Thế là thấm thoát đã hơn 3 năm, kể từ ngày chính thức trở thành nhân
viên đồng đẳng. Cũng như các bạn cùng trang lứa khác, khi nói đến vấn đề
về sức khoẻ sinh sản (SKSS) nói chung, hay tình bạn, tình yêu và đặc
biệt là tình dục nói riêng- một vấn đề mà lứa tuổi mới lớn rất e ngại,
hổ thẹn khi bàn trước đám đông nhưung nguược lại càng hấp dẫn, thú vị và
thích được tìm tòi phám khá những mới mẻ xung quanh vấn đề tế nhị này.
Ngày
ấy, nhóm cùng trang lứa chúng tôi đến với nhau với những gương mặt rất
hồn nhiên, với những thái độ rất ngượng ngùng mang theo những quyết tâm
được ấp ủ trong trái tim của mỗi người thanh niên để cùng với các bạn
trẻ khác có những kiến thức đúng đắn về SKSS. Những buổi tập huấn với
những kiến thức, kỹ năng tham gia thảo luận nhóm, điều hành nhóm,...
được truyền đạt thông qua những giảng viên nước ngoài, trong nước đã làm
cho chúng tôi trở nên tự tin hơn. Những hình ảnh về cơ thể mình cũng
như người khác giới, những kiến thức sai lệch về SKSS đã được loại bỏ
dần trong các quá trình tập huấn.
Với những chiếc áo xanh gắn phù
hiệu, chúng tôi thường tập trung trước nhà hát lớn và sau đó đi đến
những nơi mà chúng tôi đã định sẵn. ánh mắt ngạc nhiên, hiếu kỳ của
người đi đường chắc nghĩ rằng đây là đội thanh niên tình nguyện hay đang
quảng cáo cho chương trình nào đó ? Chúng tôi thường tuyên truyền ở
những nơi tụ tập đông người như ký túc xá sinh viên, những bãi biển vào
những ngày đẹp trời hay cuối tuần, các quán càphê giải khát,...
Đèo
nhau trên những chiếc xe đạp và cùng đến ký túc xá trường Cao đẳng Sư
phạm nay là Đại học Sư phạm cách nhà hát gần 10 cây số. Xa xa là một
gian nhà thấp lè tè chừng khoảng 8 phòng được thiết kế theo hình chữ L.
ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những khung cửa sổ trông nó càng trở nên lẻ
loi cô độc hơn khi bao xung quanh nó là khu đất trống với cây cối um
tùm. Gõ cửa từng phòng, xin được giới thiệu về dự án, phát các tờ rơi,
cùng với tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rôm rả... đã làm cho không
khí ở đây trở nên như một ngày hội. Thế là buổi làm quen đã kết thúc,
mọi người tiễn chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối với những lời hẹn tái
ngộ. Chúng tôi hiểu, chúng tôi đã thành công sau buổi gặp gỡ đầu tiên.
Sau những ly chè đá, ai lại về nhà nấy, bộn bề với những lo toan. Tôi
mỉm cười, không thể tin nổi vào chính mình, một người bề ngòai trông có
vẻ nhút nhát lại có thể làm quen với đám đông để nói những vấn đề tế nhị
ấy. Một đêm thật khó ngủ.
*
* *
Mái tóc dài óng mượt bao
trùm khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh lộ lên một nét lo âu. Trong không khí
sôi nổi, thân mật với những nụ cười hồn nhiên, cùng nhau trao đổi về
học tập, sức khoẻ,... thì nụ cười ấy ẩn chứa một điều gì khuất tất khó
nói. Một thoáng suy nghĩ trong tôi.
Lần này chúng tôi đến mang
theo cả đậu và đường để cùng nấu chè như lời hứa. Nàng đi rửa đậu, tôi
nhanh nhẩu xung phong đi theo để xách nước. Tôi không nhớ rõ mình đã hỏi
nàng bao điều về bản thân, gia đình... nhưng câu trả lời chỉ là những
lẩn tránh. Có lẽ nhận ra được tấm chân tình của tôi nên nàng có vẻ cởi
mở hơn lần trước, bằng nét chữ nguyệch ngoạc được viết nhanh trên mảnh
giấy xé ra từ cuốn sổ tay "Rất chân tình, chúng mình có thể nói chuyện
với nhau nếu bạn thấy cảm thấy điều đó là cần thiết. ĐC:...".
Thời gian lần lữa trôi đi, một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần, công việc bộn bề đã làm tôi quên bẵng đi lời hẹn ấy.
Nhận
được lá thư không có địa chỉ người gửi tôi không thể đoán được là ai.
