Sáng ra xúc miệng, thấy máu đỏ lòm, tôi la như sắp chết. Má tôi quính
phải lấy muối pha cho tôi ngậm mới cầm, nhưng răng hành nhức quá. Má hối
tôi đến phòng nha sĩ, tôi sợ khi nghĩ ông ta đưa kềm vô nhổ xoạch cái
răng, máu đổ tà la mà ớn. Má dỗ mãi không được nên khuyên tôi ngày ngày
đá lưỡi vô chỗ răng đau để lung lay cái gốc mềm ra, rồi thừa cơ tôi ngủ
say, bà lấy chỉ buộc vòng vòng vô chưn răng giựt cái xoẹt lôi ra ngoài.
Tôi bật dậy má bụm chặt miệng tôi cho máu khỏi đổ ra và đưa ly nước cho
tôi xúc nhổ. Tôi khóc tá lả bắt đền, má lại phải chìa vú ra cho tôi ngậm
mới yên. Mấy chị tôi nhìn thấy, trách má cứ làm thế tôi được nư nhõng
nhẽo.
Má một ý, mấy chị một ý, tôi ở giữa hưởng thụ sự dung dưỡng
của má ban cho. Một bữa chị Ba hỏi tôi: mày đau đòi bú vú má, sau mày
có vợ thì đau làm sao. Tôi trây trúa với chị: thì biểu con vợ đưa vú cho
em bú, bằng không em hổng đau. Chị Ba trề môi nói kháy tôi: ở đó mà
hổng dám đau, tao chờ coi mày ra sao cho biết.
Khi tôi lấy vợ,
nào có ai truyền lại cái tật sợ máu cho vợ tôi biết. Chèn ơi, cô cắt cổ
gà, cổ vịt ngon ơ, máu văng tóe loe, cổ tỉnh bơ mới sợ. Đến bữa tôi vô ý
đạp nhằm cái cào cỏ, tôi bưng giò nhảy lò cò, rống lên như cọp. Vợ tôi
chạy ra thấy tôi lo đỡ vô. Tôi la, tôi hét đủ chuyện, vợ tôi quíu không
biết làm sao. Cô ta gọi cho má, làm má điếng theo, hộc tốc chạy đến.
Thấy tôi nhăn nhó như cái bị rách, má biểu vợ tôi ra để má biết cách lo.
Dĩ
nhiên là má tuột áo liền, lại tháo băng cái xú cheng để tôi bú vú, còn
má khều khào vươn người băng vết thương cho tôi ở dưới gan bàn chưn. Khi
đã êm, má để tôi bú nút thêm một lúc rồi mặc áo lại mới kêu vợ tôi vô.
Má rỉ rả nói với cô về tật sợ máu của tôi và hai người tỉ tê nho nhỏ
truyền lại nhau cách trị bệnh.
Má tôi về rồi, vợ mới trách: tưởng
gì chớ bú vú thì ai cấm cản anh đâu. Chẳng đau mà tối nào anh chẳng
ngậm, la chói lói làm em hết hồn mà quấy rầy tới má. Lần sau có gì cứ
nói thẳng với em. Tôi giận nên làm hung: người ta đau thấy mẹ còn nhớ
tới gì đâu mà nhắc. Vợ tôi phải hun tôi tùn tùn mới huề.
Kỳ này
bất nhơn là răng cỏ tôi lại có chuyện. Nó không ra máu mà cứ nhức xéo
quai hàm luôn, ăn uống nhai không được mà nhịn đói thì vô phương. Vợ tôi
đòi đưa đi nha sĩ khám, tôi hét lên: bộ bà muốn giết tui hả. Đang đau,
tới mấy chả để bị đút kềm, đút đục vô quậy khỏ cho bể hàm ra hay sao.
Vợ
tôi hóa thành nha sĩ vườn, biểu tôi há ra cho bả khám, khốn nỗi nó sưng
tùm lum bên trong há gì được. Bả dòm dòm một hồi rồi la: chết cha, em
thấy sao nó cộm đục dưới chưn răng y như mủ, anh để lâu hổng được đâu.
