Quang năm nay 16 tuôi rồi mà trông như một thằng trẻ con. Quang có vóc
người nhỏ bé, gầy trơ xương đã thế lại còn đen đúa xấu xí với cặp kính
cận. Với dáng hình như vậy, Quang hoàn toàn mất tự tin khi giao tiếp với
bạn bè xung quanh, từ đó, cậu càng ít nói, tính tình lầm lỳ nên bạn bè
cũng dần xa lạ với Quang.
Cha Quang qua đời khi cậu còn khá nhỏ.
Đối với cậu, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hằng ngày, vào đúng
6h, Quang trở dậy khi mẹ cậu còn đang ngủ. Cậu lầm lũi lấy ít đồ ăn
trong tủ lạnh nhét vào cặp rồi dong thẳng tới trường. Tại đây, cậu ngồi
im một góc cố định, chăm chú lắng nghe lời thầy cô giảng. Rồi đúng 11h,
trường tan học, cậu lại làm một hành trình ngược về nhà, một mình! đơn
độc!. Lúc này, mẹ Quang không có ở nhà mà đang ở công ty với trăm công
nghìn việc. Quang một mình ngồi trong căn nhà lớn. Lặng lẻ gặm ổ bánh mì
cho qua cơn đói rồi lại ngồi vào bàn học cho đến khi mẹ Quang trở về
nhà.
Cuộc sống của Quang cứ bình ổn, lặng lẻ, và đơn độc như thế,
và không biết sẽ còn tiếp tục bao nhiêu năm nữa nếu như Nhung không
xuất hiện ...
Vào một buổi sáng trời mưa phùn lất phất, Quang lầm
lũi tới trường. Vì quên mang áo mưa, cậu đành phải nép tạm ở một mái
hiên chờ trời vơi bớt mưa sẽ tiếp tục. Nhìn cơn mưa sáng nay, Quang cũng
đoán biết được hôm nay chắc cậu sẽ lại một phen đội mưa mà đến lớp như
con chuột lột. Ngao ngán Quang ngó quanh. Bất chợt, một nàng con gái
chạy ù vào mái hiên, nơi Quang đang trú mưa. Cô ta hình như cũng quên
mang áo mưa và đã ướt gần như hết cả người. Quang thật sự choáng ngợp
trước những gì cậu đang thấy. Cô gái đó thật đẹp. Mái tóc dài ướt mưa
càng tôn thêm sự quyến rũ cho gương mặt cô nàng. Đôi mắt nàng to, đen
láy. Và còn nữa chứ! Trời ơi! nàng đang mặc một bộ áo dài trắng tinh.
Quang càng nhìn càng chăm chú. Nhìn lướt từ đầu đến chân xong cậu lại
dán mắt vào ngực và mông của nàng như là đang thèm lắm. Phải nói cái
nhìn của Quang hơi lịch sự khiến cho cô nàng phải đỏ mặt. Cô ta lúi cúi
nhìn lại mình, và tự hỏi xem tại sao chàng trai kia lại cứ dán cái nhìn
bất lịch sự kia vào mình. Cô chợt ngó xuống, thì ra vì trời mưa ướt hết
làm bộ áo dài mỏng như vải mut-sơ-lin của cô dính vào da thịt làm áo
ngực và silip màu trắng như nổi hẳn ra ngoài trông như đang mặc bikini
hai mảnh trên bãi tắm. Như vô thức, cô bối rối lấy cái cặp đen ôm trước
ngực và quay đi. Hành động đó làm Quang chợt bừng tỉnh cơn mê. Cậu cũng
hơi mắc cỡ vì cử chỉ thiếu quân tử nhã vừa rồi của mình. Mặt Quang đỏ
dần lên quay đi nơi khác. Trời bên ngoài thì khá lạnh vì mưa, mà không
hiểu sao toàn thân quang nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Quang liếc nhìn
cô gái thì thấy cô ta cũng lâm vào tình trạng như mình.
Mưa phùn
tiết xuân sao ngày càng nặng hạt, Quang hối hận không nghe lời mẹ mang
theo áo mưa nên bây giờ phải mắc kẹt ở đây. Đã gần tới giờ vào lớp,
Quang không thể trú mưa lâu hơn được nữa, phải liều thôi. Cậu liếc nhìn
lại cô gái lần chót với vẻ luyến tiếc rồi lặng lẻ đội cặp chạy ù một
mạch tới trường. Trong đầu cậu không ngừng bùng lên hàng trăm câu hỏi về
người con gái kia: nàng là ai vậy nhỉ? Nàng học lớp mấy nhỉ? Tại sao
nàng đẹp vậy mà trước nay mình vẫn chưa thấy?
May mắn sao, Quang
không vào lớp quá muộn. Thầy cô giáo vẫn chưa đến lớp. Quang ngồi vào vị
trí của mình ở cuối lớp rồi thừ ra đó, mắt cậu nhìn xa xăm bên ngoài
cửa sổ. Quang thầm mong phải chi mình lại được một dịp gặp lại người con
gái tuyệt vời ấy.
Lạ thật! Đã qua giờ học 15 phút rồi mà sao
thầy chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp. Cả lớp học nhao nhao lên. Nhưng quang
chẳng thèm để ý, cậu cứ ngồi thừ ra đó. Đột nhiên, có tiếng của anh
chàng lớp trưởng vang lên:
- Nghiêm! Chúng em chào thầy ạ!
Quang dụi mắt đứng lên. Trước mắt cậu là thầy giáo chủ nhiệm, đứng kế bên thầy là ...
Ôi!
Đó chính là cô gái xinh đẹp thước tha mà lúc nãy Quang gặp khi trú mưa.
Quang nhìn chăm chăm vào cô gái khi thầy bắt đầu giới thiệu.
- Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta có bạn mới. Đó là bạn Hồng Nhung. Bạn mới chuyển về trường ta. Mong cả lớp giúp đỡ bạn.
Cô
gái mang tên Hồng Nhung đó cúi chào mọi người rồi lí nhí câu gì đó mà
Quang không nghe rõ. Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn vào Hồng Nhung, có
lẽ do bộ đồ lót của cô nổi rõ hẳn ra vì bị ướt, cô như đang khoả thân
trước mắt mọi người. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng tỏ ra bối rối, không
dám nhìn dáng vẻ sexy của Hồng Nhung.
Trong lớp chỉ còn mỗi bàn
cuối của Quang là trống chỗ nên cũng không lạ gì khi thầy bảo Nhung ngồi
vào đó. Hồng Nhung bẽn lẽn đi vào chỗ ngồi của mình, đầu cúi gằm vì bao
cặp mắt kia xăm xoi lên mình nàng. Một lát sau lớp học đã trật tự trở
lại, nhưng vẫn nghe tiếng xì xầm từ bàn bọn con trai và một vài cặp mắt
tò mò thỉnh thoảng còn liếc về phía Hồng Nhung.
Thầy bắt đầu
giảng bài. Tuy hơi bực bội vì thái độ của bọn con trai và quần áo đã ướt
hết, nhưng Nhung vẫn ráng bình tĩnh lấy trong cặp mình một cuốn vở rồi
cúi gằm mặt lại nghe thầy giảng và chăm chú ghi chép. Lúc này, hai má
Nhung đỏ hồng lên, nàng vẫn còn lộ ra vẻ mắc cỡ khi ngồi gần Quang. Nàng
không nhìn mặt Quang, cũng không nói gì. Riêng Quang, trong đầu cậu
lùng bùng tiếng giảng bài của thầy, hai mắt cứ liếc liếc Hồng Nhung.
Chợt Nhung lên tiếng thật nhỏ:
- Cậu làm gì mà nhìn mình hoài vậy? Bộ thấy lạ lắm hả?
Quang thu mắt về. Cậu lí nhí:
- Xin lỗi! xin lỗi!
Phải
trải qua ba tiết học Quang mới lấy lại bình tĩnh trước vẻ đẹp của cô
gái mới quen mặt kia. Lúc này áo dài của Nhung đã khô ráo nên cũng không
còn vẻ sexy nữa. Hồng Nhung quả là một nàng con gái đẹp. Dù mới vào lớp
có một buổi mà nàng đã được thầm công nhận ngay là hoa khôi số một của
lớp. Đôi mắt tròn xoe và đen láy của Hồng Nhung làm cho bao nhiêu đứa
con trai trong lớp say đắm. Nhìn vào mặt nàng họ cứ ngỡ như mình bị ngụp
lặn trong hồ thu huyền bí. Thân hình nàng thật là quyến rũ trong bộ áo
dài trắng tinh khôi và bộ ngực căng tròn với phần thịt hồng ló ra khỏi
áo ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.
Kể từ khi Nhung vào ngồi cạnh
Quang thì vị trí đó trở thành trung tam của lớp. Giờ ra chơi, hầu hết
bọn con trai trong lớp đều tụ tập quanh nàng. Có đứa tò mò hỏi nàng nhà ở
đâu, có đứa hỏi nàng có cần giúp đỡ gì không.v.v. Ôi thôi không biết
sao kể hết.
Qua vài lời giới thiệu, Quang biết Nhung đang học ở
Củ Chi. Cha Nhung giàu lắm nên rước mẹ con Nhung lên trung tâm thành phố
sinh sống. Nhung tự giới thiệu mình đang ở một biệt thự khá sang trọng ở
ngoại ô.
Buổi học hôm đó quả là quá căng thẳng và nhiều biến
động xảy ra đối với Quang. Cái làng quê yên tĩnh của cậu ngày nào bỗng
biến thành một thành phố náo nhiệt, vui tươi. Thật là điên cái đầu.
Quang thầm so sánh mình với Nhung. Ngồi cạnh bên nàng, anh chẳng khác
nào như một tên hầu, một kẻ xấu xí. Vẻ đẹp của Nhung càng làm nổi lên
những khuyết điểm ở Quang. Chiều đó, Quang ôm cặp chạy thẳng về nhà mà
lòng không khỏi bồn chồn. Chẳng biết những ngày tới đây ở lớp học, cậu
có "sống" yên lành được không với "hủ mật" bên cạnh.
Khi Quang vừa bước chân vào nhà thì gặp ngay mẹ cậu. Quang ngạc nhiên sung sướng ôm mẹ. Cậu hỏi mẹ:
- Hôm nay mẹ không đi làm hả mẹ? Ôi! con nhớ mẹ quá!
Mẹ Quang trách yêu:
-
Coi kìa! Trông như con nít ấy! Làm như mẹ con ta xa cách lâu lắm rồi
vậy! Ừ! Hôm nay mẹ phải ở nhà chờ người khách tới mướn nhà.
Quang ngạc nhiên:
- Ủa! Nhà mình cho mướn hả mẹ?
-
Ừ! mẹ thấy mấy căn phòng trên lầu bỏ không thì uổng quá nên đăng báo
cho mướn. Mẹ phải tranh thủ kiếm thêm tiền để nuôi con nữa chứ. Với lại
mẹ thấy con thường ở nhà một mình thì buồn lắm nên kiếm thêm người ở nhà
với con cho vui!
Quang bỏ cặp, ngồi xuống rồi nói:
- Mẹ ơi! mấy người đó phức tạp lắm, mẹ không sợ họ làm hư con sao. Với lại con không thích ồn ào. Con chỉ muốn yên tĩnh thôi.
Mẹ Quang trầm ngâm một lát:
-
Ừ! con nói mẹ mới thấy đúng. Nhưng mà thôi, cứ đợi người ta tới, mẹ con
mình coi mặt mũi ra sao rồi mới tính chuyện cho mướn hay không. Vậy
nhé! Thôi, trưa rồi, vào tắm đi ông tướng. Mẹ pha nước rồi đó. Khiếp!
Sáng nay chắc ướt như chuột lột phải không! Ai biểu hổng nghe lời mẹ.
Con cái gì mà. Đúng là...
Quang giơ tay lên cắt ngang lời mẹ:
- Ôi mẹ ơi! Đừng lằng nhằng nữa, con đầu hàng! Con đi tắm đây! Con đầu hàng! Mẹ là tốt nhất!
Nói
rồi Quang chạy ù vào nhà tắm. Mẹ cậu nhìn theo mỉm cười. Mãi tới hôm
nay bà mới nghe được thằng bé nói vài câu dí dỏm, trước đây lúc nào nó
cũng tỏ ra buồn bã làm cho bà cũng buồn theo...
Bỗng, tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.
Mẹ
Quang ra mở cửa. Trước mắt bà là hai người đàn bà, một già, một trẻ.
Người đàn bà ăn mặc có vẻ quê mùa với bộ bà ba lấm lem bùn đất. Còn cô
gái kia thì đỡ hơn một chút, cô ta mặc áo dài trắng, có vẻ là học sinh.
