Thiếu vốn làm ăn nên vợ chồng anh Hồng-Lô 31 tuổi, Diệp Ngọc Vân 29 tuổi
ở xóm Đông xã Thàng Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, vay của bác
Hoàng Xuân Nhiên -50 tuổi-, cùng xóm 11 triệu đồng, sau ít năm tính lãi
lên tới 20 triệu đồng.
Ở cái tuổi ngũ thập, dù có đủ cháu nội,
cháu ngoại cả đàn nhưng ông Hoàng Xuân Nhiên vẫn còn sung sức, do vợ
bệnh chết đã lâu, ông chưa tục huyền. Thấy cô hàng xóm còn trẻ, tuổi
bằng con mình, lại là con nợ, ưa nhìn lại lúng liếng khiến ông càng rạo
rực. Mỗi lần chồng Vân vắng nhà, ông Nhiên lại đến gạ gẫm:”Chồng con nó
nợ ông tiền, biết bao giờ trả được. Thôi con cho ông... rồi ông trừ nợ
cho.
Vân hỏi:”Thế bao nhiêu một lần?
Ông Nhiên giả lả:”Năm trăm hay một triệu gì đó, tùy ý con. Đối với ông, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần con chiều ông...!”.
Nói
dứt lời ông Nhiên túm tay kéo Vân về phía mình, tặng nụ hôn sơ ngộ trên
má, nàng đứng chết trân như pho tượng bởi sức công phá nụ hôn thần kỳ
lần đầu. Mặc dù thâm tâm không thích ông Nhiên nhưng thấy ông có nhiều
tiền lại hào phóng trừ nợ cho chồng mình, nên suốt đêm đó Vân nằm trằn
trọc suy nghĩ. Món nợ 11 triệu vợ chồng cô đã vay, bây giờ làm ăn thất
bát biết bao giờ trả được. Bên cạnh lãi suất 3% tháng-so với nơi khác
quá hời- khiến con số ngày càng tăng lên, nếu cứ đà nầy về lâu về dài
thì chỉ có nước bán nhà trả nợ, hoặc trốn biệt tích mới yên thân. Vả lại
thời gian gần đây bác Nhiên “mở lời”, mình không đáp ứng kịp lúc, thì
còn dịp nào bằng vàng nữa, hơn thế Vân xét phong cách, dung mạo ông
Nhiên dường như khao khát tình dục bị dồn ép lâu ngày, chứ không lộ nét
dâm đảng của vị phú hộ dập liễu vùi hoa.
Cùng lắm cho bác ôm hôn,
thoa nắn hay nút bầu sửa tiên của bé Nam đã bỏ 5 năm nay... Mình giao
du với bác hoàn toàn có lợi cho gia thế nhà chồng: vốn lãi vay đều giảm.
Nghĩ thế, sáng hôm sau gặp ông Nhiên.
Vân bảo:” Con đồng ý, nhưng ông phải đảm bảo giữ lời hứa ấy”.
Thấy
“cô láng giềng” đã ưng thuận, ông Nhiên mừng rỡ ra mặt, buông lời:”Cho
ông không... thiệt đâu, tối nay con ra bụi cây trên đồi nhé, ông đợi con
ở đó”. Đúng hẹn, buổi tối, sau khi đợi chồng đi sang hàng xóm xem Tivi
như thường lệ. Vân vọt lên đồi gặp ông Nhiên lần đầu tiên. Xong xuôi,
ông Nhiên bảo:”Lần nầy trừ năm trăm ngàn nhé”. Rồi ông khéo léo chiếm
cảm tình, “bồi dưỡng”-nhét vào tay Vân một trăm ngàn tiền mặt, sáng mai
con mua quà cho cháu. Vân ngượng ngùng gật đầu. Tuy nhiên sự sượng sùng
của người đàn bà cũng chỉ xảy ra một lần. Sau đó, cứ mỗi khi Hồng vắng
nhà qua hàng xóm, Vân lại bắn tin hẹn hò với ông Nhiên và hai người lại
đi tình tứ với nhau.
-Ông chờ con có lâu không?, -nhớ con đứng ngồi không yên!.
Vừa
nghe tiếng gõ vách- như tín hiệu- lại ra phía sau ngỏ thấy cành cây khô
máng ngược ở lối đi, thế đúng rồi. Ông đi thẳng lên đồi chọn gốc chè đã
dọn sạch, ẩn mình và đoán hướng con sẽ lên qua đấy. Hai người gặp nhau
mừng như sắp được lên thiên đường. Còn Vân hồi hộp tim đánh thìn thịt
như trống trong ngực nàng sợ ai nhìn thấy, chân run run. Ông mặc áo thun
quần ngắn, ngoài vấn chiếc khăn dệt có sọc thật to, như thể nông gia đi
thăm vườn.
Bầu trời những vì sao li-ti mờ mờ xuyên qua lá cành,
không thấy rõ ngoại cảnh, chỉ còn hai thân hình ôm ghì nhau hơi ấm tỏa
ra gây hưng phấn. Ông Nhiên nhẹ nhàng, từ tốn hôn lên má, lên tai người
tình gây cảm giác mê tơi cách nồng nàn, ông nựng “hai quả cam” to tròn
óng mượt, tiếp cho tay thám hiểm vùng cấm địa, như kích dục chạm vào lớp
lông dầy đặc phủ lối vào khe lạch, Vân hơi dạng chân cho ông tự do thỏa
tình, một lúc ông vội tuột ngay quần lót, khiến nàng bấn loạn đứng chết
trân, dâm thủy rịn chảy theo. Sau một hồi hoàn hồn, Vân bắt đầu xao
xuyến, niềm rạo rực mỗi lúc một tăng, nhất là chú ý dương vật ông bung
to ấm hiểm, chọt ngay trước vùng tam giác. Vân đáp trả, ôm ông một tay
và cho tay kia vào quần, cố ý vò vọt trân qúy dương vật người tình, với
thân hình rắn chắc lại thêm “chiếc buồi” to chần vần quá khổ. Buổi sơ
giao, cô đánh giá thấp “gia thế” của ông Nhiên, không thể nào “xuất
quân” do tuổi tác. Thực tế trái ngược hoàn toàn: vưu vật to lại sung
mãn; “thương chồng” cô đành “cam chịu” vì tròn nghĩa vụ ”trả nợ” cho
chồng, không than vản với ai được giữa canh trường khuya khoắc.