Tôi nhất quyết không chịu đi cho người ta khám, càng kỵ mấy cha y sĩ vì
tay cha nào cũng to như dùi đục, sờ vô cũng bể lọi răng rồi. Vợ tôi rầu
thúi ruột mà cũng bắt tức cười.
Từ bữa đó, tôi thấy cô giở lia ba
tờ tuần báo gọi lung tung, lúc nào cũng a lô hỏi thăm bạn bè nơi nào
chữa răng êm ái. Sau cùng tôi thấy cô có vẻ vui vì nhận được tin hay. Cô
khoe với tôi: em tìm được chỗ tốt cho anh rồi. Cô nha sĩ này nhẹ tay
lắm, vì lo học nên giờ vẫn “ chổng có chừa “, em cam đoan anh đến khám
cổ không làm anh sợ. Tôi nghe nói nha sĩ nữ cũng ham vì dù sao giới gái
cũng gọn tay nâng níu. Nhưng một hai tôi đòi vợ phải theo để nâng tinh
thần. Hai vợ chồng bàn tới bàn lui mới thỏa thuận nhau. Vợ tôi nói
thường các phòng chữa răng đâu chấp nhận người nhà cùng vô, tôi phải nói
thì em “ điu “ trước với họ về bệnh sợ của anh. Gì chớ việc chìu ý
chồng, các bà nhà mình vốn rất rành. Cổ lại a lô, a lồ một hồi và toe
toét cười khoe thành tích: em năn nỉ mãi cổ mới chịu, cô còn hỏi xắc mắc
đàn ông gì mà nhát, vậy mà dám lấy vợ. Tôi nghĩ chắc các bà/cô hiểu “
máu sư tử Hà Đông “ của nhau nên nói kháy cũng nên.
Ấy vậy mà tôi
cũng run bằng chết khi đến ngày hẹn. Tôi run còn hơn anh học sinh chập
chững vào thi lần đầu. Lúc được gọi vào, tôi đùn bà xã vô trước, tôi líu
ríu theo sau. Cô nha sĩ túm tím cười và lịch sự mời tôi nằm lên ghế.
Tôi đưa mắt như mời cô y tá phụ việc đi ra, cô nha sĩ hiểu ý, đắn đo một
lúc rồi bảo: thôi được, chị có thể làm một mình, em ra ngoài một lát,
có gì chị nhờ vợ của ấy phụ.
Cô điều chỉnh cái ghế cho thích hợp
lối nằm của tôi, kéo cái đèn soi chóa mắt và hà hà ý biểu tôi há miệng.
Tôi nhăn nhó mở he hé, cô nha sĩ đía vô đau hả, đau hả rồi loay hoay
lách cái gương soi ghé mở môi tôi ra. Cô chuyển cái gương tròn tí tẹo
hết bên này đến bên kia, vòng ra sau, soi ra trước, rồi nói: răng anh
gốc đã lớn lại cương mủ, phải chích uống thuốc cho tan mủ mới tính làm
gì được.
Rồi loạch xoạch cô quay qua rút thuốc ở lọ vào cái xy
ranh, mũi kim dài nhằng. Tôi ớn muốn nín thở kêu vợ tôi: em, em. Cô nha
sĩ bảo: chuyện này vợ anh không giúp gì được, phải do tôi mới biết cách
tiêm, anh chịu khó một chút, không đau, chỉ như kiến cắn loáng là hết.
Tôi không chịu, vợ tôi phải can thiệp khuyên lơn, dỗ dành, tôi mới nghe.
Cô
nha sĩ tiếp cận tôi, dùng một ngón tay mang găng vạch môi trên tôi ra
rồi lăm lăm đưa ống chích vào. Tôi nhắm mắt nhắm mũi, chờ giống như tử
tội chờ lưỡi đao phập xuống. Vợ tôi đứng sau ghế khám, giữ lấy hai vai
tôi. Cô nha sĩ nói huyên thuyên, mục đích không cho tôi chú ý, bất đồ
cắm phập đầu kim vào. Nó vừa tê, vừa lạnh, vừa đau, vừa nhói, tôi giựt
người lên, cô nha sĩ phải hét: anh không được vùng vẫy, nhúc nhích gãy
kim. Tôi hoảng quá, hai tay khua loạn xạ. Bất đồ tôi độp được vào hai
vật tròn mềm êm quá xá. Tôi lờ mờ nghĩ là vợ thấy tôi đau nên chìa hai
vú cho tôi vịn. Do đó tôi cứ bíu chặt lấy hai vật tròn êm này mà bóp tì
tì.
