Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi quyết định trở về VN thăm quê hương và
gia đình sau gần chục năm xa xứ. Quê hương tôi giờ đây có gì lạ ? Người
thân quen đã thay hình biến dạng, ai ai cũng cằn cổi, tóc bạc hoa râm,
da sạm đen vì sương gió. Cần Thơ mới ngày nào nay cũng đã đổi thay
nhiều, tuy nhà cửa khang trang hơn, đường xá tề chỉnh hơn, nhưng đâu đâu
cũng đầy dẫy quán bia ôm mọc lên như nấm. Tệ nạn xã hội tràn ngập khắp
nơi, đĩ điếm đầy đường, ăn chơi chích choát. Mặc dù tôi không phải là
thứ dân nghiện ngập gì, nhưng nói tới vấn đề gái trai thì lúc nào cũng
có hứng thú... Ở chơi được một tuần, hết thăm người thân này đến viếng
người quen nọ, tôi bỗng đâm chán ngấy với cái "trách nhiệm" làm đứa con
ngoan lễ phép. Hôm đó tôi gọi đám bạn bè cũ đi quán bia ôm, nhưng xui
thay bọn chúng đều có vắng mặt cả. Tôi thật ấm ức, nghĩ "mình về đây để
chơi mà chẳng được chơi, chẳng lẻ ngồi nhà xem TV suốt ngày". Tôi đành
tự một mình dấn thân vào "thế giới ăn chơi, cam lòng trụy lạc".
Từ
nhà tôi ra Cần Thơ chừng 10 cây số, tôi không có xe, nên gọi một chiếc
xe ôm chạy ra Cần Thơ tới một vũ trường vừa mới xây lên nằm gần cửa hàng
bách hóa tổng hợp và đường Nguyễn An Ninh (tôi đã quên tên vũ trường).
Chiếc Đam đời cũ chở tôi đỗ trước cửa, trời lúc đó chỉ mới nhá nhem, chỉ
khoảng 7 giờ tối, tôi trả tiền xong thì đứng lóng ngóng để quan sát
tình hình trước cửa. Tôi thầm nghĩ, "không biết mình có nên vô vũ trường
không, rũi nhở có người quen bắt gặp mình đi chơi bậy thì chết, nhưng
thiết nghĩ mình không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Tôi bước dạo
lẩn quẩn quanh khu vũ trường, chờ mong trời mau tối để có thể vào vũ
trường; nghe nói mấy em gái nhẩy ở trỏng đẹp hết cỡ; họ chuyên môn bán
tic-kê để nhảy với khách rồi đi qua đêm luôn thể.
Lúc đó tôi còn
đang mâu thuẩn với những ý nghĩ "vô hay không vô" thì một chiếc xe lôi
trờ tới. Người tài xế rà rà xe bên cạnh trong lúc tôi bước chầm chậm về
hướng Bệnh Viện Đa Khoa, cũng ở gần đó.
Anh tài xế nói: "Này em, kiếm em út hả".
Tôi cười không nói. Tiếp tục bước về phía trước.
Người tài xế nói tiếp:
"Nếu kiếm hàng thì lên xe, tôi chở tới chổ này bảo đảm em không chê."
Tôi ngước nhìn người tài xế, cặp mắt tỏ vẻ chú tâm tới những lời anh ta nói.
Thấy tôi có phần thích thú, anh ta gạ gẫm tiếp:
"Ở đó mấy em nhỏ 18, 19 tuổi đẹp lắm."
Tôi
vừa nghe tới mấy em 18, 19 tuổi liền nghĩ tới sự mơn mỡn da thịt mà tôi
có thể ôm ấp trong vòng tay tối nay. Tim tôi đập liên tục. Vừa khoái
vừa hồi hộp.
Gã xe lôi thấy tôi có phần chịu mồi bèn gạ tiếp:
"Thôi lên xe đi, anh tính giá rẻ cho em."
Tôi hỏi lại một lần cuối cho có lệ: "Ở đó là đâu vậy ?"
Gã trả lời: "Ở gần đây thôi, chỉ 2 cây số là tới rồi. Thôi lên xe đi!"
Tôi
không chờ gì hơn nữa, mạnh dạn leo lên xe ngồi. Chiếc xe lôi bắt đầu từ
đường Nguyễn An Ninh đi thẳng qua đường 30 tháng 4, rồi vòng vèo đi qua
hai ba ngõ về phía chợ Tham Tướng, cuối cùng ghé vào đường Mậu Thân. Đó
là một cái quán nhậu hạng xoàng mà tôi không còn nhớ chính xác là tên
gì. Ánh đèn lờ mờ bên ngoài và khung cảnh vắng vẻ làm cho tôi thấy hơi
sợ sợ nhưng chợt nghĩ, "đã tới đây rồi thì phải tới luôn chứ". Tôi bước
xuống xe trả tiền cho gã xe lôi. Vừa lúc đó vài ba tên trong quán ùa ra
mời gọi tôi vào quán.
"Vào quán nhậu đi anh!"
Tôi bước theo
hai tên để vào quán. Quán thật tình là nhỏ. Chỉ có một cái quày nhỏ để
phía trước để tính tiền. Tôi thầm hỏi, "không biết bên trong có gì đặc
biệt."
Một tên trong đám hỏi xã giao: "Anh tới nhậu một mình ?"
Lúc
này tim tôi đập rộn rã, nghĩ thầm "mình phải tỏ ra là dân địa phương
sành sỏi phép ăn chơi ở đây, chứ không thì bị bọn chúng biết mình không
phải là dân bản xứ thì sẽ ép giá."
Tôi trả lời, giọng lè nhè như mới đi nhậu ở nơi khác tới để lấy bình tỉnh:
"À tôi tới một mình trước, một lát nữa, bạn tôi sẽ tới sau."
Một
trong hai tên dẫn tôi vào bên trong. Đó là một căn nhà chật chội trong
thành phố, được sửa sang để biến thành một quán bia ôm bình dân. Tôi
bước dọc theo hành lang, liếc nhìn về phía sau bếp, tôi thấy có một
người đàn bà tuổi trung niên đang nằm ngủ trên võng một cách tỉnh bơ,
chắc là chị bếp đây! Điều này đủ thấy cái bình dân lộ liễu hiện ra ở
quán này. Tên hầu bàn hướng dẫn tôi vào một căn phòng máy lạnh với ánh
đèn xanh xanh mờ ảo. Cái lạnh trong phòng làm cho tôi dễ chịu hơn so với
cái oi bức bên ngoài. Trong phòng là một cái TV 19 inch với dàn máy hát
VCD. Tôi ngồi xuống một cách tự nhiên như người sành điệu phép ăn chơi;
quan sát căn phòng, chẳng có gì lạ ngoài cái ghế sa-lông làm bằng
si-mi-li và cái bàn kiếng phía trước, trên vách là vài bức tranh đồng
quê bình thường.
Tên chạy bàn đưa tôi cái remote control, chỉ dẫn cách đổi bài hát rồi nói:
"Anh ngồi chờ đây, em ra ngoài dọn thức ăn. Sẵn kêu thêm một em ngồi với anh luôn."
Tôi
gật đầu đồng ý. Tên chạy bàn bước ra để lại tôi trong căn phòng trống
trải với khúc nhạc "999 đóa hoa hồng" do ca sĩ Bằng Kiều hát. Năm phút
sau tên chạy bàn trở lại với một cô gái trẻ trạc tuổi 18, 19. Con nhỏ có
nước da ngâm đen, tóc cắt ngắn, sắc diện trung bình, không có gì đặc
biệt. Nhỏ bước lại ngồi kế bên tôi, tự tiện nắm lấy tay tôi; cảm giác là
một sự nham nhám do chai sạn từ lòng bàn tay của nhỏ va chạm vào súc
giác tôi, chắc nhỏ là dân làm ruộng, tôi nghĩ thoáng. Tôi tỏ ra bình
tỉnh nhưng trong lòng nôm nớp nao nao vì đây là lần đầu tiên tôi bước
chân vào nơi ăn chơi như thế này. Tên chạy bàn trở ra ngoài chỉ còn lại
hai người trong phòng.
Tôi quay sang hỏi nhỏ: "Em tên gì ?"
"Em tên Chi" (tôi không nhớ tên nhỏ là gì, chỉ đặt đại)
Nhỏ hỏi lại:"Anh tên gì ?"
Vì là định đi chơi bời, ít khi ai mà dám nói tên thiệt, tôi nghĩ vội nhớ tới cái tên của thằng bạn, trả lời:
"Anh tên Sơn."
Nhỏ hỏi tiếp: "Anh ở đâu tới phải không, nhìn anh không giống dân ở Cần Thơ."
Trong đầu tôi thoáng nghĩ, "Chẳng lẽ nào lại nói mình từ bên Canada về, nếu bọn nó biết được là xơi tái mình như chơi."
Tôi nói láo:
"À, anh từ thành phố về đây công tác. Sẵn tiện ghé đây nhậu chơi. Anh có hẹn với mấy bạn chút nữa sẽ ghé qua đây."
Tên
hầu bàn trở lại, với hai kết bia Sài Gòn, một gói thuốc, một số trái
cây, đậu phộng và khô bò. Lúc đó tôi không đói nên cũng không màng tới
món ăn. Mục đích tôi tới quán bia ôm không phải để nhậu cũng chẳng phải
muốn sờ mó em út gì, chỉ muốn câu một em để tối nay qua đêm thôi.
Tên
hầu bàn trở ra. Buổi tiệc bắt đầu. Con Chi bốc cho tôi một chai và rót
vào ly mời tôi uống. Tôi chỉ uống một hốp còn lại bảo nó uống cho hết.
Bia Sài Gòn không ngon như bia ở bên này nhưng cũng được, không đến nổi.
Nhỏ hỏi: "Anh muốn hát bài gì, em vặn cho."
Tôi không thích hát lắm, nên trả lời: "Thôi, anh không hát đâu, em hát đi."
Con
Chi cũng không hát, nó bảo nó không biết hát. Tôi rủa thầm, "Mẹ, làm
bia ôm mà không biết hát." Nhưng định bụng bắt nó hát cho được.
Cuối
cùng con nhỏ cũng chịu hát với điều kiện là tôi phải uống hết hai ly bia
cùng một lúc. Tôi đồng ý. Tôi uống hết và con nhỏ đành phải cất giọng
oanh vàng.
Nhưng trời ơi! Khi nhỏ cất tiếng hát lên thì ôi thôi dỡ
tệ. Giọng nó khản đặc như ngỗng đực, hát thì trật nhịp tùm lum ... Mà
thôi kệ, tôi đâu phải tới đây để nghe hát karaokê đâu. Con nhỏ hát xong
một bài thì xin phép bỏ ra ngoài. Tôi ngồi đó một mình, nghĩ thầm, "ngồi
đây chán thấy mẹ, trong mình ?nóng? lắm rồi, con nhỏ này chịu đi qua
đêm cũng đỡ." Tôi tính cách làm sao cho tiệc mau tàn để "chẩu" cho sớm.
Mười
phút sau, cánh cửa sắt phòng mở, một người con gái khác cũng trạc tuổi
18, 19 xuất hiện, nhưng không phải là con Chi lúc nãy.
Con nhỏ bước tới ngồi gần tôi, nói:
"Em thế chỗ cho con Chi. Bởi vì phòng kế bên có khách yêu cầu nó."
Tôi
quay qua nhìn kỹ con nhỏ. Nước da ngâm đen, vóc người cũng bình thường,
sắc diện cũng được, có phần hơi kém hơn con Chi một chút, nhưng coi bộ
nhỏ mặt hiền lành hơn.
Tôi hỏi thăm nhỏ, cũng cái câu hỏi mà thằng đàn ông nào cũng hay mở đầu khi gặp gái:
"Em tên gì ?"
"Nương." (Sau này tôi biết đây là tên thật).
Bây
giờ tôi mới để ý cái giọng con nhỏ còn khàn hơn giọng con Chi lúc nãy.
Thoáng nghĩ, "chắc dân ở đây chuyên môn chửi lộn hay sao mà giọng khàn
quá", chợt nghĩ lại, "chắc vì uống bia nhiều nên mới vậy."
Nhỏ nhìn tôi cười, rót bia vào ly cho tôi, mở một cái khăn lạnh để sẵn lên bàn, nói:
"Sao anh không hát đi."
Tôi cầm microphone lên đưa cho nhỏ: "Anh hát dỡ lắm, em hát đi."
Nhỏ
từ chối. Tôi ép một hồi nữa thì nhỏ mới chịu. Đành lấy tập nhạc để sẵn
trên bàn và lựa ra một bản "Xin làm người hát rong". Nhỏ nói : "anh đừng
cười" rồi cầm micro phone lên hát một cách tự nhiên mà không hề để ý
tới tôi. Lúc đó tôi phát giác...Thì ra nhỏ nói chuyện không hay nhưng
hát cũng được; nghĩ thầm, "chắc nó luyện hát nhiều lắm nên hát nhuyễn
thiệt."
Trong lúc nhỏ say sưa, tôi giả vờ rót bia rồi ngồi chồm
qua, xích sát lại người nhỏ. Tôi choàng tay qua hông của nhỏ, đặt hờ lên
đó. Nhỏ để yên và tiếp tục hát như không hề biết có bàn tay tôi hiện
diện.
Khi nhỏ hát xong, thì con Chi xuất hiện. Nó ngồi cạnh tôi bên
trái, nhỏ Nương bên phải. Tôi hơi ngạc nhiên vì một lúc có hai đứa ngồi
cạnh. Cảm giác thiệt như ông hoàng không bằng!
Con Chi liếc nhìn nhỏ Nương nói:
"Anh Phương gọi chị ở ngoài đó."
Nhỏ Nương quay qua nói: "Sạo, ảnh mới kêu tao vô ngồi đây với khách nè. Sao lại kêu ra ngoài."
Con Chi quắc mắt liếc nhìn nhỏ Nương: "Ảnh kêu chị ra kìa, em không biết đó nha!"
Nhỏ
Nương dùn dằn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn lại tôi và con Chi. Nó tiếp
tục rót bia cho tôi uống. Mặt mày nó hầm hè có vẻ khó chịu lắm. Tôi
cũng hơi ngạc nhiên vì cử chỉ của hơi lạ lùng hai đứa nhưng không biết
nói sao. Không khí trở nên vắng lặng tẻ nhạt, chỉ còn tiếng hòa tấu của
bản nhạc. Tôi chẳng muốn ở đây lâu thêm, muốn rủ nhỏ Chi đi qua đêm,
nhưng hơi ngại không biết nói sao. Ngẫm nghĩ, "mình tới đây ăn chơi thì
còn ngần ngại gì, hỏi thẳng mẹ cho rồi." Tôi chợt chồm qua người nó, đưa
tay trái choàng lấy eo của nó, kề miệng vào tai nó thì thầm:
"Tối nay đi qua đêm với anh nghe."
Con Chi gật đầu đồng ý, nhưng ra điều kiện với tôi:
"Nhưng anh phải uống hết thùng bia..."
Tôi trả lời: "Bộ tưởng anh là thần thánh sao. Thôi đi."
Lúc đó nhỏ Nương ở bên ngoài trở vào, ngồi xuống bên phải tôi. Nhỏ liếc mắt tới con Chi, nói: "Ảnh kêu mày ra kìa."
Con
Chi nhìn nhỏ Nương với ánh mắt lạ kỳ rồi đứng dậy. Nó liệng cái khăn
lạnh xuống bàn một cái "bạch" tỏ vẻ giận dữ và bỏ ra ngoài. Nhỏ Nương
cũng không nói gì, tỏ vẻ bình thản. Lúc đó tôi thấy con Chi sao mà khó
ưa vô cùng.
Tôi quay qua dọ hỏi nhỏ Nương: "Làm cái gì kỳ cục vậy?"
Nhỏ trả lời : "Em cũng không biết nữa."
Tôi thấy ở đây thêm lâu sẽ không còn vui nữa, bèn đề nghị thẳng với nhỏ Nương:
"Em đi qua đêm với anh nha!"
Nhỏ Nương nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Em không có 'đi khách'."
Tôi ngờ ngợ là nhỏ muốn đòi thêm tiền, bèn ngã giá:
"Anh cho em 100 ngàn, em đi với anh ..."
Nhỏ ngó lơ: "Em không có đi khách thiệt mà."
Liền
đó, con Chi ở ngoài trở vào. Nó chưa kịp ngồi xuống thì trong đầu tôi
lóe lên một ý nghĩ táo bạo, "mình rũ hai đứa đi qua đêm một lượt, chơi
mới vui." Tuy rằng tôi biết gái VN ngại cái chuyện chơi tay ba như xứ
Canada này lắm, nhưng tôi vẫn cứ hỏi đại:
"Hai em đi luôn qua đêm với anh được không ?"
Cả
hai nhỏ không ai nói với ai một lời, lấm lét nhìn nhau như muốn nói
điều gì đó. Tôi thấy hơi lạ nghĩ, "nếu nhỏ Nương không chịu đi qua đêm,
thì rũ đại con Chi đi cũng được rồi, bởi vì lúc nãy con Chi đồng ý rồi."
Tôi quay qua bên trái nói:"Em gọi tính tiền đi."
Con Chi nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng nói: "Khoan đã anh, còn sớm mà!"
Lúc
đó tôi nghĩ, "nếu còn ở đây lâu thì chỉ tốn tiền vô ích thôi, mình chỉ
đem theo có mấy trăm ngàn thôi, thôi quyết định dzọt lẹ. Không nói on-đơ
chi cả."
Tôi nói thẳng với con Chi: "Em kêu tính tiền đi ..."
Để cho chắc chắn, tôi gọi lớn ra ngoài cho tên hầu bàn nghe: "TÍNH TIỀN ..."
Bỗng
nhiên con Chi vô cớ bực dọc, nó xé liên tiếp ba bọc đậu phọng ra, mỗi
bọc nói chỉ lấy có mấy hột ăn. Nó xé luôn mấy bịt khô bò ra luôn và đưa
cho nhỏ Nương bảo ăn đi; nhỏ Nương không ăn, nhìn tôi thông cảm. Tôi bực
dọc nhìn nó lại nhìn nhỏ Nương cũng đang tròn xoe đôi mắt; nghĩ "chắc
là mình bỏ đi sớm quá, nó không kiếm được chút tiền hoa hồng nào nên xé
bọc thức ăn để cho tôi trả tiền nhiều cho bỏ ghét." Nhưng tôi mặc kệ, nó
làm thấy ghét quá, có mấy đồng bạc mà làm dữ ...
Sau khi nó phung
phí thức ăn trên bàn thì bỏ ra ngoài. Nhỏ Nương nhìn theo với vẻ bất
bình rồi quay lại nhìn tôi với vẻ thông cảm.