Từ từ xé phong thư, từng nét chữ hiện ra với lời hẹn gặp vào chiều chủ
nhật tại quán càphê ven hồ, lòng tôi lại trỗi dậy một cái gì đó thật khó
tả và mong sao cho ngày đó chóng đến.
Thong dong trên con đường
mòn núp sau những bụi tre dẫn tới quán càphê, vừa đi tôi vừa nghĩ miên
man: Mình phải nói gì đây ? Phải chuẩn bị những gì đây ? Tôi thật sự bối
rối.
Khung cảnh ở đây thật dễ chịu. Ly càphê bên cạnh người con
gái nhỏ nhắn ấy, ánh mắt đăm đăm xa sao trông thật là nhỏ bé như hoà
quyện vào tiếng nhạc ngân lên của ca sỹ Khánh Ly, nó như mất hút giữa
không gian tưởng chừng như nhỏ bé ấy. Kéo ghế ngồi đối diện, gọi một ly
càphê, nàng khẽ chào tôi với niềm vui mừng như gặp lại người thân. Tôi
thật sự bối rối, nàng kể:
Là người chị đầu của bảy người em trong
một gia đình mà bố mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cảm nhận
được sự thiếu thốn ngay từ nhỏ, bằng chính nghị lực sẵn có trong con
người mình, muốn thoát khỏi vùng đồi trọc, muốn thoát khỏi cảnh đói
nghèo, muốn thoát khỏi sự dốt nát thiếu kiến thức,...nàng ấp ủ một ước
mơ thật khiêm nhường, giản dị là trở thành cô giáo để mang kiến thức đến
với trẻ em vùng miền quê hẻo lánh ấy. Nhận được giấy báo nhập học, vui
buồn lẫn lộn kèm bao nỗi lo âu. Cả làng như một ngày hội, người thì nắm
gạo, người thì một mớ sắn lát khơi phô, kẻ khá hơn thì được dăm bảy chục
ngàn. Nàng ra đi mang theo sự vinh dự và niềm tự hào của làng xóm. Vừa
học, vừa đi dạy kèm, thế nhưng kết quả học tập của nàng thật đáng nể.
Phải chăng đó là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi, sự động viên của
gia đình, bè bạn.
Thế rồi nàng gặp được anh, trái tim nàng thổn
thức. Nó đã dệt lên biết bao hình ảnh tươi đẹp với những giấc mơ mà đã
từ lâu nàng không hề nghĩ rằng mình sẽ có những giấc mơ đẹp đẽ và hạnh
phúc đến như thế. Anh học trên nàng một khoá, là con trai độc nhất của
một gia đình khá giả. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay thật nhẹ
nhàng, rồi đến nụ hôn đầu tiên. Thời gian trôi qua, tất cả như đưa nàng
vào giấc mộng thần tiên, nàng cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà anh
đã dành cho nàng. Anh lo cho nàng từ những món quà nhỏ, những bộ áo
quần mới và những bữa ăn hàng ngày nàng cũng không cần bận tâm như trước
nữa. Thế rồi nàng đã dành cái quý nhất của đời người con gái trao tặng
cho anh không một chút đắn đo. Nhưng sự thật ở đời thường không như ý
muốn của con người. Ba mẹ anh không chấp nhận mối tình ấy mặc dù nàng đã
mang thai gần hai tháng. Thời gian đó cũng là lúc nhân viên đồng đẳng
chúng tôi đến tuyên truyền tại ký túc xá. Một phần vì sự phản đối của ba
mẹ anh cộng với tính nhu nhược của anh và sự nhiệt tình, năng động của
nhóm thanh niên đồng đẳng đã thức tỉnh nghị lực vươn lên trong nàng.
Nàng day dứt tự hỏi: Nghị lực của mình, niềm tự hào của bố mẹ mình, của
làng xóm mình đâu rồi ? Tất cả các lý do đó đã thôi thúc nàng đi đến một
quyết định là không làm một người mẹ trẻ khi đang còn ngồi ghế nhà
trường. Chúng tôi nói rất nhiều, rất nhiều mà quên bẵng đi thời gian.
Tôi đưa nàng về ký túc xá và chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào dịp khác.
*
* *
Nhưng
không hiểu tại sao tôi thường xuyên ghé thăm nàng, thậm chí tôi có bận
việc bao nhiêu cũng không thể đổi lịch tại ký túc xá đó. Những ngày cuối
tuần, ngày lễ tôi cùng nàng dạo chơi nhiều nơi nói với nhau rất nhiều
điều về cuộc sống, tình bạn, tình yêu và về những mơ ước và hoài bão của
mình. Chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng. Tôi như đồng cảm với
nỗi đau của nàng, nhưng cũng có những cái gì đó rất khác thường xuất
hiện trong tôi.