Tôi có nghe cô nha sĩ la: ủa., anh làm gì kỳ cục vậy, nhưng
lại tưởng cô thấy tôi khua tay thì la nhắn nhủ tôi. Tôi cứ bóp cho đã,
vú vợ tôi chớ ai đâu vào đó, tại ở phòng nha sĩ không ngậm bú được thì
bóp tạm cũng được. Chỉ đến khi nghe tiếng cô nha sĩ nói xong rồi, tôi
mới hoàn hồn, cha mẹ ơi, nãy giờ tôi bóp vú cô nha sĩ mà không biết. Vợ
tôi trớ ra phải xin lỗi cô nha sĩ ỉ ôi hết lời. Cô nói tại vì đang tiêm
chích nên không dám ngưng buông, chớ không thì đã cho tôi ăn mấy cái tát
vì bóp vú bậy.
Vợ tôi nói rồi phân trần, lôi hết từ tật xấu của
tôi ngậm vú má và ngậm vú vợ mỗi khi đau, mãi cô nha sĩ nghe lọt tai mới
tha cho. Vợ tôi trả tiền khám, ra về cằn nhằn cửi nhửi tôi thậm tệ. Tôi
cãi bướng: thì tại em chớ bộ, biết anh đau phải nhét vú vô, sao em
không ngỏ ý cho cô ấy trước, còn anh đau thì có nhìn vú nào ra vú nào.
May là anh mới bóp, chớ anh tưởng là em thiệt, anh trật áo ra bú tụt tụt
thì sao. Vợ tôi tịt ngòi, nhưng lẩm bẩm đòi bỏ mặc tôi làm sao thì làm,
chớ mặt mũi nào còn trở lại chữa tiếp chỗ đó nữa. Khiến tôi cũng lo.
Về
nhà, do thuốc cô nha sĩ chích, lại uống thêm trụ sinh, miệng hết đau,
há lại được. Tôi ngong ngóng chờ một tin văn phòng cô gọi lại mà cứ thấy
u u. Tôi đã thất vọng nghĩ giờ có đía bà xã hỏi dò văn phòng nha sĩ
khác, chắc cổ cũng nguây nguẩy từ chối vì sợ tôi loạng quạng mò vú bậy
nữa. Tôi đã vô cùng thất vọng thì nghe tiếng điện thoại réo, đùn cho bà
xã tôi nghe. Hai bên nói gì nhau lâu lắc, tôi hỏi bạn bè là ai mà tía
lia dữ vậy, bà xã nói cô nha sĩ hỏi sao hẹn anh hai ngày trở lại mà gần
tuần lễ rồi chưa tới. Tôi sửng sốt còn hơn nghe tin thi đỗ, tôi trợn
tròn mắt hỏi vợ tôi: thiệt hôn. Vợ tôi sẵn còn giận nên nói: bộ tui điên
mới bày đặt xúi anh tới cho cổ khện tét đầu sao ? Tôi mừng hết lớn,
nhưng lại nghe vợ tôi nói: kỳ này anh tự đi một mình, tui không dám vác
mặt tới nhìn cổ đâu. Ôi thiệt là oan gia.
Hết
tôi muốn xỉu ngay. Mấy con nhỏ cùng học có lần thấy tôi choáng váng khi
nhìn một đứa đạp đinh, máu chảy tùm lum đã ngạc nhiên quá cỡ. Nhứt là
khi tụi nó thổi phì phì và nặn máu bầm ra, tôi bưng kín mặt chạy chỗ
khác. Lát sau, tụi nó xúm lại hỏi, tôi khai thiệt hết trơn, tụi nó cười
chê: con trai mà nhát. Rồi, bù lu bù loa, tụi nó khoe: bọn tao lớn lên
mỗi tháng đổ máu dầm dề một lần, nào có hề gì, lại dây dưa mấy bữa nữa.