Nhỏ nói nhỏ với tôi: "Thôi mình đi anh. Em đi qua đêm với anh. Anh đừng lo".
Nhỏ
chỉ nói tới đó thì đèn chợt sáng và từ bên ngoài tên hầu bàn bước vào.
Hắn ra hiệu cho nhỏ Nương đi ra. Nhỏ bước ra, chỉ còn lại tôi và tên
chạy bàn. Hắn lẫm nhẫm tính toán các thứ trên bàn. Tôi cũng cúi xuống
nhìn theo ánh mắt hắn. Tôi tính nhẫm, 3 chai bia, 2 bịt khô bò, 4 bịt
đậu phộng, giỏi lắm là 50, 70 chục ngàn. Hắn tính xong thì quay đầu bỏ
đi và bảo tôi ngồi đó chờ.
Năm phút sau hắn trở lại với cái phiếu trên tay. Tôi cầm lên đọc tổng số tiền.
Bỗng thốt lên rằng: "Trời, 650 ngàn. Anh có tính lộn không"
Hắn nhìn tôi, nói cộc lốc: "Không lộn đâu."
Tôi nói: "Có mấy bịt khô bò và đậu phộng anh tính ..."
Hắn gằn giọng: "Đúng rồi, khỏi nói nữa."
Tôi
như điếng người, nghĩ "thôi chết rồi, mình bị bọn nó chém đẹp rồi,
nhưng ngặt nỗi là trong mình tôi chỉ có mấy trăm ngàn, tôi còn chưa biết
chắc là bao nhiêu, có đủ trả hay không nữa."
Tôi phân trần thêm:
"Anh tính lại coi, chỉ có 3 chai bia, mấy bịt đậu phộng và khô bò mà làm gì tới 650 ngàn lận."
Hắn
nhìn tôi một lần nữa, rồi xách phiếu ra cửa, tôi bước theo. Hắn cúi
xuống một cái bàn nhỏ gần đó, tính tính toán toán sao đó rồi sửa con số
650 thành 630 rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn tờ phiếu tính tiền thì cười
tiếng gió, cái cười như lấy lòng hắn cũng như cười thật khó ngờ vì một
con số trước mắt. Hắn điềm nhiên nhìn tôi nói một câu đầy đe dọa:
"Anh trả xong đi rồi mới ra khỏi đây."
Tôi cười xoa diệu: "Anh nói sao vậy."
Hắn đanh mặt lại nói gọn lỏn:"Anh bước vào trong..."
Tôi trả lời:"Cái gì ..."
Hắn lớn tiếng:"ANH BƯỚC VÀO TRONG"
Tôi
hơi sợ, không phải sợ hắn nhưng sợ cả bọn hắn có đến 3, 4 thằng còn
đang đứng bên ngoài. Nghĩ thầm, "mình lấy trứng chọi đá thì chỉ có thiệt
thòi, bây giờ phải ráng bình tĩnh coi bọn chúng muốn lấy bao nhiêu
tiền." Tôi bình tỉnh bước vào trong. Hắn đóng cánh cửa lại. Tôi ngồi chờ
ở đó hai phút sau, cánh cửa mở. Một gã bự con mập mạp bước vào. Tôi
chưa từng gặp gã bao giờ. Mặt gã kên lên như đe dọa tôi.
Gã nói: "Anh ở đâu?"
Tôi trả lời: "Tôi ở gần đây."
Gã hỏi tiếp: "Anh làm gì?"
Lúc đó chợt nhớ tới người bạn làm công ty vật tư cung cấp nhiên liệu, tôi bèn trả lời: "Tôi làm cho công ty vật tư...".
Gã hỏi dồn: "Công ty tên gì ?"
Tôi đáp ngay: "Công ty Thành Phát".
Gã hỏi: "Đi một mình hả ?"
Lúc
đó tôi nghĩ, "coi chừng gã biết mình là Việt Kiều thì bỏ mẹ, tìm cách
nói dóc với gã là mình có đồng bạn, may ra thì gã không dám trấn lột."
Tôi trả lời:
"Tôi đi với bạn, hẹn gặp ở đây mà nãy giờ chờ hoài không thấy. Chắc là bị lạc."
Gã nhìn tôi nghi vấn nhưng có phần tin tưởng.
Gã nói: "Anh trả tiền đi".
Thấy
gã hầm hè rõ ràng là muốn trấn lột, tôi bèn xuống nước với gã: "Anh
thông cảm, em lỡ không mang theo nhiều tiền..." (Sau này tôi mới biết là
mình hơi nhút nhát khi thốt ra lời đó, nếu tôi gan lì hơn thì chắc
không đến nổi nào.)
Gã nhìn tôi, nói lớn:
"CÒN BAO NHIÊU TIỀN MÓC RA HẾT".
Nghe thấy tiếng quát của gã, tôi bỗng hoảng, nói lí nhí trong cổ họng:
"Anh làm ơn đi nha, đại ca, mai mốt em không dám nữa." (Lại thêm một sai lầm nhút nhát nữa.)
Gã
đứng dậy hâm he đi về phía tôi như muốn hành hung. Tôi sợ thật, đứng
dậy móc bóp ra coi như chuyến đi chơi này xui xẻo. Thấy tôi móc bóp, gã
đứng lên, bước sát tới bên tôi trong lúc tôi mở bóp ra.
Tôi nói lí nhí trong cổ họng:
"Chỉ còn có bao nhiêu thôi."
Gã chìa tay tới lấy hết tiền có trong bóp. Gã đếm vội. Tất cả 450 ngàn.
Gã nói: "Còn hết".
Tôi đáp: "Dạ hết rồi!"
Gã
nói: "Đứng đây." Nói xong thì gã quay lưng đi, đóng sầm cửa lại trước
mặt tôi. Lúc đó tôi nghĩ, "chắc bọn nó chỉ vì tiền thôi, đưa hết thì
chắc không sao. Trên người mình không có đeo đồ gì quí hết chắc cũng
không đến nổi nào. Thiết nghĩ lần đầu tiên đi bia ôm sao mà xui sẻo
quá!"
Gã trở lại, bảo với tôi: "Thôi về đi! Ra ngoài có người đưa về nhà."
Tôi
lủi thủi têu ngểu như thằng bé lạc mẹ đi dọc theo hành lang ra bên
ngoài, ở đó đã có sẵn 3, 4 thằng đứng trước quày tính tiền đưa mắt nhìn
tôi. Tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng, như cứ muốn độn thổ vậy. Một thằng
trờ chiếc sport tới đòi chở tôi về nhà. Tôi không muốn vì sợ nó trấn lột
thêm một lần nữa, nhưng bây giờ tôi không đi chẳng lẽ lại bách bộ về
nhà. Lúc đó thằng to con tiến tới sát bên tôi và nói: "Thôi, đi xe lôi
về đi. Để tôi trả tiền cho." Tôi còn đang lưỡng lự với "lòng tốt" của gã
thì thằng lái chiếc sport bảo tôi lên xe đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe
lôi trờ tới. Tôi nghĩ sao đó rồi leo lên xe lôi. Thằng to con dúi 10
ngàn vào túi anh tài xế bảo chạy về đường 3 tháng 2. Khi chiếc xe lôi
lăn bánh, tôi nhìn lại thấy con Chi đứng trước cửa đưa mặt khinh khỉnh
nhìn tôi, cái bộ mặt như đang trêu chọc tôi là đáng đời (đến bây giờ tôi
cũng không quên được khuôn mặt đó.) Tôi thiệt ấm ức, muốn tìm cách trả
thù nhưng tôi biết tôi nhác lắm, rồi sẽ nguôi ngoai học lấy một bài học
nhớ đời.
Khi xe chạy được một đoạn ngắn thì ở phía sau tôi 2, 3 thằng
chạy sport kè kè bên hông. Tôi hơi sợ, nhưng nghĩ trên mình chẳng còn
gì cho bọn chúng cướp hết nên cũng mặc. Xe chạy được đến ngã từ đường
Mậu Thân và 3 tháng 2 thì dừng lại chờ đèn xanh. Một trong mấy thằng kè
sát bên tôi nãy giờ mới lên tiếng:
"Hồi nãy thằng đó lấy anh bao nhiêu tiền vậy."
Lúc
đó tôi chợt nhận thức ra là bọn này chạy theo tôi vì nghi ngờ gã to con
diếm bớt một số tiền của tôi đưa. Tôi thoáng nghĩ, "đây là một cơ hội
để cho tôi trả thù đây."
Tôi trả lời: "Thì đưa đủ số tiền".
Tên chạy xe xác nhận : "Vậy là 630 ngàn hả ?"
Tôi
gật đầu. Lúc đó đèn xanh bậc lên, mấy tên lái xe sport quay đầu lại,
chửi lẩm bẩm mà tôi còn nghe được: "Đụ má nó, nó nói là có 450 ngàn hà.
Nó diếm mẹ hết 180 ngàn rồi. Mày chết mẹ mày với tụi tao ...". Một tên
khác nói theo: "Đánh chết mẹ nó cho tao."
Nghe
bọn nó chửi đổng làm tôi thấy vui mừng, nghĩ tới thằng to con bắt nạt
tôi lúc nãy bị tụi chạy sport dần cho một trận thì thấy hả dạ, mát gan
mát ruột. Nhưng chợt nghĩ tới bọn chúng có thể rượt theo tôi để hỏi phân
bua cho ra lẻ; tôi hơi sợ, "vậy thì chết, bọn chúng chạy sport, còn
mình đi xe lôi, chạy sao kịp, có thể bị đánh không chừng." Nghĩ tới đó
tôi hoảng sợ bảo anh xe lôi cho ngừng xe để cho tôi xuống. Trong đầu tôi
lúng túng nhiều phương cách chạy trốn: tạt vào quán nước hay là cởi áo
ra để bọn chúng không nhận diện. Khi chiếc xe lôi ngừng hẳn, tôi leo
xuống và định bỏ chạy thì một chiếc xe lôi khác trờ tới. Người ngồi đàng
sau xe đó chính là con nhỏ Nương.
Vừa thấy tôi, nhỏ mừng rỡ, chồm người qua hỏi: "Anh có sao không, bọn nó có đánh anh không ?"
Tôi ngờ ngợ trả lời: "Không, chỉ lấy hết tiền thôi. Bây giờ đang sợ tụi nó rượt theo đánh nữa."
Nhỏ nói: "Không sao đâu, anh lên đây với em đi."
Lúc
đó tôi nghĩ, "không chừng bọn nó định thả con tép bắt con tôm. Có nghĩa
là câu độ lớn hơn nên mới cho nhỏ Nương rượt theo tôi." Nhưng tôi lại
nghĩ, "không thể nào, bọn nó biết tôi hết tiền rồi, rượt theo tôi cũng
không lấy được gì, chỉ có nhỏ này định dụ tôi cách nào đây để lấy hết
tiền tôi. Mà bây giờ tôi cũng đâu còn tiền nữa đâu mà lấy."
Thấy
nhỏ hối thúc tôi, tôi không còn nghĩ ngợi thêm gì nữa, leo lên xe ngồi
cạnh nhỏ. Chiếc xe lôi bắt đầu lăn bánh. Nhỏ quay đầu qua hỏi tôi: "Nhà
anh ở đâu ?". Tôi trả lời: "Ở gần bệnh viện da liễu đi về hướng đường 3
tháng 2." Nhỏ nói vọng lên phía ông tài xế: "Đi về hướng cầu Đầu Sấu đó
chú."
Lúc đó khoảng 8:30, gió mát mẻ. Nhỏ Nương ngồi kế bên tôi vừa an ủi vừa chửi mắng:
"Không sao đâu. Bọn nó không rượt theo đâu. Em biết mà tụi nó là dân cướp bóc mà. Hồi lúc nó kêu em qua ngồi là em biết rồi."
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, không hiểu nhỏ đang nói gì. Nhỏ biết bèn giải thích:
"Em
làm ở nhà hàng Thùy Linh gần đó chứ không phải chỗ đó. Tự nhiên tụi nó
chạy qua kêu em qua tiếp khách. Em cũng đi, nó nói trả em 50 ngàn, tại
vì lúc này cần tiền... Lúc em vào quán nghe bọn nó la mắng con nhỏ trong
quán là phải ráng móc túi của anh. Con nhỏ nói móc không được. Em nghe
vậy, biết tụi nó không phải là người tốt, nhưng lỡ vô rồi ... Nói thiệt
nghe, em làm cái nghề này là vì tiền nhưng không phải vì thế mà đi ăn
cướp của người khác đâu."
Ngừng một lát, nhỏ nói tiếp:
"Anh chờ em chút xíu, để em ghé ngang nhà hàng để lấy cái bóp rồi đưa anh về nhà."
Tôi
nghe nhỏ Nương nói đến đây thì hơi cảm động trong lòng vì cũng còn có
người có lòng tốt giúp đỡ, nhưng cũng vẫn còn ngờ ngợ là con nhỏ đang
"câu độ" tôi. Tôi thầm nghĩ, dân VN lúc này túng thiếu lắm, chuyện gì mà
họ không dám làm. Nhưng để coi đã ...
Chiếc
xe lôi ngừng lại ở nhà hàng Thùy Linh, nhỏ Nương bảo tôi ngồi chờ ở
quán nước kế bên để nhỏ đi lấy bóp. Sẵn tiện nhỏ gọi luôn cho tôi ly
chanh muối. Một lát sau nhỏ trở ra với một cô bạn có phần nhỏ tuổi hơn.
Nhỏ Nương kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nhỏ bạn nghe và bảo rằng tôi bị
trấn lột hết 450 ngàn từ một quán nhậu gần đó.
Nhỏ hãy còn ấm ức hay sao mà chỉ tôi rồi chửi đổng:
"Số
tiền này, nói thiệt nhe nhậu mút mùa luôn. Thằng chả bị tụi nó dzớt
ngọt, có hai ba bịt khô bò, đậu phộng và mấy chai bia mà nó tính vậy
đó."
Nhỏ bạn nghe nói thế cũng chêm vào:
"Em
thấy lúc bọn nó tới kêu chị qua làm tạm là em thấy có vấn đề rồi. Bình
thường sao không thấy kêu, chắc cái con nhỏ của tụi nó không móc túi ảnh
được thì tính kêu chị đó."
Nhỏ Nương càng nói càng hăng:
"Chị
nhìn thấy con nhỏ đó là biết dân lưu manh rồi, nói thiệt nhe , nghe tụi
nó nói vậy chị định trở ra không làm rồi, nhưng nhìn thấy ảnh hiền. Chị
tội nghiệp, muốn giúp đỡ ảnh ... Thôi hai chị em mình đưa ảnh về nhà
đi."
Chiếc xe lôi chạy
đều đều đưa cả ba chúng tôi trên con lộ 3 tháng 2. Trong lòng tôi lúc
này cảm động lắm, vì gặp kẻ cướp mà cũng hên có người tốt bụng giúp đỡ.
Tôi không còn một ý định là đi "chơi gái" nữa, bao ý nghĩ dục vọng đều
tan biến từ lâu trong ý nghĩ. Tôi muốn đền đáp lại tấm lòng nhân hậu của
nhỏ Nương nhưng không biết lúc nào tôi có thể trả lại được cho nhỏ đây.
Tôi ngẫm nghĩ sao đó rồi nói:
"Bây giờ anh về nhà lấy thêm tiền rồi đi chơi tiếp với em."
Nhỏ Nương quay lại nhìn tôi như không tin vào lời nói đó:
"Có thiệt không vậy, chưa sợ sao. Coi anh còn dám đi bia ôm nữa không. Anh đã từng đi bia ôm chưa ?"
Tôi trả lời: "Chưa. Lần này là đầu tiên."
Nhỏ nói tiếp: "Chưa dám, mà lủi vào quán đó cho tụi nó chém đẹp."
Thấy nhỏ không hề đề cập về chuyện tôi về lấy tiền, tôi nhắc nhỏ một lần nữa:
"Anh về lấy tiền rồi mình ra Cần Thơ, tìm quán trái cây uống nước chơi. Thấy em hiền anh muốn đi chơi với em."
Nhỏ
trả lời: "Nếu anh không sợ em, còn muốn đi chơi, thì em đưa anh đi
chơi. Khỏi về nhà lấy tiền chi cho mắc công, đi uống nước có mấy đồng
hà, em có tiền mà."
Tôi bỗng bồi hồi và phấn chấn với những lời nói chân thành đó. Tôi quay qua nói như sợ nhỏ đổi ý:
"Vậy mình đi liền đi."
Nhỏ trở mình qua, gọi anh tài xế: "Anh cho xe chạy về Cần Thơ đi."
Anh tài xế ngạc nhiên: "Hả! Chạy về Cần Thơ."
Và
thế là chúng tôi đi được nửa đường thì quày đầu trở lại Cần Thơ. Nhỏ
Nương kêu xe ngừng lại ở nhà hàng Thùy Linh cho nhỏ chị em bạn cũng tên
Nương xuống, rồi gọi xe chạy tiếp về hướng bãi cát Quán Hội Chợ. Trên
đường đi nhỏ say sưa kể cho tôi nghe về nhỏ:
"Em ở Vũng Tàu vô đây
sống được gần 1 năm. Em có người dì ở xích tới đây nè, lát nữa chở anh
tới. Bà dì thương em lắm. Bả có hai đứa con trai dễ thương..."
Tôi bắt đầu cảm thấy thân thiết với nhỏ làm sao đó, tôi nói:
"Em ở Vũng Tàu vậy chắc tắm biển hoài hả ?"
Nhỏ trả lời: "Bộ thấy em đen hay sao mà hỏi vậy. Em ở xích mé trong nên cũng ít ra tắm biển lắm."
Tôi hỏi: "Sao em chạy vô tuốt trong này lận"
Nhỏ trả lời: "Tại vì em có dì ở đây, với lại làm cái nghề này ai mà muốn làm ở khu của mình."
Câu trả lời của nhỏ làm cho tôi nhớ tới cái câu, "Làm đĩ tứ phương cũng chừa một phương để lấy chồng" là vậy.
Chiếc
xe chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo, qua cầu xuống đường Hùng Vương,
lộ 19 rồi quẹo phải qua bùng binh Bến Xe Mới, đường Cách Mạng Tháng 8
hướng về quán Hội Chợ, bến bãi cát-phà Cần Thơ.
Chạy được một đoạn ngắn nữa, nhỏ lớn tiếng gọi: "Cho ngừng đây đi bác tài ơi."
Trả
tiền xong, nhỏ đi trước, tôi bước theo sau đi vô một con hẽm nhỏ. Căn
nhà của dì nhỏ Nương ọp ẹp nhưng cũng khá gọn gẻ. Dì đang đúc cơm cho
một đứa bé, còn đứa lớn hơn thì đang coi TV.