Ngày tốt nghiệp đã đến, kỳ thi cũng thành công
như ý muốn và tôi mừng cho nàng. Tối đó chúng tôi dạo chơi về rất khuya,
tôi cứ gặng hỏi mãi về những dự định của nàng sau khi tốt nghiệp. Trong
thâm tâm tôi muốn nàng xin việc tại thành phố này để có dịp gặp gỡ nàng
thường xuyên hơn. Nàng luôn lẩn tránh câu trả lời bằng những câu chuyện
vui. Nàng tự tin hơn, cởi mở hơn. Một chút im lặng, nàng cầm tay tôi
cám ơn rất nhiều về những gì tôi đã dành cho nàng và luôn giữ gìn tôn
trọng nó. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt nàng.
Đêm
thật dài, tôi không thể nào chợp mắt với những suy nghĩ về nàng, về
những dự định của mình. Phải làm thế nào đây ? Nghe tiếng gọi người đưa
thư, tôi vùng dậy, cầm lá thư trên tay tôi vội vàng xé ra và đọc ngấu
nghiến. Vội vã lên xe chạy đến ký túc xá, nơi nàng ở với suy nghĩ về
những điều mà mình vẫn chưa kịp nói cho nàng biết. Căn phòng còn đó,
chiếc giường quen thuộc vẫn còn đó nhưng người ấy đã đi xa.
*
* *
Giờ
đây tôi tin chắc rằng ở một vùng quê hẻo lánh nào đó, có một người con
gái đang miệt mài bên trang giáo án dệt những ước mơ của mình thành hiện
thực. Hình ảnh cô giáo với lũ học trò tinh nghịch quây quần bên nhau,
cùng chèo xuồng đưa nhau đến trường trong mùa mưa lũ, lấy lá chuối che
nắng trong những mùa nắng hạn. Những hình ảnh đó luôn hiện về trong tôi
một cách tự nhiên. Chợt chạnh lòng không biết giờ này nàng có nghĩ về
tôi không ? Thật là một chút gì để nhớ, để...
Hết
viên đồng đẳng. Cũng như các bạn cùng trang lứa khác, khi nói đến vấn đề
về sức khoẻ sinh sản (SKSS) nói chung, hay tình bạn, tình yêu và đặc
biệt là tình dục nói riêng- một vấn đề mà lứa tuổi mới lớn rất e ngại,
hổ thẹn khi bàn trước đám đông nhưung nguược lại càng hấp dẫn, thú vị và
thích được tìm tòi phám khá những mới mẻ xung quanh vấn đề tế nhị này.
Ngày
ấy, nhóm cùng trang lứa chúng tôi đến với nhau với những gương mặt rất
hồn nhiên, với những thái độ rất ngượng ngùng mang theo những quyết tâm
được ấp ủ trong trái tim của mỗi người thanh niên để cùng với các bạn
trẻ khác có những kiến thức đúng đắn về SKSS. Những buổi tập huấn với
những kiến thức, kỹ năng tham gia thảo luận nhóm, điều hành nhóm,...
được truyền đạt thông qua những giảng viên nước ngoài, trong nước đã làm
cho chúng tôi trở nên tự tin hơn. Những hình ảnh về cơ thể mình cũng
như người khác giới, những kiến thức sai lệch về SKSS đã được loại bỏ
dần trong các quá trình tập huấn.
Với những chiếc áo xanh gắn phù
hiệu, chúng tôi thường tập trung trước nhà hát lớn và sau đó đi đến
những nơi mà chúng tôi đã định sẵn. ánh mắt ngạc nhiên, hiếu kỳ của
người đi đường chắc nghĩ rằng đây là đội thanh niên tình nguyện hay đang
quảng cáo cho chương trình nào đó ? Chúng tôi thường tuyên truyền ở
những nơi tụ tập đông người như ký túc xá sinh viên, những bãi biển vào
những ngày đẹp trời hay cuối tuần, các quán càphê giải khát,...
Đèo
nhau trên những chiếc xe đạp và cùng đến ký túc xá trường Cao đẳng Sư
phạm nay là Đại học Sư phạm cách nhà hát gần 10 cây số. Xa xa là một
gian nhà thấp lè tè chừng khoảng 8 phòng được thiết kế theo hình chữ L.
ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những khung cửa sổ trông nó càng trở nên lẻ
loi cô độc hơn khi bao xung quanh nó là khu đất trống với cây cối um
tùm. Gõ cửa từng phòng, xin được giới thiệu về dự án, phát các tờ rơi,
cùng với tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rôm rả... đã làm cho không
khí ở đây trở nên như một ngày hội. Thế là buổi làm quen đã kết thúc,
mọi người tiễn chúng tôi ra về trong sự tiếc nuối với những lời hẹn tái
ngộ. Chúng tôi hiểu, chúng tôi đã thành công sau buổi gặp gỡ đầu tiên.
Sau những ly chè đá, ai lại về nhà nấy, bộn bề với những lo toan. Tôi
mỉm cười, không thể tin nổi vào chính mình, một người bề ngòai trông có
vẻ nhút nhát lại có thể làm quen với đám đông để nói những vấn đề tế nhị
ấy. Một đêm thật khó ngủ.
*
* *
Mái tóc dài óng mượt bao
trùm khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh lộ lên một nét lo âu. Trong không khí
sôi nổi, thân mật với những nụ cười hồn nhiên, cùng nhau trao đổi về
học tập, sức khoẻ,... thì nụ cười ấy ẩn chứa một điều gì khuất tất khó
nói. Một thoáng suy nghĩ trong tôi.
Lần này chúng tôi đến mang
theo cả đậu và đường để cùng nấu chè như lời hứa. Nàng đi rửa đậu, tôi
nhanh nhẩu xung phong đi theo để xách nước. Tôi không nhớ rõ mình đã hỏi
nàng bao điều về bản thân, gia đình... nhưng câu trả lời chỉ là những
lẩn tránh. Có lẽ nhận ra được tấm chân tình của tôi nên nàng có vẻ cởi
mở hơn lần trước, bằng nét chữ nguyệch ngoạc được viết nhanh trên mảnh
giấy xé ra từ cuốn sổ tay "Rất chân tình, chúng mình có thể nói chuyện
với nhau nếu bạn thấy cảm thấy điều đó là cần thiết. ĐC:...".
Thời gian lần lữa trôi đi, một ngày, hai ngày rồi một tuần, hai tuần, công việc bộn bề đã làm tôi quên bẵng đi lời hẹn ấy.
Nhận
được lá thư không có địa chỉ người gửi tôi không thể đoán được là ai.
Từ từ xé phong thư, từng nét chữ hiện ra với lời hẹn gặp vào chiều chủ
nhật tại quán càphê ven hồ, lòng tôi lại trỗi dậy một cái gì đó thật khó
tả và mong sao cho ngày đó chóng đến.
Thong dong trên con đường
mòn núp sau những bụi tre dẫn tới quán càphê, vừa đi tôi vừa nghĩ miên
man: Mình phải nói gì đây ? Phải chuẩn bị những gì đây ? Tôi thật sự bối
rối.
Khung cảnh ở đây thật dễ chịu. Ly càphê bên cạnh người con
gái nhỏ nhắn ấy, ánh mắt đăm đăm xa sao trông thật là nhỏ bé như hoà
quyện vào tiếng nhạc ngân lên của ca sỹ Khánh Ly, nó như mất hút giữa
không gian tưởng chừng như nhỏ bé ấy. Kéo ghế ngồi đối diện, gọi một ly
càphê, nàng khẽ chào tôi với niềm vui mừng như gặp lại người thân. Tôi
thật sự bối rối, nàng kể:
Là người chị đầu của bảy người em trong
một gia đình mà bố mẹ phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Cảm nhận
được sự thiếu thốn ngay từ nhỏ, bằng chính nghị lực sẵn có trong con
người mình, muốn thoát khỏi vùng đồi trọc, muốn thoát khỏi cảnh đói
nghèo, muốn thoát khỏi sự dốt nát thiếu kiến thức,...nàng ấp ủ một ước
mơ thật khiêm nhường, giản dị là trở thành cô giáo để mang kiến thức đến
với trẻ em vùng miền quê hẻo lánh ấy. Nhận được giấy báo nhập học, vui
buồn lẫn lộn kèm bao nỗi lo âu. Cả làng như một ngày hội, người thì nắm
gạo, người thì một mớ sắn lát khơi phô, kẻ khá hơn thì được dăm bảy chục
ngàn. Nàng ra đi mang theo sự vinh dự và niềm tự hào của làng xóm. Vừa
học, vừa đi dạy kèm, thế nhưng kết quả học tập của nàng thật đáng nể.
Phải chăng đó là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi, sự động viên của
gia đình, bè bạn.