Tôi
trề môi nói tụi nó xạo, con nít con nôi biết cóc khô gì mà chảnh. Một
đứa biểu: ờ tao chưa biết thiêt, nhưng tao nghe má và chị Hai tao nói.
Chẳng lần đầu bà ấy bị tóe máu, tưởng thủng ruột, kêu khóc om sòm, má
tao hỏi han, bả nói, má cười hề hề biểu hổng sao. Rồi má dạy bả nịt sao
đó, hằng ngày bả thay, tao thấy vón cục đỏ lòm, má tao còn nói đàn bà,
con gái, ai cũng vậy.
Lần đến trường, láng xáng làm sao chính tôi
bị gai chích vô đầu ngón cẳng cái, đau nhức tổ. Con Vân đòi lấy kim lể
cho tôi, sợ đau, tôi không nghe, nó nói phải khươi ra, chớ để lâu nó lặn
vô trong, có khi phải mổ. Tôi điếng hồn bằng lòng. Nó gác chưn tôi lên
cái đùi thây lây của nó, xọt xọt khều khều. Tôi hít hà nín thở và người
run cầm cập. Con Vân hét lên: mày vịn vô vai tao đứng yên một chút, mày
khọ khuậy vậy, ai khều cho nổi.
Tôi vịn vai và vẫn run, nó làm
hoài không được, tôi cáu nên thôi. Tôi nghĩ để về nói má lể. Bữa trưa
tôi về nhà thì ngón chưn đã hơi sưng. Thấy má, tôi nhõng nhẽo khóc ròng,
má lại biểu tôi đặt chưn lên đùi má để lể. Tôi lại run, má làm cách nào
tôi cũng đảo người lung tung. Má biết tôi ưa sờ ti nên gạ: nè má cho
vọc vú má đó, con măn đi để má làm. Tôi thọc tay vào trong áo má, lom
khom xuống cho má lể. Tôi vò hai vú má bên ngoài cái nịt, thấy lấn cấn
làm sao, nên tôi tốc luôn nó lên mà bóp thẳng vô hai vú.
Má khượi
lể lâu chừng nào thì tôi càng măn vò hai vú má chừng đó. Có lúc tôi bóp
chặt quá, má phải nhăn mặt và ngưng lại thở rộn. Vì để lâu nên gai lặn
vào sâu, má lấy được ra thì tôi cũng mệt ngất ngư muốn khuỵu. Má thấy
tôi xanh lè mặt thì đỡ tôi ngả hẳn vào lòng. Má biết con má sợ máu sắp
ngất, nên vội vén áo lên nhét cái vú vô miệng tôi bắt nhay bú cho tỉnh.
Má hết nuôi con nên chỉ còn là vú da, tuy vậy vẫn tròn trịa, đầy đăn nên
tôi ngậm cũng sướng. Có lẽ vì vậy mà lần đó tôi không xỉu. Sẵn má tốc
áo cho tôi nhìn thấy cả hai vú nên tôi vừa bú vừa bóp măn đã đời, tôi bú
còn vùi mặt vô day ủi ngực má nữa.
Má thấy tôi bú nút ngon lành,
má cúi nhìn sâu vào mắt tôi, xoa tay lên tóc và nói nựng: thằng chó lớn
mà bú nút vú má như con nít. Hổng sợ người ta chê cười. Tôi chẳng trả
lời vì bú bóp măn cả hai vú thiệt kỳ thú vô cùng. Có lúc má thở dài kêu
nhột. Tôi bú lâu dằng dặc, phải chờ má hối thôi, tôi mới nhả và buông vú
má ra.