Người già hơn đưa tờ báo ra trước mặt rồi ôn tồn nói:
- Xin lỗi! cho hỏi bà có phải là bà Trần, cho mướn nhà ở không?
- Vâng! Tôi đây.
Bà ta mừng rỡ nói tiếp:
- Chào bà! Tôi là người hôm qua gọi điện đến cho bà đây. Tôi đến mướn nhà.
Mẹ Quang vội vã mở cửa rồi nói:
- Ôi! mời vào! Mời vào! Tôi chờ chị nãy giờ.
Người đàn bà khệ nệ đeo túi đồ to kềnh lên vai rồi dắt tay cô gái trẻ vào. Hai người kép nép ngồi vào ghế. Người đàn bà mở lời:
-
Tôi tên Lài, đây là con gái tôi, nó tên Nhung. Hôm nay nó phải vào học
bữa đầu tiên mới về nên còn mặc áo dài. Mẹ con tôi lặn lội từ quê lên
thành phố sinh sống. Ở dưới đó cực quá. Nếu như bà có thể cho mẹ con tôi
mướn phòng với giá rẻ rẻ một chút thì tốt quá.
Mẹ Quang nhìn người
đàn bà với cặp mắt dò xét. Bà thấy người này có vẻ có ăn học, lại hiền
lành. Chỉ có điều là quê mùa quá. Mà dân quê thì phức tạp lắm, không
biết sao đâu mà lần. Mẹ Quang thấy có vẻ không được rồi, định bắn tiếng
từ chối.
Chợt Quang xuất hiện:
- Mẹ ơi! Cái quần đùi của con đâu rồi! Mẹ lấy dùm con đi, con quên mang vào rồi!
Mẹ Quang ngồi dậy, nói với hai mẹ con kia:
- Xin lỗi! tôi vào một chút. Hai người cứ ngồi nghỉ ở đây!
Nói rồi bà quay đi. Mẹ quang nói vọng vào:
-
Hư quá! lớn rồi mà đi tắm không biết mang quần áo vào. Rủi không có mẹ
thì dám đi lòng thòng ra ngoài lắm. Thôi! Để tôi lấy cho cậu, cậu ấm ạ!
Quang nhận cái quần từ tay mẹ, cậu mặc vào rồi hỏi:
- Mẹ ơi! Sao rồi! có cho họ mướn không? Mà ai mướn nhà vậy mẹ?
Mẹ Quang ỡm ờ:
-
Ừ! có hai mẹ con tới mướn nhà! Không biết con nghĩ sao, chắc mẹ không
cho họ mướn đâu. Họ là dân quê, mà dân quê thì phức tạp lắm. Con ra xem
thử coi.
Quang xua tay:
- Thôi! con không ra xem đâu! Kì lắm, làm như nhà mình là phú hộ không bằng. Mẹ để con nhìn qua khe cửa xem họ ra sao.
Nói
rồi, Quang ghé mắt qua khe cửa nhìn ra phòng khách. Nơi đó, có hai mẹ
con đang ngồi tâm sự với nhau, bà mẹ có vẻ già và hình như hơi quê mùa
một chút. Còn cô con gái thì mặc áo dài. Hình như là đi học. Mặt cô ta
bị cái tủ che mất rồi Quang không nhìn thấy. Cậu cố chồm ra xem, bỗng
thốt lên:
- Ôi! Đúng rồi! đưa con gái đó chính là Hồng Nhung, người
bạn mới vào lớp của Quang. Quang nhìn là nhận ra ngay cái dáng vẻ yêu
kiều với nét mặt lúc nào cũng đỏ hồng như là sợ sệt điều gì đó vậy.
Quang nhìn mãi không biết chán.
Thấy cậu con trai nhìn say sưa không biết gì, mẹ Quang nói:
- Thôi! mẹ quyết định rồi, không cho họ mướn đâu!
Nghe mẹ nói vậy, bất giác, Quang la to:
- Hả! Mẹ không cho họ mướn à! Sao vậy?
Quang quay lại hỏi mẹ. Vì không để ý, cậu tuột tay, cánh của bật ra. Quang té nhào ra phòng khách, ngã vật ra đất.
Hai
mẹ con hình như lúc nãy đã nghe những gì Quang nói nên hơi lo. Họ đứng
dậy, tay cứ dầy vò mớ hành lý chuẩn bị cáo từ. Bất giác thấy Quang ngã
ra đất họ còn lo hơn. Không biết có điều gì đang xảy ra nữa. Quang lồm
cồm bò dậy. Nhung nhận ra cậu ngay, nàng gọi:
- Ủa! Quang đấy hả? Phải cậu không?
Lúc
này, Quang không mặc áo. Chỉ độc mỗi cái quần đùi nên sương xườn Quang
lộ ra hết. Quang bối rối vò đầu nói (ra vẻ làm như ngạc nhiên lắm):
- Hả! Nhung đó hả! Là bạn sao! ... Chào!
Nói
rồi Quang chạy ù vào trong. Nhung nhìn theo. Vẻ mặt nàng lúc này thật
khó tả. Nhung hoang mang hơn không biết xử sự ra sao. Nếu để lớp biết
nàng phải đi mướn nhà ở thế này chắc Nhung chết vì xấu hổ mất. Mặt Nhung
đỏ gay, nàng cứ vò hai tay lại.
Mẹ Quang bước theo Quang, gặp cậu ở nhà sau, đưa tay vuốt ve cậu con trai yêu quí rồi nói:
-
Trời! Sao bất cẩn vậy con! Có sao không! Thôi lộn xộn quá, mẹ ra đuổi
hai mẹ con họ đi vậy! Cái gì đâu mà xui quá, mới vào nhà mà con bị té
rồi.
Quang xua tay, cậu nói với vẻ cầu khẩn:
- Thôi mẹ à! Con thấy họ tội nghiệp quá à! Mẹ cho họ mướn đi! Mẹ lấy giá rẻ thôi! Đi nha mẹ! Mẹ! Đi mà! Cho họ mướn đi!
Quang lắc lắc tay mẹ mình cầu khẩn. Mẹ Quang xoa đầu con:
- Ừ! được! Mẹ nghe lời con! À! Sao con đổi ý nhanh vậy!
Mẹ Quang nhìn ra bên ngoài, thấy dáng vẻ bối rối của đứa con gái. Bà nói tiếp:
- A! Hay là con thích con gái người ta rồi! Ghê nhé! Mới gặp đã "yêu" rồi! ghê nha!
Tới lượt Quang đỏ mặt vì xấu hổ. Quang nói:
- Không! Không có đâu mẹ. tại bạn ấy học chung lớp với con thôi! tại con thấy bạn ấy tội nghiệp quá! Tại ... vì ...
Mẹ Quang trêu con:
- Tại vì con thấy nàng dễ thương quá! Phải không! Hì hì!
Quang
xấu hổ chỉ còn nói được một câu: "Mẹ! kì quá à!" rồi chạy ù lên phòng
đóng của lại. Mẹ Quang nhìn con mỉm cười. Bà có quyết định rồi. Bà phải
giữ hai mẹ con này lại. Họ sẽ làm cho cuộc sống của con bà vui hơn.
Nghĩ đoạn, mẹ Quang bước ra ngoài rồi nói:
- Thôi! Được rồi! Tôi cho hai mẹ con mướn nhà! Lấy giá rẻ một chút cũng được!
Bà mẹ kia mừng quýnh. Bà reo:
- Thật hả! Cám ơn bà nhiều lắm. Bà tốt bụng quá! vậy mà nãy giờ tôi cứ lo!
Mẹ Quang nói tiếp:
- Mà tôi có điều kiện à!
Bà mẹ kia hơi lo:
- Điều kiện gì vậy bà?
Mẹ Quang chỉ về phía bên trong rồi nói:
- Tôi có duy nhất cậu quí tử đó, nhờ bà mỗi ngày nấu ăn cho nó dùm tôi. Tiền ăn tôi sẽ chịu. Được chứ?
Bà mẹ Nhung nói:
- Được! Tưởng gì chứ cái đó thì dễ!
Vậy
là Nhung về ở nhà của Quang từ sau buổi gặp gỡ đó. Nhà Quang rộng lắm.
Có tất cả hai tầng. Quang dọn xuống căn phòng dưới ở luôn để chừa cả
tầng hai cho hai mẹ con Nhung. Ngay từ chiều hôm đó, mẹ Nhung trổ tài
nấu ăn. Hai già đình quây quần bên bàn ăn thật hạnh phúc. Phải nói mẹ
Nhung nấu ngon thật, nhất là cái món canh chua cá bông lau. Quang ăn no
đến cành hông rồi mới quay về phòng mình ôn bài. Cả buổi cậu chẳng nói
câu nào cả vì hai bà mẹ cứ thi nhau chọc Quang cái nết ăn nhẹ nhàng như
con gái.
Tối đó, Quang đang say sưa ôn bài, cậu vẫn bật những bản
nhạc thật quen thuộc. Tiếng gõ cửa làm Quang giật cả mình. "Cốc, Cốc".
Theo thói quen cũ, Quang vẫn để y đấy. Cậu vẫn chỉ mặc độc mỗi cái quần
cụt, tay cầm cuốn sách. Quang nói vọng ra:
- Ai đấy! Vào đi! Đừng gõ cửa chi cho mệt!
Nhung buớc vào. Quang bối rối vùng chạy xuống tấm nệm lấy mềm che thân thể lại chỉ chừa cái đầu. Quang hỏi:
- Nhung đấy hả! Có việc gì không?
Nhung lại vò vò hai tay, nàng bẽn lẽn nói:
- Nhung có chuyện muốn nói rõ với Quang, để Quang hiểu rõ đừng cho là Nhung nói dối!
Nhìn nàng thật tội, hai gò má lại đỏ hồng trông thật ngây thơ. Nhung tuyệt đẹp. Quang lắp bắp mấy câu:
- Nhung cứ nói đi! Đừng sợ! Để Quang mặc cái áo đã! Xin lỗi nha!
Nhung bất đầu mở lời khi Quang lò mò lần tay lấy áo mặc lại.
-
Thật ra! Thật ra nhà Nhung không giàu như Nhung nói với mấy bạn ở lớp.
Nhung sợ mấy bạn khinh mình nên mới khoe vậy. Thật ra nhà Nhung ở tận
miệt dưới ấy, nghèo lắm. Mẹ Nhung thấy cực quá nên gom góp của cải cùng
Nhung lên thành phố mong rằng sẽ đổi đời. Ba Nhung chết lâu rồi. Đó
Nhung nói hết rồi đó. Quang hiểu chứ, đừng nói với ai nha! Nếu không
Nhung xấu hổ không dám đi học đâu.
Quang đã mặc áo vào rồi. Cậu bò ra khỏi chăn rồi nói vài câu cho Nhung yên lòng.
- Quang hứa sẽ không cho ai biết cả! Nhung yên tâm!
Từ
đó trở đi, Nhung và Quang trở nên thân nhau hơn nhiều. Quang mến Nhung
ngoài vẻ đẹp bên ngoài còn tính nết dễ thương. Nhung mến Quang vì sự tỉ
mỉ ân cần giành cho Nhung. Sự xuất hiện của Nhung kéo theo rất nhiều sự
thay đổi của Quang. Quang không còn ủ dột mà trên môi cậu luôn có nụ
cười tươi tắn. Hằng ngày, mỗi khi Quang đi học về, luôn có một bàn ăn
nóng hổi chờ cậu, Quang lại có rất nhiều dịp được trò chuyện với Nhung,
không riêng vì những lúc hai bà mẹ bận rộn làm việc nhà mà còn trong lúc
hai đứa cùng học chung. Quang phát hiện ra Nhung học rất giỏi. Nhờ sự
giúp đỡ của Nhung, Quang học hành ngày càng khá hơn. Từ chổ ái mộ vẻ đẹp
của Nhung, dần dần Quang đã yêu nàng thật sự. Quang quyết định chọn một
dịp thật thích hợp để bày tỏ tình cảm đó với nàng.
Đó cũng lại là
một hôm trời mưa tầm tã. Như mọi khi, Quang đứng đợi Nhung tại một trạm
xe gần trường để cùng nhau về nhà. (Nhung dặn Quang làm vậy. Mỗi ngày,
Quang về trước đợi Nhung. Sau đó Nhung mới ra chỗ hẹn rồi hai đứa mới
về. Nhung làm vậy để giấu các bạn về chuyện mình dối họ là con nhà
giàu). Nhưng lạ thay, Quang đợi mãi mà Nhung vẫn không thấy Nhung đến.
Đã gần nửa tiếng trôi qua, trời mưa ngày càng nặng hơn. Quang vẫn đứng
lặng lẻ ở trạm xe chờ đợi.