Ông
trải khăn xuống đất, Vân tiếp theo có mặt bằng êm ấm. Nàng nằm ngửa hơi
dạng đôi chân mở rộng như mời mọc. Cả hai đang say sưa, đồng điệu trong
niềm hoan cảm nhục dục, nàng sẵn sàng chìu ông và thỏa mãn cơn khao
khát ông Nhiên vì món nợ kếch xù kia. Ông Nhiên ấn nhẹ dương vật vào âm
môn, quá to không vào được; ấn tiếp đầu khấc bị nông chui lọt khiến Vân
ưởn cong lên trong cơn đau đớn.
-Ôi giời ơi!, chết con.
Nàng
cảm nhận cửa âm môn như bị xé ra, toá hỏa tam tinh; ông Nhiên tạo khoái
cảm cho người tình, bèn ngâm, nín lặng thật lâu cho âm dương hòa hợp;
ông bắt đầu nắc nhè nhẹ khai mở động đào, bất thần âm hộ Vân nhíp nhíp
ôm chặc lấy dương vật, ông nắc đều đặn một lúc, dâm khí nàng tươm rịn
ướt khiến trơn ra vào êm xuôi, đến khi Vân cảm nhận ông sắp xuất tinh,
nàng rót vào tai lời êm dịu, ông nên xã bỏ ra ngoài, mình “giữ kẻ” để
còn du dương nhiều lần.
Mùi da thịt cô láng giềng thơm lừng ngách
mũi, ông cuối xuống hôn lần nữa trong ngất ngây bất tận theo từng cú nắc
ngập sâu, ông rút ra dòng tinh dịch bắn tung ra ngoài.
Vân đứng dậy cám ơn và thu tóm áo quần mặc vào, bươn bả chạy về nhà trong khi Hồng còn mãi mê màn hình nhà hàng xóm.
Lâu
dần, do men tình ái đã ngấm nên mặc dù “trả nợ” rất nhiều lần nhưng món
nợ của chồng không hề giảm mà vẫn nhân lên theo số lãi 3% tháng. Chính
vì lý do đó từ năm 2003 đến tháng 10/2005, món nợ 11 triệu đã được ông
Nhiên tính thành 20 triệu đồng. Về phía Diệp Ngọc Vân, bản thân nàng
cũng không còn nhớ mình đã “trả” được bao nhiêu “cú nợ” cho chồng. Cô ta
chỉ nhớ rằng, hễ cứ mỗi lần chồng đi vắng, lại tìm cách bắn tin cho ông
Nhiên.
Nhưng rồi, mọi sự không qua mắt được người chồng nghèo túng,
bởi không lâu Hồng đã nhận sự khác thường trong quan hệ của vợ mình và
ông Nhiên. Vì nghi ngờ nên đã nhiều lần Hồng “lập mưu” như quỷ kế bắt
đôi tình nhân cho ra lẽ, nhưng không được. Mặc dù vậy do đời sống kinh
tế gia đình quá khó khăn, Hồng đành để vợ ở nhà, đi làm ăn xa kiếm tiền
trả nợ.
Trưa hôm ấy, chính mắt ông thấy rõ ràng chồng Vân ra khỏi
nhà. Ông Nhiên bèn lẽn sang. Gặp cô nhân tình đang ngồi ngoài sân, ông
làm bộ ỡm ờ hỏi:”Tối nay Hồng có nhà không con?”
Vân đáp lời:”Chồng con đi làm ăn xa rồi”.
Như
bắt được của, ông Nhiên lại hồ hởi:”Tối nay ra đó nhé”, rồi hân hoan
tạm biệt ra về. Về phần chồng Vân, mặc dù có ý định đi làm ăn xa, nhưng
đợi... chờ mãi đến tối không đón được xe nên đành quay về. Đến nhà không
thấy vợ đâu!. Hồng chột dạ, lẽ nào...
Anh ta hỏi bé Nam, cậu con
trai nhanh nhẩu:”Con thấy mẹ đi ngược lên đồi chè”. Máu trong người
Hồng bỗng nóng sôi, hóa ra bấy lâu nay sự nghi ngờ về việc vợ ngoại tình
là có thật.
Cơn ghen khiến Hồng hối hả tìm cuộn dây thừng trong kho, rồi cầm luôn con dao chạy thẳng một mạch lên đồi.
Trong
bóng đêm, Hồng phải mò mẩm theo các thân cây chè cao ngang ngực mình,
kiên nhẩn tìm kiếm, cuối cùng phát giác đôi gian phu dâm phụ đang quấn
quýt, tình tứ cạnh gốc chè. Cuộc tình đang lúc cụp-lạc, bên trên ông
Nhiên ra sức nắc xuống ầm ầm, còn bên dưới Vân ưởn cong người đón nhận
theo từng cú nhắp đưa tình, hưởng lạc thú mây mưa cách đậm đà, chờ xuất
tinh nữa là xong cuộc. Hồng vuốt mặt hai lần, xác quyết mình không nhìn
lầm đối tượng; nhất là nghe rõ tiếng rên rỉ yêu đương trong cảm khoái
cuồng nhiệt thoát ra từ miệng Vân.