Sau này càng lớn, tôi càng khiếp máu. Mỗi lần bị bắt buộc
đi thử máu thì phải có người đi theo kềm giữ tay, không thôi tôi vùng
dám gãy kim lắm. Má bất đắc dĩ mới dẫn tôi đi khám bịnh, còn đau gì chỉ
cho uống thuốc qua loa. Nhà thương, y tá coi như tôi không hề là thân
chủ. Cũng may trời cho tôi mạnh cui cui nên dường như không bao giờ gặp
mặt các nơi trên.
Vậy mà lần tôi đau răng thiệt vô cùng khốn khổ.
Sáng ra xúc miệng, thấy máu đỏ lòm, tôi la như sắp chết. Má tôi quính
phải lấy muối pha cho tôi ngậm mới cầm, nhưng răng hành nhức quá. Má hối
tôi đến phòng nha sĩ, tôi sợ khi nghĩ ông ta đưa kềm vô nhổ xoạch cái
răng, máu đổ tà la mà ớn. Má dỗ mãi không được nên khuyên tôi ngày ngày
đá lưỡi vô chỗ răng đau để lung lay cái gốc mềm ra, rồi thừa cơ tôi ngủ
say, bà lấy chỉ buộc vòng vòng vô chưn răng giựt cái xoẹt lôi ra ngoài.
Tôi bật dậy má bụm chặt miệng tôi cho máu khỏi đổ ra và đưa ly nước cho
tôi xúc nhổ. Tôi khóc tá lả bắt đền, má lại phải chìa vú ra cho tôi ngậm
mới yên. Mấy chị tôi nhìn thấy, trách má cứ làm thế tôi được nư nhõng
nhẽo.
Má một ý, mấy chị một ý, tôi ở giữa hưởng thụ sự dung dưỡng
của má ban cho. Một bữa chị Ba hỏi tôi: mày đau đòi bú vú má, sau mày
có vợ thì đau làm sao. Tôi trây trúa với chị: thì biểu con vợ đưa vú cho
em bú, bằng không em hổng đau. Chị Ba trề môi nói kháy tôi: ở đó mà
hổng dám đau, tao chờ coi mày ra sao cho biết.
Khi tôi lấy vợ,
nào có ai truyền lại cái tật sợ máu cho vợ tôi biết. Chèn ơi, cô cắt cổ
gà, cổ vịt ngon ơ, máu văng tóe loe, cổ tỉnh bơ mới sợ. Đến bữa tôi vô ý
đạp nhằm cái cào cỏ, tôi bưng giò nhảy lò cò, rống lên như cọp. Vợ tôi
chạy ra thấy tôi lo đỡ vô. Tôi la, tôi hét đủ chuyện, vợ tôi quíu không
biết làm sao. Cô ta gọi cho má, làm má điếng theo, hộc tốc chạy đến.
Thấy tôi nhăn nhó như cái bị rách, má biểu vợ tôi ra để má biết cách lo.
Dĩ
nhiên là má tuột áo liền, lại tháo băng cái xú cheng để tôi bú vú, còn
má khều khào vươn người băng vết thương cho tôi ở dưới gan bàn chưn. Khi
đã êm, má để tôi bú nút thêm một lúc rồi mặc áo lại mới kêu vợ tôi vô.
Má rỉ rả nói với cô về tật sợ máu của tôi và hai người tỉ tê nho nhỏ
truyền lại nhau cách trị bệnh.
Má tôi về rồi, vợ mới trách: tưởng
gì chớ bú vú thì ai cấm cản anh đâu. Chẳng đau mà tối nào anh chẳng
ngậm, la chói lói làm em hết hồn mà quấy rầy tới má. Lần sau có gì cứ
nói thẳng với em. Tôi giận nên làm hung: người ta đau thấy mẹ còn nhớ
tới gì đâu mà nhắc. Vợ tôi phải hun tôi tùn tùn mới huề.
Kỳ này
bất nhơn là răng cỏ tôi lại có chuyện. Nó không ra máu mà cứ nhức xéo
quai hàm luôn, ăn uống nhai không được mà nhịn đói thì vô phương. Vợ tôi
đòi đưa đi nha sĩ khám, tôi hét lên: bộ bà muốn giết tui hả. Đang đau,
tới mấy chả để bị đút kềm, đút đục vô quậy khỏ cho bể hàm ra hay sao.