Gần mười lăm phút sau thì Nhung mới xuất
hiện. Nhung đi lết thết trong cơn mưa dầm dề làm cho bộ áo dài mỏng của
Nhung bó sát người nàng. Bộ đồ lót màu trắng bên trong lại lộ ra. Nhưng
hôm nay lạ lắm, Quang để ý thấy nơi hạ bộ Nhung có chút ít thứ gì màu
đỏ, người Nhung thì như thất thần, quần áo nàng lôi thôi. Quang tự hỏi:
- Lạ thật! Khi nãy lúc ra về Nhung còn vui vẻ lắm mà. Sao bây giờ lại như vậy?
Quang lo lắng hơn nữa. Cậu í ới gọi:
- Nhung! Nhung! Lại đây! Quang đây mà!
Hình
như Nhung không nghe thấy. Tiếng của Quang bị át đi bởi tiếng mưa.
Quang nóng ruột quá, cậu không gọi nữa mà chạy thẳng ra ngoài mưa. Quang
kéo ghì Nhung lại:
- Nhung! Quang đây mà! Nhung sao vậy?
Nhung nhận ra Quang. Nàng ôm chầm lấy cậu ngay. Hai mắt Nhung sưng to vì nước mắt. Nhung nói trong tiếng nấc:
- Quang ơi! Quang ơi! Hết rồi!
Quang vỗ về Nhung hỏi:
- Hết là hết cái gì? Nhung nói rõ coi!
Nhung lại nấc như sắp bật ra tiếng khóc:
- Hu hu! Nhung bị thằng Hiếu, nó ... nó.
Quang hỏi gấp hơn:
- Thằng Hiếu làm sao?
Lần này Nhung khóc thật. Hai mắt nàng ướt lệ:
- Thằng Hiếu nó cưỡng hiếp Nhung đó! Hu hu!
Quang
đứng sững người lại. Cậu thật không ngờ. Không ngờ thằng Hiếu, thân là
một lớp trưởng, là người mà bấy lâu nay Quang vẫn cho là đứng đắng mà
lại làm chuyện bỉ ổi này. Quang nhìn Nhung khóc thật là tội nghiệp. Thân
hình nàng run run, phần vì lạnh, phần vì cái nhục nhã mà nàng phải chịu
đựng vừa rồi. Nhung thúc thít nói:
- Hu hu! Nhung không muốn về nhà nữa! Nhung muốn chết cho rồi!
Quang an ủi:
- Thôi đừng nghĩ bậy nữa! Có Quang rồi đây!
Quang suy nghĩ một chút rồi nói:
-
Thôi! Bây giờ mà về để mẹ Nhung biết thì không xong đâu. Ở đây Quang có
ít tiền, mình vào thuê đỡ một phòng trọ rồi Nhung tắm rữa sạch sẽ, đợi
quần áo khô rồi về. Quang sẽ gọi về nói là mình bận trực vệ sinh ở
trường, không sao đâu.
Nghe thấy Quang nói cũng đúng nên Nhung đồng ý
ngay. Hai người dắt nhau đi trong mưa, Quang đi trước để che mưa và che
chỗ kín cho Nhung. Cả hai bây giờ đều ướt nhẹp.
Sau nhiều chặng cuốc
bộ, cuối cùng Quang cũng mướn được một căn phòng. Cậu gọi điện về nhà
cho mẹ Nhung khỏi lo. Tắm rữa sạch sẽ đâu đó, hai đứa mới ngồi lại bên
nhau chờ quần áo khô. Nhung kéo chăn che hết người lại và nằm trên
giường, còn Quang thì bối rối với cái khăn tắm quấn chéo ngang ngực.
Khốn khiếp thật, cái khăn chỉ đủ để che hạ thể của Quang, còn ba cái
sương xườn của Quang lộ hẵn ra hết, trông Quang thật là tệ hại. Quang
giục mãi Nhung mới chịu kể lại: (thông qua lời tác giả)
Thật ra Nhung
cũng rất mến Hiếu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mới vào lớp. Hiếu thật
đẹp trai với khuôn mặt chữ điền vuông vức, đã thế lại còn được trời phú
cho thân hình khỏe mạnh, cơ bắp nổi đều đặn, trưởng thành.
Nhờ lợi
điểm đó Hiếu dễ dàng lấy cảm tình của Nhung, một cô bé nhà quê chân ướt
chân ráo. Hiếu nghe Nhung kể mình là con nhà giàu nên càng thích Nhung
hơn. Hắn quyết cua dính cho được cô bé nhà giàu ngây thơ này.
Sau ba
tháng đổ hết biết bao ông sức cua Nhung mà Hiếu vẫn chưa đạt được kết
quả nào. Nhung thậm chí giấu không cho hắn biết địa chỉ, điện thoại.
Hiếu căm giận lắm, lại thêm phần nghi ngờ. Một buổi chiều, Hiếu theo dõi
Nhung thì biết được sự thật nhũ phàng: Nhung chỉ là một đứa nghèo phải
mướn phòng ở nhà thằng quang cuối lớp để ở. Hiếu giận Nhung lắm, càng
giận hơn là Quang biết mà còn giấu chuyện này. Qua vài cái nhìn kinh
nghiệm, Hiếu đoán được quang đang rất thích Nhung và để trả thù chuyện
này, Hiếu quyết tâm hãm hiếp Nhung một lần để cho cả Nhung và Quang đều
đau khổ. Hiếu cực khổ lắm mới tìm được vài viên thuốc "kích dục" và kế
hoạch của Hiếu bắt đầu.
Hiếu biết là Nhung sẽ không bao giờ chịu đi
riêng với hắn nên vào một dịp có bài kiểm tra toán sắp đến hắn nhờ Nhung
ở lại cùng hắn trao đổi vài vấn đề ngay sau giờ tan học.
Buổi trưa
hôm đó trời mưa tầm tã, tất cả học sinh vội vã rời lớp trở về (trong đó
có Quang) sau một ngày học đầy căng thẳng. Trong lớp chỉ còn lại mình
Nhung và Hiếu. Hiếu bước qua bên bàn Hồng Nhung với nụ cười thật tươi và
cuốn sách toán trong tay.
Hai người bắt đầu trao đổi thật hăng say,
Hiếu làm bộ chăm chú lắng nghe. Đôi mắt hắn không ngừng dó xét Nhung.
Được chừng 15 phút, Hiếu biết là Nhung hoàn toàn chìm vào công việc.
Hiếu lấy trong hộc tủ ra một thanh chocolate và mời Nhung ăn. Hắn nói là
ba hắn cho hắn rất nhiều kẹo và hắn muốn mời nàng ăn lấy thảo. Nhung
giả vờ từ chối nhưng thật ra nàng hết sức thèm, nàng chưa bao giờ biết
được mùi vị của chocolate là gì (con nhà nghèo mà). Nàng rất vui khi đón
nhận thanh kẹo mà Hiếu cho và bóc ra ăn.
Ôi mùi vị nó ngon ngọt làm
sao! Ăn tới đâu thì Nhung thấy lâng lâng tới đó, lát sau cơ thể nàng trở
nên nóng ran. Một sựï đòi hỏi cao độ nào đó mà Nhung vẫn chưa hiểu.
Nàng không nói được nữa mà cứ dùng hai tay quạt quạt (mặc dù trời rất
lạnh vì mưa). Hiếu nhìn là biết con nhỏ nhà quê kia đã thấm thuốc rồi,
cứ nhìn vào hai má đỏ hồng của nó là nhận ra ngay. Hiếu giả vờ áp tới
gần Nhung hỏi hang đủ điều. Nhung không còn nghe thấy gì cả mà chỉ thấy
lùng bùng hai tai. Nàng nhận ra cơ thể mình đang từ từ vùng dậy. Có
tiếng nói từ sâu trong cơ thể Nhung phát ra:
"Nóng thì cởi đồ ra cho mát, lẹ lên. Mình cần một cái gì đó ... khó chịu quá!".
Hiếu
chẳng phải làm gì, hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ từ từ ngắm Nhung lột
từng mảnh vải trên người. Đầu tiên là hai hàng nút phía trên cái áo dài,
rồi lần xuống từng nút một. Tiếng bực bực trong căn phòng vắng lặng
nghe sao đã tai quá. Hiếu rút cái máy ảnh đã chuẩn bị sẵn ra chụp không
thiếu một chi tiết. Ánh đèn máy ảnh chớp liên tục Nhung chỉ thấy mắt
mình mờ hẳn đi, chẳng còn trực giác gì. Đến kiểu ảnh thứ 20 thì trên
người Nhung chỉ còn độc nhất mỗi cái quần silíp. Hiếu dừng lại không
chụp nữa bỏ cái máy ảnh sang một bên. Riêng Nhung thì tay chân quờ
quạng, lúc thì đưa tay bưng hai bầu vú săn cứng lên, khi thì lòn tay vào
cái sìlíp mò mẫn cái lồn... Hiếu từ từ bước lại gần. Hắn ghì đầu Nhung
xuống, rồi mút lấy cả bờ môi mọng đỏ của nàng. Như một tay chuyên nghiệp
Hiếu uốn éo cái lưỡi hình móc câu của hắn ra và mút lấy lưỡi Nhung.
Nhung đáp lại bằng cách mút đầu lưỡi của hắn nhè nhẹ. Hiếu từ từ kéo rê
rê chiếc lưỡi ra, và di chuyển môi mình xuống hai vú Nhung. Một bên vú
Hiếu kề miệng vào mút lần đầu vú, bên kia Hiếu dùng tay bóp lấy. Nhung
chỉ biết ngửa cổ lên trời mà hít hà, miệng rên không ngừng rên trong vô
thức mà chẳng biết gì cả.
Sự mút bú chậm chạp của Hiếu chẳng những
không làm giảm sức nóng của cơ thể Nhung mà còn làm cho Nhung thấy ngứa
ngáy hơn. Người nàng như có ngàn con kiến đang bò. Đột nhiên, Hiếu nghe
được tiếng bước chân. Hắn lần tay xem cái đồng hồ mình. Đúng 11h45', bảo
vệ sẽ đi xem xét các phòng học. Thấy không phải lúc chơi đùa nữa, Hiếu
vội vàng gom hết quần áo của Nhung đang vứt vươn vãi ra đất, nhét hết
vào cặp, rồi lấy trong cặp sợi dây thừng ra trói chặt Nhung lại. Nhung
bây giờ mềm như cọng búng, nàng không hề chống cự mà hình như còn chìu
theo bất cứ ý thích nào của Hiếu. Hiếu vội vàng vác Nhung lên vai đi
thẳng một mạch đến căn phòng chứa thiết bị của nhà trường đang bỏ trống.
Bác bảo vệ đi ngang qua phòng học, thấy chẳng có gì thì quay ngay trở
lại phòng mình ngủ một giấc chờ lớp chiều vào.
Tại phòng thiết bị,
Hiếu đặt Nhung vào một góc. Cơ thể trần truồng của Nhung bị mấy sợi dây
trói siết chặt, đau ghê gớm mà Nhung có biết gì đâu. Nàng cứ ca cẩm
trong đầu:
"Nóng. Nóng. Nóng quá!".
Hiếu đóng chặt cửa lại. Hắn tiến lại gần Nhung, ngồi xuống rồi nói:
- Nóng lắm hả?
Nhung ngước cặp mắt mình lên nhìn Hiếu với vẻ van xin. Nhung nói một câu trái hẵn với tính tình của nàng:
- Khó chịu quá, Hiếu! Nhung muốn, muốn lắm ... nóng quá ... Khó chịu quá!
Hiếu cười sằng sặc. Hắn nói:
- Cái này là Nhung xin Hiếu đó nha! Ha ha ha!
Nói
rồi, Hiếu cởi dây trói ra cho Nhung. Dây trói vừa rời ra, Nhung vùng
lên theo bản năng của giống cái, nàng không còn lí trí nữa rồi. Hai bàn
tay Nhung sờ soạng sau lưng Hiếu và kéo chiếc áo sơ-mi trắng của hắn ra
khỏi quần. Nàng quì gối xuống và dùng tay kéo phecmotuya của hắn xuống
rồi lột cả cái quần ra. Hiếu co chân đạp cái quần cùng cái quần lót sang
một bên. Dương vật Hiếu bật lên, vươn thẳng, lúc lắc diễu võ dương oai.
Nhung chớp chớp cặp mắt vô thần của mình nhìn vào đó. Hiếu đè Nhung nằm
ngửa ra. Hắn lách mình vào giữa hai đùi Nhung. Hiếu lòn tay kéo cái
quần sìlíp của Nhung xuống. Âm hộ trắng bóc của Nhung lộ ra, sưng múp vì
thuốn nứng. Hiếu nhìn cái âm hộ mà thèm nhõ giãi. Hai cái mép hum húp
nằm trơ trẽn hai cái mòng đóc. Hiếu trườn nhanh xuống, đẩy lưỡi vào giữa
thì nước lồn tuôn ra ào ạt. Hiếu điên cuồn nuốt lấy như sợ trôi đi mất.