Hồng xông vào gào to:
-Tao bắt quả tang rồi nhé, còn chối cãi nữa không?
Hồng quá tức giận, giật quần áo không cho ông Nhiên mặc, rồi dùng dây thừng trói đôi tay ông ta vào gốc cây ngay lập tức.
Còn
Ngọc Vân hồn phi phách tán, không ngờ đêm tối chồng mình về, bắt quả
tang không thể chối cải được nữa. Chắc chết mới yên thân, nhưng nàng cố
trấn tỉnh, mình dùng nhu thắng cương, hạ thủ vi cường, thấp giọng năn nỉ
chồng.
-Bố cu Nam, anh làm gì em khiếp đỡm quá giữa đêm khuya, hãy
ném con dao ra xa; tóc tai em rợn đứng cả lên, kéo dài nữa em đứng tim
ngả lăn ra chết bây giờ. Lỗi hoàn toàn do em, với mỹ ý tốt, vốn muốn
“thanh toán” cho vơi bớt món nợ kếch xù của gia đình đó mà!?ø.
-Câm ngay, ông cho nhát đi đời nhà ma bây giờ!.
Thấy chồng hùng hổ, đầy sân si, Vân đành nín lặng.
Còn ông Nhiên nhận lỗi mình nhất là muốn biến món nợ tiền.. thành nợ...ân tình, trao đổi trừ...lần.
Ông ra sức van xin, hạ thấp giọng:”Thôi chỗ nợ hôm nọ xí xóa”.
Nghe hơi thuận tai, Hồng nói luôn:
-Ông
về nhà viết giấy xóa nợ, tôi sẽ tha cho. Nói rồi anh ta dùng quần của
ông Nhiên buộc vào bụng ông ta để che “phần kín”, rồi dẫn về nhà. Về đến
nhà, vẫn để ông Nhiên trong tình trạng “đóng khố” và “quản chế nghiêm
chỉnh” khi ngồi vào bàn, bắt ông viết giấy xóa nợ một lúc lâu mới buông
tha.
Ông Hoàng Xuân Nhiên cho rằng mình mắt kém không thể viết
được nên bảo Hồng viết hộ. Hồng liền lấy giấy thảo một mạch, thanh toán
đủ số nợ 20 triệu đồng cũ, mà còn vay thêm 30 triệu mới, với sự đồng
thuận của Ngọc Vân trách nhiệm , kiểu “trả nợ” ấy.
Phần anh Hồng
sau khi nguôi bớt cơn nóng, đạt mục đích chàng thầm suy nghĩ thấy không
cần đưa nội vụ ra Công an xã, huyện xử lý, đối chất phải trái thêm phiền
phức, khi ấy vợ mình vào lao lý chỉ tội thằng con vô tội vắng mẹ, bất
hóa thỏa cơn nóng giận nhất thời. Còn ông Nhiên tuổi đáng cha chú, xóm
giềng ra vào gặp nhau mình xử tệ sao đành?! Làng xã hay biết còn gì thể
diện chung, nhất là khi vay vốn lần đầu tiên làm ăn thấy ông Nhiên quá
từ tốn, mình không tốn nửa lời năn nỉ, có lẽ đã liếc mắt đưa tình ngầm ý
với Vân rồi...!.
Nay mình có thêm vốn lớn ắt làm ăn khấm khá,
phất lên được sẽ trả lãi cao cho ông, thì đề huề đôi bên. Lúc nầy Hồng
thấy mỹ ý của vợ sẽ cam gánh chịu “trả nợ” mới, nên phần nào cảm thông.
*
* *
Ngọc
Vân năn nỷ chồng, anh hãy vào ngủ với con, hay xem Tivi ở nhà hàng xóm
tùy ý. Nàng vốn có cảm tình sâu đậm với ông Nhiên trong lúc giao hoan,
luôn thể hiện tính rộng lượng: món tiền trăm ngàn, “bồi dưỡng” quà sáng
cho con mình, tuy nhỏ nàng khỏi phải bán đi từng mẻ đậu rang; đi đôi năm
trăm ngàn trừ nợ, quả thật số tiền to, kiếm đâu ra thời buổi “gạo châu
củi quế” bon chen ở tỉnh lỵ nhỏ như vầy?!.
Vân đứng lên thu tóm
áo quần, dẫn ông Nhiên vào nhà tắm, xong tặng ông nụ hôn, hai người giả
lả vui mừng thoát nạn. Bước ra ngỏ sân sau dự định mở cửa rào cho ông ra
về. Nhưng ông cứ đứng mân mê “hai trái đào” không chịu rời, trong lúc
nàng bận tay mở chốt cửa, ông tỏ vẻ còn tiếc nuối, đầy quyến luyến khiến
Vân tê tái, sướng rần người...
Vân bạo miệng:”Anh muốn em “hầu hạ” nửa cơ à?.
Vậy chúng ta hãy bước vào bên trong, ở đây bất tiện...
Nàng
đốt đèn dầu, dẫn vào nhà vựa chứa các bao đổ (đậu), bao đậu phọng
(lạc), mè (vừng), sắn, thu mua còn tồn kho chưa sang bán. không kể vốn
gối đầu cho người trồng chưa thu hoạch, tiền thuế, chuyên chở... Ông
Nhiên giờ mới vở lẽ sự chân thật của đôi vợ chồng Hồng-Vân, vốn lời mình
cho hắn vay còn nguyên đây, có lẽ do thiếu kinh nghiệm hay vốn ít cạnh
tranh với thương buôn khác không kham, đành thất bát, nên sự thành công
chỉ chừng mực.