Nương
cúi đầu lễ phép gọi dì, rồi sà xuống nựng thằng bé ngồi cạnh dì, tôi
đứng lóng ngóng cũng gật đầu chào dì. Nhỏ Nương bảo thằng lớn: "Em mau
thưa anh đi!" Thằng bé đang coi TV cũng ngoáy đầu lại thưa, "Dạ, thưa
anh!". Tôi vuốt đầu nó bảo: "Ngoan". Nghĩ thầm, "phải chi tôi còn có
tiền ở đây thì sẽ lì xì cho nó 100 ngàn, con của dì thiệt ngoan." Tôi
bỗng thấy một gia đình ấm cúng thật thụ, nhìn khuôn mặt của dì sao mà
nhân hậu ghê, hai đứa con dì trông kháu khỉnh và lễ phép. Thấy vậy, tôi
hơi trách mình đã mở lời sàm sỡ với nhỏ Nương ở trong quán nhậu lúc nãy,
nhó đâu phải là dân làm gái đâu chứ! ; lúc đó ánh đèn lờ mờ còn đỡ, bây
giờ mặt tôi lồ lộ ra trước ánh sáng làm cho tôi thẹn thùng chỉ muốn độn
thổ.
Nhỏ Nương bỗng hỏi dì: "Dì cho con mượn tiền nhe dì."
Dì trả lời không chút do dự: "Ở trong tủ đó."
Nhỏ Nương đi lại mở tủ : "Cho con mượn luôn chiếc xe đạp."
Dì trả lời không màng ngước đầu lên: "Con lấy đi."
Lúc
đó tôi càng cảm động hơn với tấm chân tình của nhỏ Nương đối với tôi;
tự hỏi, sao nhỏ tốt với tôi quá. Dì của nhỏ lại càng tốt, cứ ngỡ tôi là
bạn trai của nhỏ Nương nên yên tâm giao xe đạp cho chúng tôi, mà tôi
biết rằng chiếc xe đạp này là phương tiện duy nhất của gia đình dì.
Chúng tôi cáo từ dì đi ra, tôi dắt xe đạp, nhỏ Nương đi song song bên cạnh. Nhỏ nói:
"Mình đạp xe đạp chơi đi nha! Anh ở thành phố chắc ít đạp xe đạp lắm hả ?"
Tôi trả lời: "Đã lâu lắm rồi anh chưa đạp xe đạp."
Tôi
định nói là vì tôi ở bên Canada chỉ toàn chạy xe hơi không thì làm gì
chạy xe đạp, nhưng nghĩ sao đó tôi quyết định không nói.
Tôi
bắt đầu đạp xe từ nhà dì nhỏ Nương hướng về đại lộ Hòa Bình, Ủy Ban
Nhân Dân Thành Phố. Vòng bánh xe quay đều đưa tôi trở lại thời học sinh
ngày xưa khi tôi còn ở trường trung học Châu Văn Liêm. Tôi bỗng nhớ lại
những buổi trưa hè nóng bức cùng các bạn đạp xe đi về, cười cười nói
nói. Nghĩ tới người bạn gái năm xưa mà tôi chở đi học hàng ngày, dưới
những tán cây còng và cây phượng to lớn có những cánh hoa sao và hoa đỏ
thắm rơi lả tả xuống đường nhựa.
Nhỏ Nương chợt ôm ngang hông tôi làm tôi thức tỉnh ký ức trở về với thực tại.
Nhỏ nói:
"Anh
coi kìa, gần Tết rồi xe cộ ra vào thiệt đông. Mấy quán ăn mở cửa tới
tận khuya mà lúc nào cũng tấp nập. Nhất là cái quán bánh xèo ở ngã tư
ngang chùa đó."
Tôi ởm ờ, nhớ tới cái quán đó gần mười năm về trước
cả đám bạn học hay tập trung vào mỗi thứ Sáu để ăn bánh xèo. Lúc này chở
nhỏ Nương ngồi bên cạnh làm cho tôi bồi hồi tưởng nhớ thật nhiều về
quảng đời học sinh vui vẻ nhất.
Bánh xe đạp tiếp tục lăn tròn trên con đường tráng nhựa. Bỗng nhỏ Nương đề nghị tôi:
"Anh ghé Quân Khu 9 để uống sữa đậu nành."
Tôi hỏi: "Bộ sữa đậu nành ở đây ngon lắm sao."
Nhỏ trả lời: "Ngon hết xảy luôn. Em thường tới đây uống còn kêu thêm mang về."
Chúng
tôi uống cả thảy 8 ly, mỗi đứa 4 ly. Phải công nhận sữa đậu nành ở đây
ngon thiệt. Đậu nành lấy từ lò, và nấu tại chỗ nên nước vừa thơm mùi mới
và ngọt cộng thêm mùi lá dứa làm cho hương vị thật đậm đà, đặc trưng.
Sau đó chúng tôi chạy ngang công viên Lưu Hữu Phước, nơi đó đang tổ chức
hội chợ. Nhỏ Nương đề nghị:
"Hay là tụi mình đi chơi hội chợ."
Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Cũng được, nhưng sao thấy toàn là con nít không hà."
Nhỏ nói: "Con nít thì sao, vô đó chơi cũng vui vậy."
Lúc
đó tôi không muốn đi lắm, nhưng nhìn thấy nhỏ háo hức vậy, khuôn mặt
rạng rỡ nên cũng gật đầu bằng lòng cho nhỏ vui. Chúng tôi gởi xe và mua
vé vào hội chợ. Từ khi đó nhỏ Nương chủ động nắm tay tôi sóng bước. Tôi
hơi ngại vì sợ người quen bắt gặp, nhưng thấy nhỏ hồn nhiên quá tôi
không nỡ chối từ. Chúng tôi đi ngang qua những gian hàng bày bán đủ thứ
linh tinh: quần, áo, giày, dép, đồ chơi; nhưng nhỏ không ghé qua mà chỉ
đòi dừng ở những chỗ có trò chơi. Tôi chìu ý nhỏ vào một căn lều được
bày biện những tấm kiếng lạ đời mà khi nhìn vào thì hình ảnh trong gương
đều biến dạng: có lúc thì biến thành người đầu to, đít nhỏ; lúc thì đầu
nhỏ đít to, lúc thì tay dài chân ngắn, có lúc thì bộ mặt biến thành
khổng lồ, lúc bé như cái bánh cam. Nhỏ Nương đi tới cái kiếng nào cũng
cười ngất, rất hồn nhiên vô tư. Tôi không nhìn vào kiếng và cứ lo nhìn
cái sự thơ ngây nhí nhảnh của nhỏ. Tôi tự hỏi rằng không biết nhỏ đã
từng có bạn trai hay chưa, không biết nhỏ có từng được hẹn hò với ai như
đêm nay chưa. Nếu có đi chăng nữa thì chắc cũng đã qua lâu lắm rồi.
Thoáng nghĩ chắc nhỏ đang cần có tôi, cần một người con trai tạm bợ để
nhỏ thỏa cái sự khao khát yêu đương, bởi vì cả hai chúng tôi, ít ra là
riêng tôi, đều biết rằng chúng tôi không thể nào có kết quả. Tôi bỗng
thấy cảm xúc vô cùng vì nhỏ đã gợi cho tôi một kỷ niệm với người bạn gái
ngày xưa không biết giờ này đang ở đâu, tôi thấy dường như mình trẻ đi
10 tuổi (lúc đó tôi 30 tuổi) khi sánh đôi bên nhỏ để sẻ chia những nụ
cười. Sau khi đi khỏi căn lều đó chúng tôi còn đi nhiều căn lều khác
nữa. Đến khi hội chợ đã vắng người, chúng tôi quyết định đi về. Tôi chở
nhỏ chạy chầm chậm trở về nhà. Gió man mát làm cho tôi càng gợi cảm, súc
giác chạy lăn tăn tạo thành hạt nhỏ như da gà. Nhỏ Nương bây giờ không
ngần ngại áp mặt vào lưng tôi để tựa, nhưng xui thay bánh xe bị nổ và
chúng tôi phải dắt bộ trở về. Dọc đường trò truyện, tôi nói với nhỏ
Nương:
"Bây giờ chắc trễ lắm rồi, nhà anh chắc đã đóng cửa, anh không
thể nào vô nhà được. Không biết mình kiếm đại quán ăn, hoặc quán nước
nào để trò chuyện suốt đêm không."
Nhỏ Nương nhìn tôi nói:
"Không được đâu, chẳng lẻ ở ngoài suốt đêm. Thôi mướn khách sạn ở đi."
Tôi trả lời: "Anh đâu còn tiền nữa mà mướn khách sạn."
Nhỏ nói: "Em còn nè."
Tôi nói: "Vậy cho anh mượn đi, có gì anh trả em sau."
Nhỏ nói: "Mượn cái gì, có bao nhiêu đâu. Anh lôi thôi quá."
Chúng tôi đi thêm một chặng nữa, thì nhỏ gọi xe lôi tới chở hai chúng tôi và luôn chiếc xe đạp bị bể bánh.
Tôi hỏi: "Đi khách sạn nào em biết không ?"
Nhỏ đáp: "Em cũng không biết, nhưng ở đường Nguyễn Trãi có nhiều lắm."
Chiếc
xe lôi chở chúng tôi hướng về đường Nguyễn Trãi và theo lời chỉ dẫn của
nhỏ Nương, chiếc xe đậu lại trước một khách sạn bình dân tên là Thanh
Bình. Chúng tôi bước xuống xe, lấy xe đạp và nhỏ Nương trả tiền cho anh
xe lôi. Tôi ngạc nhiên vì sao nhỏ không ngồi lại xe để trở về nhà, chưa
kịp hỏi thì nhỏ đã kéo tay tôi đi vô trong khách sạn. Lúc đầu tôi còn
ngợ là nhỏ định mướn phòng cho riêng tôi nhưng sau khi nhỏ chìa ra hai
tấm chứng minh nhân dân và hỏi giá mướn một phòng tốt cho hai người thì
tôi mới biết là nhỏ muốn ở qua đêm với tôi. Tôi mừng vô cùng vì tấm chân
tình của nhỏ đối đãi với tôi như thế.
Bà chủ khách sạn nói:
"Giá là 120 ngàn, có máy lạnh, còn 80 thì quạt điện."
Nhỏ không ngần ngại gì nói ngay: "Vậy cho phòng có máy lạnh."
Lúc đó bà chủ khách sạn nhìn tôi, thấy nước da tôi trắng trẻo hồng hào, bả sinh nghi liền hỏi:
"Anh này có phải là người nước ngoài không."
Tôi biết được là người nước ngoài thì phải tính giá khác nên nhanh nhẩu trả lời:
"Tôi từ thành phố xuống."
Bả
nhìn tôi thêm lần nữa và cũng tin là thật. Chúng tôi theo một người làm
đi thang bộ lên tới tầng thứ ba, có lẽ là tần chót, để tới một căn
phòng đã chỉ định: căn phòng 312 tôi còn nhớ. Trước khi người giúp việc
bỏ đi, nhỏ Nương còn nói vọng lại:
"Cho lấy mấy cái OK đi nha."
Tôi
không biết nhỏ Nương nói mấy cái OK là cái gì nhưng tôi cũng mặc kệ,
lúc này tôi đang hứng thú về chuyện ở qua đêm với nhỏ hơn là mấy chuyện
khác. Chúng tôi bước vào phòng, đó là một căn buồng có diện tích nhỏ,
một cái giường được lót chiếu bông vừa đủ cho hai người nằm được đặt ở
sát góc, cạnh bên là cái tủ nhỏ, trên mặt là cái đèn bàn nhỏ. Bên trái
cửa ra vào là phòng tắm. Nhỏ Nương vừa bước vào phòng liền nói:
"Anh tắm trước đi".
Tôi trả lời: "Thôi em tắm trước đi".
Nhỏ nói: "Anh tắm trước đi mà."
Biết
nhỏ thực sự muốn tôi tắm trước, tôi cởi áo thun và quần tây, mặc mỗi
một cái quần lót bước vào phòng tắm trong khi nhỏ nằm nghỉ trên giường.
Phòng tắm thật đơn giản chỉ một cái cầu tiêu, một cái vòi nước rỉ rả
nước vào trong thùng mũ. Trên bồn rửa mặt là một cục xà bông nhỏ bằng
hai ngón tay, một cái bàn chải đánh răng, và một cây kem bé tẹo. Tôi kéo
tấm màn phòng tắm lại, nói vọng ra ngoài:
"Sao có một cái bàn chải vậy ?"
Nhỏ bên ngoài đáp: "Anh súc trước đi, lát em súc sau cũng được."
Lúc
đó tôi nghĩ thầm trong bụng, "Trời, chẳng lẻ hai đứa súc chung một cái
bàn chải, nhỏ quen vậy rồi hay vì ?kết? tôi nên không ngại vấn đề vệ
sinh."
Tôi vừa vặn nước
tắm, vừa xúc miệng. Nước mát lạnh tẩy đi hết đám bụi bậm phủ đầy trên
người tôi từ chiều tới giờ và làm cho cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nghĩ
tới lát nữa đây tôi sẽ ôm nhỏ Nương trong vòng tay, tôi rạo rực toàn
thân nhưng không hề kích động. Bỗng tôi giật mình còn nghi ngờ một điều
gì đó, "coi chừng mình để quần ở ngoài, trong quần có cái bóp, rũi nhở
nhỏ lục túi quần lấy hết giấy tờ trong đó và bắt tôi chuộc thì chết".
Nhưng tôi tự trấn an mình lại là trong bóp không có giấy tờ gì quan
trọng, còn tiền thì nhỏ cũng thừa biết là tôi bị cướp hết rồi, có lục
bóp cũng chẳng lấy gì được. Tôi yên tâm tiếp tục tắm cho sạch sẻ từ đầu
tới chân. Một lúc sau tắm xong. Tôi choàng một cái khăn ngang hông rồi
mở màn bước ra ngoài. Nhỏ Nương nằm trên giường lim dim ngủ. Tôi rón rén
mặt trồng quần tây vào và rút cái khăn ra, nhỏ Nương nghe động thì mở
mắt ra nhìn tôi.
Tôi nói: "Tới phiên em đó."
Nhỏ
ởm ờ có phần ngáy ngủ nhưng cũng ráng đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhỏ kéo
cái màn lại, tôi bắt đầu nghe tiếng nước chảy. Tôi đặt mình xuống giường
thấy chân tay dư thừa, chẳng biết làm gì; tôi ngước nhìn lên tường tìm
kiếm đồng hồ để xem mấy giờ nhưng không có cái nào ở đó. Tôi đoán chắc
lúc đó là khoảng 11 giờ.
Tôi
nhìn về phía tấm màn, tiếng nước vẫn chảy đều đều. Tôi định ghé mắt
nhìn lén nhỏ Nương tắm, nhưng không biết sao tôi không làm vậy. Tôi nằm
chờ, nhắm mắt nhưng cố gắng không ngủ. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa,
tôi mở ra, người giúp việc khách sạn đưa cho tôi mấy cái gói nhỏ và bỏ
đi. Tôi cúi xuống nhìn và phát hiện đây là những cái áo mưa (condoms)
thì mới vỡ lẽ những cái áo mưa này có nhãn hiệu "OK" mà nhỏ Nương lúc
nãy cho gọi. Tôi đặt nó vào hộc bàn và trở lên giường nằm chờ.
Mười
lăm phút sau nhỏ mở màn ra, tôi mở mắt ra nhìn. Nhỏ vận một cái khăn
lông lớn từ ngực xuống tới đùi. Tôi cười với nhỏ và nghĩ thầm, nhỏ không
có mặc gì ở bên trong đây. Chắc nhỏ cũng biết tôi đang nghĩ gì nên cúi
gầm mặt đi thẳng tới giường, bước qua người tôi và nằm sát vào vách. Nhỏ
mau mau kéo cái mền lên đắp tới cổ. Nhìn thấy nhỏ hơi e lệ, tôi thấy
vui vui làm sao đó. Tôi cười với nhỏ hỏi đại một câu:
"Em buồn ngủ không ?"
Nhỏ đáp: "Em làm nhà hàng quen rồi, đâu có ngủ sớm vậy."
Lúc đó tôi thừa biết nhỏ đã "chịu đèn" với tôi rồi, nhưng tôi phải làm sao cho nhỏ vui để đáp lại tấm chân tình của nhỏ.
Tôi bắt đầu hỏi thăm nhỏ: "Em làm nhà hàng bao lâu rồi ?"
Nhỏ trả lời: "Gần một năm rồi."
Tôi hỏi tiếp: "Bộ em không đi học hay sao ?"
Nhỏ đáp: "Có chứ, nhưng học dở quá, nghỉ rồi ... Sao anh trắng quá vậy ?"
Tôi
trả lời và hỏi nữa: "Anh ở thành phố ít đi nắng thì trắng chứ sao. Còn
em, em làm bia ôm có gì lạ hoặc vui không, kể cho anh nghe ?"
Nhỏ đáp: "Làm ở đó cũng được. Vì tiền thôi. A, để em kể cho anh nghe chuyện này nha ..."
Tôi nói: "Kể đi".
Nhỏ
bắt đầu kể: "Hồi trước em làm ở chỗ này có một người nói là Việt kiều
gì đó cho boa em tiền đô-la, ổng cho em hai đồng. Lúc đó em mừng quá,
tưởng hai đồng nhiều lắm, đem ra ngoài chợ đổi chỉ được có hai mươi mấy
ngàn. Em cười muốn chết luôn. Hồi đó tới giờ em có thấy tiền đô bao giờ
đâu ... Thiệt là ... Em khờ quá hả ?"
Nghe
nhỏ kể tới đó, tôi thấy hơi buồn, phải chi tôi còn tiền ở đây tôi có
thể cho nhỏ 50 hoặc 100 đô cho nhỏ mừng. Nhưng tôi tự an ủi mình, "không
sao mai mốt mình ghé ngang nhà hàng đưa nhỏ luôn, trước khi mình trở về
Canada."
Tôi bỗng hỏi nhỏ: "Em nói hồi trước tới giờ em không có ?đi khách? qua đêm hả ?"
Nhỏ đáp: "Ờ, em không phải là cái loại đó, tại thấy anh hiền em mới đi, anh đừng tưởng em nói dóc anh đó nghen."
Tôi nói: "Không phải, anh không có nghĩ em vậy, anh chỉ muốn nói tại sao anh lại may mắn vậy."
Nhỏ nói: "Thì coi như anh may mắn đi." Nhỏ ngừng một giây rồi nói: "Để em nói cho anh biết chuyện bí mật của em nha."
Tôi nói: "Em kể đi".
