Bình làm cho khâu nhânsự hãng Tiểu Nghệ Điện Tử, một côngty hùnhạp
đaquốc. Côngviệc của gã là phỏngvấn mấy người đến xin việc rồi đệtrình
đềnghị mướn hay không lên đầu khâu quyếtđịnh. Trước giờ gã có mắt nhìn
người nên xếp tíndụng và luôn đóng dấu ấn phêchuẩn các lời đềnghị của
gã.
Hai sựkiện xảyra một lúc dẫn đến việc Bình đi xuống dốc. Thứ
nhất, một hãng lớn khác cùng thànhphố khánhtận, thải ra hàng ngàn
côngnhân, nhânviên, hầu hết là phụnữ. Bình phải làm mườihai tiếng một
ngày để phỏngvấn hết những người dựtuyển vào các chứcvị ở TNĐT.
Còn
cái dựkiện kia là hônnhân của Bình đang tanvỡ. Nhiều năm nay gã và vợ ở
trong tìnhtrạng xấu. Ngay cả ở mấy năm đầu, hônnhân không trong
hạnhphúc như gã từng hyvọng. Người vợ lãnhcảm ghêtởm chuyện gốichăn và
luôn có hết cớ này đến lýdo khác để không ban cho gã cái độngđàonguyên
gã khaokhát. Nhưng thị vẫn đủ khôn để biết thị phải chămlo nhucầu
nhụcdục của gã không thì mạohiểm chuyện mất chồng vào tay một người
đànbà khác. Cũng vì vậy, như là một ytá chămsóc bệnhnhân, thị ban cho gã
một “thủcông” mỗi sáng khi gã còn ngáingủ trên giường, luônluôn quay
đầu sang hướng khác mỗi khi gã bắn dịch nhồi, vì cảnhtượng một dươngvật
phun vọt làm cái bụng thị khuấy lên không yên, gớmghiếc. Gặp hôm thị có
tâmtrạng tốt hiếmhoi thì thị đoạn tròng một cái “áođimưa” lên dươngvật
của gã rồi mới bú cho ra.
Cuối cùng các thủcông và “thổicông”
cũng trởthành chuyện quákhứ. Bình và vợ phânchia căn nhà thành những
lãnhthổ và tránhné lẫnnhau. Nếu không nhờ sách báo, phim ảnh khiêudâm và
bàntay mặt không biết mệt, đờisống tìnhdục của gã đã trởthành số không.
Một
buổi sáng nọ dậy trễ, không có thờigiờ để thủdâm như thườnglệ. Bình vào
đến vănphòng cảmthấy rất nứngtình. Khuvực tiếptân ngay ngoài vănphòng
của gã đôngđúc phụnữ đang chờđợi tới phiên phỏngvấn. Nhiều ả trẻ đẹp ra
phết. Hămhở tạo ấntượng tốt, mấy ả mặc đồ đẹp mắt, trangđiểm kỹcàng. Căn
phòng thơm đủ thứ mùi nước hoa trộn lẫn làm gã liêntưởng đến một vườn
bông.
Bình rót một ly càphê đoạn ngồi xuống sau bànlàmviệc. Đoạn
gã làm một chuyện chưa từng làm trước đây : gã kéo phẹtmơtuya xuống rồi
lôi ra dươngvật và bìudái. Gã nói vào intơcom “Linh à, bắtđầu cho người
vào phỏngvấn đi em”. Người dựtuyển đầutiên quảthật xinhxẻo. Bình khẽ sục
dươngvật dưới bàn suốt cuộc phỏngvấn mà em dựtuyển không hề hay biết.
Thế rồi gã tiếptục thủdâm trong khi phỏngvấn hết các phụnữ dễnhìn,
đươngnhiên kềm lại khi phỏngvấn đànông hoặc đànbà không hấpdẫn. Khi
người đến phỏngvấn saucùng của buổi sáng quay đi rời bước, Bình giatốc
sục và bắn một phát lên sàn nhà. Cái hànhvi mắccỡ này được táidiễn vào
buổi chiều.