Ngọc Vân để đèn dầu xuống đất, lấy vật che không
cho áng sáng hắt ra ngoài, chỉ đủ một lõm sáng nơi làm tình. Nàng thoát y
trần truồng. Qua ánh đèn ông Nhiên thấy rõ một phụ nữ với 29 xuân xanh
mơn mởn làn da trắng mịn, sống mũi cao, lông mi cong vắt, môi đỏ, nụ
cười như nở hoa, ông thầm nghĩ nhất định phải chửa hoang với nàng vài
đứa con. Dáng dấp cao thon vừa, hạ bộ chòm lông đen kịt, xoắn xít trên
mu nhô cao. Nàng thật xinh đẹp, khêu gợi càng nhìn ông càng bị thu hút
đến say mê điên cuồng, con buồi cũng co giật liên hồi cương lên bần bậc,
chỉa thẳng chín mươi độ trong quần.
Vân nhỏ nhẹ: “anh Nhiên” hãy
tạm “chơi đứng” tại đây, kho vựa bao tải chật không khoảng trống, còn
dưới đất quá bẩn. Em không thể mời anh lên nhà trên, sợ chồng em thức
giấc... xin anh cảm thông. Nàng đổi giọng “anh” cách êm tai, ngọt mật
chết ruồi-nỉ non yêu kiều đúng lúc. Bây giờ nàng nói gì ông đều nghe và
làm vừa lòng người tình trẻ tâm giao, ông bị lụy tình đang chết mê chết
mệt rồi...
Vân ghì ôm hôn và tuột phăng quần đùi, vất lên trên
đống bao. Phơi bày con buồi to quá khổ, dài thườn thượt đầy gân xanh,
lông lá xum xuê càng kích dâm nàng hơn. Khom mình tay vịn vào thành phơi
đôi mông đít trắng hế, bóng hai người in dài lên vách. Ông điềm tỉnh
tận hưởng, đưa dương vật vào sâu ông nắc lúc khoan lúc nhặt, hai tay
vòng ra trước thoa nắn hai bầu sửa khiến Vân ngây ngất, mỗi cú nắc bóng
nhấp nhô loan lổ in thành vệt dài. Anh cứ tận hưởng ái ân, em không sợ
mang bầu, vừa dứt kinh hôm qua, là dịp cho ông Nhiên thỏa mãn xã nguồn
năng lực dồi dào hơn.
Đêm thanh vắng vẻ, sương sa lác đác ngoài sân
khí trời trở nên mát lạnh. Tiếng dế gáy, tiếng vạch sành tấu khúc trên
cây, côn trùng nỉ non bên vỉa hè, như hoà nhịp cùng nổi sướng khoái hai
người đang giao hoan, luôn vui tươi thỏa mái. Ông nắc dồn dập gây cho
Vân một ấn tượng tươi đẹp, một đêm mặn nồng đầy tình tứ tuyệt vời, phải
nhớ đời mãi. Ông phóng xã bầu tinh dịch đầy ấp trong âm đạo người tình,
lòng đầy hân hoan tinh thần sảng khoái. Ngồi nghĩ, ông cho biết:
-Trưa mai anh sẽ mang đủ số tiền cho em.
Nếu
anh đến, thương em nên vào ngả sau cho kín đáo; giật sợi dây thép các
chiếc lon khua to, em sẽ mở cửa đón anh, lúc ấy kho vựa dẹp thoáng rồi.
Anh thỏa tình giao hợp với em mấy lượt, ở bao lâu không lo vì nhà vắng.
Chồng em hứa sẽ mang bé Nam về Ngoại giữ, ra tỉnh xem mua chiếc xe tải
con và đặt cọc; em sắp xếp kho vựa bán tất cả lấy vốn tập trung, có tiền
chồng em buôn chuyến đở vất vả hơn.
-Em hứa trả anh 10 triệu vốn một
lúc; còn vốn lãi kia mình trừ theo lối “giao tình” như xảy ra từ trước
đến nay, em rất mang ơn, luôn kênh kiệu sẽ nuông chiều anh hết mực.
-Em thốt ra điều gì anh đều tin cẩn cả.
Nét
mặt vui ông hẳn lên, nhất là Vân hứa cho làm tình thả giàn. Mang lại
cho anh sự sảng khoái và vui vẻ, nàng nhận “món quà bằng tiền” trên mức
tình cảm nầy.
Quảng đời của ông Nhiên sau ngày vợ chết, giờ mới
có dịp nếm hương hoa mật ngọt. Nhờ có “em Vân” mà tình trạng “sinh lý”
đang hấp hối của “lão” mới được hồi sinh đúng mực, khiến phấn chấn và
yêu đời.
-Anh ngồi cho khoẻ đừng vội về, em lên bưng mè xửng, kẹo
gương với nước chè nóng anh giải lao. Nàng bóc giấy kính kẹo gương đưa
vào miệng người tình cắn ăn ngon lành. Giải lao xong, nàng đưa hộp kẹo
khác chưa khui, anh cầm lấy để uống trà, hàng của em bán hằng ngày.
Vân nắm tay ông Nhiên tiển ra ngỏ sau, chỉ đường lên đồi chè. Chúc anh một đêm ngon giấc...và nhớ mai đúng hẹn nhen?.
Trong đêm vắng ông Nhiên lẽn ra ngả sau, về nhà an toàn và không ai hay biết cớ sự gì đã xảy ra đầu hôm.