Hắn cọ lưỡi hai bên vách âm đạo. Người Nhung run lên, da nàng nổi lấm
chấm hàng triệu lỗ chân lông. Nhung rít lên, hai chân đập loạn xạ trong
chân không:
- Hiếu ơi! Nhung chịu hết nổi rồi! Làm gì vậy! Hiếu liếm ... ôi ... Hiếu ... khó chịu ! ưm... ư ư !
Hiếu
nhổm dậy, quỳ gối giữa hai đùi Nhung. Hắn vuốt ve dương vật mình một
lúc cho nó "bình tĩnh" lại. Đoạn hắn cầm lấy dương vật âm ấm đặt vào
giữa hai mép lồn và mơn trớn đầu dương vật của hắn bằng âm hộ của Nhung.
Dâm thủy của nàng và hắn ứa ra chan hòa lẫn nhau thành vết đục, bôi
trơn hai bộ phận. Hiếu nhét chầm chậm cái dương vật của hắn vào bên
trong âm hộ Nhung. Hắn ấn nhẹ vô rồi lấy ra, rồi lại ấn vô. Nhung hít hà
lỗ mũi, miệng thì cứ rên: "Hiếu ơi! Nhung ... Hiếu ...! Cái ... gì ...
vậy!".
Sự rên la đó làm Hiếu hứng chí. Hiếu đã đưa được một nửa dương
vật của hắn vào âm hộ của Nhung. Bỗng dưng hắn cảm thấy có một cái gì
đó trong lồn nàng, dường như là một bức màn, nó cản trở không cho cu hắn
thọc sâu hơn nữa. Hiếu tự nhủ:
"À! Màng trinh đó mà! Vậy là tới đích
rồi! Tấm thân ngọc ngà của Nhung chỉ còn mỗi lằn ranh giới này. Con bé
đáng ghét mà dễ thương này".
Hiếu lấy thế ấn mạnh xuống một cái. "Bóc" Một vài giọt máu hồng rịn ra tức khắc. Nhung rú lên:
"Ui da ...!!!"
Tiếng
hét như uất nghẹn nhanh chóng chìm vào tiếng mưa. Thế là dương vật của
Hiếu bây giờ đã ngập sâu trong lồn Nhung. Nhung bắt đầu cảm thấy đau nên
nàng quặp chân ôm ngang mông Hiếu mà chịu lại. Hiếu một tay ôm ngang eo
Nhung, còn tay kia hắn đưa xuống rờ nhẹ lên hai mông tròn lẵng của
Nhung. Sựï nhột nhạt đã làm cho Nhung có lại cảm giác và nàng bắt đầu mở
hai đùi ra. Hiếu bắt đầu nhấp. Lúc đầu Hiếu còn nhấp nhè nhẹ, dần dần
hắn làm nhanh hơn. Và khi nghe Nhung rên rỉ và thấy Nhung đưa hai tay tự
bóp vú mình thì Hiếu thống khoái lắm, hắn nhấp thật nhanh thật mạnh.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng
nhịp đều thật đều, nhanh dần. Nhanh dần đến khi sức chịu đựng của Nhung
không còn nữa, nàng buông lỏng hai tay, như bất tĩnh nhân sự. Hiếu thấy
Nhung bất tĩnh thì cũng hơi hoảng, hắn nhấp mạnh hơn nữa rồi bắn tinh
trùng tràn lan trong lồn Nhung. Tinh trùng chảy như suối như không muốn
dứt. Thật lòng mà nói dù ghét Nhung rất nhiều, nhưng Hiếu thầm cảm ơn
nàng đã cho hắn cảm giác thật tuyệt diệu của lần đầu tiên phá trinh con
gái. Hiếu rùng mình trong đê mê và nằm đè lên người Nhung để tận hưởng
niềm sung sướng sau khi trở về từ cõi thiên thai..
Một lúc nữa
thì Nhung cũng tỉnh lại, cảm giác đau nhói ở dưới hạ thể. Nhung kinh
hoàng nhận ra mình không còn quần áo trên người. Hiếu đã mặc quần áo
vào, hắn lại gần Nhung nói giọng rất đểu giả:
- Sao! Tỉnh rồi à! Sướng không Nhung?
Nhung chợt hiểu mọi việc, nàng ôm mặt khóc nức nở. Nhung nấc lên:
- Sao Hiếu dám làm chuyện này. Nhung coi Hiếu là bạn vậy mà! Hu hu!
Hiếu giọng ồm ồm khinh khỉnh:
- Coi tui là bạn! Nhung đùa à! Nhung gạt tui, coi tui như thằng khờ mà nói là bạn!
Nhung nấc:
- Nhung gạt hiếu cái gì?
-
Còn gì nữa. Dám nói là con nhà giàu, ai dè đâu nghèo kiết xác. Lần này
cho đáng đời. Coi như là Nhung trả công cho mấy tháng vất vả đi cua gái
vừa qua của tui.
Nhung hét:
- Tui sẽ méc!
Hiếu chìa cái máy ảnh ra rồi nói:
-
Méc đi! báo công an đi, rồi tui sẽ trình ra chứng cứ vụ hãm hiếp vừa
qua dùm Nhung cho. Trong đây có mấy tấm hình cảnh Nhung tự khỏa thân đó,
rồi cảnh Nhung van xin tui đụ Nhung đó, rồi còn mấy cảnh Nhung bê bết
máu me và tinh trùng đó! Ngon thì méc đi!
Nhung đuối lý quá, chẳng biết nói gì cứ ôm mặc mà khóc. Hiếu quay mặt đi không quên nói vọng lại:
- Có khôn thì mặc lại quần áo đi! Lớp chiều sắp vào rồi đó. Về trước nha, bye!
Nhung lặng lẻ mặc lại quần áo rồi lê lết bước đi mặc trời mưa to.
Nghe
Nhung kể đến đây, Quang chẳng thấy giận gì cả mà chỉ thấy người mình
cũng muốn nóng lên, con cu nhỏ bé của Quang dựng đứng lên trong cái khăn
tắm trông rất rõ ràng. Nhung thấy vậy thì quay mặt đi. Quang bối rối ôm
đầu gối mình lại rồi nói:
- Xin lỗi! Phản ứng tự nhiên thôi mà! Giờ Nhung tính sao!
Nhung thẩn thờ:
- Tính sao nữa! Phải tìm Hiếu đòi lại cuộn phim, nếu không Nhung xấu hổ đến chết mất!
Quang vỗ ngực:
- Để Quang đòi lại dùm Nhung cho!
Nhung chẳng nói gì. Nàng ngồi thừ ra đó rồi hỏi:
- Quang tốt quá! sao mà Quang tốt với Nhung quá vậy!
Quang ấp úng:
- Có gì đâu. Tại ... bị ...
Nhung chăm chú nghe. Quang thấy ánh mắt của Nhung thì không dám nói nữa:
- Tại vì Quang xem Nhung là bạn đó mà. Quang hứa không nói ai nghe đâu. Quang sẽ đòi lại cuốn phim đó cho Nhung.
Nói
rồi Quang nhìn ra cửa sổ. Trời cứ mưa như thế. Toàn bộ chỉ là một màu
xám bạc của cơn mưa. Lấp lánh. Hai người bạn mỗi người ngồi một góc
phòng lặng lẻ ngắm mưa rơi.
Hôm đó về, Quang và Nhung đều cảm lạnh.
Hai bà mẹ lo sốt vó. Gặn hỏi mãi mà hai đứa trẻ chẳng chịu nói gì. Tối
đến, Quang chẳng ngủ được. Chỉ nằm đó chờ trời sáng ...
Giờ ra chơi hôm sau, Quang chủ động đến gặp Hiếu. Quang nói trước:
- Hiếu! Trả cuốn phim đây!
Hiếu cong cớn trả đũa, vẻ mặt hắn lộ rõ sự sở khanh:
- Phim gì!
Quang bực dọc:
- Phim hôm qua cậu chụp đó! Trả đây!
Hiếu cười xoà:
- À! cuốn phim chụp "người mẫu" đó hả! Tui rửa rồi, định cho mấy bạn xem cho mãn nhãn.
Quang chụp lấy cổ Hiếu:
- Tui cấm cậu! Nếu không đưa đây, tui sẽ ...
Hiếu hỏi gằn:
- Làm gì! Dám làm gì tui hông! Có khôn hồn thì bỏ tay ra, nói giọng lịch sự, không thì ...
Quang bỏ tay ra. Hiếu ngồi xuống nói:
- Được rồi! Bây giờ cậu lấy tiền chuộc đi, cả phim và hình. Còn nếu trể hơn thì tui đem đăng báo đó!
Quang hỏi:
- Thế bao nhiêu!
Hiếu ỡm ờ:
- À! Cỡ chiếc Wave Trung Quốc thôi, 10.000.000(VNĐ)
Quang đăm đăm mắt:
- Giỡn hả! Tui làm sao có bao nhiêu đó!
- Mặc kệ cậu! Nếu không có bao nhiêu đó tiền thì bảo Nhung đến đây, quỳ xuống van xin tui thì tui sẽ trả phim cho.
Hiếu
nói lời cuối cùng rồi quay mặt đi. Đã đến giờ học, Quang đành phải về
chỗ ngồi. Lòng Quang không ngớt lo lắng. Bây nhiêu đó tiền thì kiếm đâu
ra, không lẽ bây giờ lại bắt Nhung đi van xin cái kẻ vừa hiếp dâm mình
đấy à. Không! Không bao giờ! Càng nghĩ Quang càng thấy giận. Nhung ngồi
bế bên thấy Quang đăm chiêu, bèn hỏi nhỏ :
- Sao hả Quang! Hiếu nói sao!
Quang tức quá, nói tuột ra luôn:
- Thằng khốn nạn đó bảo một là đem 10.000.000 ra chuộc, hai là Nhung phải tới van xin nó. Nó làm tui tức quá!
Nhung
thừ người ra. Hiếu thật quá đáng. Chừng ấy tiền làm sao mà Quang có
được chứ. Nhung nghĩ vậy là Quang không giải quyết được rồi, chiều nay
nàng đành phải đến nói chuyện với Hiếu một phen vậy, coi như vì danh dự
của chính mình.
Nghĩ sao làm vậy, ngay chiều hôm đó, lúc Quang đang
ngồi trong phòng tính kế tìm cho bằng được số tiền đó thì Nhung lén xin
mẹ đến nhà nhỏ bạn hỏi bài. Mẹ Nhung chẳng mảy may nghi ngờ. Hôm nay,
Nhung mặc bộ áo đẹp duy nhất mà mình có với chiếc minijip xinh xinh và
cái áo thun hồng bó sát người. Nhung đến được nhà Hiếu theo địa chỉ mà
nàng mới hỏi được của đứa bạn. Nhung nhấn chuông và hồi hộp chờ đợi.
Hiếu bước ra, gặp Nhung, Hiếu lộ vẻ vui mừng, vồn vã mời Nhung vào
trong.
Nhà Hiếu khá khang trang. Xung quanh nhà là vườn hoa,
bên trong lắp cửa kính rất sang trọng. Nhung ngồi xuống ghế, xoa xoa hai
tay, ấp úng nói trước:
- Hiếu à! Chuyện hôm qua Nhung có thể bỏ qua cho Hiếu được. Xin Hiếu trả lại cho Nhung số hình đó đi!
Hiếu
không trả lời, đi về phía sau lưng Nhung đóng chặt cửa ngoài, khóa luôn
cửa kính mà Nhung vẫn chưa biết (nhà Hiếu rất đặc biệt, đóng kính hết
cửa rồi là cho dù bên trong có la lối cỡ nào thì bên ngoài cũng không
nghe. Lại được dịp hôm nay ba mẹ Hiếu vắng nhà nữa chứ. Vậy là xui cho
Nhung rồi!). Xong xuôi, Hiếu ngồi lại đối diện Nhung rồi nói:
- Đâu có được! Hình đó tui chụp "nghệ thuật" lắm chứ bộ. Tui phải giữ lại để xem cho đã chứ!
Nhung nói thẳng ra luôn:
- Bây giờ Hiếu muốn gì? Muốn Nhung quỳ xuống van xin phải không? Được! Nhung làm ngay! Hiếu trả cho Nhung đi!
Hiếu xua tay bảo:
- Thôi! Thôi! Không cần lạy lục van xin gì đâu! Hiếu chỉ cần một chuyện đơn giản thôi!
Nhung hỏi tới:
- Vậy Hiếu muốn gì!
Hiếu nói thật chậm:
- Thật ra! Hôm qua! Hiếu vẫn chưa thấy đã! Nếu Nhung chịu chủ động làm "chuyện đó" một lần này nữa thôi thì Hiếu sẽ trả lại cho.