Côngviệc của Bình bị chểnhmảng vì sự thủdâm “tại chỗ”
của gã, nhưng xếp gã cho rằng đó cũng chỉ là vì hônnhân của gã đang
thấtbại mà thôi, chỉ là chuyện tạmbợ. Ông không khiểntrách vì không muốn
mất một nhânviên tốt. Chỉ là nếu Bình chỉ thủdâm thôi thì cólẽ gã vẫn
còn được côngtác phỏngvấn người đến xin việc.
Gã tụt dốc cũng
chính ở khi gã phỏngvấn một ả đẹpgái tên Quỳnhgiao. Gã sục dươngvật
cứngngắt trong khi nhìn lomlom ở hai vú bự và cái đường chẻ sâu mờimọc
trước mặt. Ả là một côngnhân đủ khảnăng bị cái hãng cạnhtranh kia cho
nghỉ việc khi hãng đóng cửa. Bình biết ngay là ả thật thíchhợp với
côngviệc đang xin. Nếu ả không dễnhìn thì gã đã mướn ngay rồi và mời đi
ra, nhưng đàng này gã muốn ả nấnná lâu thêm chút để gã cóthể hìnhdung rõ
hơn tay gã bóp nặn cặp vú bự như một nhà điêukhắc nắn đấtsét.
“Em
thật cần cái côngviệc này”, ả đẹpgái nói. “Chồng em cũng đang bị cho
nghỉ việc, chưa tìm ra việc mới. Tụi em có 2 cháu phải nuôi ăn, nếu em
không kiếm được việc gì nhanh thì sẽ mất luôn căn nhà. Hmm...anh này xấu
nhe... em biết anh đang táymáy dưới bànlàmviệc nha... Em biết anh muốn
gì rồi.” Ả Quỳnhgiao đi vòng ra phía sau bàn, xoay ghế của Bình hướng về
ả, đoạn quỳgối, bú dươngvật đang tồngngồng giữa hai chân gã.
Bình
không thể tưởngtượng dịp hên của gã. Lần đầutiên trong đời, một đôi môi
mềmmại ấmáp áp vào dươngvật trầntrụi của gã mà không có lớp caosu ở
giữa làm giảm đi khoáicảm rất nhiều. Sau thoáng chốc ngạcnhiên, gã lấy
lại ýthức bảo : “Em chui vào dưới gầm bàn không ai vô được thì chết”.
Quỳnhgiao lậptức chui ngay vào gầm bàn và tiếptục búmút. Mặcdù cô thưký
Linh ít khi làm giánđoạn một cuộc phỏngvấn nhưng phòngxa vẫn hơn. Và y
như rằng ả Linh có chuyện gấp đã xông vô.
“Ủa, cô đó đâu rồi ?”
Linh hỏi. Bình làm tỉnh nói “Cổ đi ra vài phút rồi.” “Lạ thiệt, sao em
không thấy cổ đi ra.” Dưới gầm bàn Quỳnhgiao hìnhnhư thíchthú trước
sựtình, càng cốgắng hơn trên dươngvật của gã. Gã toát mồhôi khi vội ký
mấy đơnkiện Linh để xuống trước mặt gã. Linh biết mình đã đoán trúng khi
nghe thấy một tiếng bốp nhópnhép khi môi miệng Quỳnhgiao ngoạm bú chặt
lấy dươngvật của Bình. Khốn thay cho Bình, gã đang sắp ra, gã biết nếu
gã xuấttinh ả Linh sẽ biết hết. Vừa lúc ả khép cánh cửa khi bước ra khỏi
phòng thì Bình chịu hết nổi, bắn khí dồn. Quỳnhgiao muốn mắc nghẹn khi
khí xịt mạnh lên amiđan trong họng ả. Máu rút ráo khỏi đầu, mắt trợn
ngược, răng láchcách, Bình xuấttinh quá đã, tưởng như dái cũng bị mút ra
cùng với phát khí dồn. Gã phúnvọt như không muốn ngừng, đoạn ngã phệch
lại ghế mềm rũ.
Quỳnhgiao nuốt ừngực nhiều lần để không bị nghẹn
trào tinhkhí trơn nhớt. “Trời anh ơi, chắc lâu không ra hả ?” Ả hoàinghi
hỏi. “Anh làm em muốn nghẹn luôn ! Sao, em bắt được gióp không hả anh
?” Lần đầutiên, Bình nhận rõ được cái quyềnlực của mình. Gã bảo “Anh
muốn em đốiđãi tốt với anh như vầy hàng tuần.” Ả trảlời “Được mà anh.”