Vợ
tôi hóa thành nha sĩ vườn, biểu tôi há ra cho bả khám, khốn nỗi nó sưng
tùm lum bên trong há gì được. Bả dòm dòm một hồi rồi la: chết cha, em
thấy sao nó cộm đục dưới chưn răng y như mủ, anh để lâu hổng được đâu.
Tôi nhất quyết không chịu đi cho người ta khám, càng kỵ mấy cha y sĩ vì
tay cha nào cũng to như dùi đục, sờ vô cũng bể lọi răng rồi. Vợ tôi rầu
thúi ruột mà cũng bắt tức cười.
Từ bữa đó, tôi thấy cô giở lia ba
tờ tuần báo gọi lung tung, lúc nào cũng a lô hỏi thăm bạn bè nơi nào
chữa răng êm ái. Sau cùng tôi thấy cô có vẻ vui vì nhận được tin hay. Cô
khoe với tôi: em tìm được chỗ tốt cho anh rồi. Cô nha sĩ này nhẹ tay
lắm, vì lo học nên giờ vẫn “ chổng có chừa “, em cam đoan anh đến khám
cổ không làm anh sợ. Tôi nghe nói nha sĩ nữ cũng ham vì dù sao giới gái
cũng gọn tay nâng níu. Nhưng một hai tôi đòi vợ phải theo để nâng tinh
thần. Hai vợ chồng bàn tới bàn lui mới thỏa thuận nhau. Vợ tôi nói
thường các phòng chữa răng đâu chấp nhận người nhà cùng vô, tôi phải nói
thì em “ điu “ trước với họ về bệnh sợ của anh. Gì chớ việc chìu ý
chồng, các bà nhà mình vốn rất rành. Cổ lại a lô, a lồ một hồi và toe
toét cười khoe thành tích: em năn nỉ mãi cổ mới chịu, cô còn hỏi xắc mắc
đàn ông gì mà nhát, vậy mà dám lấy vợ. Tôi nghĩ chắc các bà/cô hiểu “
máu sư tử Hà Đông “ của nhau nên nói kháy cũng nên.
Ấy vậy mà tôi
cũng run bằng chết khi đến ngày hẹn. Tôi run còn hơn anh học sinh chập
chững vào thi lần đầu. Lúc được gọi vào, tôi đùn bà xã vô trước, tôi líu
ríu theo sau. Cô nha sĩ túm tím cười và lịch sự mời tôi nằm lên ghế.
Tôi đưa mắt như mời cô y tá phụ việc đi ra, cô nha sĩ hiểu ý, đắn đo một
lúc rồi bảo: thôi được, chị có thể làm một mình, em ra ngoài một lát,
có gì chị nhờ vợ của ấy phụ.
Cô điều chỉnh cái ghế cho thích hợp
lối nằm của tôi, kéo cái đèn soi chóa mắt và hà hà ý biểu tôi há miệng.
Tôi nhăn nhó mở he hé, cô nha sĩ đía vô đau hả, đau hả rồi loay hoay
lách cái gương soi ghé mở môi tôi ra. Cô chuyển cái gương tròn tí tẹo
hết bên này đến bên kia, vòng ra sau, soi ra trước, rồi nói: răng anh
gốc đã lớn lại cương mủ, phải chích uống thuốc cho tan mủ mới tính làm
gì được.
Rồi loạch xoạch cô quay qua rút thuốc ở lọ vào cái xy
ranh, mũi kim dài nhằng. Tôi ớn muốn nín thở kêu vợ tôi: em, em. Cô nha
sĩ bảo: chuyện này vợ anh không giúp gì được, phải do tôi mới biết cách
tiêm, anh chịu khó một chút, không đau, chỉ như kiến cắn loáng là hết.
Tôi không chịu, vợ tôi phải can thiệp khuyên lơn, dỗ dành, tôi mới nghe.