ở xóm Đông xã Thàng Công, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, vay của bác
Hoàng Xuân Nhiên -50 tuổi-, cùng xóm 11 triệu đồng, sau ít năm tính lãi
lên tới 20 triệu đồng.
Ở cái tuổi ngũ thập, dù có đủ cháu nội,
cháu ngoại cả đàn nhưng ông Hoàng Xuân Nhiên vẫn còn sung sức, do vợ
bệnh chết đã lâu, ông chưa tục huyền. Thấy cô hàng xóm còn trẻ, tuổi
bằng con mình, lại là con nợ, ưa nhìn lại lúng liếng khiến ông càng rạo
rực. Mỗi lần chồng Vân vắng nhà, ông Nhiên lại đến gạ gẫm:”Chồng con nó
nợ ông tiền, biết bao giờ trả được. Thôi con cho ông... rồi ông trừ nợ
cho.
Vân hỏi:”Thế bao nhiêu một lần?
Ông Nhiên giả lả:”Năm trăm hay một triệu gì đó, tùy ý con. Đối với ông, tiền bạc không quan trọng, chỉ cần con chiều ông...!”.
Nói
dứt lời ông Nhiên túm tay kéo Vân về phía mình, tặng nụ hôn sơ ngộ trên
má, nàng đứng chết trân như pho tượng bởi sức công phá nụ hôn thần kỳ
lần đầu. Mặc dù thâm tâm không thích ông Nhiên nhưng thấy ông có nhiều
tiền lại hào phóng trừ nợ cho chồng mình, nên suốt đêm đó Vân nằm trằn
trọc suy nghĩ. Món nợ 11 triệu vợ chồng cô đã vay, bây giờ làm ăn thất
bát biết bao giờ trả được. Bên cạnh lãi suất 3% tháng-so với nơi khác
quá hời- khiến con số ngày càng tăng lên, nếu cứ đà nầy về lâu về dài
thì chỉ có nước bán nhà trả nợ, hoặc trốn biệt tích mới yên thân. Vả lại
thời gian gần đây bác Nhiên “mở lời”, mình không đáp ứng kịp lúc, thì
còn dịp nào bằng vàng nữa, hơn thế Vân xét phong cách, dung mạo ông
Nhiên dường như khao khát tình dục bị dồn ép lâu ngày, chứ không lộ nét
dâm đảng của vị phú hộ dập liễu vùi hoa.
Cùng lắm cho bác ôm hôn,
thoa nắn hay nút bầu sửa tiên của bé Nam đã bỏ 5 năm nay... Mình giao
du với bác hoàn toàn có lợi cho gia thế nhà chồng: vốn lãi vay đều giảm.
Nghĩ thế, sáng hôm sau gặp ông Nhiên.
Vân bảo:” Con đồng ý, nhưng ông phải đảm bảo giữ lời hứa ấy”.
Thấy
“cô láng giềng” đã ưng thuận, ông Nhiên mừng rỡ ra mặt, buông lời:”Cho
ông không... thiệt đâu, tối nay con ra bụi cây trên đồi nhé, ông đợi con
ở đó”. Đúng hẹn, buổi tối, sau khi đợi chồng đi sang hàng xóm xem Tivi
như thường lệ. Vân vọt lên đồi gặp ông Nhiên lần đầu tiên. Xong xuôi,
ông Nhiên bảo:”Lần nầy trừ năm trăm ngàn nhé”. Rồi ông khéo léo chiếm
cảm tình, “bồi dưỡng”-nhét vào tay Vân một trăm ngàn tiền mặt, sáng mai
con mua quà cho cháu. Vân ngượng ngùng gật đầu. Tuy nhiên sự sượng sùng
của người đàn bà cũng chỉ xảy ra một lần. Sau đó, cứ mỗi khi Hồng vắng
nhà qua hàng xóm, Vân lại bắn tin hẹn hò với ông Nhiên và hai người lại
đi tình tứ với nhau.
-Ông chờ con có lâu không?, -nhớ con đứng ngồi không yên!.
Vừa
nghe tiếng gõ vách- như tín hiệu- lại ra phía sau ngỏ thấy cành cây khô
máng ngược ở lối đi, thế đúng rồi. Ông đi thẳng lên đồi chọn gốc chè đã
dọn sạch, ẩn mình và đoán hướng con sẽ lên qua đấy. Hai người gặp nhau
mừng như sắp được lên thiên đường. Còn Vân hồi hộp tim đánh thìn thịt
như trống trong ngực nàng sợ ai nhìn thấy, chân run run. Ông mặc áo thun
quần ngắn, ngoài vấn chiếc khăn dệt có sọc thật to, như thể nông gia đi
thăm vườn.
Bầu trời những vì sao li-ti mờ mờ xuyên qua lá cành,
không thấy rõ ngoại cảnh, chỉ còn hai thân hình ôm ghì nhau hơi ấm tỏa
ra gây hưng phấn. Ông Nhiên nhẹ nhàng, từ tốn hôn lên má, lên tai người
tình gây cảm giác mê tơi cách nồng nàn, ông nựng “hai quả cam” to tròn
óng mượt, tiếp cho tay thám hiểm vùng cấm địa, như kích dục chạm vào lớp
lông dầy đặc phủ lối vào khe lạch, Vân hơi dạng chân cho ông tự do thỏa
tình, một lúc ông vội tuột ngay quần lót, khiến nàng bấn loạn đứng chết
trân, dâm thủy rịn chảy theo. Sau một hồi hoàn hồn, Vân bắt đầu xao
xuyến, niềm rạo rực mỗi lúc một tăng, nhất là chú ý dương vật ông bung
to ấm hiểm, chọt ngay trước vùng tam giác. Vân đáp trả, ôm ông một tay
và cho tay kia vào quần, cố ý vò vọt trân qúy dương vật người tình, với
thân hình rắn chắc lại thêm “chiếc buồi” to chần vần quá khổ. Buổi sơ
giao, cô đánh giá thấp “gia thế” của ông Nhiên, không thể nào “xuất
quân” do tuổi tác. Thực tế trái ngược hoàn toàn: vưu vật to lại sung
mãn; “thương chồng” cô đành “cam chịu” vì tròn nghĩa vụ ”trả nợ” cho
chồng, không than vản với ai được giữa canh trường khuya khoắc.