“Nếu thế thì mai em đi làm em nhé.”
Bình lậptức dọn ra khỏi nhà
và thuê một chỗ “độcthân vui tính”. Nội trong tuần đó gã đã dẫnđộ được
em Quỳnhgiao tròntrịa đẫyđà về giăng bày ra trên chiếc giường bơm nước,
xiên, đâm âmhộ em tậntình với cái “cơ” áitình đồsộ của gã. Tiếng rềnrĩ
chấtngất của em chắc hàngxóm cũng nghe được. Sau bao năm bựcbội tìnhdục,
Bình đã trút hết dụcvọng dồnnén vào côngtác trước mặt. Kếtquả là những
cú caotrào nhừtử cho đôi bên. Người vợ mấtnết runrẩy dưới nhântình “Ôi,
anh đụ em sướng quá anh ơi !...”
Nếu mà Bình thoảmãn với chỉ một
người đànbà thì sựviệc cólẽ đã xày ra khác, đàng này gã dùng quyềnlực
mới khámphá để cámdỗ thêm những người mới. Gã dòdẫm với những câuhỏi
kínđáo như “Cô có thậtsự muốn và cần cái côngviệc này không ?” Nếu gã
nhận thấy có sự tuyệtvọng thì gã làm tới. Lâulâu thấy ả nào có vẻ “quậy”
một chút thì gã bấtchợt hỏi ả và phốingẫu có hay thường gầngũi hay
không. Nếu ả caumày thì gã thốilui ngay. Còn nếu ả cười mỉm hay cười phá
lên thì đó là dấuhiệu gã có thể tiến tới.
Bâygiờ thì hiếm có một
ngày qua mà không có một ả chui xuống gầm bàn bú gã. Thoạtđầu, gã cũng
sợ có mấy ả cự lại sự tấncông của gã sẽ đi tố xếp. Rốt cuộc chả có gì
phải sợ. Chỉ có một ả đi khiếunại với xếp. Bình lấpliếm nói ngược lại là
chính ả đã tántỉnh gã trước. Là một tay nói điêu có sức thuyếtphục nên
xếp đã tin lời gã mà không tin ả kia.
Nhanhchóng, Bình có một
hậucung cả ba chục người đànbà làm ở nhiều khâu trong hãng. Họ đều
ưngthuận phụcvụ gã một lần mỗi tuần, chuyện không khảdĩ nhưng gã cũng
ránsức gặp hết thườngxuyên. Gã không thỏa chỉ với các cú thổi kèn.
Cuốicùng, tấtcả các ả trong hậucung của gã cũng phải dẫn xác đến chỗ ở
của gã, nơi này gã đụ muốn...tét mấy em luôn. Bâygiờ có tưliệu sống để
thựchành, Bình trởnên một nhântình sànhđiệu. Mấy em rênsiết chíchoé dưới
cái dươngvật gần haimươi phân của gã đút sâu trong âmđạo nhỏbé của mấy
em.
Nếu Bình giớihạn việc đụđéo bấthợppháp của gã chỉ ở chỗ gã ở
thì chắc mọingười đều vuivẻ. Nhưng một ngày nọ nứngtình caođộ làm Bình
tuột tuốtluốt. Gã mơmàng về Quỳnhgiao, người đànbà đã khởiđộng mọi
chuyện. Gã trước giờ muốn chơi lỗđít em nhưng chưa có dịp. Quyếtđịnh kỳ
này phải giảiquyết vấnđề trong một tiếng giờ ăn trưa, gã gọi em và ra
lệnh em phải bỏ giờ nghỉ trưa để gặp gã trong nhàkho. Nơi đó ít người
đến và là một điểm hoànmỹ để gã chơi em một cú.
Bình lấy một hũ
mỡ trơn vadzơlin ra khỏi ngănkéo bỏ vào túi. “Anh đi ăn pizza nghen
Linh” gã nói với ả thưký khi đi ra. “Có gì đem về cho em một miếng.”