Cô
nha sĩ tiếp cận tôi, dùng một ngón tay mang găng vạch môi trên tôi ra
rồi lăm lăm đưa ống chích vào. Tôi nhắm mắt nhắm mũi, chờ giống như tử
tội chờ lưỡi đao phập xuống. Vợ tôi đứng sau ghế khám, giữ lấy hai vai
tôi. Cô nha sĩ nói huyên thuyên, mục đích không cho tôi chú ý, bất đồ
cắm phập đầu kim vào. Nó vừa tê, vừa lạnh, vừa đau, vừa nhói, tôi giựt
người lên, cô nha sĩ phải hét: anh không được vùng vẫy, nhúc nhích gãy
kim. Tôi hoảng quá, hai tay khua loạn xạ. Bất đồ tôi độp được vào hai
vật tròn mềm êm quá xá. Tôi lờ mờ nghĩ là vợ thấy tôi đau nên chìa hai
vú cho tôi vịn. Do đó tôi cứ bíu chặt lấy hai vật tròn êm này mà bóp tì
tì.
Tôi có nghe cô nha sĩ la: ủa., anh làm gì kỳ cục vậy, nhưng
lại tưởng cô thấy tôi khua tay thì la nhắn nhủ tôi. Tôi cứ bóp cho đã,
vú vợ tôi chớ ai đâu vào đó, tại ở phòng nha sĩ không ngậm bú được thì
bóp tạm cũng được. Chỉ đến khi nghe tiếng cô nha sĩ nói xong rồi, tôi
mới hoàn hồn, cha mẹ ơi, nãy giờ tôi bóp vú cô nha sĩ mà không biết. Vợ
tôi trớ ra phải xin lỗi cô nha sĩ ỉ ôi hết lời. Cô nói tại vì đang tiêm
chích nên không dám ngưng buông, chớ không thì đã cho tôi ăn mấy cái tát
vì bóp vú bậy.
Vợ tôi nói rồi phân trần, lôi hết từ tật xấu của
tôi ngậm vú má và ngậm vú vợ mỗi khi đau, mãi cô nha sĩ nghe lọt tai mới
tha cho. Vợ tôi trả tiền khám, ra về cằn nhằn cửi nhửi tôi thậm tệ. Tôi
cãi bướng: thì tại em chớ bộ, biết anh đau phải nhét vú vô, sao em
không ngỏ ý cho cô ấy trước, còn anh đau thì có nhìn vú nào ra vú nào.
May là anh mới bóp, chớ anh tưởng là em thiệt, anh trật áo ra bú tụt tụt
thì sao. Vợ tôi tịt ngòi, nhưng lẩm bẩm đòi bỏ mặc tôi làm sao thì làm,
chớ mặt mũi nào còn trở lại chữa tiếp chỗ đó nữa. Khiến tôi cũng lo.
Về
nhà, do thuốc cô nha sĩ chích, lại uống thêm trụ sinh, miệng hết đau,
há lại được. Tôi ngong ngóng chờ một tin văn phòng cô gọi lại mà cứ thấy
u u. Tôi đã thất vọng nghĩ giờ có đía bà xã hỏi dò văn phòng nha sĩ
khác, chắc cổ cũng nguây nguẩy từ chối vì sợ tôi loạng quạng mò vú bậy
nữa. Tôi đã vô cùng thất vọng thì nghe tiếng điện thoại réo, đùn cho bà
xã tôi nghe. Hai bên nói gì nhau lâu lắc, tôi hỏi bạn bè là ai mà tía
lia dữ vậy, bà xã nói cô nha sĩ hỏi sao hẹn anh hai ngày trở lại mà gần
tuần lễ rồi chưa tới. Tôi sửng sốt còn hơn nghe tin thi đỗ, tôi trợn
tròn mắt hỏi vợ tôi: thiệt hôn. Vợ tôi sẵn còn giận nên nói: bộ tui điên
mới bày đặt xúi anh tới cho cổ khện tét đầu sao ? Tôi mừng hết lớn,
nhưng lại nghe vợ tôi nói: kỳ này anh tự đi một mình, tui không dám vác
mặt tới nhìn cổ đâu. Ôi thiệt là oan gia.
Hết