Ông
trải khăn xuống đất, Vân tiếp theo có mặt bằng êm ấm. Nàng nằm ngửa hơi
dạng đôi chân mở rộng như mời mọc. Cả hai đang say sưa, đồng điệu trong
niềm hoan cảm nhục dục, nàng sẵn sàng chìu ông và thỏa mãn cơn khao
khát ông Nhiên vì món nợ kếch xù kia. Ông Nhiên ấn nhẹ dương vật vào âm
môn, quá to không vào được; ấn tiếp đầu khấc bị nông chui lọt khiến Vân
ưởn cong lên trong cơn đau đớn.
-Ôi giời ơi!, chết con.
Nàng
cảm nhận cửa âm môn như bị xé ra, toá hỏa tam tinh; ông Nhiên tạo khoái
cảm cho người tình, bèn ngâm, nín lặng thật lâu cho âm dương hòa hợp;
ông bắt đầu nắc nhè nhẹ khai mở động đào, bất thần âm hộ Vân nhíp nhíp
ôm chặc lấy dương vật, ông nắc đều đặn một lúc, dâm khí nàng tươm rịn
ướt khiến trơn ra vào êm xuôi, đến khi Vân cảm nhận ông sắp xuất tinh,
nàng rót vào tai lời êm dịu, ông nên xã bỏ ra ngoài, mình “giữ kẻ” để
còn du dương nhiều lần.
Mùi da thịt cô láng giềng thơm lừng ngách
mũi, ông cuối xuống hôn lần nữa trong ngất ngây bất tận theo từng cú nắc
ngập sâu, ông rút ra dòng tinh dịch bắn tung ra ngoài.
Vân đứng dậy cám ơn và thu tóm áo quần mặc vào, bươn bả chạy về nhà trong khi Hồng còn mãi mê màn hình nhà hàng xóm.
Lâu
dần, do men tình ái đã ngấm nên mặc dù “trả nợ” rất nhiều lần nhưng món
nợ của chồng không hề giảm mà vẫn nhân lên theo số lãi 3% tháng. Chính
vì lý do đó từ năm 2003 đến tháng 10/2005, món nợ 11 triệu đã được ông
Nhiên tính thành 20 triệu đồng. Về phía Diệp Ngọc Vân, bản thân nàng
cũng không còn nhớ mình đã “trả” được bao nhiêu “cú nợ” cho chồng. Cô ta
chỉ nhớ rằng, hễ cứ mỗi lần chồng đi vắng, lại tìm cách bắn tin cho ông
Nhiên.
Nhưng rồi, mọi sự không qua mắt được người chồng nghèo túng,
bởi không lâu Hồng đã nhận sự khác thường trong quan hệ của vợ mình và
ông Nhiên. Vì nghi ngờ nên đã nhiều lần Hồng “lập mưu” như quỷ kế bắt
đôi tình nhân cho ra lẽ, nhưng không được. Mặc dù vậy do đời sống kinh
tế gia đình quá khó khăn, Hồng đành để vợ ở nhà, đi làm ăn xa kiếm tiền
trả nợ.
Trưa hôm ấy, chính mắt ông thấy rõ ràng chồng Vân ra khỏi
nhà. Ông Nhiên bèn lẽn sang. Gặp cô nhân tình đang ngồi ngoài sân, ông
làm bộ ỡm ờ hỏi:”Tối nay Hồng có nhà không con?”
Vân đáp lời:”Chồng con đi làm ăn xa rồi”.
Như
bắt được của, ông Nhiên lại hồ hởi:”Tối nay ra đó nhé”, rồi hân hoan
tạm biệt ra về. Về phần chồng Vân, mặc dù có ý định đi làm ăn xa, nhưng
đợi... chờ mãi đến tối không đón được xe nên đành quay về. Đến nhà không
thấy vợ đâu!. Hồng chột dạ, lẽ nào...
Anh ta hỏi bé Nam, cậu con
trai nhanh nhẩu:”Con thấy mẹ đi ngược lên đồi chè”. Máu trong người
Hồng bỗng nóng sôi, hóa ra bấy lâu nay sự nghi ngờ về việc vợ ngoại tình
là có thật.
Cơn ghen khiến Hồng hối hả tìm cuộn dây thừng trong kho, rồi cầm luôn con dao chạy thẳng một mạch lên đồi.
Trong
bóng đêm, Hồng phải mò mẩm theo các thân cây chè cao ngang ngực mình,
kiên nhẩn tìm kiếm, cuối cùng phát giác đôi gian phu dâm phụ đang quấn
quýt, tình tứ cạnh gốc chè. Cuộc tình đang lúc cụp-lạc, bên trên ông
Nhiên ra sức nắc xuống ầm ầm, còn bên dưới Vân ưởn cong người đón nhận
theo từng cú nhắp đưa tình, hưởng lạc thú mây mưa cách đậm đà, chờ xuất
tinh nữa là xong cuộc. Hồng vuốt mặt hai lần, xác quyết mình không nhìn
lầm đối tượng; nhất là nghe rõ tiếng rên rỉ yêu đương trong cảm khoái
cuồng nhiệt thoát ra từ miệng Vân.