Linh cười tựmãn trông gã đi ra. “Đúng rồi, biết anh đi ăn pizza loại nào
rồi,” ả lẩmbẩm, “Cái loại rắc ở trên đầy lông mao chứ gì.” Từ lâu ả đã
biết được Bình đang dởtrò gì, ả kếhoạch tốngtiền gã để lên lương, một
khi có được tảy ! Lấy một cái máy chụphình kỹthuậtsố từ ngănkéo, ả
cẩnthận theo sau Bình đi hẹnhò với Quỳnhgiao.
.
Quỳnhgiao đã đợi
sẵn khi Bình đến nơi. Quầnáo hai người được mauchóng némvứt sang bên khi
người đànbà dâmđãng quỳgối chuẫnbị cho việc búmút cưỡngbách, mặcdù Bình
đã cứngngắt như một cán búa. “Kỳ này anh sẽ đéo đít em, em cưng à.”
Bình hề hề bảo. Sau khi liếm âmđạo em vài phút cho em nóng máy, gã lật
úp em lên một cái thùng cạttông cứng, bôi mỡ trơn lên dươngvật rồi từtừ
đút vào lỗđít chật của em. “Thật là thiênđàng !” gã nghĩ khi gần haimươi
phân củaquý của gã đã đút tọt vô hết trong cái cửa hậu đó. Em nhănnhó
vì vừa đau thoạtđầu vừa sướng bâygiờ, cái nóng rát nó...ĐÃ làm sao ! Ả
Linh trong bóngtối gần đó đang nhắm cặp nam nữ giandâm quằnquại qua
khungkính máy ảnh. Sợ tiếng click máy ảnh dù nhẹ có thể làm độngtỉnh, ả
quyếtđịnh chờ chụphình khi gã Bình xuấttinh. Cũng nứng l.. tộtđộ trước
cảnhtượng trước mắt, ả dân đồngtínhluyếnái thọt tay vào quầnxịp và lăn,
vấn âmvật giữa ngón trỏ và ngón cái. “Phải tốngtiền, tốngtình họ mới
được” ả thầmnhủ như vậy.
Một sơxuất nữa là gã đã không xem lại
thờikhoábiểu của các xếp vào ngày hôm đó, đúng là ngày kinhlý nhàkho của
các xếp. Độtnhiên, xếp gã, xếp của xếp gã và vị xếp lớn đứng thùlù ở
đó, miệng họ há hốc kinhngạc. Khi gã thấy họ thì đã rồi, gã bắn tinh
chèn lấp lỗđít Quỳnhgiao chắc tới hôm sau vẫn còn rỉ ra.
“BÌNH,
ANH CÚT ĐI NGAY, BỊ ĐUỔI NGAY TỪ LÚC NÀY !” xếp gã la lớn. Vị xếp giậndữ
gọi bảoan hộtống Bình lên vănphòng lấy tưvật trước khi đẩy gã ra khỏi
cửa hãng. Gã từ đó không còn đặt chân đến binđinh đó nữa.
. Gã
Bình đaukhổ về nhà, làm tĩnh tắm bôngsen nước nóng, xoa đầy xàbông
xủibọt như thườnglệ. Xoa xàbông xủibọt đến dươngvật thì kýức còn “tươi”,
cảnh môngđít tuyệtvời của Quỳnhgiao kẹp chặt lấy nó làm dươngvật gã lại
cương cứng. Một nụ cười thaythế cho nét đaukhổ trên gươngmặt gã. “Cũng
đáng thôi. Rồi mình cũng quên đi cái gióp khốnnạn, nhưng sẽ không baogiờ
quên miếng ngon đó.” Gã nằm trải trên giường, tay sục theo kýức đụ đít ả
Quỳnhgiao nóngbỏng, thật là “bót”, phê ơi là phê... “Bâygiờ mình phải
làm quen với chị năm thôi, chắc phải một thờigian dài...” Gã đoán không
sai, phải lâu lắm nữa gã mới được nếm mùi vị ănnằm trở lại.
Nực
cười thay, Quỳnhgiao không những không bị cho nghỉ việc mà còn được
thăngchức cộng lên lương. Ả bây giờ “mần” với ba người đànông tại sở
thay vì chỉ một. Xếp của gã Bình vào thứtư, xếp của xếp thứnăm, còn xếp
lớn thì dành ngày thứ sáu.