Thấy
Nhung không phản ứng, Hiếu biết ngay là cá đã cắn câu rồi. Hiếu cười
thầm trong đầu: "Tưởng con nhà gia giáo, ai dè đâu bị một lần là đã muốn
nghiền rồi. Đúng là con gái mới lớn thèm ‘chua' mà!". Quả thật đúng như
vậy, dù hôm qua, Nhung có cảm giác nhục nhã lắm, nhưng khi đêm đến,
Nhung nằm một mình trong phòng, cảm giác ề chề ban sáng đó không còn mà
thay vào là một thứ gì đó rạo rực, nóng bỏng âm ỉ bốc lên từ giữa hai
đùi Nhung. Nơi đó vừa đau thốn, vừa sướng đê mê, cái cảm giác khó tả và
lạ lùng của một đứa con gái tò mò khiến Nhung ao ước thử lại lần nữa.
Hôm nay Nhung đến nhà Hiếu đòi lại cuộn phim chỉ là cái cớ, chứ thật ra
ngay bây giờ Nhung muốn nằm ngửa ra nhà cho Hiếu làm bậyï mà thôi. Thấy
Hiếu nói vậy là trúng tim đen mình, Nhung mắc cỡ quá, nàng nhìn quanh
nhà xem có ai không rồi mới dám nói tiếp:
- Thật sao! Hiếu hứa rồi đó nha! Phải trả phim cho Nhung đó!
Hiếu
như mở cờ trong bụng. Hắn mừng quýnh chồm ngay đến bên cạnh Nhung rồi,
ngắm nàng cho thật kĩ. Con gái quê có khác, ê lệ, dịu dàng, nhưng âm ỉ
bên trong ngọn lửa tình dục khổng lồ như muốn đốt cháy bất cứ ai đến
gần. Nhung vén mái tóc dài óng mượt của mình qua một bên để tăng thêm
nét đẹp quyến rủ hơi e lệ của nàng. Nàng ngước mắt nhìn Hiếu vẻ mặt dâng
hiến. Như có chuẩn bị từ trước, Hiếu lấy tấm vải đen bịt mắt Nhung lại.
Nhung không phản đối chỉ hỏi Hiếu tại sao. Hiếu trả lời âu yếm:
- Để tăng thêm cảm giác đó mà! Bảo đảm với Nhung là Nhung không biết gì, chỉ thấy cái mà Nhung muốn chốc lát thôi!
Hiếu
cột xong xuôi đâu đó thì dìu Nhung đứng lên. Hiếu dẫn Nhung từng bước,
từng bước tới một căn phòng khác. Nhung lạ lẫm chẳng biết là đâu cứ luôn
mồn gọi trong miệng: "Hiếu ơi! Hiếu ơi!" mà chẳng nghe Hiếu trả lời.
Bỗng một cảm giác thoải mái lan toả khắp người Nhung. Nhung biết ngay là
Hiếu đang đặt mình nằm trên một tấm nệm êm. Nhung nở nụ cười rất duyên
dáng, rất trẻ trung như mời gọi.
Nhưng Nhung ơi! đâu dễ dàng như thế.
Hiếu làm sao lại tốt lành như vậy. Nhung cười mĩm vô tư mà không biết
rằng xung quanh mình có đến mười thằng con trai đang lõa thể, cu đã đựng
đứng hết khi thấy Nhung nằm đó, sống động và cực kì gợi tình. Mấy đứa
đó là những đứa bạn thân của Hiếu. Hiếu thu của mỗi thằng 100.000VNĐ và
hứa là sẽ cho bọn họ được dùi dập đóa hoa khôi của lớp một cách thoải
mái. Hiếu nói chẳng sai, cô bé hoa khôi của lớp đang nằm đó, đang chờ
đợi được hưởng niềm vui thể xác.
Cả đám con trai đều thầm phục và nể sợ tài năng dụ gái của Hiếu.
Hiếu
hất hàm ra hiệu, thằng đầu tiên bước tới. Chẳng ai xa lạ, đó là thằng
lớp phó học tập của lớp. Nó mê Nhung như điếu đổ. Thấy Hiếu ra hiệu, nó
nhẹ nhàng như con sóc nhảy ngay lên giường đưa hai tay kéo cái minijip
của Nhung xuống mang theo cả cái sìlíp trắng tinh mà thường ngày Nhung
thích nhất. Nhung vô tư tưởng Hiếu nên thản nhiên đẩy chân phụ với hắn
đẩy cả cái minijip mình xuống giường. Mấy thằng âm thầm nhào tới chụp
ngay cái sìlíp, chúng đưa mũi hít hà như thèm lắm vậy. Tới lượt cái áo
thun bó sát cũng thế, tên lớp phó lanh lẹ cởi ngay (tất nhiên có sự phụ
giúp của Nhung). Bộ ngực Nhung tưng lên khi cái áo vú được vất sang một
bên. Chu choa! Quả là chẳng sai. Từ trước đến giờ cả lớp đồn ầm lên là
vú Nhung lớn hơn trái thanh long, căng tròn như cái bánh bao, mãi đến
giờ khi được mục kích tận mắt thì hắn mới tin. Cả đám con trai che miệng
lại, kềm hãm sự hứng khởi của mình. Một vài đứa thầm kín nuốt nước giãi
tỏ vẻ khao khát . Riêng tên lớp phó, hắn lần ngay xuống hạ bộ, tách hai
chân Nhung ra thành thạo đặt lên vai, hắn chĩa dương vật cứng ngắt vào
cái lỗ tròn xinh đẹp của Nhung. Dương vật hắn vừa chạm đến cửa mình thì
Nhung kêu to:
- Á! Sao Hiếu gấp quá vậy! Hiếu phải làm giống như hôm qua hôn khắp người Nhung cái đã, làm vậy Nhung mới không đau chứ.
Cả
bọn che miệng cười, không biết cười tên lớp phó táo bạo hay cười Nhung
ngô nghê. Hắn đã không hôn Nhung như yêu cầu mà đưa tay úp lên lồn
Nhung. Hắn rờ và cảm thấy cái mu tròn lững nhô cao. Hắn xoa xoa trên đó
rồi bóp mạnh hai mép lồn của Nhung. Đã quá! Mềm quá! Nhung thoáng rùng
mình bấu chặt hai tay xuống nệm. Tên lớp phó xoa bóp mạnh hơn như mấy
ông đấm bóp giác hơi chuyên nghiệp. Một hồi thì cảm giác là cái mu lồn
của nàng đang toát hơi nóng ra. Hai mép căng lên, đỏ mọng. Hắn lẹ làng
lần mấy ngóc tay vào giữa để thám hiểm hang động kì bí này. Mấy đứa bên
ngoài chen nhau để mục kích cho rõ. Tội nghiệp Nhung quá, đem lồn ra cho
mấy chục đứa con trai coi mà chẳng biết gì cả. Vậy thì còn nhục hơn là
bị đem mấy tấm hình đó đang báo nữa chứ. Chỉ riêng mấy đứa con trai là
mát lòng mát dạ nhất, chúng được xem phim heo một cách sống động và
trung thực nhất.
Mấy ngón tay tên lớp phó đã men vào bên trong âm đạo
Nhung mỗi lúc một sâu. Tay hắn dính đầy nước nhờn của Nhung nhưng vẫn
tiếp tục dùng đầu ngón tay xoay quanh lỗ âm đạo, rồi ấn mạnh vách âm
đạo. Hắn cho ngón tay vào phía sau vùng xương chậu và ấn hơi mạnh lên.
Nhung quíu mình lên. Hắn thụt mạnh ngón tay ra vào trong âm đạo một cách
đều đều, phối hợp với ngón tay chà sát vào mồng đóc Nhung. Nhung vô ý
banh rộng háng ra theo cảm giác cho Hắn làm hiệu quả hơn. Cực kỳ tham
lam, tên lớp phó chụm năm đầu ngón tay lại rồi từ từ ấn vô. Nhung giựt
bắn người, la lên "Đau .. Nhung ...aaaa ...aaaa...".
Cả bọn chẳng
thèm thương hoa tiếc ngọc chi chăm chú xem phim. Tên lớp phó lúc này
nhét luôn ba ngón tay vô âm đạo Nhung; một hồi, nước nhờn trong lồn
Nhung tuôn ra lai láng. Thấy Nhung giẫy nẩy dữ dội làm cho hai vú sẵn đã
săn cứng bây giờ đang tưng tưng lên, tên lớp phó khoái chí chồm lên
ngực Nhung vừa liếm vừa nút vào núm vú trong khi mấy ngón tay vẫn đặt
sâu trong người Nhung. Nhung bấu chặt người hắn, rên la dữ dội.
- Ứ! Đau! Ư! Đau quá, sướng quá Hiếu ơi!
Âm đạo Nhung nong ra đến đỉnh điểm. Nhung ngất liệm đi, tinh khí của nàng tuôn ra lại láng trên tay tên lớp phó.
Thấy
Nhung gần như đã lịm, tên lớp phó rút mấy ngón tay ướt đẫm nước nhờn ra
cho cả bọn xem và hất mặt lên như muốn nói: "Thấy chưa!". Một tên trong
bọn chúng nói ám thị nhỏ:
- Ê! Coi hai mép lồn nó sưng mọng, ướt đẫm rồi kìa! Tới lúc rồi đó! mày không đụ là tao đụ trước đó nha! Lẹ lên đi thằng chó!
Tên
lớp phó quay lại nhìn thì thấy đúng vậy. Thời cơ đã đến với hắn. Tên
lớp phó sung sướng từ từ tách hai mép lồn người con gái mà hắn ao ước
bấy lâu nay ra ấn mạnh con cu vào. Cảm giác ấm áp toả ra khắp châu thân,
đầu cu hắn sướng hơn bao giờ hết. "Phọt" con cu hắn đâm vào lút cán.
Hắn thụt thùi mãi với cơn đam mê đó. Nhưng hình như sức chịu đựng của
hắn kém quá nên chẳng bao lâu hắn bắn cả vốc tinh khí ra. Nhung nghe như
tiếng nước đang chảy tràn lan khắp thân mình. Nhung khằng khạc thì thào
trong hơi thở yếu ớt:
- Hiếu à! Nhanh hơn hôm trước đó nhen!
Nhanh
à ! Nhung làm sao biết được. Tên lớp phó vô dụng bị cả bọn âm thầm đẩy
ra trong sự luyến tiếc vô hạn vì sự chuẩn bị kém cỏi của mình. Hắn ngồi
một góc xem. Lúc này tên thứ hai thế chỗ, hì hục ngay lỗ lồn Nhung bằng
cái của quý trời ban. Phải nói Nhung khá ngạc nhiên vì sao Hiếu hồi phục
lẹ vậy chứ, nhưng cảm giác sướng khoái phát ra từ hạ bộ làm nàng không
còn màng tới gì cả. Nhung lấy hai chân gắp lấy mông tên thứ hai, hai tay
ôm chặt hắn rồi đẩy nhẹ cặp mông tròn trĩnh của mình lên phụ hoạ. Rồi
tên thứ hai cũng ngã ngựa trong sự luyến tiếc của cả Nhung và hắn. Nhung
nằm đó chưa nghĩ được chút nào với số tinh trùng đầy ắp âm đạo thì tên
thứ ba nhào ngay vô. Nắc lia lịa, mạnh bạo, hì hục. Từng cú thúc làm
Nhung muốn nẩy ra đằng sau. Với tánh thông minh, Nhung nghi ngờ ngay.
Nàng lấy tay cởi tấm khăn đen ra khỏi mắt, Hiếu thấy vậy định nhào vô
cản thì Nhung đã lấy ra được rồi. Nhung kinh hoàng nhận ra người đang hì
hục dưới hạ bộ mình không phải Hiếu mà là một tên xa lạ nào đó mà nàng
đã gặp ở trong lớp một lần rồi. Nhung còn hoảng sợ hơn khi thấy quanh
mình là mười một thằng con trai, ốm có, mập có, đô con cũng có, hết thảy
đang trần truồng nhông nhõng. Còn có hai tên thì cu đã xìu xuống và ướt
nhẹp tinh khí. Nhung hiểu ngay ra sự việc, nàng hét:
- Hiếu lại gạt ... tụi bây ... ! Hu hu! Trời ơi! Hu hu!
Nhung khót thét lên, Hiếu vội bịt mồm nàng lại rồi nói với những thằng còn lại.
- Không chơi thay phiên nữa, làm một lúc đi. Hết giờ rồi.