Hồng xông vào gào to:
-Tao bắt quả tang rồi nhé, còn chối cãi nữa không?
Hồng quá tức giận, giật quần áo không cho ông Nhiên mặc, rồi dùng dây thừng trói đôi tay ông ta vào gốc cây ngay lập tức.
Còn
Ngọc Vân hồn phi phách tán, không ngờ đêm tối chồng mình về, bắt quả
tang không thể chối cải được nữa. Chắc chết mới yên thân, nhưng nàng cố
trấn tỉnh, mình dùng nhu thắng cương, hạ thủ vi cường, thấp giọng năn nỉ
chồng.
-Bố cu Nam, anh làm gì em khiếp đỡm quá giữa đêm khuya, hãy
ném con dao ra xa; tóc tai em rợn đứng cả lên, kéo dài nữa em đứng tim
ngả lăn ra chết bây giờ. Lỗi hoàn toàn do em, với mỹ ý tốt, vốn muốn
“thanh toán” cho vơi bớt món nợ kếch xù của gia đình đó mà!?ø.
-Câm ngay, ông cho nhát đi đời nhà ma bây giờ!.
Thấy chồng hùng hổ, đầy sân si, Vân đành nín lặng.
Còn ông Nhiên nhận lỗi mình nhất là muốn biến món nợ tiền.. thành nợ...ân tình, trao đổi trừ...lần.
Ông ra sức van xin, hạ thấp giọng:”Thôi chỗ nợ hôm nọ xí xóa”.
Nghe hơi thuận tai, Hồng nói luôn:
-Ông
về nhà viết giấy xóa nợ, tôi sẽ tha cho. Nói rồi anh ta dùng quần của
ông Nhiên buộc vào bụng ông ta để che “phần kín”, rồi dẫn về nhà. Về đến
nhà, vẫn để ông Nhiên trong tình trạng “đóng khố” và “quản chế nghiêm
chỉnh” khi ngồi vào bàn, bắt ông viết giấy xóa nợ một lúc lâu mới buông
tha.
Ông Hoàng Xuân Nhiên cho rằng mình mắt kém không thể viết
được nên bảo Hồng viết hộ. Hồng liền lấy giấy thảo một mạch, thanh toán
đủ số nợ 20 triệu đồng cũ, mà còn vay thêm 30 triệu mới, với sự đồng
thuận của Ngọc Vân trách nhiệm , kiểu “trả nợ” ấy.
Phần anh Hồng
sau khi nguôi bớt cơn nóng, đạt mục đích chàng thầm suy nghĩ thấy không
cần đưa nội vụ ra Công an xã, huyện xử lý, đối chất phải trái thêm phiền
phức, khi ấy vợ mình vào lao lý chỉ tội thằng con vô tội vắng mẹ, bất
hóa thỏa cơn nóng giận nhất thời. Còn ông Nhiên tuổi đáng cha chú, xóm
giềng ra vào gặp nhau mình xử tệ sao đành?! Làng xã hay biết còn gì thể
diện chung, nhất là khi vay vốn lần đầu tiên làm ăn thấy ông Nhiên quá
từ tốn, mình không tốn nửa lời năn nỉ, có lẽ đã liếc mắt đưa tình ngầm ý
với Vân rồi...!.
Nay mình có thêm vốn lớn ắt làm ăn khấm khá,
phất lên được sẽ trả lãi cao cho ông, thì đề huề đôi bên. Lúc nầy Hồng
thấy mỹ ý của vợ sẽ cam gánh chịu “trả nợ” mới, nên phần nào cảm thông.
*
* *
Ngọc
Vân năn nỷ chồng, anh hãy vào ngủ với con, hay xem Tivi ở nhà hàng xóm
tùy ý. Nàng vốn có cảm tình sâu đậm với ông Nhiên trong lúc giao hoan,
luôn thể hiện tính rộng lượng: món tiền trăm ngàn, “bồi dưỡng” quà sáng
cho con mình, tuy nhỏ nàng khỏi phải bán đi từng mẻ đậu rang; đi đôi năm
trăm ngàn trừ nợ, quả thật số tiền to, kiếm đâu ra thời buổi “gạo châu
củi quế” bon chen ở tỉnh lỵ nhỏ như vầy?!.
Vân đứng lên thu tóm
áo quần, dẫn ông Nhiên vào nhà tắm, xong tặng ông nụ hôn, hai người giả
lả vui mừng thoát nạn. Bước ra ngỏ sân sau dự định mở cửa rào cho ông ra
về. Nhưng ông cứ đứng mân mê “hai trái đào” không chịu rời, trong lúc
nàng bận tay mở chốt cửa, ông tỏ vẻ còn tiếc nuối, đầy quyến luyến khiến
Vân tê tái, sướng rần người...
Vân bạo miệng:”Anh muốn em “hầu hạ” nửa cơ à?.
Vậy chúng ta hãy bước vào bên trong, ở đây bất tiện...
Nàng
đốt đèn dầu, dẫn vào nhà vựa chứa các bao đổ (đậu), bao đậu phọng
(lạc), mè (vừng), sắn, thu mua còn tồn kho chưa sang bán. không kể vốn
gối đầu cho người trồng chưa thu hoạch, tiền thuế, chuyên chở... Ông
Nhiên giờ mới vở lẽ sự chân thật của đôi vợ chồng Hồng-Vân, vốn lời mình
cho hắn vay còn nguyên đây, có lẽ do thiếu kinh nghiệm hay vốn ít cạnh
tranh với thương buôn khác không kham, đành thất bát, nên sự thành công
chỉ chừng mực.