Hết
Truyện SEX việt nam, Truyện
SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt
nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam,
Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện
SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt
nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam,
Truyện SEX việt nam
đaquốc. Côngviệc của gã là phỏngvấn mấy người đến xin việc rồi đệtrình
đềnghị mướn hay không lên đầu khâu quyếtđịnh. Trước giờ gã có mắt nhìn
người nên xếp tíndụng và luôn đóng dấu ấn phêchuẩn các lời đềnghị của
gã.
Hai sựkiện xảyra một lúc dẫn đến việc Bình đi xuống dốc. Thứ
nhất, một hãng lớn khác cùng thànhphố khánhtận, thải ra hàng ngàn
côngnhân, nhânviên, hầu hết là phụnữ. Bình phải làm mườihai tiếng một
ngày để phỏngvấn hết những người dựtuyển vào các chứcvị ở TNĐT.
Còn
cái dựkiện kia là hônnhân của Bình đang tanvỡ. Nhiều năm nay gã và vợ ở
trong tìnhtrạng xấu. Ngay cả ở mấy năm đầu, hônnhân không trong
hạnhphúc như gã từng hyvọng. Người vợ lãnhcảm ghêtởm chuyện gốichăn và
luôn có hết cớ này đến lýdo khác để không ban cho gã cái độngđàonguyên
gã khaokhát. Nhưng thị vẫn đủ khôn để biết thị phải chămlo nhucầu
nhụcdục của gã không thì mạohiểm chuyện mất chồng vào tay một người
đànbà khác. Cũng vì vậy, như là một ytá chămsóc bệnhnhân, thị ban cho gã
một “thủcông” mỗi sáng khi gã còn ngáingủ trên giường, luônluôn quay
đầu sang hướng khác mỗi khi gã bắn dịch nhồi, vì cảnhtượng một dươngvật
phun vọt làm cái bụng thị khuấy lên không yên, gớmghiếc. Gặp hôm thị có
tâmtrạng tốt hiếmhoi thì thị đoạn tròng một cái “áođimưa” lên dươngvật
của gã rồi mới bú cho ra.
Cuối cùng các thủcông và “thổicông”
cũng trởthành chuyện quákhứ. Bình và vợ phânchia căn nhà thành những
lãnhthổ và tránhné lẫnnhau. Nếu không nhờ sách báo, phim ảnh khiêudâm và
bàntay mặt không biết mệt, đờisống tìnhdục của gã đã trởthành số không.
Một
buổi sáng nọ dậy trễ, không có thờigiờ để thủdâm như thườnglệ. Bình vào
đến vănphòng cảmthấy rất nứngtình. Khuvực tiếptân ngay ngoài vănphòng
của gã đôngđúc phụnữ đang chờđợi tới phiên phỏngvấn. Nhiều ả trẻ đẹp ra
phết. Hămhở tạo ấntượng tốt, mấy ả mặc đồ đẹp mắt, trangđiểm kỹcàng. Căn
phòng thơm đủ thứ mùi nước hoa trộn lẫn làm gã liêntưởng đến một vườn
bông.
Bình rót một ly càphê đoạn ngồi xuống sau bànlàmviệc. Đoạn
gã làm một chuyện chưa từng làm trước đây : gã kéo phẹtmơtuya xuống rồi
lôi ra dươngvật và bìudái. Gã nói vào intơcom “Linh à, bắtđầu cho người
vào phỏngvấn đi em”. Người dựtuyển đầutiên quảthật xinhxẻo. Bình khẽ sục
dươngvật dưới bàn suốt cuộc phỏngvấn mà em dựtuyển không hề hay biết.
Thế rồi gã tiếptục thủdâm trong khi phỏngvấn hết các phụnữ dễnhìn,
đươngnhiên kềm lại khi phỏngvấn đànông hoặc đànbà không hấpdẫn. Khi
người đến phỏngvấn saucùng của buổi sáng quay đi rời bước, Bình giatốc
sục và bắn một phát lên sàn nhà. Cái hànhvi mắccỡ này được táidiễn vào
buổi chiều.
Côngviệc của Bình bị chểnhmảng vì sự thủdâm “tại chỗ”
của gã, nhưng xếp gã cho rằng đó cũng chỉ là vì hônnhân của gã đang
thấtbại mà thôi, chỉ là chuyện tạmbợ. Ông không khiểntrách vì không muốn
mất một nhânviên tốt. Chỉ là nếu Bình chỉ thủdâm thôi thì cólẽ gã vẫn
còn được côngtác phỏngvấn người đến xin việc.