Tên
thứ ba rút cu ra ngay, nhào vào trợ sức. Cả mười thằng không nói không
rằng chia nhau mười chỗ khác nhau chung quanh Nhung. Chúng hè nhau kéo
Nhung xuống giường. Nhung giẫy nãy, la lối phản đối khản cả giọng
"Không! không! đừng mà!". Thân thể Nhung quá mảnh mai yếu ớt trước cả
một đám con trai mới lớn đang thèm khát tình dục giày vò. Nhìn Nhung vừa
khóc, vừa phản đối, vừa van xin, bọn con trai chẳng những không mủi
lòng mà càng hứng chí hơn.
Một trong mười thằng nằm ngửa ra đất đỡ
lấy mình Nhung áp lên ngực. Mặc cho Nhung giãy giụa, một thằng từ sau,
lấy hai tay nong đít Nhung ra, đút dương vật nóng hổi vào. Nhung đau xé
ruột, nước mắt trào ra. Nàng không khóc được nữa, bởi một thằng đã lên
khía trên đầu nàng, ấn dương vật vào miệng Nhung. Hễ Nhung chống cự là
bọn chúng có biện pháp áp đảo ngay nên không bao lâu Nhung ngoan ngoãn
mút cu cho tên đó. Thêm hai thằng nữa hai bên, lòn tay bóp bộ ngực của
Nhung trở nên bẹp dí. Mỗi tên bắt nàng phải sục cu cho chúng.
Hồng
nhan bạc phận hay sao như câu nói đó đã đến cuộc đời Nhung. Nàng đang
nằm giữa lưng chừng trong đống bùn nhơ nhuốc, đem hết cả thân thể do cha
mẹ sinh ra để phục vụ cho mười tên thanh niên thú vật.
Phải đến một
tiếng đồng hồ sau thì bọn chúng mới thõa mãn. Chúng thay phiên xuất tinh
lên khắp mình mẫy Nhung. Người Nhung trắng đục với đầy rẫy tinh trùng.
Có tên xuất tinh đến ba bốn lần lận cho tận thỏa.
Hiếu tỏ ra mình
rất là nghệ sĩ, hắn chỉ đứng bên ngoài mà mục kích tất cả, thậm chí
Hiếu còn quay phim nữa. Cảnh tượng trong phim thật man dại. Người con
gái bị hành hạ như món đồ chơi chứ không còn là con người nữa. Sau khi
tất cả đã xong, Hiếu cất đồ đạc đi, để cho mười người bạn của mình cứ
nằm đó say ngủ. Hiếu kệ nệ lội Nhung vào buồng tắm với sự chống cự gượng
gạo của nàng; Ở đó, hắn bật nước nóng rửa sạch mình mẩy cho Nhung. Nhất
là rửa kỉ nơi nàng mới giao hoang. Tinh khí ở đó lấp đầy loang lỗ, rịn
xuống tới đùi.
Nhung đang nửa tỉnh nửa mê choàng dậy bởi làn nước
nóng xoa dịu sự đau nhức. Thấy Hiếu tắm cho mình thì Nhung căm giận
hơn. Nàng tát vào má Hiếu một cái đau điếng rồi ôm mặt tránh né. Nàng
như không còn nước mắt nữa mà cứ cố ép cho ra. Hiếu kềm tính nóng của
mình lại, giải thích cho Nhung:
- Sao lại đánh tui! Tụi tui không
phải đối xử tốt với Nhung, chứ hả. Phải! Hiếu biết là Nhung bất ngờ lắm!
Nhung nhục nhã lắm! Nhưng như vậy có sao đâu, đôi bên đều được lợi. Bạn
bè mình thì được một phen thoả chí. Hiếu thì được cả triệu đồng, còn
Nhung thì sướng quá, cứ như bà hoàng vậy. Nhung còn muốn gì nữa?.
Nhung nấc lên:
- Híc! Hiếu đểu lắm! Hiếu thật ... thật ác đã phụ tấm lòng Nhung. Vậy mà Nhung đã yêu Hiếu! Ôi! Sai lầm mất rồi! Hu Hu!
Hiếu chợt dừng lại, hắn hỏi tới:
- Thật không! Nhung yêu Hiếu thật không?
Nhung nhìn Hiếu trả lời:
- Lúc trước thì có! Giờ thì không! hu hu hu!
Hiếu ôm Nhung vuốt ve:
- Có thiệt là Nhung đã yêu ... nếu vậy cho Hiếu xin lỗi nha! Nếu biết từ sớm ... thì ...
- Muộn rồi Hiếu ơi! Ai cũng biết Nhung thế này thì Nhung tự vận chết đi cho rồi. Hu hu!
Hiếu cười nói:
-
Nhung chớ lo! Không thằng nào dám hé răng chuyện này đâu! Chúng đâu có
dại gì! Chỉ cần mỗi tuần Nhung đến đây với Hiếu là đủ rồi!
Nhung ôm ngực, xua tay:
- Thôi! Thôi! Nhung hổng dám đâu! Đừng bắt Nhung làm tình tập thể như vậy! Nhung sẽ chết mất ...! Đau lắm! Đừng!
Hiếu
an ủi Nhung bảo nàng cứ an tâm. Nhung tin thật. Và từ sau cái ngày "tai
nạn" kia Nhung hiển nhiên trở thành người tình của Hiếu, và trở thành
một thứ trò chơi cho cả lớp một cách bí mật. Có lẽ vì yêu Hiếu quá nên
Nhung chấp nhận trò chơi "hủy diệt" này hay là chính nàng cũng đam mê
xác thịt. Chỉ biết, tuần nào mấy đứa con trai cũng tụ tập ở nhà Hiếu một
lần để chơi cho thoả chí. Thế thì còn Quang thì sao từ cái ngày "tai
nạn" ấy ?
Quang thấy dạo này Nhung đổi khác nhiều lắm. Nhung
không thân với Quang nữa mà trở nên vồn vã với bất cứ đứa nào trong lớp.
Nàng lả lơi đùa cợt, giỡn hớt đến lúc thái quá mà không biết. Nét đẹp
hồn nhiên đầy quyến rủ như ngày nào của Nhung còn đâu ? Sự thay thế là
những mối tình dẫn đến xác thịt. Nhung thường cặp tay với nhiều thằng
cùng một lúc, đã thế nàng còn lưu trữ rất nhiều truyện dâm, sách dâm,
phim heo ... mà Quang nào có biết.
Đã nhiều lần Quang bắt gặp
Nhung thủ dâm. Thấy lạ, nhưng Quang không dám hỏi vì Nhung hay lãng
tránh; Cuối cùng, Quang thu hết can đảm, xô cửa vào ngay lúc ngủ. Quang
hỏi:
- Nhung! dạo này Nhung sao vậy! Quang thấy Nhung khác lắm à! Nhung nói đi! Nhung không nói cho Quang nghe là Quang giận đó.
Nhiều
lần vặn vẹo hỏi cung, cuối cùng Nhung cũng thành thật kể lại cho Quang
nghe. Quang thừ cả người ra, đất trời như sụp đổ. Hèn chi lúc trước,
thằng Hiếu tốt bụng trả lại cuốn phim cho Quang mà không đòi hỏi gì cả.
Trời ơi! vậy là người mà Quang bấy lâu trân trọng, bây giờ trở thành
"món đồ chơi" của Hiếu, trở thành người tình của thiên hạ hay sao ! Vậy
mà Quang nào hay biết. Quang đau khổ quá. Quang hờn trách:
- Nhung
ơi! Nhung có biết bây giờ Nhung giống gì không? Một con đĩ ... xin lỗi
Nhung, Quang nói thẳng ... một con đĩ của cả lớp! Trời ơi!
Nhung rưng rưng nước mắt, im lặng. Quang bỏ ra ngoài ...
Từ
đó trở đi, Nhung không nói với Quang một lời nào cả. Quang cũng thế. Họ
xem nhau như người xa lạ. Không còn những buổi đi học về đầy ấm cúng và
thơ mộng nữa, mà đổi lại, hằng đêm Quang tự vỗ gối trách móc chính
mình. Trách mình sao hèn yếu, không đủ sức bảo vệ người mình yêu, trách
mình sao ngu quá, không đoán biết mọi chuyện. Ôi thôi! Đủ thứ!
Trong một đêm, Quang quyết định. Cậu sẽ ghi danh học thể hình, học võ, học đủ thứ để không còn hèn yếu nữa.
Vậy
là hai người bạn thân ngày nào bước đi theo hai con đường càng xa cách.
Nhung thì lao đầu vào những buổi truy hoan, lạc thú. Nàng không chỉ
quan hệ với nam sinh trong lớp mà còn cả với những người bên ngoài. Bất
cứ ai, chỉ cần qua sự giới thiệu của Hiếu. Hiếu thì rót tiền đầy tay,
Nhung thì lạc thú không dứt, có đêm Nhung thức trắng mà quan hệ hai ba
cuộc vui, với gần cả chục người. Lớn có, nhỏ có, già có, trẻ có. Còn
Quang thì chăm học, cậu mặc kệ tiếng dèm pha của lớp mà chăm chỉ hơn.
Quang hăng say tập võ và thể hình. Đến cuối năm lớp 11, Quang và Nhung
đều 17 tuổi. Cả hai nhận được hai kết quả khác nhau.
Nhung bây
giờ không ngây thơ nữa mà tiều tụy hơn. Cả nàng và Hiếu chẳng ai chịu
chăm chỉ học tập nên cả hai đều phải lưu ban. Riêng Nhung thì đau khổ
hơn với căn bệnh lậu (hậu quả của những ngày tháng vui chơi vô độ) và
còn thêm cái thai ba tháng không biết của ai. Nhung xấu hổ bỏ cả học, đi
lang thang. Chỉ tội bà mẹ Nhung, khóc hết nước mắt vì con. Mẹ Nhung
cũng tất tả ngược xuôi tìm nàng riết thì mang bệnh, phải về lại quê nhà.
Mẹ
Quang thấy Nhung như thế thì lo lắng cho con sẽ học hư nên nhanh chóng
cùng con di cư sang Ý với người chồng ngoại quốc của mình. Bà quyết tâm
tạo cho Quang môi trường tốt nhất để Quang có thể chí thú vào việc học.
*
* *
Thấm thoát đã mấy năm trôi qua.
Nhà
tạo mẫu trẻ tuổi Trần Việt Quang ngắm lại mình lần cuối trong gương.
Anh không còn nhận ra mình nữa. Thằng con trai gầy còn ốm yếu ngày nào
đã thành một thanh niên điển trai, bắp thịt nở đều. Việt Quang vừa là
nhà tạo mẫu chuyện nghiệp vừa là người mẫu điển trai mà bao nhiêu cô
diễn viên mê tít. Anh bước ra lễ đài trình diễn bộ sưa tập đầu tiên của
mình với các nàng người mẫu nổi tiếng khác ngay tại Milan. Bộ áo lấy
tông màu xám bạc, trông như những cơn mưa rả rích, bất tận. Đó là kỉ
niệm ngày nào khi Quang gặp Nhung lần đầu tiên. Những cô người mẫu thướt
tha trên khán đài trông như cơn mưa phùn ngày nào mà Quang lần đầu gặp
Nhung tại bến xe.
Bộ sưu tập đó dù không đạt giải cao nhưng cũng là niềm phấn khích cho Quang bước tiếp trên con đường của mình.
Quang
xin phép mẹ cho trở về VN sinh sống một thời gian. Bà mẹ của Quang ngày
nào cũng đã già, bây giờ bà hoàn toàn yên tâm cho Quang định hướng
tương lai.
Về đến VN, Quang lang thang khắp nơi cố tìm lại cho
được bóng hình ngày nào. Quang đơn giản chỉ muốn nói với người con gái
ấy một câu đơn giản mà anh chưa kịp thổ lộ trước đây vì lí do mất tự
tin. Cũng chẳng lạ gì khi anh tìm khắp Sài Gòn rồi mà bóng dáng nàng cứ
biệt tăm. Bao lâu thời gian rồi chứ ít ỏi gì !
Sau cái đêm trình
diễn đầu tiên tại ĐH Mỹ Thuật Tp, Quang nhanh chóng đạt được sự mến mộ
của khán giả. Bộ áo màu mưa xám của anh diễn đạt được nét buồn ngây thơ,
nhưng lại đẹp kiều dáng giống như Nhung thuở ấy.
Chợt như có dáng ai
thấp thoáng dưới kia. Một người đàn bà khá xinh đẹp. Quang nhìn xoáy
vào người ấy thì người đàn bà quay mất hút trong đám đông. Quang mặc kệ,
bỏ mặc tất cả những tiếng reo hò cỗ vũ, anh chạy theo bóng người đàn bà
kia. Tới được một góc khuất thì Quang bắt được tay người đàn bà đó.
Quang nhìn cho rõ rồi thốt lên:
- Nhung! Nhung đây mà! Có phải ...!