Nhỏ
kéo cái mền lên bít tận cổ, đè chặt lại và bắt đầu kể: "Hồi em ở Vũng
Tàu, em có quen với một ông khách này, ổng già lắm rồi, 50 tuổi lận. Ổng
thương em lắm, thường tới nhậu và cho tiền em nhiều lắm. Ổng có nhà
riêng và hay rủ em tới nhà. Nhưng không phải hoàn toàn vì ?cái đó? đâu
nhe, ổng cũng hơi già nên chỉ thỉnh thoảng mới đòi hỏi ở em thôi. Phần
nhiều ổng chỉ muốn rủ em tới nhà ổng chơi ..."
Nhỏ ngừng kể, tôi tò mò hỏi: "Rồi sao nữa ?"
Nhỏ kể tiếp: "Rồi sau đó vợ của ổng biết, đòi đánh em, em sợ quá mới chạy vô trong này."
Tôi
cười với nhỏ nói: "À, thì ra em nói dóc với anh, sợ người ta đánh ghen
mới bỏ vào đây phải không ? Vậy mà lúc nãy nói tại vì thương dì."
Nhỏ
cười đáp lại như đồng tình với lời phán đoán của tôi. Năm phút im lặng,
chúng tôi không biết nói gì cả, bỗng tôi nhớ chực tới những cái "OK"
tôi còn cất nó ở trong hộc tủ. Tôi cố tình nhắc cho nhỏ nhớ:
"Hồi nãy lúc em tắm có người đến đưa mấy cái ?OK? lên."
Nhỏ nghe tối nói thế thì nhìn tôi hơi e lệ nhưng bạo dạn nói: "Anh mang nó tới đây".
Tôi mở tủ làm ngay.
Nhỏ nói : "Anh mang nó vô đi."
Tôi cười với nhỏ bảo: "Anh có mang theo thứ khác tốt hơn."
Nhỏ
hỏi: "Ở đâu anh có", tôi nói dóc: "Anh mua ở thành phố". Nhỏ không ý
kiến gì, tôi tự nhiên cởi quần tây ra, nhỏ e lệ lấy mền trùm kín đầu.
Sau khi trần truồng, tôi xé một cái áo mưa (mua ở Canada) ra và mang vào
dương vật. Thấy nhỏ vẫn còn trùm mền kín mít, tôi bỗng thấy thương nhỏ,
thương cái hồn nhiên e lệ của nhỏ.
Tôi nói: "Anh mang xong rồi",
Nhỏ đáp và cười khúc khích: "Thì kệ anh chớ."
Tôi
biết giờ phút ái ân sắp đến giữa hai chúng tôi, liền chồm lên thân thể
của nhỏ, lấy tay kéo mền trên mặt nhỏ xuống, nhỏ nhìn tôi một giây rồi
kéo đầu tôi xuống ôm hun. Nhỏ hun thật nồng nàn làm cho tôi thấy ngạc
nhiên. Nói thiệt là tôi đã có bạn gái ở bên Canada rồi, nên tôi hơi ngại
cái chuyên hun hít với người xa lạ. Đối với tôi, tình dục với người tôi
không yêu thì dễ dàng nhưng hun hít trên miệng thì hơi khó, nhưng lúc
đó nhỏ hun tôi thật tình tứ làm cho tôi không dám chống cự; cứ để yên
cho nhỏ hun tự nhiên, còn tôi chỉ giả vờ như hun trả lại. Tôi còn nhớ
tôi thật bình tỉnh, hơn bao giờ hết để mà có thể cảm nhận được sự lợt
lạt trong phút ái ân này, mùi vị nước miếng của nhỏ không mấy thơm tho
làm cho tôi có phần muốn rút lui nhiều hơn, nhưng tôi cũng ráng được.
Nhỏ nhắm mắt còn tôi thì vẫn mở mắt, nhìn thấy nhỏ lim dim đôi mắt hưởng
thụ, tôi lại nghĩ thầm, "chắc nhỏ thích tôi trắng trẻo đẹp trai ...,
nhỏ quả thật không đẹp để kiếm một người kha khá cỡ như tôi, đàn ông VN
cày bẫm cuốc sâu nên có thân hình ốm yếu và nước da đen đúa thì chắc
không bằng những người Việt kiều; vả lại đời của nhỏ chỉ quen biết được
có mỗi lão già chắc cũng không thỏa mãn được gì cho nhỏ , nay gặp được
tôi vừa trẻ và đẹp (?), chắc nhỏ vừa ý lắm. Với lại lúc đi chơi hội chợ
nhỏ tỏ ra thân thiết với tôi như người tình, tôi càng tin tưởng là nhỏ
thích tôi thực sự rồi."
Sau
năm phút hun hun hít hít, tôi chủ động kéo tấm mền trên ngực của nhỏ
xuống và lấy cái khăn lông quấn trên người của nhỏ ra. Tôi trở qua hun
lên má nhỏ, hun lên mang tai nhỏ, hun xuống cổ nhỏ; nhỏ bắt đầu "ư ...
a" những tiếng rên trong cổ họng. Khi tôi cúi xuống hôn lên núm vú bé tí
của nhỏ thì nhỏ nấc lên thành tiếng, hai tay nhỏ kẹp sát trên cổ tôi,
lần mò trên đầu tóc tôi tạo thành lọn vòng quanh các ngón. Tôi biết nhỏ
đã hứng tình lắm rồi liền lần tay xuống định mò chỗ kín của nhỏ. Bàn tay
tôi lướt qua bụng để xuống bên dưới một tất nơi có đám lông mu thu gọn
thành chùm và khối thịt mềm mại u u. Tôi chỉ kịp sờ thấy cửa mình nhỏ
ướt mem thì nhỏ giơ tay tán vào mặt tôi một cái "bốp". Tôi giật mình
kinh ngạc vì một cái tát bất ngờ. Tôi rờ tay lên má, mắt tròn xoe như
muốn hỏi, "tại sao?". Nhỏ nhìn tôi không trả lời, lúc đó tôi còn tưởng
nhỏ giỡn chơi với tôi nên định rờ thêm lần nữa, nhưng nhỏ bỗng đẩy tôi
ra nói:
"Em không thích người ta làm vậy."
Tôi hỏi: "Sao vậy ?"
Nhỏ
chỉ đáp là "không thích" nhưng không giải thích vì sao. Đành vậy thôi,
nhỏ không chịu thì tôi không làm. Tôi tiếp tục hun lên ngực, nhưng nhỏ
kéo tôi lên trên để hun môi, tôi lại hơi ngại cái mùi vị xa lạ nhưng
thôi kệ. Nhỏ cố đưa lưỡi ra mời mọc, nhưng tôi cũng cố tình tránh né,
chỉ chạm lấy vành môi lấy lệ. Lúc đó tôi lần mò dưới đùi nhỏ để dang
chúng ra hai bên và chen dương vật của mình vào cửa mình của nhỏ. Nhỏ
nấc lên thành tiếng khi đầu cu tôi chạm vào mép thịt đã được bôi trơn vì
nước nhờn. Tôi bắt đầu đưa đẩy để vào sâu hơn thì phát hiện chim của
nhỏ hơi bé so với dương vật của tôi. Tôi thấy hơi đau rát ở nơi típ vì
bao qui đầu tôi chưa cắt, cảm giác đó như có lớp da bị truột ngược ra
sau. Đau lắm. Nhỏ Nương thì có vẻ sung sướng với cảm giác này nên đưa
gót chân ấn mạnh đôi mông tôi xuống, nhỏ còn ôm ghì lấy tôi để miết sâu
vào, trong khi đó thì nhỏ hun tôi thật mạnh, tìm cách nút mạnh vào lưỡi
tôi. Còn tôi thì hơi miễn cưỡng, đầu óc ráo hoảnh cứ cứ lo nhìn mặt nhỏ
một cách trơ tráo.
Một
lúc sau thấy cửa mình nhỏ tiết ra nhiều chất nhờn, tôi bèn thúc mình về
phía trước thật mạnh. Dương vật tôi trơn trợt như mật ngọt rót vào chai
đi sâu vào tận đáy; nhỏ Nương cong mình hứng chịu một cách sung sướng.
Chim của nhỏ hẹp lại cạn nên tôi lắc vài cái đã thấy đỉnh đầu đụng vào
cổ tử cung. Nhỏ hứng tình quá đổi cong mình đưa hai chân lên cao kẹp
chặt lấy lưng tôi và nhấc mông lên chừng 5 phân. Tôi gồng mình chống hai
gối chịu lại mặc nhiên cho nhỏ đưa đẩy ở bên dưới. Tôi đoán rằng nhỏ bỏ
lão già ở Vũng Tàu vào đây đã lâu, và nhỏ cũng không hề "đi khách" cho
nên cũng thèm khát dục tình bấy lâu, nay gặp tôi cũng không tệ, nên nhỏ
chấp nhận ngay không cần đến một đồng xu cắc bạc nào bù đắp.
Nhỏ
đu mình trên người tôi đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Tôi biết rằng nhỏ
đang cố tình làm cho mau xuất tinh, nhỏ thừa biết phải làm sao để đạt
được điều đó. Nước nhờn trong người nhỏ tuôn ra làm trơn lùi dương vật.
Tôi nhìn nhỏ trân tráo thèm khát được sung sướng giống như vậy; nhỏ càng
rên to, lúc lắc cái đầu, lim dim đôi mắt. Tôi bỗng thấy sung sướng vô
cùng, không phải sướng thể xác mà là sướng tinh thần, sướng vì nhìn thấy
nhỏ quằn quại dưới mình tôi, sướng vì mình có thể thỏa mãn dục tình cho
nhỏ bấy lâu nay thèm khát. Chẳng bao lâu thì nhỏ bậm hai môi chặt lại
tưởng như bật ra thành máu, nhỏ rên hừ hừ trong cổ họng để kết thúc một
tràng khoái cảm tột cùng. Chân tay co giựt. Lúc đó tôi khá bình tỉnh để
cảm giác chim của nhỏ đang co bóp dương vật tôi từng đợt một cho tới tắt
hẳn. Xong xuôi, nhỏ nằm lịm đi, ngoẻo đầu sang một bên thở. Tôi cũng
nằm im chờ nhỏ nghỉ mệt. Không đầy một phút sau, nhỏ bắt đầu bắt nhịp
cho tôi đưa đẩy trên mình nhỏ. Lúc đầu tôi còn làm nhẹ nhưng lâu lâu tôi
thúc mạnh thì nhỏ lại rên to hơn; tôi hứng chí làm nhẹ vài ba cái rồi
thúc mạnh một cái để nghe tiếng nấc của nhỏ vang lên bên tai. Một lúc
sau nhỏ không còn nấc ngắt đoạn nữa mà nấc thành chuỗi dài, tôi càng
kích động bởi tiếng rên rỉ đó thì càng hăng hái vẩy vùng. Nhỏ cũng hẩy
mình lên tiếp ứng với tôi, hai lát thịt ướt đẫm mồ hôi dập vào nhau tạo
thành âm vang của nhục dục, nhợp nhạp. Chiếc giường cây yếu ớt như chịu
không nổi dưới sức đẩy của hai người dập vào tường tạo những tiếng "lành
cành" khô khốc. Cuối cùng thì tôi cũng kềm không nổi, cong mình xuất
một loạt tinh dịch vào trong người nhỏ và gục xuống thở dồn. Tôi nằm im
đó cho tới khi dương vật teo nhỏ lại thì rút ra ngoài. Nhỏ đẩy tôi sang
bên rồi kéo mền đắp lại, tôi thì lồm cồm ngồi dậy vuột áo mưa ra; bên
ngoài nhớp nhúa chất nhờn của nhỏ, còn bên trong thì toàn là tinh dịch
trắng đục, lợn cợn. Tôi cuộn tròn nó trong gói giấy và quăng vào thùng
rác. Lúc tôi quay đầu trở lại thì nhỏ đã trùm mền kín mít. Tôi vói tay
tắt đèn và rón rén nằm sát cạnh giường, cách xa nhỏ khoảng hai gang tay.
Không gian trở nên yên ắng, cơn buồn ngủ lại kéo sụp mí mắt tôi và tôi
bắt đầu ngủ. Bỗng một cơ thể ấm áp đặt sát bên tôi, lấy mền phủ lên thân
thể trần truồng của tôi. Thì ra tôi mới biết nhỏ còn chưa ngủ, chỉ hơi
mắc cỡ khi làm tình với một người xa lạ mà nhỏ chưa bao giờ quen biết.
Tuy tôi khá buồn ngủ nhưng cũng cảm giác được làn da thịt của nhỏ kề sát
bên tôi, mát mẻ. Thời gian trôi lặng lẽ ... tiếng hơi thở của cả hai
đều đều cùng tiếng máy lạnh chạy sè sè đưa chúng tôi từ từ đi vào giấc
điệp.
Tiếng gà gáy,
tiếng xe cộ ồn ào đã đánh thức tôi dậy. Lúc đầu tôi cứ ngỡ mình đang
trong mơ, nhưng rõ ràng là tôi đang nằm cạnh một cô gái chỉ lần đầu tiên
gặp mặt. Cái cảm giác đó thật là khiêu khích đối với tôi. Tôi trở mình
sang để nhìn nhỏ ; nhỏ vẫn còn hơi thở đều đều, bầu ngực vun cao bắt
nhịp lên xuống theo khí quản, hai núm vú bé tí màu nâu nhạt dựng cao như
đang chào tôi. Tôi nhìn mặt nhỏ và chợt thấy khuôn diện của nhỏ không
tệ như lúc tôi vừa mới gặp nên tự hỏi, "chả lẽ nhìn lâu thì quen mắt, ở
lâu thì sanh tình." Nhưng tôi tự trấn an mình, "không đâu, tôi không thể
nào có cảm giác với nhỏ được. Rõ ràng là tôi đã có bạn gái ở Canada
đang chờ tôi mà!". Tôi cố gắng xua đi ý nghĩ kỳ lạ đó và ôn lại những gì
chúng tôi có với nhau đêm qua để coi đây chỉ là một kỷ niệm đẹp, để mai
sau này khi tôi trở về Canada thì vẫn nhớ tới một đêm tuyệt đẹp với
người con gái một lần quen biết và không bao giờ gặp lại.
Nhỏ bỗng mở mắt ra nhìn tôi, nói: "Sao anh nhìn em vậy ?"
Tôi ngượng ngụng tránh đi ánh mắt tò mò của nhỏ:
"Đâu có, anh cũng vừa mới thức dậy thôi.", tôi đánh trống lãng, "Mấy giờ rồi, em biết không ?".
Có
lẽ vì câu nói đó mà nhỏ biết tôi và nhỏ sắp phải chia tay để trở về nơi
của mỗi người. Nhỏ và tôi đều thừa biết đây chỉ là một cuộc tình sớm nở
tối tàn, không có lời hứa hẹn nào. Nhỏ tự động hiến dâng cho tôi không
cần phải đòi hỏi tiền bạc gì, thậm chí tiền khách sạn cũng do nhỏ trả,
rõ ràng cho thấy tấm chân tình của nhỏ đối với tôi. Đều đó càng rõ ràng
hơn khi nhỏ chủ động ôm lấy tôi để mời gọi một cuộc ái ân sau cùng.
Trong lòng tôi lúc đó không mải may một dục tính nào mà chỉ muốn đáp lại
tấm lòng của nhỏ dành cho tôi cả trọn đêm qua. Tôi ôm nhỏ hun, không
như trước tôi hun nhỏ thực sự như hun chính người bạn gái của tôi vậy.
Chúng tôi lại quyện vào nhau, biến hai thành một. Một lát sau khi đã
hứng tình, nhỏ đẩy tôi ra và mang vào cho tôi cái áo mưa, nhỏ lại chủ
động lấy bàn tay tôi đặt lên âm hộ của nhỏ. Tôi mân mê nhỏ thực sự , là
do xuất phát từ sự cảm động hoàn toàn chứ không hề muốn thỏa mãn dục
tính của một thằng đi chơi gái. Sau đó tôi đặt mình vào trong mình nhỏ,
nhỏ lại quằn quại dưới cơ thể của tôi; tôi ôm gọn nhỏ trong vòng tay và
thực hiện lại bài bản đi ngón vào sâu trong người nhỏ. Nhỏ nhịp theo
điệu nhịp của tôi, cả hai lại hòa lẫn với tiếng rên một trầm, một bỗng
vang vang khắp phòng. Nhỏ xuất tinh trước, nhưng tôi ráng kềm lại bởi vì
tôi muốn cho nhỏ một kỷ niệm tuyệt vời để nhỏ nhớ mãi về tôi, về một
người tình chỉ mới gặp lần đầu nhưng tới chết cũng không quên. Cuối cùng
thì tôi cũng thỏa mãn, nhưng tiếc rẻ thì đúng hơn vì tôi biết rằng tôi
có thể sẽ không gặp lại nhỏ nữa.
Chúng
tôi quyết định tắm chung một lần cuối. Lúc này tôi có dịp chiêm ngưỡng
được toàn bộ thân thể của nhỏ Nương. Tuy dung diện nhỏ không đẹp, nhưng
thân thể xuân thời phát triễn đầy đủ làm cho nhỏ thật hấp dẫn, tràn trề
một sức sống tuổi trẻ. Lúc đó tôi lại cầm lòng không đậu ... Chúng tôi
làm tình thêm lần nữa dưới vòi nước mát. Tinh dịch của tôi có phần đã
khô cạn vì 3 lần trong một đêm, nhưng rõ ràng tinh thần tôi thoải mái
hơn bao giờ hết.
Sau đó
chúng tôi mặc lại bộ quần áo cũ hôm qua (nhỏ mặc quần jeans và áo sơ mi
trắng) và trở xuống dưới lầu. Nhỏ lấy lại hai tờ giấy chứng minh nhân
dân, lúc này tôi mới tự hỏi, "tại sao nhỏ có tới hai tờ giấy chứng minh
nhân dân, tôi đoán chắc là nhỏ mượn của ai đó, nhưng tôi không hề hỏi lý
do tại sao nhỏ lại luôn mang nó trong mình. Có phải nhỏ từng ?đi khách?
nên luôn chuẩn bị như thế, nhưng cuối cùng tôi kết luận là không phải
bởi vì tôi nhớ rằng lúc nhỏ mượn tiền người dì, tôi thấy nhỏ lấy luôn tờ
giấy chứng minh ở trong đó, chắc có lẻ đó là của người dượng."