Gã tụt dốc cũng
chính ở khi gã phỏngvấn một ả đẹpgái tên Quỳnhgiao. Gã sục dươngvật
cứngngắt trong khi nhìn lomlom ở hai vú bự và cái đường chẻ sâu mờimọc
trước mặt. Ả là một côngnhân đủ khảnăng bị cái hãng cạnhtranh kia cho
nghỉ việc khi hãng đóng cửa. Bình biết ngay là ả thật thíchhợp với
côngviệc đang xin. Nếu ả không dễnhìn thì gã đã mướn ngay rồi và mời đi
ra, nhưng đàng này gã muốn ả nấnná lâu thêm chút để gã cóthể hìnhdung rõ
hơn tay gã bóp nặn cặp vú bự như một nhà điêukhắc nắn đấtsét.
“Em
thật cần cái côngviệc này”, ả đẹpgái nói. “Chồng em cũng đang bị cho
nghỉ việc, chưa tìm ra việc mới. Tụi em có 2 cháu phải nuôi ăn, nếu em
không kiếm được việc gì nhanh thì sẽ mất luôn căn nhà. Hmm...anh này xấu
nhe... em biết anh đang táymáy dưới bànlàmviệc nha... Em biết anh muốn
gì rồi.” Ả Quỳnhgiao đi vòng ra phía sau bàn, xoay ghế của Bình hướng về
ả, đoạn quỳgối, bú dươngvật đang tồngngồng giữa hai chân gã.
Bình
không thể tưởngtượng dịp hên của gã. Lần đầutiên trong đời, một đôi môi
mềmmại ấmáp áp vào dươngvật trầntrụi của gã mà không có lớp caosu ở
giữa làm giảm đi khoáicảm rất nhiều. Sau thoáng chốc ngạcnhiên, gã lấy
lại ýthức bảo : “Em chui vào dưới gầm bàn không ai vô được thì chết”.
Quỳnhgiao lậptức chui ngay vào gầm bàn và tiếptục búmút. Mặcdù cô thưký
Linh ít khi làm giánđoạn một cuộc phỏngvấn nhưng phòngxa vẫn hơn. Và y
như rằng ả Linh có chuyện gấp đã xông vô.
“Ủa, cô đó đâu rồi ?”
Linh hỏi. Bình làm tỉnh nói “Cổ đi ra vài phút rồi.” “Lạ thiệt, sao em
không thấy cổ đi ra.” Dưới gầm bàn Quỳnhgiao hìnhnhư thíchthú trước
sựtình, càng cốgắng hơn trên dươngvật của gã. Gã toát mồhôi khi vội ký
mấy đơnkiện Linh để xuống trước mặt gã. Linh biết mình đã đoán trúng khi
nghe thấy một tiếng bốp nhópnhép khi môi miệng Quỳnhgiao ngoạm bú chặt
lấy dươngvật của Bình. Khốn thay cho Bình, gã đang sắp ra, gã biết nếu
gã xuấttinh ả Linh sẽ biết hết. Vừa lúc ả khép cánh cửa khi bước ra khỏi
phòng thì Bình chịu hết nổi, bắn khí dồn. Quỳnhgiao muốn mắc nghẹn khi
khí xịt mạnh lên amiđan trong họng ả. Máu rút ráo khỏi đầu, mắt trợn
ngược, răng láchcách, Bình xuấttinh quá đã, tưởng như dái cũng bị mút ra
cùng với phát khí dồn. Gã phúnvọt như không muốn ngừng, đoạn ngã phệch
lại ghế mềm rũ.
Quỳnhgiao nuốt ừngực nhiều lần để không bị nghẹn
trào tinhkhí trơn nhớt. “Trời anh ơi, chắc lâu không ra hả ?” Ả hoàinghi
hỏi. “Anh làm em muốn nghẹn luôn ! Sao, em bắt được gióp không hả anh
?” Lần đầutiên, Bình nhận rõ được cái quyềnlực của mình. Gã bảo “Anh
muốn em đốiđãi tốt với anh như vầy hàng tuần.” Ả trảlời “Được mà anh.”