Nhung
e lệ cũng như ngày nào với đôi mắt
người nhỏ bé, gầy trơ xương đã thế lại còn đen đúa xấu xí với cặp kính
cận. Với dáng hình như vậy, Quang hoàn toàn mất tự tin khi giao tiếp với
bạn bè xung quanh, từ đó, cậu càng ít nói, tính tình lầm lỳ nên bạn bè
cũng dần xa lạ với Quang.
Cha Quang qua đời khi cậu còn khá nhỏ.
Đối với cậu, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hằng ngày, vào đúng
6h, Quang trở dậy khi mẹ cậu còn đang ngủ. Cậu lầm lũi lấy ít đồ ăn
trong tủ lạnh nhét vào cặp rồi dong thẳng tới trường. Tại đây, cậu ngồi
im một góc cố định, chăm chú lắng nghe lời thầy cô giảng. Rồi đúng 11h,
trường tan học, cậu lại làm một hành trình ngược về nhà, một mình! đơn
độc!. Lúc này, mẹ Quang không có ở nhà mà đang ở công ty với trăm công
nghìn việc. Quang một mình ngồi trong căn nhà lớn. Lặng lẻ gặm ổ bánh mì
cho qua cơn đói rồi lại ngồi vào bàn học cho đến khi mẹ Quang trở về
nhà.
Cuộc sống của Quang cứ bình ổn, lặng lẻ, và đơn độc như thế,
và không biết sẽ còn tiếp tục bao nhiêu năm nữa nếu như Nhung không
xuất hiện ...
Vào một buổi sáng trời mưa phùn lất phất, Quang lầm
lũi tới trường. Vì quên mang áo mưa, cậu đành phải nép tạm ở một mái
hiên chờ trời vơi bớt mưa sẽ tiếp tục. Nhìn cơn mưa sáng nay, Quang cũng
đoán biết được hôm nay chắc cậu sẽ lại một phen đội mưa mà đến lớp như
con chuột lột. Ngao ngán Quang ngó quanh. Bất chợt, một nàng con gái
chạy ù vào mái hiên, nơi Quang đang trú mưa. Cô ta hình như cũng quên
mang áo mưa và đã ướt gần như hết cả người. Quang thật sự choáng ngợp
trước những gì cậu đang thấy. Cô gái đó thật đẹp. Mái tóc dài ướt mưa
càng tôn thêm sự quyến rũ cho gương mặt cô nàng. Đôi mắt nàng to, đen
láy. Và còn nữa chứ! Trời ơi! nàng đang mặc một bộ áo dài trắng tinh.
Quang càng nhìn càng chăm chú. Nhìn lướt từ đầu đến chân xong cậu lại
dán mắt vào ngực và mông của nàng như là đang thèm lắm. Phải nói cái
nhìn của Quang hơi lịch sự khiến cho cô nàng phải đỏ mặt. Cô ta lúi cúi
nhìn lại mình, và tự hỏi xem tại sao chàng trai kia lại cứ dán cái nhìn
bất lịch sự kia vào mình. Cô chợt ngó xuống, thì ra vì trời mưa ướt hết
làm bộ áo dài mỏng như vải mut-sơ-lin của cô dính vào da thịt làm áo
ngực và silip màu trắng như nổi hẳn ra ngoài trông như đang mặc bikini
hai mảnh trên bãi tắm. Như vô thức, cô bối rối lấy cái cặp đen ôm trước
ngực và quay đi. Hành động đó làm Quang chợt bừng tỉnh cơn mê. Cậu cũng
hơi mắc cỡ vì cử chỉ thiếu quân tử nhã vừa rồi của mình. Mặt Quang đỏ
dần lên quay đi nơi khác. Trời bên ngoài thì khá lạnh vì mưa, mà không
hiểu sao toàn thân quang nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. Quang liếc nhìn
cô gái thì thấy cô ta cũng lâm vào tình trạng như mình.
Mưa phùn
tiết xuân sao ngày càng nặng hạt, Quang hối hận không nghe lời mẹ mang
theo áo mưa nên bây giờ phải mắc kẹt ở đây. Đã gần tới giờ vào lớp,
Quang không thể trú mưa lâu hơn được nữa, phải liều thôi. Cậu liếc nhìn
lại cô gái lần chót với vẻ luyến tiếc rồi lặng lẻ đội cặp chạy ù một
mạch tới trường. Trong đầu cậu không ngừng bùng lên hàng trăm câu hỏi về
người con gái kia: nàng là ai vậy nhỉ? Nàng học lớp mấy nhỉ? Tại sao
nàng đẹp vậy mà trước nay mình vẫn chưa thấy?
May mắn sao, Quang
không vào lớp quá muộn. Thầy cô giáo vẫn chưa đến lớp. Quang ngồi vào vị
trí của mình ở cuối lớp rồi thừ ra đó, mắt cậu nhìn xa xăm bên ngoài
cửa sổ. Quang thầm mong phải chi mình lại được một dịp gặp lại người con
gái tuyệt vời ấy.
Lạ thật! Đã qua giờ học 15 phút rồi mà sao
thầy chủ nhiệm vẫn chưa lên lớp. Cả lớp học nhao nhao lên. Nhưng quang
chẳng thèm để ý, cậu cứ ngồi thừ ra đó. Đột nhiên, có tiếng của anh
chàng lớp trưởng vang lên:
- Nghiêm! Chúng em chào thầy ạ!
Quang dụi mắt đứng lên. Trước mắt cậu là thầy giáo chủ nhiệm, đứng kế bên thầy là ...
Ôi!
Đó chính là cô gái xinh đẹp thước tha mà lúc nãy Quang gặp khi trú mưa.
Quang nhìn chăm chăm vào cô gái khi thầy bắt đầu giới thiệu.
- Chào cả lớp! Hôm nay chúng ta có bạn mới. Đó là bạn Hồng Nhung. Bạn mới chuyển về trường ta. Mong cả lớp giúp đỡ bạn.
Cô
gái mang tên Hồng Nhung đó cúi chào mọi người rồi lí nhí câu gì đó mà
Quang không nghe rõ. Mọi con mắt trong lớp đều đổ dồn vào Hồng Nhung, có
lẽ do bộ đồ lót của cô nổi rõ hẳn ra vì bị ướt, cô như đang khoả thân
trước mắt mọi người. Ngay cả thầy chủ nhiệm cũng tỏ ra bối rối, không
dám nhìn dáng vẻ sexy của Hồng Nhung.
Trong lớp chỉ còn mỗi bàn
cuối của Quang là trống chỗ nên cũng không lạ gì khi thầy bảo Nhung ngồi
vào đó. Hồng Nhung bẽn lẽn đi vào chỗ ngồi của mình, đầu cúi gằm vì bao
cặp mắt kia xăm xoi lên mình nàng. Một lát sau lớp học đã trật tự trở
lại, nhưng vẫn nghe tiếng xì xầm từ bàn bọn con trai và một vài cặp mắt
tò mò thỉnh thoảng còn liếc về phía Hồng Nhung.
Thầy bắt đầu
giảng bài. Tuy hơi bực bội vì thái độ của bọn con trai và quần áo đã ướt
hết, nhưng Nhung vẫn ráng bình tĩnh lấy trong cặp mình một cuốn vở rồi
cúi gằm mặt lại nghe thầy giảng và chăm chú ghi chép. Lúc này, hai má
Nhung đỏ hồng lên, nàng vẫn còn lộ ra vẻ mắc cỡ khi ngồi gần Quang. Nàng
không nhìn mặt Quang, cũng không nói gì. Riêng Quang, trong đầu cậu
lùng bùng tiếng giảng bài của thầy, hai mắt cứ liếc liếc Hồng Nhung.
Chợt Nhung lên tiếng thật nhỏ:
- Cậu làm gì mà nhìn mình hoài vậy? Bộ thấy lạ lắm hả?
Quang thu mắt về. Cậu lí nhí:
- Xin lỗi! xin lỗi!
Phải
trải qua ba tiết học Quang mới lấy lại bình tĩnh trước vẻ đẹp của cô
gái mới quen mặt kia. Lúc này áo dài của Nhung đã khô ráo nên cũng không
còn vẻ sexy nữa. Hồng Nhung quả là một nàng con gái đẹp. Dù mới vào lớp
có một buổi mà nàng đã được thầm công nhận ngay là hoa khôi số một của
lớp. Đôi mắt tròn xoe và đen láy của Hồng Nhung làm cho bao nhiêu đứa
con trai trong lớp say đắm. Nhìn vào mặt nàng họ cứ ngỡ như mình bị ngụp
lặn trong hồ thu huyền bí. Thân hình nàng thật là quyến rũ trong bộ áo
dài trắng tinh khôi và bộ ngực căng tròn với phần thịt hồng ló ra khỏi
áo ngực ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.
Kể từ khi Nhung vào ngồi cạnh
Quang thì vị trí đó trở thành trung tam của lớp. Giờ ra chơi, hầu hết
bọn con trai trong lớp đều tụ tập quanh nàng. Có đứa tò mò hỏi nàng nhà ở
đâu, có đứa hỏi nàng có cần giúp đỡ gì không.v.v. Ôi thôi không biết
sao kể hết.
Qua vài lời giới thiệu, Quang biết Nhung đang học ở
Củ Chi. Cha Nhung giàu lắm nên rước mẹ con Nhung lên trung tâm thành phố
sinh sống. Nhung tự giới thiệu mình đang ở một biệt thự khá sang trọng ở
ngoại ô.
Buổi học hôm đó quả là quá căng thẳng và nhiều biến
động xảy ra đối với Quang. Cái làng quê yên tĩnh của cậu ngày nào bỗng
biến thành một thành phố náo nhiệt, vui tươi. Thật là điên cái đầu.
Quang thầm so sánh mình với Nhung. Ngồi cạnh bên nàng, anh chẳng khác
nào như một tên hầu, một kẻ xấu xí. Vẻ đẹp của Nhung càng làm nổi lên
những khuyết điểm ở Quang. Chiều đó, Quang ôm cặp chạy thẳng về nhà mà
lòng không khỏi bồn chồn. Chẳng biết những ngày tới đây ở lớp học, cậu
có "sống" yên lành được không với "hủ mật" bên cạnh.
Khi Quang vừa bước chân vào nhà thì gặp ngay mẹ cậu. Quang ngạc nhiên sung sướng ôm mẹ. Cậu hỏi mẹ:
- Hôm nay mẹ không đi làm hả mẹ? Ôi! con nhớ mẹ quá!
Mẹ Quang trách yêu:
-
Coi kìa! Trông như con nít ấy! Làm như mẹ con ta xa cách lâu lắm rồi
vậy! Ừ! Hôm nay mẹ phải ở nhà chờ người khách tới mướn nhà.
Quang ngạc nhiên:
- Ủa! Nhà mình cho mướn hả mẹ?
-
Ừ! mẹ thấy mấy căn phòng trên lầu bỏ không thì uổng quá nên đăng báo
cho mướn. Mẹ phải tranh thủ kiếm thêm tiền để nuôi con nữa chứ. Với lại
mẹ thấy con thường ở nhà một mình thì buồn lắm nên kiếm thêm người ở nhà
với con cho vui!
Quang bỏ cặp, ngồi xuống rồi nói:
- Mẹ ơi! mấy người đó phức tạp lắm, mẹ không sợ họ làm hư con sao. Với lại con không thích ồn ào. Con chỉ muốn yên tĩnh thôi.
Mẹ Quang trầm ngâm một lát:
-
Ừ! con nói mẹ mới thấy đúng. Nhưng mà thôi, cứ đợi người ta tới, mẹ con
mình coi mặt mũi ra sao rồi mới tính chuyện cho mướn hay không. Vậy
nhé! Thôi, trưa rồi, vào tắm đi ông tướng. Mẹ pha nước rồi đó. Khiếp!
Sáng nay chắc ướt như chuột lột phải không! Ai biểu hổng nghe lời mẹ.
Con cái gì mà. Đúng là...
Quang giơ tay lên cắt ngang lời mẹ:
- Ôi mẹ ơi! Đừng lằng nhằng nữa, con đầu hàng! Con đi tắm đây! Con đầu hàng! Mẹ là tốt nhất!
Nói
rồi Quang chạy ù vào nhà tắm. Mẹ cậu nhìn theo mỉm cười. Mãi tới hôm
nay bà mới nghe được thằng bé nói vài câu dí dỏm, trước đây lúc nào nó
cũng tỏ ra buồn bã làm cho bà cũng buồn theo...
Bỗng, tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của bà.
Mẹ
Quang ra mở cửa. Trước mắt bà là hai người đàn bà, một già, một trẻ.
Người đàn bà ăn mặc có vẻ quê mùa với bộ bà ba lấm lem bùn đất. Còn cô
gái kia thì đỡ hơn một chút, cô ta mặc áo dài trắng, có vẻ là học sinh.