Chúng
tôi bước ra khách sạn thì trời đã sáng bửng. Xe cộ chạy trên đường đông
nghẹt. Tôi định rủ nhỏ đi ăn sáng để níu kéo thời gian bên nhau, nhưng
không biết sao lại không mở lờ
gia đình sau gần chục năm xa xứ. Quê hương tôi giờ đây có gì lạ ? Người
thân quen đã thay hình biến dạng, ai ai cũng cằn cổi, tóc bạc hoa râm,
da sạm đen vì sương gió. Cần Thơ mới ngày nào nay cũng đã đổi thay
nhiều, tuy nhà cửa khang trang hơn, đường xá tề chỉnh hơn, nhưng đâu đâu
cũng đầy dẫy quán bia ôm mọc lên như nấm. Tệ nạn xã hội tràn ngập khắp
nơi, đĩ điếm đầy đường, ăn chơi chích choát. Mặc dù tôi không phải là
thứ dân nghiện ngập gì, nhưng nói tới vấn đề gái trai thì lúc nào cũng
có hứng thú... Ở chơi được một tuần, hết thăm người thân này đến viếng
người quen nọ, tôi bỗng đâm chán ngấy với cái "trách nhiệm" làm đứa con
ngoan lễ phép. Hôm đó tôi gọi đám bạn bè cũ đi quán bia ôm, nhưng xui
thay bọn chúng đều có vắng mặt cả. Tôi thật ấm ức, nghĩ "mình về đây để
chơi mà chẳng được chơi, chẳng lẻ ngồi nhà xem TV suốt ngày". Tôi đành
tự một mình dấn thân vào "thế giới ăn chơi, cam lòng trụy lạc".
Từ
nhà tôi ra Cần Thơ chừng 10 cây số, tôi không có xe, nên gọi một chiếc
xe ôm chạy ra Cần Thơ tới một vũ trường vừa mới xây lên nằm gần cửa hàng
bách hóa tổng hợp và đường Nguyễn An Ninh (tôi đã quên tên vũ trường).
Chiếc Đam đời cũ chở tôi đỗ trước cửa, trời lúc đó chỉ mới nhá nhem, chỉ
khoảng 7 giờ tối, tôi trả tiền xong thì đứng lóng ngóng để quan sát
tình hình trước cửa. Tôi thầm nghĩ, "không biết mình có nên vô vũ trường
không, rũi nhở có người quen bắt gặp mình đi chơi bậy thì chết, nhưng
thiết nghĩ mình không vào hang cọp sao bắt được cọp con." Tôi bước dạo
lẩn quẩn quanh khu vũ trường, chờ mong trời mau tối để có thể vào vũ
trường; nghe nói mấy em gái nhẩy ở trỏng đẹp hết cỡ; họ chuyên môn bán
tic-kê để nhảy với khách rồi đi qua đêm luôn thể.
Lúc đó tôi còn
đang mâu thuẩn với những ý nghĩ "vô hay không vô" thì một chiếc xe lôi
trờ tới. Người tài xế rà rà xe bên cạnh trong lúc tôi bước chầm chậm về
hướng Bệnh Viện Đa Khoa, cũng ở gần đó.
Anh tài xế nói: "Này em, kiếm em út hả".
Tôi cười không nói. Tiếp tục bước về phía trước.
Người tài xế nói tiếp:
"Nếu kiếm hàng thì lên xe, tôi chở tới chổ này bảo đảm em không chê."
Tôi ngước nhìn người tài xế, cặp mắt tỏ vẻ chú tâm tới những lời anh ta nói.
Thấy tôi có phần thích thú, anh ta gạ gẫm tiếp:
"Ở đó mấy em nhỏ 18, 19 tuổi đẹp lắm."
Tôi
vừa nghe tới mấy em 18, 19 tuổi liền nghĩ tới sự mơn mỡn da thịt mà tôi
có thể ôm ấp trong vòng tay tối nay. Tim tôi đập liên tục. Vừa khoái
vừa hồi hộp.
Gã xe lôi thấy tôi có phần chịu mồi bèn gạ tiếp:
"Thôi lên xe đi, anh tính giá rẻ cho em."
Tôi hỏi lại một lần cuối cho có lệ: "Ở đó là đâu vậy ?"
Gã trả lời: "Ở gần đây thôi, chỉ 2 cây số là tới rồi. Thôi lên xe đi!"
Tôi
không chờ gì hơn nữa, mạnh dạn leo lên xe ngồi. Chiếc xe lôi bắt đầu từ
đường Nguyễn An Ninh đi thẳng qua đường 30 tháng 4, rồi vòng vèo đi qua
hai ba ngõ về phía chợ Tham Tướng, cuối cùng ghé vào đường Mậu Thân. Đó
là một cái quán nhậu hạng xoàng mà tôi không còn nhớ chính xác là tên
gì. Ánh đèn lờ mờ bên ngoài và khung cảnh vắng vẻ làm cho tôi thấy hơi
sợ sợ nhưng chợt nghĩ, "đã tới đây rồi thì phải tới luôn chứ". Tôi bước
xuống xe trả tiền cho gã xe lôi. Vừa lúc đó vài ba tên trong quán ùa ra
mời gọi tôi vào quán.
"Vào quán nhậu đi anh!"
Tôi bước theo
hai tên để vào quán. Quán thật tình là nhỏ. Chỉ có một cái quày nhỏ để
phía trước để tính tiền. Tôi thầm hỏi, "không biết bên trong có gì đặc
biệt."
Một tên trong đám hỏi xã giao: "Anh tới nhậu một mình ?"
Lúc
này tim tôi đập rộn rã, nghĩ thầm "mình phải tỏ ra là dân địa phương
sành sỏi phép ăn chơi ở đây, chứ không thì bị bọn chúng biết mình không
phải là dân bản xứ thì sẽ ép giá."
Tôi trả lời, giọng lè nhè như mới đi nhậu ở nơi khác tới để lấy bình tỉnh:
"À tôi tới một mình trước, một lát nữa, bạn tôi sẽ tới sau."
Một
trong hai tên dẫn tôi vào bên trong. Đó là một căn nhà chật chội trong
thành phố, được sửa sang để biến thành một quán bia ôm bình dân. Tôi
bước dọc theo hành lang, liếc nhìn về phía sau bếp, tôi thấy có một
người đàn bà tuổi trung niên đang nằm ngủ trên võng một cách tỉnh bơ,
chắc là chị bếp đây! Điều này đủ thấy cái bình dân lộ liễu hiện ra ở
quán này. Tên hầu bàn hướng dẫn tôi vào một căn phòng máy lạnh với ánh
đèn xanh xanh mờ ảo. Cái lạnh trong phòng làm cho tôi dễ chịu hơn so với
cái oi bức bên ngoài. Trong phòng là một cái TV 19 inch với dàn máy hát
VCD. Tôi ngồi xuống một cách tự nhiên như người sành điệu phép ăn chơi;
quan sát căn phòng, chẳng có gì lạ ngoài cái ghế sa-lông làm bằng
si-mi-li và cái bàn kiếng phía trước, trên vách là vài bức tranh đồng
quê bình thường.
Tên chạy bàn đưa tôi cái remote control, chỉ dẫn cách đổi bài hát rồi nói:
"Anh ngồi chờ đây, em ra ngoài dọn thức ăn. Sẵn kêu thêm một em ngồi với anh luôn."
Tôi
gật đầu đồng ý. Tên chạy bàn bước ra để lại tôi trong căn phòng trống
trải với khúc nhạc "999 đóa hoa hồng" do ca sĩ Bằng Kiều hát. Năm phút
sau tên chạy bàn trở lại với một cô gái trẻ trạc tuổi 18, 19. Con nhỏ có
nước da ngâm đen, tóc cắt ngắn, sắc diện trung bình, không có gì đặc
biệt. Nhỏ bước lại ngồi kế bên tôi, tự tiện nắm lấy tay tôi; cảm giác là
một sự nham nhám do chai sạn từ lòng bàn tay của nhỏ va chạm vào súc
giác tôi, chắc nhỏ là dân làm ruộng, tôi nghĩ thoáng. Tôi tỏ ra bình
tỉnh nhưng trong lòng nôm nớp nao nao vì đây là lần đầu tiên tôi bước
chân vào nơi ăn chơi như thế này. Tên chạy bàn trở ra ngoài chỉ còn lại
hai người trong phòng.
Tôi quay sang hỏi nhỏ: "Em tên gì ?"
"Em tên Chi" (tôi không nhớ tên nhỏ là gì, chỉ đặt đại)
Nhỏ hỏi lại:"Anh tên gì ?"
Vì là định đi chơi bời, ít khi ai mà dám nói tên thiệt, tôi nghĩ vội nhớ tới cái tên của thằng bạn, trả lời:
"Anh tên Sơn."
Nhỏ hỏi tiếp: "Anh ở đâu tới phải không, nhìn anh không giống dân ở Cần Thơ."
Trong đầu tôi thoáng nghĩ, "Chẳng lẽ nào lại nói mình từ bên Canada về, nếu bọn nó biết được là xơi tái mình như chơi."
Tôi nói láo:
"À, anh từ thành phố về đây công tác. Sẵn tiện ghé đây nhậu chơi. Anh có hẹn với mấy bạn chút nữa sẽ ghé qua đây."
Tên
hầu bàn trở lại, với hai kết bia Sài Gòn, một gói thuốc, một số trái
cây, đậu phộng và khô bò. Lúc đó tôi không đói nên cũng không màng tới
món ăn. Mục đích tôi tới quán bia ôm không phải để nhậu cũng chẳng phải
muốn sờ mó em út gì, chỉ muốn câu một em để tối nay qua đêm thôi.
Tên
hầu bàn trở ra. Buổi tiệc bắt đầu. Con Chi bốc cho tôi một chai và rót
vào ly mời tôi uống. Tôi chỉ uống một hốp còn lại bảo nó uống cho hết.
Bia Sài Gòn không ngon như bia ở bên này nhưng cũng được, không đến nổi.
Nhỏ hỏi: "Anh muốn hát bài gì, em vặn cho."
Tôi không thích hát lắm, nên trả lời: "Thôi, anh không hát đâu, em hát đi."
Con
Chi cũng không hát, nó bảo nó không biết hát. Tôi rủa thầm, "Mẹ, làm
bia ôm mà không biết hát." Nhưng định bụng bắt nó hát cho được.
Cuối
cùng con nhỏ cũng chịu hát với điều kiện là tôi phải uống hết hai ly bia
cùng một lúc. Tôi đồng ý. Tôi uống hết và con nhỏ đành phải cất giọng
oanh vàng.
Nhưng trời ơi! Khi nhỏ cất tiếng hát lên thì ôi thôi dỡ
tệ. Giọng nó khản đặc như ngỗng đực, hát thì trật nhịp tùm lum ... Mà
thôi kệ, tôi đâu phải tới đây để nghe hát karaokê đâu. Con nhỏ hát xong
một bài thì xin phép bỏ ra ngoài. Tôi ngồi đó một mình, nghĩ thầm, "ngồi
đây chán thấy mẹ, trong mình ?nóng? lắm rồi, con nhỏ này chịu đi qua
đêm cũng đỡ." Tôi tính cách làm sao cho tiệc mau tàn để "chẩu" cho sớm.
Mười
phút sau, cánh cửa sắt phòng mở, một người con gái khác cũng trạc tuổi
18, 19 xuất hiện, nhưng không phải là con Chi lúc nãy.
Con nhỏ bước tới ngồi gần tôi, nói:
"Em thế chỗ cho con Chi. Bởi vì phòng kế bên có khách yêu cầu nó."
Tôi
quay qua nhìn kỹ con nhỏ. Nước da ngâm đen, vóc người cũng bình thường,
sắc diện cũng được, có phần hơi kém hơn con Chi một chút, nhưng coi bộ
nhỏ mặt hiền lành hơn.
Tôi hỏi thăm nhỏ, cũng cái câu hỏi mà thằng đàn ông nào cũng hay mở đầu khi gặp gái:
"Em tên gì ?"
"Nương." (Sau này tôi biết đây là tên thật).
Bây
giờ tôi mới để ý cái giọng con nhỏ còn khàn hơn giọng con Chi lúc nãy.
Thoáng nghĩ, "chắc dân ở đây chuyên môn chửi lộn hay sao mà giọng khàn
quá", chợt nghĩ lại, "chắc vì uống bia nhiều nên mới vậy."
Nhỏ nhìn tôi cười, rót bia vào ly cho tôi, mở một cái khăn lạnh để sẵn lên bàn, nói:
"Sao anh không hát đi."
Tôi cầm microphone lên đưa cho nhỏ: "Anh hát dỡ lắm, em hát đi."
Nhỏ
từ chối. Tôi ép một hồi nữa thì nhỏ mới chịu. Đành lấy tập nhạc để sẵn
trên bàn và lựa ra một bản "Xin làm người hát rong". Nhỏ nói : "anh đừng
cười" rồi cầm micro phone lên hát một cách tự nhiên mà không hề để ý
tới tôi. Lúc đó tôi phát giác...Thì ra nhỏ nói chuyện không hay nhưng
hát cũng được; nghĩ thầm, "chắc nó luyện hát nhiều lắm nên hát nhuyễn
thiệt."
Trong lúc nhỏ say sưa, tôi giả vờ rót bia rồi ngồi chồm
qua, xích sát lại người nhỏ. Tôi choàng tay qua hông của nhỏ, đặt hờ lên
đó. Nhỏ để yên và tiếp tục hát như không hề biết có bàn tay tôi hiện
diện.
Khi nhỏ hát xong, thì con Chi xuất hiện. Nó ngồi cạnh tôi bên
trái, nhỏ Nương bên phải. Tôi hơi ngạc nhiên vì một lúc có hai đứa ngồi
cạnh. Cảm giác thiệt như ông hoàng không bằng!
Con Chi liếc nhìn nhỏ Nương nói:
"Anh Phương gọi chị ở ngoài đó."
Nhỏ Nương quay qua nói: "Sạo, ảnh mới kêu tao vô ngồi đây với khách nè. Sao lại kêu ra ngoài."
Con Chi quắc mắt liếc nhìn nhỏ Nương: "Ảnh kêu chị ra kìa, em không biết đó nha!"
Nhỏ
Nương dùn dằn rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn lại tôi và con Chi. Nó tiếp
tục rót bia cho tôi uống. Mặt mày nó hầm hè có vẻ khó chịu lắm. Tôi
cũng hơi ngạc nhiên vì cử chỉ của hơi lạ lùng hai đứa nhưng không biết
nói sao. Không khí trở nên vắng lặng tẻ nhạt, chỉ còn tiếng hòa tấu của
bản nhạc. Tôi chẳng muốn ở đây lâu thêm, muốn rủ nhỏ Chi đi qua đêm,
nhưng hơi ngại không biết nói sao. Ngẫm nghĩ, "mình tới đây ăn chơi thì
còn ngần ngại gì, hỏi thẳng mẹ cho rồi." Tôi chợt chồm qua người nó, đưa
tay trái choàng lấy eo của nó, kề miệng vào tai nó thì thầm:
"Tối nay đi qua đêm với anh nghe."
Con Chi gật đầu đồng ý, nhưng ra điều kiện với tôi:
"Nhưng anh phải uống hết thùng bia..."
Tôi trả lời: "Bộ tưởng anh là thần thánh sao. Thôi đi."
Lúc đó nhỏ Nương ở bên ngoài trở vào, ngồi xuống bên phải tôi. Nhỏ liếc mắt tới con Chi, nói: "Ảnh kêu mày ra kìa."
Con
Chi nhìn nhỏ Nương với ánh mắt lạ kỳ rồi đứng dậy. Nó liệng cái khăn
lạnh xuống bàn một cái "bạch" tỏ vẻ giận dữ và bỏ ra ngoài. Nhỏ Nương
cũng không nói gì, tỏ vẻ bình thản. Lúc đó tôi thấy con Chi sao mà khó
ưa vô cùng.
Tôi quay qua dọ hỏi nhỏ Nương: "Làm cái gì kỳ cục vậy?"
Nhỏ trả lời : "Em cũng không biết nữa."
Tôi thấy ở đây thêm lâu sẽ không còn vui nữa, bèn đề nghị thẳng với nhỏ Nương:
"Em đi qua đêm với anh nha!"
Nhỏ Nương nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Em không có 'đi khách'."
Tôi ngờ ngợ là nhỏ muốn đòi thêm tiền, bèn ngã giá:
"Anh cho em 100 ngàn, em đi với anh ..."
Nhỏ ngó lơ: "Em không có đi khách thiệt mà."
Liền
đó, con Chi ở ngoài trở vào. Nó chưa kịp ngồi xuống thì trong đầu tôi
lóe lên một ý nghĩ táo bạo, "mình rũ hai đứa đi qua đêm một lượt, chơi
mới vui." Tuy rằng tôi biết gái VN ngại cái chuyện chơi tay ba như xứ
Canada này lắm, nhưng tôi vẫn cứ hỏi đại:
"Hai em đi luôn qua đêm với anh được không ?"
Cả
hai nhỏ không ai nói với ai một lời, lấm lét nhìn nhau như muốn nói
điều gì đó. Tôi thấy hơi lạ nghĩ, "nếu nhỏ Nương không chịu đi qua đêm,
thì rũ đại con Chi đi cũng được rồi, bởi vì lúc nãy con Chi đồng ý rồi."
Tôi quay qua bên trái nói:"Em gọi tính tiền đi."
Con Chi nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng nói: "Khoan đã anh, còn sớm mà!"
Lúc
đó tôi nghĩ, "nếu còn ở đây lâu thì chỉ tốn tiền vô ích thôi, mình chỉ
đem theo có mấy trăm ngàn thôi, thôi quyết định dzọt lẹ. Không nói on-đơ
chi cả."
Tôi nói thẳng với con Chi: "Em kêu tính tiền đi ..."
Để cho chắc chắn, tôi gọi lớn ra ngoài cho tên hầu bàn nghe: "TÍNH TIỀN ..."
Bỗng
nhiên con Chi vô cớ bực dọc, nó xé liên tiếp ba bọc đậu phọng ra, mỗi
bọc nói chỉ lấy có mấy hột ăn. Nó xé luôn mấy bịt khô bò ra luôn và đưa
cho nhỏ Nương bảo ăn đi; nhỏ Nương không ăn, nhìn tôi thông cảm. Tôi bực
dọc nhìn nó lại nhìn nhỏ Nương cũng đang tròn xoe đôi mắt; nghĩ "chắc
là mình bỏ đi sớm quá, nó không kiếm được chút tiền hoa hồng nào nên xé
bọc thức ăn để cho tôi trả tiền nhiều cho bỏ ghét." Nhưng tôi mặc kệ, nó
làm thấy ghét quá, có mấy đồng bạc mà làm dữ ...
Sau khi nó phung
phí thức ăn trên bàn thì bỏ ra ngoài. Nhỏ Nương nhìn theo với vẻ bất
bình rồi quay lại nhìn tôi với vẻ thông cảm.
Nhỏ nói nhỏ với tôi: "Thôi mình đi anh. Em đi qua đêm với anh. Anh đừng lo".