“Nếu thế thì mai em đi làm em nhé.”
Bình lậptức dọn ra khỏi nhà
và thuê một chỗ “độcthân vui tính”. Nội trong tuần đó gã đã dẫnđộ được
em Quỳnhgiao tròntrịa đẫyđà về giăng bày ra trên chiếc giường bơm nước,
xiên, đâm âmhộ em tậntình với cái “cơ” áitình đồsộ của gã. Tiếng rềnrĩ
chấtngất của em chắc hàngxóm cũng nghe được. Sau bao năm bựcbội tìnhdục,
Bình đã trút hết dụcvọng dồnnén vào côngtác trước mặt. Kếtquả là những
cú caotrào nhừtử cho đôi bên. Người vợ mấtnết runrẩy dưới nhântình “Ôi,
anh đụ em sướng quá anh ơi !...”
Nếu mà Bình thoảmãn với chỉ một
người đànbà thì sựviệc cólẽ đã xày ra khác, đàng này gã dùng quyềnlực
mới khámphá để cámdỗ thêm những người mới. Gã dòdẫm với những câuhỏi
kínđáo như “Cô có thậtsự muốn và cần cái côngviệc này không ?” Nếu gã
nhận thấy có sự tuyệtvọng thì gã làm tới. Lâulâu thấy ả nào có vẻ “quậy”
một chút thì gã bấtchợt hỏi ả và phốingẫu có hay thường gầngũi hay
không. Nếu ả caumày thì gã thốilui ngay. Còn nếu ả cười mỉm hay cười phá
lên thì đó là dấuhiệu gã có thể tiến tới.
Bâygiờ thì hiếm có một
ngày qua mà không có một ả chui xuống gầm bàn bú gã. Thoạtđầu, gã cũng
sợ có mấy ả cự lại sự tấncông của gã sẽ đi tố xếp. Rốt cuộc chả có gì
phải sợ. Chỉ có một ả đi khiếunại với xếp. Bình lấpliếm nói ngược lại là
chính ả đã tántỉnh gã trước. Là một tay nói điêu có sức thuyếtphục nên
xếp đã tin lời gã mà không tin ả kia.
Nhanhchóng, Bình có một
hậucung cả ba chục người đànbà làm ở nhiều khâu trong hãng. Họ đều
ưngthuận phụcvụ gã một lần mỗi tuần, chuyện không khảdĩ nhưng gã cũng
ránsức gặp hết thườngxuyên. Gã không thỏa chỉ với các cú thổi kèn.
Cuốicùng, tấtcả các ả trong hậucung của gã cũng phải dẫn xác đến chỗ ở
của gã, nơi này gã đụ muốn...tét mấy em luôn. Bâygiờ có tưliệu sống để
thựchành, Bình trởnên một nhântình sànhđiệu. Mấy em rênsiết chíchoé dưới
cái dươngvật gần haimươi phân của gã đút sâu trong âmđạo nhỏbé của mấy
em.
Nếu Bình giớihạn việc đụđéo bấthợppháp của gã chỉ ở chỗ gã ở
thì chắc mọingười đều vuivẻ. Nhưng một ngày nọ nứngtình caođộ làm Bình
tuột tuốtluốt. Gã mơmàng về Quỳnhgiao, người đànbà đã khởiđộng mọi
chuyện. Gã trước giờ muốn chơi lỗđít em nhưng chưa có dịp. Quyếtđịnh kỳ
này phải giảiquyết vấnđề trong một tiếng giờ ăn trưa, gã gọi em và ra
lệnh em phải bỏ giờ nghỉ trưa để gặp gã trong nhàkho. Nơi đó ít người
đến và là một điểm hoànmỹ để gã chơi em một cú.
Bình lấy một hũ
mỡ trơn vadzơlin ra khỏi ngănkéo bỏ vào túi. “Anh đi ăn pizza nghen
Linh” gã nói với ả thưký khi đi ra. “Có gì đem về cho em một miếng.”