Thế rồi nàng gặp được anh, trái tim nàng thổn
thức. Nó đã dệt lên biết bao hình ảnh tươi đẹp với những giấc mơ mà đã
từ lâu nàng không hề nghĩ rằng mình sẽ có những giấc mơ đẹp đẽ và hạnh
phúc đến như thế. Anh học trên nàng một khoá, là con trai độc nhất của
một gia đình khá giả. Những buổi hẹn hò, những cái nắm tay thật nhẹ
nhàng, rồi đến nụ hôn đầu tiên. Thời gian trôi qua, tất cả như đưa nàng
vào giấc mộng thần tiên, nàng cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu mà anh
đã dành cho nàng. Anh lo cho nàng từ những món quà nhỏ, những bộ áo
quần mới và những bữa ăn hàng ngày nàng cũng không cần bận tâm như trước
nữa. Thế rồi nàng đã dành cái quý nhất của đời người con gái trao tặng
cho anh không một chút đắn đo. Nhưng sự thật ở đời thường không như ý
muốn của con người. Ba mẹ anh không chấp nhận mối tình ấy mặc dù nàng đã
mang thai gần hai tháng. Thời gian đó cũng là lúc nhân viên đồng đẳng
chúng tôi đến tuyên truyền tại ký túc xá. Một phần vì sự phản đối của ba
mẹ anh cộng với tính nhu nhược của anh và sự nhiệt tình, năng động của
nhóm thanh niên đồng đẳng đã thức tỉnh nghị lực vươn lên trong nàng.
Nàng day dứt tự hỏi: Nghị lực của mình, niềm tự hào của bố mẹ mình, của
làng xóm mình đâu rồi ? Tất cả các lý do đó đã thôi thúc nàng đi đến một
quyết định là không làm một người mẹ trẻ khi đang còn ngồi ghế nhà
trường. Chúng tôi nói rất nhiều, rất nhiều mà quên bẵng đi thời gian.
Tôi đưa nàng về ký túc xá và chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau vào dịp khác.
*
* *
Nhưng
không hiểu tại sao tôi thường xuyên ghé thăm nàng, thậm chí tôi có bận
việc bao nhiêu cũng không thể đổi lịch tại ký túc xá đó. Những ngày cuối
tuần, ngày lễ tôi cùng nàng dạo chơi nhiều nơi nói với nhau rất nhiều
điều về cuộc sống, tình bạn, tình yêu và về những mơ ước và hoài bão của
mình. Chúng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng. Tôi như đồng cảm với
nỗi đau của nàng, nhưng cũng có những cái gì đó rất khác thường xuất
hiện trong tôi.
Ngày tốt nghiệp đã đến, kỳ thi cũng thành công
như ý muốn và tôi mừng cho nàng. Tối đó chúng tôi dạo chơi về rất khuya,
tôi cứ gặng hỏi mãi về những dự định của nàng sau khi tốt nghiệp. Trong
thâm tâm tôi muốn nàng xin việc tại thành phố này để có dịp gặp gỡ nàng
thường xuyên hơn. Nàng luôn lẩn tránh câu trả lời bằng những câu chuyện
vui. Nàng tự tin hơn, cởi mở hơn. Một chút im lặng, nàng cầm tay tôi
cám ơn rất nhiều về những gì tôi đã dành cho nàng và luôn giữ gìn tôn
trọng nó. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt nàng.
Đêm
thật dài, tôi không thể nào chợp mắt với những suy nghĩ về nàng, về
những dự định của mình. Phải làm thế nào đây ? Nghe tiếng gọi người đưa
thư, tôi vùng dậy, cầm lá thư trên tay tôi vội vàng xé ra và đọc ngấu
nghiến. Vội vã lên xe chạy đến ký túc xá, nơi nàng ở với suy nghĩ về
những điều mà mình vẫn chưa kịp nói cho nàng biết. Căn phòng còn đó,
chiếc giường quen thuộc vẫn còn đó nhưng người ấy đã đi xa.
*
* *
Giờ
đây tôi tin chắc rằng ở một vùng quê hẻo lánh nào đó, có một người con
gái đang miệt mài bên trang giáo án dệt những ước mơ của mình thành hiện
thực. Hình ảnh cô giáo với lũ học trò tinh nghịch quây quần bên nhau,
cùng chèo xuồng đưa nhau đến trường trong mùa mưa lũ, lấy lá chuối che
nắng trong những mùa nắng hạn. Những hình ảnh đó luôn hiện về trong tôi
một cách tự nhiên. Chợt chạnh lòng không biết giờ này nàng có nghĩ về
tôi không ? Thật là một chút gì để nhớ, để...
Hết