Nhỏ
chỉ nói tới đó thì đèn chợt sáng và từ bên ngoài tên hầu bàn bước vào.
Hắn ra hiệu cho nhỏ Nương đi ra. Nhỏ bước ra, chỉ còn lại tôi và tên
chạy bàn. Hắn lẫm nhẫm tính toán các thứ trên bàn. Tôi cũng cúi xuống
nhìn theo ánh mắt hắn. Tôi tính nhẫm, 3 chai bia, 2 bịt khô bò, 4 bịt
đậu phộng, giỏi lắm là 50, 70 chục ngàn. Hắn tính xong thì quay đầu bỏ
đi và bảo tôi ngồi đó chờ.
Năm phút sau hắn trở lại với cái phiếu trên tay. Tôi cầm lên đọc tổng số tiền.
Bỗng thốt lên rằng: "Trời, 650 ngàn. Anh có tính lộn không"
Hắn nhìn tôi, nói cộc lốc: "Không lộn đâu."
Tôi nói: "Có mấy bịt khô bò và đậu phộng anh tính ..."
Hắn gằn giọng: "Đúng rồi, khỏi nói nữa."
Tôi
như điếng người, nghĩ "thôi chết rồi, mình bị bọn nó chém đẹp rồi,
nhưng ngặt nỗi là trong mình tôi chỉ có mấy trăm ngàn, tôi còn chưa biết
chắc là bao nhiêu, có đủ trả hay không nữa."
Tôi phân trần thêm:
"Anh tính lại coi, chỉ có 3 chai bia, mấy bịt đậu phộng và khô bò mà làm gì tới 650 ngàn lận."
Hắn
nhìn tôi một lần nữa, rồi xách phiếu ra cửa, tôi bước theo. Hắn cúi
xuống một cái bàn nhỏ gần đó, tính tính toán toán sao đó rồi sửa con số
650 thành 630 rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn tờ phiếu tính tiền thì cười
tiếng gió, cái cười như lấy lòng hắn cũng như cười thật khó ngờ vì một
con số trước mắt. Hắn điềm nhiên nhìn tôi nói một câu đầy đe dọa:
"Anh trả xong đi rồi mới ra khỏi đây."
Tôi cười xoa diệu: "Anh nói sao vậy."
Hắn đanh mặt lại nói gọn lỏn:"Anh bước vào trong..."
Tôi trả lời:"Cái gì ..."
Hắn lớn tiếng:"ANH BƯỚC VÀO TRONG"
Tôi
hơi sợ, không phải sợ hắn nhưng sợ cả bọn hắn có đến 3, 4 thằng còn
đang đứng bên ngoài. Nghĩ thầm, "mình lấy trứng chọi đá thì chỉ có thiệt
thòi, bây giờ phải ráng bình tĩnh coi bọn chúng muốn lấy bao nhiêu
tiền." Tôi bình tỉnh bước vào trong. Hắn đóng cánh cửa lại. Tôi ngồi chờ
ở đó hai phút sau, cánh cửa mở. Một gã bự con mập mạp bước vào. Tôi
chưa từng gặp gã bao giờ. Mặt gã kên lên như đe dọa tôi.
Gã nói: "Anh ở đâu?"
Tôi trả lời: "Tôi ở gần đây."
Gã hỏi tiếp: "Anh làm gì?"
Lúc đó chợt nhớ tới người bạn làm công ty vật tư cung cấp nhiên liệu, tôi bèn trả lời: "Tôi làm cho công ty vật tư...".
Gã hỏi dồn: "Công ty tên gì ?"
Tôi đáp ngay: "Công ty Thành Phát".
Gã hỏi: "Đi một mình hả ?"
Lúc
đó tôi nghĩ, "coi chừng gã biết mình là Việt Kiều thì bỏ mẹ, tìm cách
nói dóc với gã là mình có đồng bạn, may ra thì gã không dám trấn lột."
Tôi trả lời:
"Tôi đi với bạn, hẹn gặp ở đây mà nãy giờ chờ hoài không thấy. Chắc là bị lạc."
Gã nhìn tôi nghi vấn nhưng có phần tin tưởng.
Gã nói: "Anh trả tiền đi".
Thấy
gã hầm hè rõ ràng là muốn trấn lột, tôi bèn xuống nước với gã: "Anh
thông cảm, em lỡ không mang theo nhiều tiền..." (Sau này tôi mới biết là
mình hơi nhút nhát khi thốt ra lời đó, nếu tôi gan lì hơn thì chắc
không đến nổi nào.)
Gã nhìn tôi, nói lớn:
"CÒN BAO NHIÊU TIỀN MÓC RA HẾT".
Nghe thấy tiếng quát của gã, tôi bỗng hoảng, nói lí nhí trong cổ họng:
"Anh làm ơn đi nha, đại ca, mai mốt em không dám nữa." (Lại thêm một sai lầm nhút nhát nữa.)
Gã
đứng dậy hâm he đi về phía tôi như muốn hành hung. Tôi sợ thật, đứng
dậy móc bóp ra coi như chuyến đi chơi này xui xẻo. Thấy tôi móc bóp, gã
đứng lên, bước sát tới bên tôi trong lúc tôi mở bóp ra.
Tôi nói lí nhí trong cổ họng:
"Chỉ còn có bao nhiêu thôi."
Gã chìa tay tới lấy hết tiền có trong bóp. Gã đếm vội. Tất cả 450 ngàn.
Gã nói: "Còn hết".
Tôi đáp: "Dạ hết rồi!"
Gã
nói: "Đứng đây." Nói xong thì gã quay lưng đi, đóng sầm cửa lại trước
mặt tôi. Lúc đó tôi nghĩ, "chắc bọn nó chỉ vì tiền thôi, đưa hết thì
chắc không sao. Trên người mình không có đeo đồ gì quí hết chắc cũng
không đến nổi nào. Thiết nghĩ lần đầu tiên đi bia ôm sao mà xui sẻo
quá!"
Gã trở lại, bảo với tôi: "Thôi về đi! Ra ngoài có người đưa về nhà."
Tôi
lủi thủi têu ngểu như thằng bé lạc mẹ đi dọc theo hành lang ra bên
ngoài, ở đó đã có sẵn 3, 4 thằng đứng trước quày tính tiền đưa mắt nhìn
tôi. Tôi bỗng thấy xấu hổ vô cùng, như cứ muốn độn thổ vậy. Một thằng
trờ chiếc sport tới đòi chở tôi về nhà. Tôi không muốn vì sợ nó trấn lột
thêm một lần nữa, nhưng bây giờ tôi không đi chẳng lẽ lại bách bộ về
nhà. Lúc đó thằng to con tiến tới sát bên tôi và nói: "Thôi, đi xe lôi
về đi. Để tôi trả tiền cho." Tôi còn đang lưỡng lự với "lòng tốt" của gã
thì thằng lái chiếc sport bảo tôi lên xe đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe
lôi trờ tới. Tôi nghĩ sao đó rồi leo lên xe lôi. Thằng to con dúi 10
ngàn vào túi anh tài xế bảo chạy về đường 3 tháng 2. Khi chiếc xe lôi
lăn bánh, tôi nhìn lại thấy con Chi đứng trước cửa đưa mặt khinh khỉnh
nhìn tôi, cái bộ mặt như đang trêu chọc tôi là đáng đời (đến bây giờ tôi
cũng không quên được khuôn mặt đó.) Tôi thiệt ấm ức, muốn tìm cách trả
thù nhưng tôi biết tôi nhác lắm, rồi sẽ nguôi ngoai học lấy một bài học
nhớ đời.
Khi xe chạy được một đoạn ngắn thì ở phía sau tôi 2, 3 thằng
chạy sport kè kè bên hông. Tôi hơi sợ, nhưng nghĩ trên mình chẳng còn
gì cho bọn chúng cướp hết nên cũng mặc. Xe chạy được đến ngã từ đường
Mậu Thân và 3 tháng 2 thì dừng lại chờ đèn xanh. Một trong mấy thằng kè
sát bên tôi nãy giờ mới lên tiếng:
"Hồi nãy thằng đó lấy anh bao nhiêu tiền vậy."
Lúc
đó tôi chợt nhận thức ra là bọn này chạy theo tôi vì nghi ngờ gã to con
diếm bớt một số tiền của tôi đưa. Tôi thoáng nghĩ, "đây là một cơ hội
để cho tôi trả thù đây."
Tôi trả lời: "Thì đưa đủ số tiền".
Tên chạy xe xác nhận : "Vậy là 630 ngàn hả ?"
Tôi
gật đầu. Lúc đó đèn xanh bậc lên, mấy tên lái xe sport quay đầu lại,
chửi lẩm bẩm mà tôi còn nghe được: "Đụ má nó, nó nói là có 450 ngàn hà.
Nó diếm mẹ hết 180 ngàn rồi. Mày chết mẹ mày với tụi tao ...". Một tên
khác nói theo: "Đánh chết mẹ nó cho tao."
Nghe
bọn nó chửi đổng làm tôi thấy vui mừng, nghĩ tới thằng to con bắt nạt
tôi lúc nãy bị tụi chạy sport dần cho một trận thì thấy hả dạ, mát gan
mát ruột. Nhưng chợt nghĩ tới bọn chúng có thể rượt theo tôi để hỏi phân
bua cho ra lẻ; tôi hơi sợ, "vậy thì chết, bọn chúng chạy sport, còn
mình đi xe lôi, chạy sao kịp, có thể bị đánh không chừng." Nghĩ tới đó
tôi hoảng sợ bảo anh xe lôi cho ngừng xe để cho tôi xuống. Trong đầu tôi
lúng túng nhiều phương cách chạy trốn: tạt vào quán nước hay là cởi áo
ra để bọn chúng không nhận diện. Khi chiếc xe lôi ngừng hẳn, tôi leo
xuống và định bỏ chạy thì một chiếc xe lôi khác trờ tới. Người ngồi đàng
sau xe đó chính là con nhỏ Nương.
Vừa thấy tôi, nhỏ mừng rỡ, chồm người qua hỏi: "Anh có sao không, bọn nó có đánh anh không ?"
Tôi ngờ ngợ trả lời: "Không, chỉ lấy hết tiền thôi. Bây giờ đang sợ tụi nó rượt theo đánh nữa."
Nhỏ nói: "Không sao đâu, anh lên đây với em đi."
Lúc
đó tôi nghĩ, "không chừng bọn nó định thả con tép bắt con tôm. Có nghĩa
là câu độ lớn hơn nên mới cho nhỏ Nương rượt theo tôi." Nhưng tôi lại
nghĩ, "không thể nào, bọn nó biết tôi hết tiền rồi, rượt theo tôi cũng
không lấy được gì, chỉ có nhỏ này định dụ tôi cách nào đây để lấy hết
tiền tôi. Mà bây giờ tôi cũng đâu còn tiền nữa đâu mà lấy."
Thấy
nhỏ hối thúc tôi, tôi không còn nghĩ ngợi thêm gì nữa, leo lên xe ngồi
cạnh nhỏ. Chiếc xe lôi bắt đầu lăn bánh. Nhỏ quay đầu qua hỏi tôi: "Nhà
anh ở đâu ?". Tôi trả lời: "Ở gần bệnh viện da liễu đi về hướng đường 3
tháng 2." Nhỏ nói vọng lên phía ông tài xế: "Đi về hướng cầu Đầu Sấu đó
chú."
Lúc đó khoảng 8:30, gió mát mẻ. Nhỏ Nương ngồi kế bên tôi vừa an ủi vừa chửi mắng:
"Không sao đâu. Bọn nó không rượt theo đâu. Em biết mà tụi nó là dân cướp bóc mà. Hồi lúc nó kêu em qua ngồi là em biết rồi."
Tôi ngạc nhiên nhìn nhỏ, không hiểu nhỏ đang nói gì. Nhỏ biết bèn giải thích:
"Em
làm ở nhà hàng Thùy Linh gần đó chứ không phải chỗ đó. Tự nhiên tụi nó
chạy qua kêu em qua tiếp khách. Em cũng đi, nó nói trả em 50 ngàn, tại
vì lúc này cần tiền... Lúc em vào quán nghe bọn nó la mắng con nhỏ trong
quán là phải ráng móc túi của anh. Con nhỏ nói móc không được. Em nghe
vậy, biết tụi nó không phải là người tốt, nhưng lỡ vô rồi ... Nói thiệt
nghe, em làm cái nghề này là vì tiền nhưng không phải vì thế mà đi ăn
cướp của người khác đâu."
Ngừng một lát, nhỏ nói tiếp:
"Anh chờ em chút xíu, để em ghé ngang nhà hàng để lấy cái bóp rồi đưa anh về nhà."
Tôi
nghe nhỏ Nương nói đến đây thì hơi cảm động trong lòng vì cũng còn có
người có lòng tốt giúp đỡ, nhưng cũng vẫn còn ngờ ngợ là con nhỏ đang
"câu độ" tôi. Tôi thầm nghĩ, dân VN lúc này túng thiếu lắm, chuyện gì mà
họ không dám làm. Nhưng để coi đã ...
Chiếc
xe lôi ngừng lại ở nhà hàng Thùy Linh, nhỏ Nương bảo tôi ngồi chờ ở
quán nước kế bên để nhỏ đi lấy bóp. Sẵn tiện nhỏ gọi luôn cho tôi ly
chanh muối. Một lát sau nhỏ trở ra với một cô bạn có phần nhỏ tuổi hơn.
Nhỏ Nương kể hết đầu đuôi câu chuyện cho nhỏ bạn nghe và bảo rằng tôi bị
trấn lột hết 450 ngàn từ một quán nhậu gần đó.
Nhỏ hãy còn ấm ức hay sao mà chỉ tôi rồi chửi đổng:
"Số
tiền này, nói thiệt nhe nhậu mút mùa luôn. Thằng chả bị tụi nó dzớt
ngọt, có hai ba bịt khô bò, đậu phộng và mấy chai bia mà nó tính vậy
đó."
Nhỏ bạn nghe nói thế cũng chêm vào:
"Em
thấy lúc bọn nó tới kêu chị qua làm tạm là em thấy có vấn đề rồi. Bình
thường sao không thấy kêu, chắc cái con nhỏ của tụi nó không móc túi ảnh
được thì tính kêu chị đó."
Nhỏ Nương càng nói càng hăng:
"Chị
nhìn thấy con nhỏ đó là biết dân lưu manh rồi, nói thiệt nhe , nghe tụi
nó nói vậy chị định trở ra không làm rồi, nhưng nhìn thấy ảnh hiền. Chị
tội nghiệp, muốn giúp đỡ ảnh ... Thôi hai chị em mình đưa ảnh về nhà
đi."
Chiếc xe lôi chạy
đều đều đưa cả ba chúng tôi trên con lộ 3 tháng 2. Trong lòng tôi lúc
này cảm động lắm, vì gặp kẻ cướp mà cũng hên có người tốt bụng giúp đỡ.
Tôi không còn một ý định là đi "chơi gái" nữa, bao ý nghĩ dục vọng đều
tan biến từ lâu trong ý nghĩ. Tôi muốn đền đáp lại tấm lòng nhân hậu của
nhỏ Nương nhưng không biết lúc nào tôi có thể trả lại được cho nhỏ đây.
Tôi ngẫm nghĩ sao đó rồi nói:
"Bây giờ anh về nhà lấy thêm tiền rồi đi chơi tiếp với em."
Nhỏ Nương quay lại nhìn tôi như không tin vào lời nói đó:
"Có thiệt không vậy, chưa sợ sao. Coi anh còn dám đi bia ôm nữa không. Anh đã từng đi bia ôm chưa ?"
Tôi trả lời: "Chưa. Lần này là đầu tiên."
Nhỏ nói tiếp: "Chưa dám, mà lủi vào quán đó cho tụi nó chém đẹp."
Thấy nhỏ không hề đề cập về chuyện tôi về lấy tiền, tôi nhắc nhỏ một lần nữa:
"Anh về lấy tiền rồi mình ra Cần Thơ, tìm quán trái cây uống nước chơi. Thấy em hiền anh muốn đi chơi với em."
Nhỏ
trả lời: "Nếu anh không sợ em, còn muốn đi chơi, thì em đưa anh đi
chơi. Khỏi về nhà lấy tiền chi cho mắc công, đi uống nước có mấy đồng
hà, em có tiền mà."
Tôi bỗng bồi hồi và phấn chấn với những lời nói chân thành đó. Tôi quay qua nói như sợ nhỏ đổi ý:
"Vậy mình đi liền đi."
Nhỏ trở mình qua, gọi anh tài xế: "Anh cho xe chạy về Cần Thơ đi."
Anh tài xế ngạc nhiên: "Hả! Chạy về Cần Thơ."
Và
thế là chúng tôi đi được nửa đường thì quày đầu trở lại Cần Thơ. Nhỏ
Nương kêu xe ngừng lại ở nhà hàng Thùy Linh cho nhỏ chị em bạn cũng tên
Nương xuống, rồi gọi xe chạy tiếp về hướng bãi cát Quán Hội Chợ. Trên
đường đi nhỏ say sưa kể cho tôi nghe về nhỏ:
"Em ở Vũng Tàu vô đây
sống được gần 1 năm. Em có người dì ở xích tới đây nè, lát nữa chở anh
tới. Bà dì thương em lắm. Bả có hai đứa con trai dễ thương..."
Tôi bắt đầu cảm thấy thân thiết với nhỏ làm sao đó, tôi nói:
"Em ở Vũng Tàu vậy chắc tắm biển hoài hả ?"
Nhỏ trả lời: "Bộ thấy em đen hay sao mà hỏi vậy. Em ở xích mé trong nên cũng ít ra tắm biển lắm."
Tôi hỏi: "Sao em chạy vô tuốt trong này lận"
Nhỏ trả lời: "Tại vì em có dì ở đây, với lại làm cái nghề này ai mà muốn làm ở khu của mình."
Câu trả lời của nhỏ làm cho tôi nhớ tới cái câu, "Làm đĩ tứ phương cũng chừa một phương để lấy chồng" là vậy.
Chiếc
xe chạy dọc theo đường Trần Hưng Đạo, qua cầu xuống đường Hùng Vương,
lộ 19 rồi quẹo phải qua bùng binh Bến Xe Mới, đường Cách Mạng Tháng 8
hướng về quán Hội Chợ, bến bãi cát-phà Cần Thơ.
Chạy được một đoạn ngắn nữa, nhỏ lớn tiếng gọi: "Cho ngừng đây đi bác tài ơi."
Trả
tiền xong, nhỏ đi trước, tôi bước theo sau đi vô một con hẽm nhỏ. Căn
nhà của dì nhỏ Nương ọp ẹp nhưng cũng khá gọn gẻ. Dì đang đúc cơm cho
một đứa bé, còn đứa lớn hơn thì đang coi TV.