Ngọc Vân để đèn dầu xuống đất, lấy vật che không
cho áng sáng hắt ra ngoài, chỉ đủ một lõm sáng nơi làm tình. Nàng thoát y
trần truồng. Qua ánh đèn ông Nhiên thấy rõ một phụ nữ với 29 xuân xanh
mơn mởn làn da trắng mịn, sống mũi cao, lông mi cong vắt, môi đỏ, nụ
cười như nở hoa, ông thầm nghĩ nhất định phải chửa hoang với nàng vài
đứa con. Dáng dấp cao thon vừa, hạ bộ chòm lông đen kịt, xoắn xít trên
mu nhô cao. Nàng thật xinh đẹp, khêu gợi càng nhìn ông càng bị thu hút
đến say mê điên cuồng, con buồi cũng co giật liên hồi cương lên bần bậc,
chỉa thẳng chín mươi độ trong quần.
Vân nhỏ nhẹ: “anh Nhiên” hãy
tạm “chơi đứng” tại đây, kho vựa bao tải chật không khoảng trống, còn
dưới đất quá bẩn. Em không thể mời anh lên nhà trên, sợ chồng em thức
giấc... xin anh cảm thông. Nàng đổi giọng “anh” cách êm tai, ngọt mật
chết ruồi-nỉ non yêu kiều đúng lúc. Bây giờ nàng nói gì ông đều nghe và
làm vừa lòng người tình trẻ tâm giao, ông bị lụy tình đang chết mê chết
mệt rồi...
Vân ghì ôm hôn và tuột phăng quần đùi, vất lên trên
đống bao. Phơi bày con buồi to quá khổ, dài thườn thượt đầy gân xanh,
lông lá xum xuê càng kích dâm nàng hơn. Khom mình tay vịn vào thành phơi
đôi mông đít trắng hế, bóng hai người in dài lên vách. Ông điềm tỉnh
tận hưởng, đưa dương vật vào sâu ông nắc lúc khoan lúc nhặt, hai tay
vòng ra trước thoa nắn hai bầu sửa khiến Vân ngây ngất, mỗi cú nắc bóng
nhấp nhô loan lổ in thành vệt dài. Anh cứ tận hưởng ái ân, em không sợ
mang bầu, vừa dứt kinh hôm qua, là dịp cho ông Nhiên thỏa mãn xã nguồn
năng lực dồi dào hơn.
Đêm thanh vắng vẻ, sương sa lác đác ngoài sân
khí trời trở nên mát lạnh. Tiếng dế gáy, tiếng vạch sành tấu khúc trên
cây, côn trùng nỉ non bên vỉa hè, như hoà nhịp cùng nổi sướng khoái hai
người đang giao hoan, luôn vui tươi thỏa mái. Ông nắc dồn dập gây cho
Vân một ấn tượng tươi đẹp, một đêm mặn nồng đầy tình tứ tuyệt vời, phải
nhớ đời mãi. Ông phóng xã bầu tinh dịch đầy ấp trong âm đạo người tình,
lòng đầy hân hoan tinh thần sảng khoái. Ngồi nghĩ, ông cho biết:
-Trưa mai anh sẽ mang đủ số tiền cho em.
Nếu
anh đến, thương em nên vào ngả sau cho kín đáo; giật sợi dây thép các
chiếc lon khua to, em sẽ mở cửa đón anh, lúc ấy kho vựa dẹp thoáng rồi.
Anh thỏa tình giao hợp với em mấy lượt, ở bao lâu không lo vì nhà vắng.
Chồng em hứa sẽ mang bé Nam về Ngoại giữ, ra tỉnh xem mua chiếc xe tải
con và đặt cọc; em sắp xếp kho vựa bán tất cả lấy vốn tập trung, có tiền
chồng em buôn chuyến đở vất vả hơn.
-Em hứa trả anh 10 triệu vốn một
lúc; còn vốn lãi kia mình trừ theo lối “giao tình” như xảy ra từ trước
đến nay, em rất mang ơn, luôn kênh kiệu sẽ nuông chiều anh hết mực.
-Em thốt ra điều gì anh đều tin cẩn cả.
Nét
mặt vui ông hẳn lên, nhất là Vân hứa cho làm tình thả giàn. Mang lại
cho anh sự sảng khoái và vui vẻ, nàng nhận “món quà bằng tiền” trên mức
tình cảm nầy.
Quảng đời của ông Nhiên sau ngày vợ chết, giờ mới
có dịp nếm hương hoa mật ngọt. Nhờ có “em Vân” mà tình trạng “sinh lý”
đang hấp hối của “lão” mới được hồi sinh đúng mực, khiến phấn chấn và
yêu đời.
-Anh ngồi cho khoẻ đừng vội về, em lên bưng mè xửng, kẹo
gương với nước chè nóng anh giải lao. Nàng bóc giấy kính kẹo gương đưa
vào miệng người tình cắn ăn ngon lành. Giải lao xong, nàng đưa hộp kẹo
khác chưa khui, anh cầm lấy để uống trà, hàng của em bán hằng ngày.
Vân nắm tay ông Nhiên tiển ra ngỏ sau, chỉ đường lên đồi chè. Chúc anh một đêm ngon giấc...và nhớ mai đúng hẹn nhen?.
Trong đêm vắng ông Nhiên lẽn ra ngả sau, về nhà an toàn và không ai hay biết cớ sự gì đã xảy ra đầu hôm.