Linh cười tựmãn trông gã đi ra. “Đúng rồi, biết anh đi ăn pizza loại nào
rồi,” ả lẩmbẩm, “Cái loại rắc ở trên đầy lông mao chứ gì.” Từ lâu ả đã
biết được Bình đang dởtrò gì, ả kếhoạch tốngtiền gã để lên lương, một
khi có được tảy ! Lấy một cái máy chụphình kỹthuậtsố từ ngănkéo, ả
cẩnthận theo sau Bình đi hẹnhò với Quỳnhgiao.
.
Quỳnhgiao đã đợi
sẵn khi Bình đến nơi. Quầnáo hai người được mauchóng némvứt sang bên khi
người đànbà dâmđãng quỳgối chuẫnbị cho việc búmút cưỡngbách, mặcdù Bình
đã cứngngắt như một cán búa. “Kỳ này anh sẽ đéo đít em, em cưng à.”
Bình hề hề bảo. Sau khi liếm âmđạo em vài phút cho em nóng máy, gã lật
úp em lên một cái thùng cạttông cứng, bôi mỡ trơn lên dươngvật rồi từtừ
đút vào lỗđít chật của em. “Thật là thiênđàng !” gã nghĩ khi gần haimươi
phân củaquý của gã đã đút tọt vô hết trong cái cửa hậu đó. Em nhănnhó
vì vừa đau thoạtđầu vừa sướng bâygiờ, cái nóng rát nó...ĐÃ làm sao ! Ả
Linh trong bóngtối gần đó đang nhắm cặp nam nữ giandâm quằnquại qua
khungkính máy ảnh. Sợ tiếng click máy ảnh dù nhẹ có thể làm độngtỉnh, ả
quyếtđịnh chờ chụphình khi gã Bình xuấttinh. Cũng nứng l.. tộtđộ trước
cảnhtượng trước mắt, ả dân đồngtínhluyếnái thọt tay vào quầnxịp và lăn,
vấn âmvật giữa ngón trỏ và ngón cái. “Phải tốngtiền, tốngtình họ mới
được” ả thầmnhủ như vậy.
Một sơxuất nữa là gã đã không xem lại
thờikhoábiểu của các xếp vào ngày hôm đó, đúng là ngày kinhlý nhàkho của
các xếp. Độtnhiên, xếp gã, xếp của xếp gã và vị xếp lớn đứng thùlù ở
đó, miệng họ há hốc kinhngạc. Khi gã thấy họ thì đã rồi, gã bắn tinh
chèn lấp lỗđít Quỳnhgiao chắc tới hôm sau vẫn còn rỉ ra.
“BÌNH,
ANH CÚT ĐI NGAY, BỊ ĐUỔI NGAY TỪ LÚC NÀY !” xếp gã la lớn. Vị xếp giậndữ
gọi bảoan hộtống Bình lên vănphòng lấy tưvật trước khi đẩy gã ra khỏi
cửa hãng. Gã từ đó không còn đặt chân đến binđinh đó nữa.
. Gã
Bình đaukhổ về nhà, làm tĩnh tắm bôngsen nước nóng, xoa đầy xàbông
xủibọt như thườnglệ. Xoa xàbông xủibọt đến dươngvật thì kýức còn “tươi”,
cảnh môngđít tuyệtvời của Quỳnhgiao kẹp chặt lấy nó làm dươngvật gã lại
cương cứng. Một nụ cười thaythế cho nét đaukhổ trên gươngmặt gã. “Cũng
đáng thôi. Rồi mình cũng quên đi cái gióp khốnnạn, nhưng sẽ không baogiờ
quên miếng ngon đó.” Gã nằm trải trên giường, tay sục theo kýức đụ đít ả
Quỳnhgiao nóngbỏng, thật là “bót”, phê ơi là phê... “Bâygiờ mình phải
làm quen với chị năm thôi, chắc phải một thờigian dài...” Gã đoán không
sai, phải lâu lắm nữa gã mới được nếm mùi vị ănnằm trở lại.
Nực
cười thay, Quỳnhgiao không những không bị cho nghỉ việc mà còn được
thăngchức cộng lên lương. Ả bây giờ “mần” với ba người đànông tại sở
thay vì chỉ một. Xếp của gã Bình vào thứtư, xếp của xếp thứnăm, còn xếp
lớn thì dành ngày thứ sáu.
Hết
Truyện SEX việt nam, Truyện
SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt
nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam,
Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện
SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt
nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam, Truyện SEX việt nam,
Truyện SEX việt nam