Nương
cúi đầu lễ phép gọi dì, rồi sà xuống nựng thằng bé ngồi cạnh dì, tôi
đứng lóng ngóng cũng gật đầu chào dì. Nhỏ Nương bảo thằng lớn: "Em mau
thưa anh đi!" Thằng bé đang coi TV cũng ngoáy đầu lại thưa, "Dạ, thưa
anh!". Tôi vuốt đầu nó bảo: "Ngoan". Nghĩ thầm, "phải chi tôi còn có
tiền ở đây thì sẽ lì xì cho nó 100 ngàn, con của dì thiệt ngoan." Tôi
bỗng thấy một gia đình ấm cúng thật thụ, nhìn khuôn mặt của dì sao mà
nhân hậu ghê, hai đứa con dì trông kháu khỉnh và lễ phép. Thấy vậy, tôi
hơi trách mình đã mở lời sàm sỡ với nhỏ Nương ở trong quán nhậu lúc nãy,
nhó đâu phải là dân làm gái đâu chứ! ; lúc đó ánh đèn lờ mờ còn đỡ, bây
giờ mặt tôi lồ lộ ra trước ánh sáng làm cho tôi thẹn thùng chỉ muốn độn
thổ.
Nhỏ Nương bỗng hỏi dì: "Dì cho con mượn tiền nhe dì."
Dì trả lời không chút do dự: "Ở trong tủ đó."
Nhỏ Nương đi lại mở tủ : "Cho con mượn luôn chiếc xe đạp."
Dì trả lời không màng ngước đầu lên: "Con lấy đi."
Lúc
đó tôi càng cảm động hơn với tấm chân tình của nhỏ Nương đối với tôi;
tự hỏi, sao nhỏ tốt với tôi quá. Dì của nhỏ lại càng tốt, cứ ngỡ tôi là
bạn trai của nhỏ Nương nên yên tâm giao xe đạp cho chúng tôi, mà tôi
biết rằng chiếc xe đạp này là phương tiện duy nhất của gia đình dì.
Chúng tôi cáo từ dì đi ra, tôi dắt xe đạp, nhỏ Nương đi song song bên cạnh. Nhỏ nói:
"Mình đạp xe đạp chơi đi nha! Anh ở thành phố chắc ít đạp xe đạp lắm hả ?"
Tôi trả lời: "Đã lâu lắm rồi anh chưa đạp xe đạp."
Tôi
định nói là vì tôi ở bên Canada chỉ toàn chạy xe hơi không thì làm gì
chạy xe đạp, nhưng nghĩ sao đó tôi quyết định không nói.
Tôi
bắt đầu đạp xe từ nhà dì nhỏ Nương hướng về đại lộ Hòa Bình, Ủy Ban
Nhân Dân Thành Phố. Vòng bánh xe quay đều đưa tôi trở lại thời học sinh
ngày xưa khi tôi còn ở trường trung học Châu Văn Liêm. Tôi bỗng nhớ lại
những buổi trưa hè nóng bức cùng các bạn đạp xe đi về, cười cười nói
nói. Nghĩ tới người bạn gái năm xưa mà tôi chở đi học hàng ngày, dưới
những tán cây còng và cây phượng to lớn có những cánh hoa sao và hoa đỏ
thắm rơi lả tả xuống đường nhựa.
Nhỏ Nương chợt ôm ngang hông tôi làm tôi thức tỉnh ký ức trở về với thực tại.
Nhỏ nói:
"Anh
coi kìa, gần Tết rồi xe cộ ra vào thiệt đông. Mấy quán ăn mở cửa tới
tận khuya mà lúc nào cũng tấp nập. Nhất là cái quán bánh xèo ở ngã tư
ngang chùa đó."
Tôi ởm ờ, nhớ tới cái quán đó gần mười năm về trước
cả đám bạn học hay tập trung vào mỗi thứ Sáu để ăn bánh xèo. Lúc này chở
nhỏ Nương ngồi bên cạnh làm cho tôi bồi hồi tưởng nhớ thật nhiều về
quảng đời học sinh vui vẻ nhất.
Bánh xe đạp tiếp tục lăn tròn trên con đường tráng nhựa. Bỗng nhỏ Nương đề nghị tôi:
"Anh ghé Quân Khu 9 để uống sữa đậu nành."
Tôi hỏi: "Bộ sữa đậu nành ở đây ngon lắm sao."
Nhỏ trả lời: "Ngon hết xảy luôn. Em thường tới đây uống còn kêu thêm mang về."
Chúng
tôi uống cả thảy 8 ly, mỗi đứa 4 ly. Phải công nhận sữa đậu nành ở đây
ngon thiệt. Đậu nành lấy từ lò, và nấu tại chỗ nên nước vừa thơm mùi mới
và ngọt cộng thêm mùi lá dứa làm cho hương vị thật đậm đà, đặc trưng.
Sau đó chúng tôi chạy ngang công viên Lưu Hữu Phước, nơi đó đang tổ chức
hội chợ. Nhỏ Nương đề nghị:
"Hay là tụi mình đi chơi hội chợ."
Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Cũng được, nhưng sao thấy toàn là con nít không hà."
Nhỏ nói: "Con nít thì sao, vô đó chơi cũng vui vậy."
Lúc
đó tôi không muốn đi lắm, nhưng nhìn thấy nhỏ háo hức vậy, khuôn mặt
rạng rỡ nên cũng gật đầu bằng lòng cho nhỏ vui. Chúng tôi gởi xe và mua
vé vào hội chợ. Từ khi đó nhỏ Nương chủ động nắm tay tôi sóng bước. Tôi
hơi ngại vì sợ người quen bắt gặp, nhưng thấy nhỏ hồn nhiên quá tôi
không nỡ chối từ. Chúng tôi đi ngang qua những gian hàng bày bán đủ thứ
linh tinh: quần, áo, giày, dép, đồ chơi; nhưng nhỏ không ghé qua mà chỉ
đòi dừng ở những chỗ có trò chơi. Tôi chìu ý nhỏ vào một căn lều được
bày biện những tấm kiếng lạ đời mà khi nhìn vào thì hình ảnh trong gương
đều biến dạng: có lúc thì biến thành người đầu to, đít nhỏ; lúc thì đầu
nhỏ đít to, lúc thì tay dài chân ngắn, có lúc thì bộ mặt biến thành
khổng lồ, lúc bé như cái bánh cam. Nhỏ Nương đi tới cái kiếng nào cũng
cười ngất, rất hồn nhiên vô tư. Tôi không nhìn vào kiếng và cứ lo nhìn
cái sự thơ ngây nhí nhảnh của nhỏ. Tôi tự hỏi rằng không biết nhỏ đã
từng có bạn trai hay chưa, không biết nhỏ có từng được hẹn hò với ai như
đêm nay chưa. Nếu có đi chăng nữa thì chắc cũng đã qua lâu lắm rồi.
Thoáng nghĩ chắc nhỏ đang cần có tôi, cần một người con trai tạm bợ để
nhỏ thỏa cái sự khao khát yêu đương, bởi vì cả hai chúng tôi, ít ra là
riêng tôi, đều biết rằng chúng tôi không thể nào có kết quả. Tôi bỗng
thấy cảm xúc vô cùng vì nhỏ đã gợi cho tôi một kỷ niệm với người bạn gái
ngày xưa không biết giờ này đang ở đâu, tôi thấy dường như mình trẻ đi
10 tuổi (lúc đó tôi 30 tuổi) khi sánh đôi bên nhỏ để sẻ chia những nụ
cười. Sau khi đi khỏi căn lều đó chúng tôi còn đi nhiều căn lều khác
nữa. Đến khi hội chợ đã vắng người, chúng tôi quyết định đi về. Tôi chở
nhỏ chạy chầm chậm trở về nhà. Gió man mát làm cho tôi càng gợi cảm, súc
giác chạy lăn tăn tạo thành hạt nhỏ như da gà. Nhỏ Nương bây giờ không
ngần ngại áp mặt vào lưng tôi để tựa, nhưng xui thay bánh xe bị nổ và
chúng tôi phải dắt bộ trở về. Dọc đường trò truyện, tôi nói với nhỏ
Nương:
"Bây giờ chắc trễ lắm rồi, nhà anh chắc đã đóng cửa, anh không
thể nào vô nhà được. Không biết mình kiếm đại quán ăn, hoặc quán nước
nào để trò chuyện suốt đêm không."
Nhỏ Nương nhìn tôi nói:
"Không được đâu, chẳng lẻ ở ngoài suốt đêm. Thôi mướn khách sạn ở đi."
Tôi trả lời: "Anh đâu còn tiền nữa mà mướn khách sạn."
Nhỏ nói: "Em còn nè."
Tôi nói: "Vậy cho anh mượn đi, có gì anh trả em sau."
Nhỏ nói: "Mượn cái gì, có bao nhiêu đâu. Anh lôi thôi quá."
Chúng tôi đi thêm một chặng nữa, thì nhỏ gọi xe lôi tới chở hai chúng tôi và luôn chiếc xe đạp bị bể bánh.
Tôi hỏi: "Đi khách sạn nào em biết không ?"
Nhỏ đáp: "Em cũng không biết, nhưng ở đường Nguyễn Trãi có nhiều lắm."
Chiếc
xe lôi chở chúng tôi hướng về đường Nguyễn Trãi và theo lời chỉ dẫn của
nhỏ Nương, chiếc xe đậu lại trước một khách sạn bình dân tên là Thanh
Bình. Chúng tôi bước xuống xe, lấy xe đạp và nhỏ Nương trả tiền cho anh
xe lôi. Tôi ngạc nhiên vì sao nhỏ không ngồi lại xe để trở về nhà, chưa
kịp hỏi thì nhỏ đã kéo tay tôi đi vô trong khách sạn. Lúc đầu tôi còn
ngợ là nhỏ định mướn phòng cho riêng tôi nhưng sau khi nhỏ chìa ra hai
tấm chứng minh nhân dân và hỏi giá mướn một phòng tốt cho hai người thì
tôi mới biết là nhỏ muốn ở qua đêm với tôi. Tôi mừng vô cùng vì tấm chân
tình của nhỏ đối đãi với tôi như thế.
Bà chủ khách sạn nói:
"Giá là 120 ngàn, có máy lạnh, còn 80 thì quạt điện."
Nhỏ không ngần ngại gì nói ngay: "Vậy cho phòng có máy lạnh."
Lúc đó bà chủ khách sạn nhìn tôi, thấy nước da tôi trắng trẻo hồng hào, bả sinh nghi liền hỏi:
"Anh này có phải là người nước ngoài không."
Tôi biết được là người nước ngoài thì phải tính giá khác nên nhanh nhẩu trả lời:
"Tôi từ thành phố xuống."
Bả
nhìn tôi thêm lần nữa và cũng tin là thật. Chúng tôi theo một người làm
đi thang bộ lên tới tầng thứ ba, có lẽ là tần chót, để tới một căn
phòng đã chỉ định: căn phòng 312 tôi còn nhớ. Trước khi người giúp việc
bỏ đi, nhỏ Nương còn nói vọng lại:
"Cho lấy mấy cái OK đi nha."
Tôi
không biết nhỏ Nương nói mấy cái OK là cái gì nhưng tôi cũng mặc kệ,
lúc này tôi đang hứng thú về chuyện ở qua đêm với nhỏ hơn là mấy chuyện
khác. Chúng tôi bước vào phòng, đó là một căn buồng có diện tích nhỏ,
một cái giường được lót chiếu bông vừa đủ cho hai người nằm được đặt ở
sát góc, cạnh bên là cái tủ nhỏ, trên mặt là cái đèn bàn nhỏ. Bên trái
cửa ra vào là phòng tắm. Nhỏ Nương vừa bước vào phòng liền nói:
"Anh tắm trước đi".
Tôi trả lời: "Thôi em tắm trước đi".
Nhỏ nói: "Anh tắm trước đi mà."
Biết
nhỏ thực sự muốn tôi tắm trước, tôi cởi áo thun và quần tây, mặc mỗi
một cái quần lót bước vào phòng tắm trong khi nhỏ nằm nghỉ trên giường.
Phòng tắm thật đơn giản chỉ một cái cầu tiêu, một cái vòi nước rỉ rả
nước vào trong thùng mũ. Trên bồn rửa mặt là một cục xà bông nhỏ bằng
hai ngón tay, một cái bàn chải đánh răng, và một cây kem bé tẹo. Tôi kéo
tấm màn phòng tắm lại, nói vọng ra ngoài:
"Sao có một cái bàn chải vậy ?"
Nhỏ bên ngoài đáp: "Anh súc trước đi, lát em súc sau cũng được."
Lúc
đó tôi nghĩ thầm trong bụng, "Trời, chẳng lẻ hai đứa súc chung một cái
bàn chải, nhỏ quen vậy rồi hay vì ?kết? tôi nên không ngại vấn đề vệ
sinh."
Tôi vừa vặn nước
tắm, vừa xúc miệng. Nước mát lạnh tẩy đi hết đám bụi bậm phủ đầy trên
người tôi từ chiều tới giờ và làm cho cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Nghĩ
tới lát nữa đây tôi sẽ ôm nhỏ Nương trong vòng tay, tôi rạo rực toàn
thân nhưng không hề kích động. Bỗng tôi giật mình còn nghi ngờ một điều
gì đó, "coi chừng mình để quần ở ngoài, trong quần có cái bóp, rũi nhở
nhỏ lục túi quần lấy hết giấy tờ trong đó và bắt tôi chuộc thì chết".
Nhưng tôi tự trấn an mình lại là trong bóp không có giấy tờ gì quan
trọng, còn tiền thì nhỏ cũng thừa biết là tôi bị cướp hết rồi, có lục
bóp cũng chẳng lấy gì được. Tôi yên tâm tiếp tục tắm cho sạch sẻ từ đầu
tới chân. Một lúc sau tắm xong. Tôi choàng một cái khăn ngang hông rồi
mở màn bước ra ngoài. Nhỏ Nương nằm trên giường lim dim ngủ. Tôi rón rén
mặt trồng quần tây vào và rút cái khăn ra, nhỏ Nương nghe động thì mở
mắt ra nhìn tôi.
Tôi nói: "Tới phiên em đó."
Nhỏ
ởm ờ có phần ngáy ngủ nhưng cũng ráng đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhỏ kéo
cái màn lại, tôi bắt đầu nghe tiếng nước chảy. Tôi đặt mình xuống giường
thấy chân tay dư thừa, chẳng biết làm gì; tôi ngước nhìn lên tường tìm
kiếm đồng hồ để xem mấy giờ nhưng không có cái nào ở đó. Tôi đoán chắc
lúc đó là khoảng 11 giờ.
Tôi
nhìn về phía tấm màn, tiếng nước vẫn chảy đều đều. Tôi định ghé mắt
nhìn lén nhỏ Nương tắm, nhưng không biết sao tôi không làm vậy. Tôi nằm
chờ, nhắm mắt nhưng cố gắng không ngủ. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa,
tôi mở ra, người giúp việc khách sạn đưa cho tôi mấy cái gói nhỏ và bỏ
đi. Tôi cúi xuống nhìn và phát hiện đây là những cái áo mưa (condoms)
thì mới vỡ lẽ những cái áo mưa này có nhãn hiệu "OK" mà nhỏ Nương lúc
nãy cho gọi. Tôi đặt nó vào hộc bàn và trở lên giường nằm chờ.
Mười
lăm phút sau nhỏ mở màn ra, tôi mở mắt ra nhìn. Nhỏ vận một cái khăn
lông lớn từ ngực xuống tới đùi. Tôi cười với nhỏ và nghĩ thầm, nhỏ không
có mặc gì ở bên trong đây. Chắc nhỏ cũng biết tôi đang nghĩ gì nên cúi
gầm mặt đi thẳng tới giường, bước qua người tôi và nằm sát vào vách. Nhỏ
mau mau kéo cái mền lên đắp tới cổ. Nhìn thấy nhỏ hơi e lệ, tôi thấy
vui vui làm sao đó. Tôi cười với nhỏ hỏi đại một câu:
"Em buồn ngủ không ?"
Nhỏ đáp: "Em làm nhà hàng quen rồi, đâu có ngủ sớm vậy."
Lúc đó tôi thừa biết nhỏ đã "chịu đèn" với tôi rồi, nhưng tôi phải làm sao cho nhỏ vui để đáp lại tấm chân tình của nhỏ.
Tôi bắt đầu hỏi thăm nhỏ: "Em làm nhà hàng bao lâu rồi ?"
Nhỏ trả lời: "Gần một năm rồi."
Tôi hỏi tiếp: "Bộ em không đi học hay sao ?"
Nhỏ đáp: "Có chứ, nhưng học dở quá, nghỉ rồi ... Sao anh trắng quá vậy ?"
Tôi
trả lời và hỏi nữa: "Anh ở thành phố ít đi nắng thì trắng chứ sao. Còn
em, em làm bia ôm có gì lạ hoặc vui không, kể cho anh nghe ?"
Nhỏ đáp: "Làm ở đó cũng được. Vì tiền thôi. A, để em kể cho anh nghe chuyện này nha ..."
Tôi nói: "Kể đi".
Nhỏ
bắt đầu kể: "Hồi trước em làm ở chỗ này có một người nói là Việt kiều
gì đó cho boa em tiền đô-la, ổng cho em hai đồng. Lúc đó em mừng quá,
tưởng hai đồng nhiều lắm, đem ra ngoài chợ đổi chỉ được có hai mươi mấy
ngàn. Em cười muốn chết luôn. Hồi đó tới giờ em có thấy tiền đô bao giờ
đâu ... Thiệt là ... Em khờ quá hả ?"
Nghe
nhỏ kể tới đó, tôi thấy hơi buồn, phải chi tôi còn tiền ở đây tôi có
thể cho nhỏ 50 hoặc 100 đô cho nhỏ mừng. Nhưng tôi tự an ủi mình, "không
sao mai mốt mình ghé ngang nhà hàng đưa nhỏ luôn, trước khi mình trở về
Canada."
Tôi bỗng hỏi nhỏ: "Em nói hồi trước tới giờ em không có ?đi khách? qua đêm hả ?"
Nhỏ đáp: "Ờ, em không phải là cái loại đó, tại thấy anh hiền em mới đi, anh đừng tưởng em nói dóc anh đó nghen."
Tôi nói: "Không phải, anh không có nghĩ em vậy, anh chỉ muốn nói tại sao anh lại may mắn vậy."
Nhỏ nói: "Thì coi như anh may mắn đi." Nhỏ ngừng một giây rồi nói: "Để em nói cho anh biết chuyện bí mật của em nha."
Tôi nói: "Em kể đi".
Nhỏ
kéo cái mền lên bít tận cổ, đè chặt lại và bắt đầu kể: "Hồi em ở Vũng
Tàu, em có quen với một ông khách này, ổng già lắm rồi, 50 tuổi lận. Ổng
thương em lắm, thường tới nhậu và cho tiền em nhiều lắm. Ổng có nhà
riêng và hay rủ em tới nhà. Nhưng không phải hoàn toàn vì ?cái đó? đâu
nhe, ổng cũng hơi già nên chỉ thỉnh thoảng mới đòi hỏi ở em thôi. Phần
nhiều ổng chỉ muốn rủ em tới nhà ổng chơi ..."
Nhỏ ngừng kể, tôi tò mò hỏi: "Rồi sao nữa ?"
Nhỏ kể tiếp: "Rồi sau đó vợ của ổng biết, đòi đánh em, em sợ quá mới chạy vô trong này."
Tôi
cười với nhỏ nói: "À, thì ra em nói dóc với anh, sợ người ta đánh ghen
mới bỏ vào đây phải không ? Vậy mà lúc nãy nói tại vì thương dì."
Nhỏ
cười đáp lại như đồng tình với lời phán đoán của tôi. Năm phút im lặng,
chúng tôi không biết nói gì cả, bỗng tôi nhớ chực tới những cái "OK"
tôi còn cất nó ở trong hộc tủ. Tôi cố tình nhắc cho nhỏ nhớ:
"Hồi nãy lúc em tắm có người đến đưa mấy cái ?OK? lên."
Nhỏ nghe tối nói thế thì nhìn tôi hơi e lệ nhưng bạo dạn nói: "Anh mang nó tới đây".
Tôi mở tủ làm ngay.
Nhỏ nói : "Anh mang nó vô đi."
Tôi cười với nhỏ bảo: "Anh có mang theo thứ khác tốt hơn."
Nhỏ
hỏi: "Ở đâu anh có", tôi nói dóc: "Anh mua ở thành phố". Nhỏ không ý
kiến gì, tôi tự nhiên cởi quần tây ra, nhỏ e lệ lấy mền trùm kín đầu.
Sau khi trần truồng, tôi xé một cái áo mưa (mua ở Canada) ra và mang vào
dương vật. Thấy nhỏ vẫn còn trùm mền kín mít, tôi bỗng thấy thương nhỏ,
thương cái hồn nhiên e lệ của nhỏ.
Tôi nói: "Anh mang xong rồi",
Nhỏ đáp và cười khúc khích: "Thì kệ anh chớ."
Tôi
biết giờ phút ái ân sắp đến giữa hai chúng tôi, liền chồm lên thân thể
của nhỏ, lấy tay kéo mền trên mặt nhỏ xuống, nhỏ nhìn tôi một giây rồi
kéo đầu tôi xuống ôm hun. Nhỏ hun thật nồng nàn làm cho tôi thấy ngạc
nhiên. Nói thiệt là tôi đã có bạn gái ở bên Canada rồi, nên tôi hơi ngại
cái chuyên hun hít với người xa lạ. Đối với tôi, tình dục với người tôi
không yêu thì dễ dàng nhưng hun hít trên miệng thì hơi khó, nhưng lúc
đó nhỏ hun tôi thật tình tứ làm cho tôi không dám chống cự; cứ để yên
cho nhỏ hun tự nhiên, còn tôi chỉ giả vờ như hun trả lại. Tôi còn nhớ
tôi thật bình tỉnh, hơn bao giờ hết để mà có thể cảm nhận được sự lợt
lạt trong phút ái ân này, mùi vị nước miếng của nhỏ không mấy thơm tho
làm cho tôi có phần muốn rút lui nhiều hơn, nhưng tôi cũng ráng được.
Nhỏ nhắm mắt còn tôi thì vẫn mở mắt, nhìn thấy nhỏ lim dim đôi mắt hưởng
thụ, tôi lại nghĩ thầm, "chắc nhỏ thích tôi trắng trẻo đẹp trai ...,
nhỏ quả thật không đẹp để kiếm một người kha khá cỡ như tôi, đàn ông VN
cày bẫm cuốc sâu nên có thân hình ốm yếu và nước da đen đúa thì chắc
không bằng những người Việt kiều; vả lại đời của nhỏ chỉ quen biết được
có mỗi lão già chắc cũng không thỏa mãn được gì cho nhỏ , nay gặp được
tôi vừa trẻ và đẹp (?), chắc nhỏ vừa ý lắm. Với lại lúc đi chơi hội chợ
nhỏ tỏ ra thân thiết với tôi như người tình, tôi càng tin tưởng là nhỏ
thích tôi thực sự rồi."
Sau
năm phút hun hun hít hít, tôi chủ động kéo tấm mền trên ngực của nhỏ
xuống và lấy cái khăn lông quấn trên người của nhỏ ra. Tôi trở qua hun
lên má nhỏ, hun lên mang tai nhỏ, hun xuống cổ nhỏ; nhỏ bắt đầu "ư ...
a" những tiếng rên trong cổ họng. Khi tôi cúi xuống hôn lên núm vú bé tí
của nhỏ thì nhỏ nấc lên thành tiếng, hai tay nhỏ kẹp sát trên cổ tôi,
lần mò trên đầu tóc tôi tạo thành lọn vòng quanh các ngón. Tôi biết nhỏ
đã hứng tình lắm rồi liền lần tay xuống định mò chỗ kín của nhỏ. Bàn tay
tôi lướt qua bụng để xuống bên dưới một tất nơi có đám lông mu thu gọn
thành chùm và khối thịt mềm mại u u. Tôi chỉ kịp sờ thấy cửa mình nhỏ
ướt mem thì nhỏ giơ tay tán vào mặt tôi một cái "bốp". Tôi giật mình
kinh ngạc vì một cái tát bất ngờ. Tôi rờ tay lên má, mắt tròn xoe như
muốn hỏi, "tại sao?". Nhỏ nhìn tôi không trả lời, lúc đó tôi còn tưởng
nhỏ giỡn chơi với tôi nên định rờ thêm lần nữa, nhưng nhỏ bỗng đẩy tôi
ra nói:
"Em không thích người ta làm vậy."
Tôi hỏi: "Sao vậy ?"
Nhỏ
chỉ đáp là "không thích" nhưng không giải thích vì sao. Đành vậy thôi,
nhỏ không chịu thì tôi không làm. Tôi tiếp tục hun lên ngực, nhưng nhỏ
kéo tôi lên trên để hun môi, tôi lại hơi ngại cái mùi vị xa lạ nhưng
thôi kệ. Nhỏ cố đưa lưỡi ra mời mọc, nhưng tôi cũng cố tình tránh né,
chỉ chạm lấy vành môi lấy lệ. Lúc đó tôi lần mò dưới đùi nhỏ để dang
chúng ra hai bên và chen dương vật của mình vào cửa mình của nhỏ. Nhỏ
nấc lên thành tiếng khi đầu cu tôi chạm vào mép thịt đã được bôi trơn vì
nước nhờn. Tôi bắt đầu đưa đẩy để vào sâu hơn thì phát hiện chim của
nhỏ hơi bé so với dương vật của tôi. Tôi thấy hơi đau rát ở nơi típ vì
bao qui đầu tôi chưa cắt, cảm giác đó như có lớp da bị truột ngược ra
sau. Đau lắm. Nhỏ Nương thì có vẻ sung sướng với cảm giác này nên đưa
gót chân ấn mạnh đôi mông tôi xuống, nhỏ còn ôm ghì lấy tôi để miết sâu
vào, trong khi đó thì nhỏ hun tôi thật mạnh, tìm cách nút mạnh vào lưỡi
tôi. Còn tôi thì hơi miễn cưỡng, đầu óc ráo hoảnh cứ cứ lo nhìn mặt nhỏ
một cách trơ tráo.
Một
lúc sau thấy cửa mình nhỏ tiết ra nhiều chất nhờn, tôi bèn thúc mình về
phía trước thật mạnh. Dương vật tôi trơn trợt như mật ngọt rót vào chai
đi sâu vào tận đáy; nhỏ Nương cong mình hứng chịu một cách sung sướng.
Chim của nhỏ hẹp lại cạn nên tôi lắc vài cái đã thấy đỉnh đầu đụng vào
cổ tử cung. Nhỏ hứng tình quá đổi cong mình đưa hai chân lên cao kẹp
chặt lấy lưng tôi và nhấc mông lên chừng 5 phân. Tôi gồng mình chống hai
gối chịu lại mặc nhiên cho nhỏ đưa đẩy ở bên dưới. Tôi đoán rằng nhỏ bỏ
lão già ở Vũng Tàu vào đây đã lâu, và nhỏ cũng không hề "đi khách" cho
nên cũng thèm khát dục tình bấy lâu, nay gặp tôi cũng không tệ, nên nhỏ
chấp nhận ngay không cần đến một đồng xu cắc bạc nào bù đắp.
Nhỏ
đu mình trên người tôi đưa đẩy càng lúc càng nhanh. Tôi biết rằng nhỏ
đang cố tình làm cho mau xuất tinh, nhỏ thừa biết phải làm sao để đạt
được điều đó. Nước nhờn trong người nhỏ tuôn ra làm trơn lùi dương vật.
Tôi nhìn nhỏ trân tráo thèm khát được sung sướng giống như vậy; nhỏ càng
rên to, lúc lắc cái đầu, lim dim đôi mắt. Tôi bỗng thấy sung sướng vô
cùng, không phải sướng thể xác mà là sướng tinh thần, sướng vì nhìn thấy
nhỏ quằn quại dưới mình tôi, sướng vì mình có thể thỏa mãn dục tình cho
nhỏ bấy lâu nay thèm khát. Chẳng bao lâu thì nhỏ bậm hai môi chặt lại
tưởng như bật ra thành máu, nhỏ rên hừ hừ trong cổ họng để kết thúc một
tràng khoái cảm tột cùng. Chân tay co giựt. Lúc đó tôi khá bình tỉnh để
cảm giác chim của nhỏ đang co bóp dương vật tôi từng đợt một cho tới tắt
hẳn. Xong xuôi, nhỏ nằm lịm đi, ngoẻo đầu sang một bên thở. Tôi cũng
nằm im chờ nhỏ nghỉ mệt. Không đầy một phút sau, nhỏ bắt đầu bắt nhịp
cho tôi đưa đẩy trên mình nhỏ. Lúc đầu tôi còn làm nhẹ nhưng lâu lâu tôi
thúc mạnh thì nhỏ lại rên to hơn; tôi hứng chí làm nhẹ vài ba cái rồi
thúc mạnh một cái để nghe tiếng nấc của nhỏ vang lên bên tai. Một lúc
sau nhỏ không còn nấc ngắt đoạn nữa mà nấc thành chuỗi dài, tôi càng
kích động bởi tiếng rên rỉ đó thì càng hăng hái vẩy vùng. Nhỏ cũng hẩy
mình lên tiếp ứng với tôi, hai lát thịt ướt đẫm mồ hôi dập vào nhau tạo
thành âm vang của nhục dục, nhợp nhạp. Chiếc giường cây yếu ớt như chịu
không nổi dưới sức đẩy của hai người dập vào tường tạo những tiếng "lành
cành" khô khốc. Cuối cùng thì tôi cũng kềm không nổi, cong mình xuất
một loạt tinh dịch vào trong người nhỏ và gục xuống thở dồn. Tôi nằm im
đó cho tới khi dương vật teo nhỏ lại thì rút ra ngoài. Nhỏ đẩy tôi sang
bên rồi kéo mền đắp lại, tôi thì lồm cồm ngồi dậy vuột áo mưa ra; bên
ngoài nhớp nhúa chất nhờn của nhỏ, còn bên trong thì toàn là tinh dịch
trắng đục, lợn cợn. Tôi cuộn tròn nó trong gói giấy và quăng vào thùng
rác. Lúc tôi quay đầu trở lại thì nhỏ đã trùm mền kín mít. Tôi vói tay
tắt đèn và rón rén nằm sát cạnh giường, cách xa nhỏ khoảng hai gang tay.
Không gian trở nên yên ắng, cơn buồn ngủ lại kéo sụp mí mắt tôi và tôi
bắt đầu ngủ. Bỗng một cơ thể ấm áp đặt sát bên tôi, lấy mền phủ lên thân
thể trần truồng của tôi. Thì ra tôi mới biết nhỏ còn chưa ngủ, chỉ hơi
mắc cỡ khi làm tình với một người xa lạ mà nhỏ chưa bao giờ quen biết.
Tuy tôi khá buồn ngủ nhưng cũng cảm giác được làn da thịt của nhỏ kề sát
bên tôi, mát mẻ. Thời gian trôi lặng lẽ ... tiếng hơi thở của cả hai
đều đều cùng tiếng máy lạnh chạy sè sè đưa chúng tôi từ từ đi vào giấc
điệp.
Tiếng gà gáy,
tiếng xe cộ ồn ào đã đánh thức tôi dậy. Lúc đầu tôi cứ ngỡ mình đang
trong mơ, nhưng rõ ràng là tôi đang nằm cạnh một cô gái chỉ lần đầu tiên
gặp mặt. Cái cảm giác đó thật là khiêu khích đối với tôi. Tôi trở mình
sang để nhìn nhỏ ; nhỏ vẫn còn hơi thở đều đều, bầu ngực vun cao bắt
nhịp lên xuống theo khí quản, hai núm vú bé tí màu nâu nhạt dựng cao như
đang chào tôi. Tôi nhìn mặt nhỏ và chợt thấy khuôn diện của nhỏ không
tệ như lúc tôi vừa mới gặp nên tự hỏi, "chả lẽ nhìn lâu thì quen mắt, ở
lâu thì sanh tình." Nhưng tôi tự trấn an mình, "không đâu, tôi không thể
nào có cảm giác với nhỏ được. Rõ ràng là tôi đã có bạn gái ở Canada
đang chờ tôi mà!". Tôi cố gắng xua đi ý nghĩ kỳ lạ đó và ôn lại những gì
chúng tôi có với nhau đêm qua để coi đây chỉ là một kỷ niệm đẹp, để mai
sau này khi tôi trở về Canada thì vẫn nhớ tới một đêm tuyệt đẹp với
người con gái một lần quen biết và không bao giờ gặp lại.
Nhỏ bỗng mở mắt ra nhìn tôi, nói: "Sao anh nhìn em vậy ?"
Tôi ngượng ngụng tránh đi ánh mắt tò mò của nhỏ:
"Đâu có, anh cũng vừa mới thức dậy thôi.", tôi đánh trống lãng, "Mấy giờ rồi, em biết không ?".
Có
lẽ vì câu nói đó mà nhỏ biết tôi và nhỏ sắp phải chia tay để trở về nơi
của mỗi người. Nhỏ và tôi đều thừa biết đây chỉ là một cuộc tình sớm nở
tối tàn, không có lời hứa hẹn nào. Nhỏ tự động hiến dâng cho tôi không
cần phải đòi hỏi tiền bạc gì, thậm chí tiền khách sạn cũng do nhỏ trả,
rõ ràng cho thấy tấm chân tình của nhỏ đối với tôi. Đều đó càng rõ ràng
hơn khi nhỏ chủ động ôm lấy tôi để mời gọi một cuộc ái ân sau cùng.
Trong lòng tôi lúc đó không mải may một dục tính nào mà chỉ muốn đáp lại
tấm lòng của nhỏ dành cho tôi cả trọn đêm qua. Tôi ôm nhỏ hun, không
như trước tôi hun nhỏ thực sự như hun chính người bạn gái của tôi vậy.
Chúng tôi lại quyện vào nhau, biến hai thành một. Một lát sau khi đã
hứng tình, nhỏ đẩy tôi ra và mang vào cho tôi cái áo mưa, nhỏ lại chủ
động lấy bàn tay tôi đặt lên âm hộ của nhỏ. Tôi mân mê nhỏ thực sự , là
do xuất phát từ sự cảm động hoàn toàn chứ không hề muốn thỏa mãn dục
tính của một thằng đi chơi gái. Sau đó tôi đặt mình vào trong mình nhỏ,
nhỏ lại quằn quại dưới cơ thể của tôi; tôi ôm gọn nhỏ trong vòng tay và
thực hiện lại bài bản đi ngón vào sâu trong người nhỏ. Nhỏ nhịp theo
điệu nhịp của tôi, cả hai lại hòa lẫn với tiếng rên một trầm, một bỗng
vang vang khắp phòng. Nhỏ xuất tinh trước, nhưng tôi ráng kềm lại bởi vì
tôi muốn cho nhỏ một kỷ niệm tuyệt vời để nhỏ nhớ mãi về tôi, về một
người tình chỉ mới gặp lần đầu nhưng tới chết cũng không quên. Cuối cùng
thì tôi cũng thỏa mãn, nhưng tiếc rẻ thì đúng hơn vì tôi biết rằng tôi
có thể sẽ không gặp lại nhỏ nữa.
Chúng
tôi quyết định tắm chung một lần cuối. Lúc này tôi có dịp chiêm ngưỡng
được toàn bộ thân thể của nhỏ Nương. Tuy dung diện nhỏ không đẹp, nhưng
thân thể xuân thời phát triễn đầy đủ làm cho nhỏ thật hấp dẫn, tràn trề
một sức sống tuổi trẻ. Lúc đó tôi lại cầm lòng không đậu ... Chúng tôi
làm tình thêm lần nữa dưới vòi nước mát. Tinh dịch của tôi có phần đã
khô cạn vì 3 lần trong một đêm, nhưng rõ ràng tinh thần tôi thoải mái
hơn bao giờ hết.
Sau đó
chúng tôi mặc lại bộ quần áo cũ hôm qua (nhỏ mặc quần jeans và áo sơ mi
trắng) và trở xuống dưới lầu. Nhỏ lấy lại hai tờ giấy chứng minh nhân
dân, lúc này tôi mới tự hỏi, "tại sao nhỏ có tới hai tờ giấy chứng minh
nhân dân, tôi đoán chắc là nhỏ mượn của ai đó, nhưng tôi không hề hỏi lý
do tại sao nhỏ lại luôn mang nó trong mình. Có phải nhỏ từng ?đi khách?
nên luôn chuẩn bị như thế, nhưng cuối cùng tôi kết luận là không phải
bởi vì tôi nhớ rằng lúc nhỏ mượn tiền người dì, tôi thấy nhỏ lấy luôn tờ
giấy chứng minh ở trong đó, chắc có lẻ đó là của người dượng."
Chúng
tôi bước ra khách sạn thì trời đã sáng bửng. Xe cộ chạy trên đường đông
nghẹt. Tôi định rủ nhỏ đi ăn sáng để níu kéo thời gian bên nhau, nhưng
không biết sao lại không mở lờ