Người già hơn đưa tờ báo ra trước mặt rồi ôn tồn nói:
- Xin lỗi! cho hỏi bà có phải là bà Trần, cho mướn nhà ở không?
- Vâng! Tôi đây.
Bà ta mừng rỡ nói tiếp:
- Chào bà! Tôi là người hôm qua gọi điện đến cho bà đây. Tôi đến mướn nhà.
Mẹ Quang vội vã mở cửa rồi nói:
- Ôi! mời vào! Mời vào! Tôi chờ chị nãy giờ.
Người đàn bà khệ nệ đeo túi đồ to kềnh lên vai rồi dắt tay cô gái trẻ vào. Hai người kép nép ngồi vào ghế. Người đàn bà mở lời:
-
Tôi tên Lài, đây là con gái tôi, nó tên Nhung. Hôm nay nó phải vào học
bữa đầu tiên mới về nên còn mặc áo dài. Mẹ con tôi lặn lội từ quê lên
thành phố sinh sống. Ở dưới đó cực quá. Nếu như bà có thể cho mẹ con tôi
mướn phòng với giá rẻ rẻ một chút thì tốt quá.
Mẹ Quang nhìn người
đàn bà với cặp mắt dò xét. Bà thấy người này có vẻ có ăn học, lại hiền
lành. Chỉ có điều là quê mùa quá. Mà dân quê thì phức tạp lắm, không
biết sao đâu mà lần. Mẹ Quang thấy có vẻ không được rồi, định bắn tiếng
từ chối.
Chợt Quang xuất hiện:
- Mẹ ơi! Cái quần đùi của con đâu rồi! Mẹ lấy dùm con đi, con quên mang vào rồi!
Mẹ Quang ngồi dậy, nói với hai mẹ con kia:
- Xin lỗi! tôi vào một chút. Hai người cứ ngồi nghỉ ở đây!
Nói rồi bà quay đi. Mẹ quang nói vọng vào:
-
Hư quá! lớn rồi mà đi tắm không biết mang quần áo vào. Rủi không có mẹ
thì dám đi lòng thòng ra ngoài lắm. Thôi! Để tôi lấy cho cậu, cậu ấm ạ!
Quang nhận cái quần từ tay mẹ, cậu mặc vào rồi hỏi:
- Mẹ ơi! Sao rồi! có cho họ mướn không? Mà ai mướn nhà vậy mẹ?
Mẹ Quang ỡm ờ:
-
Ừ! có hai mẹ con tới mướn nhà! Không biết con nghĩ sao, chắc mẹ không
cho họ mướn đâu. Họ là dân quê, mà dân quê thì phức tạp lắm. Con ra xem
thử coi.
Quang xua tay:
- Thôi! con không ra xem đâu! Kì lắm, làm như nhà mình là phú hộ không bằng. Mẹ để con nhìn qua khe cửa xem họ ra sao.
Nói
rồi, Quang ghé mắt qua khe cửa nhìn ra phòng khách. Nơi đó, có hai mẹ
con đang ngồi tâm sự với nhau, bà mẹ có vẻ già và hình như hơi quê mùa
một chút. Còn cô con gái thì mặc áo dài. Hình như là đi học. Mặt cô ta
bị cái tủ che mất rồi Quang không nhìn thấy. Cậu cố chồm ra xem, bỗng
thốt lên:
- Ôi! Đúng rồi! đưa con gái đó chính là Hồng Nhung, người
bạn mới vào lớp của Quang. Quang nhìn là nhận ra ngay cái dáng vẻ yêu
kiều với nét mặt lúc nào cũng đỏ hồng như là sợ sệt điều gì đó vậy.
Quang nhìn mãi không biết chán.
Thấy cậu con trai nhìn say sưa không biết gì, mẹ Quang nói:
- Thôi! mẹ quyết định rồi, không cho họ mướn đâu!
Nghe mẹ nói vậy, bất giác, Quang la to:
- Hả! Mẹ không cho họ mướn à! Sao vậy?
Quang quay lại hỏi mẹ. Vì không để ý, cậu tuột tay, cánh của bật ra. Quang té nhào ra phòng khách, ngã vật ra đất.
Hai
mẹ con hình như lúc nãy đã nghe những gì Quang nói nên hơi lo. Họ đứng
dậy, tay cứ dầy vò mớ hành lý chuẩn bị cáo từ. Bất giác thấy Quang ngã
ra đất họ còn lo hơn. Không biết có điều gì đang xảy ra nữa. Quang lồm
cồm bò dậy. Nhung nhận ra cậu ngay, nàng gọi:
- Ủa! Quang đấy hả? Phải cậu không?
Lúc
này, Quang không mặc áo. Chỉ độc mỗi cái quần đùi nên sương xườn Quang
lộ ra hết. Quang bối rối vò đầu nói (ra vẻ làm như ngạc nhiên lắm):
- Hả! Nhung đó hả! Là bạn sao! ... Chào!
Nói
rồi Quang chạy ù vào trong. Nhung nhìn theo. Vẻ mặt nàng lúc này thật
khó tả. Nhung hoang mang hơn không biết xử sự ra sao. Nếu để lớp biết
nàng phải đi mướn nhà ở thế này chắc Nhung chết vì xấu hổ mất. Mặt Nhung
đỏ gay, nàng cứ vò hai tay lại.
Mẹ Quang bước theo Quang, gặp cậu ở nhà sau, đưa tay vuốt ve cậu con trai yêu quí rồi nói:
-
Trời! Sao bất cẩn vậy con! Có sao không! Thôi lộn xộn quá, mẹ ra đuổi
hai mẹ con họ đi vậy! Cái gì đâu mà xui quá, mới vào nhà mà con bị té
rồi.
Quang xua tay, cậu nói với vẻ cầu khẩn:
- Thôi mẹ à! Con thấy họ tội nghiệp quá à! Mẹ cho họ mướn đi! Mẹ lấy giá rẻ thôi! Đi nha mẹ! Mẹ! Đi mà! Cho họ mướn đi!
Quang lắc lắc tay mẹ mình cầu khẩn. Mẹ Quang xoa đầu con:
- Ừ! được! Mẹ nghe lời con! À! Sao con đổi ý nhanh vậy!
Mẹ Quang nhìn ra bên ngoài, thấy dáng vẻ bối rối của đứa con gái. Bà nói tiếp:
- A! Hay là con thích con gái người ta rồi! Ghê nhé! Mới gặp đã "yêu" rồi! ghê nha!
Tới lượt Quang đỏ mặt vì xấu hổ. Quang nói:
- Không! Không có đâu mẹ. tại bạn ấy học chung lớp với con thôi! tại con thấy bạn ấy tội nghiệp quá! Tại ... vì ...
Mẹ Quang trêu con:
- Tại vì con thấy nàng dễ thương quá! Phải không! Hì hì!
Quang
xấu hổ chỉ còn nói được một câu: "Mẹ! kì quá à!" rồi chạy ù lên phòng
đóng của lại. Mẹ Quang nhìn con mỉm cười. Bà có quyết định rồi. Bà phải
giữ hai mẹ con này lại. Họ sẽ làm cho cuộc sống của con bà vui hơn.
Nghĩ đoạn, mẹ Quang bước ra ngoài rồi nói:
- Thôi! Được rồi! Tôi cho hai mẹ con mướn nhà! Lấy giá rẻ một chút cũng được!
Bà mẹ kia mừng quýnh. Bà reo:
- Thật hả! Cám ơn bà nhiều lắm. Bà tốt bụng quá! vậy mà nãy giờ tôi cứ lo!
Mẹ Quang nói tiếp:
- Mà tôi có điều kiện à!
Bà mẹ kia hơi lo:
- Điều kiện gì vậy bà?
Mẹ Quang chỉ về phía bên trong rồi nói:
- Tôi có duy nhất cậu quí tử đó, nhờ bà mỗi ngày nấu ăn cho nó dùm tôi. Tiền ăn tôi sẽ chịu. Được chứ?
Bà mẹ Nhung nói:
- Được! Tưởng gì chứ cái đó thì dễ!
Vậy
là Nhung về ở nhà của Quang từ sau buổi gặp gỡ đó. Nhà Quang rộng lắm.
Có tất cả hai tầng. Quang dọn xuống căn phòng dưới ở luôn để chừa cả
tầng hai cho hai mẹ con Nhung. Ngay từ chiều hôm đó, mẹ Nhung trổ tài
nấu ăn. Hai già đình quây quần bên bàn ăn thật hạnh phúc. Phải nói mẹ
Nhung nấu ngon thật, nhất là cái món canh chua cá bông lau. Quang ăn no
đến cành hông rồi mới quay về phòng mình ôn bài. Cả buổi cậu chẳng nói
câu nào cả vì hai bà mẹ cứ thi nhau chọc Quang cái nết ăn nhẹ nhàng như
con gái.
Tối đó, Quang đang say sưa ôn bài, cậu vẫn bật những bản
nhạc thật quen thuộc. Tiếng gõ cửa làm Quang giật cả mình. "Cốc, Cốc".
Theo thói quen cũ, Quang vẫn để y đấy. Cậu vẫn chỉ mặc độc mỗi cái quần
cụt, tay cầm cuốn sách. Quang nói vọng ra:
- Ai đấy! Vào đi! Đừng gõ cửa chi cho mệt!
Nhung buớc vào. Quang bối rối vùng chạy xuống tấm nệm lấy mềm che thân thể lại chỉ chừa cái đầu. Quang hỏi:
- Nhung đấy hả! Có việc gì không?
Nhung lại vò vò hai tay, nàng bẽn lẽn nói:
- Nhung có chuyện muốn nói rõ với Quang, để Quang hiểu rõ đừng cho là Nhung nói dối!
Nhìn nàng thật tội, hai gò má lại đỏ hồng trông thật ngây thơ. Nhung tuyệt đẹp. Quang lắp bắp mấy câu:
- Nhung cứ nói đi! Đừng sợ! Để Quang mặc cái áo đã! Xin lỗi nha!
Nhung bất đầu mở lời khi Quang lò mò lần tay lấy áo mặc lại.
-
Thật ra! Thật ra nhà Nhung không giàu như Nhung nói với mấy bạn ở lớp.
Nhung sợ mấy bạn khinh mình nên mới khoe vậy. Thật ra nhà Nhung ở tận
miệt dưới ấy, nghèo lắm. Mẹ Nhung thấy cực quá nên gom góp của cải cùng
Nhung lên thành phố mong rằng sẽ đổi đời. Ba Nhung chết lâu rồi. Đó
Nhung nói hết rồi đó. Quang hiểu chứ, đừng nói với ai nha! Nếu không
Nhung xấu hổ không dám đi học đâu.
Quang đã mặc áo vào rồi. Cậu bò ra khỏi chăn rồi nói vài câu cho Nhung yên lòng.
- Quang hứa sẽ không cho ai biết cả! Nhung yên tâm!
Từ
đó trở đi, Nhung và Quang trở nên thân nhau hơn nhiều. Quang mến Nhung
ngoài vẻ đẹp bên ngoài còn tính nết dễ thương. Nhung mến Quang vì sự tỉ
mỉ ân cần giành cho Nhung. Sự xuất hiện của Nhung kéo theo rất nhiều sự
thay đổi của Quang. Quang không còn ủ dột mà trên môi cậu luôn có nụ
cười tươi tắn. Hằng ngày, mỗi khi Quang đi học về, luôn có một bàn ăn
nóng hổi chờ cậu, Quang lại có rất nhiều dịp được trò chuyện với Nhung,
không riêng vì những lúc hai bà mẹ bận rộn làm việc nhà mà còn trong lúc
hai đứa cùng học chung. Quang phát hiện ra Nhung học rất giỏi. Nhờ sự
giúp đỡ của Nhung, Quang học hành ngày càng khá hơn. Từ chổ ái mộ vẻ đẹp
của Nhung, dần dần Quang đã yêu nàng thật sự. Quang quyết định chọn một
dịp thật thích hợp để bày tỏ tình cảm đó với nàng.
Đó cũng lại là
một hôm trời mưa tầm tã. Như mọi khi, Quang đứng đợi Nhung tại một trạm
xe gần trường để cùng nhau về nhà. (Nhung dặn Quang làm vậy. Mỗi ngày,
Quang về trước đợi Nhung. Sau đó Nhung mới ra chỗ hẹn rồi hai đứa mới
về. Nhung làm vậy để giấu các bạn về chuyện mình dối họ là con nhà
giàu). Nhưng lạ thay, Quang đợi mãi mà Nhung vẫn không thấy Nhung đến.
Đã gần nửa tiếng trôi qua, trời mưa ngày càng nặng hơn. Quang vẫn đứng
lặng lẻ ở trạm xe chờ đợi.
Gần mười lăm phút sau thì Nhung mới xuất
hiện. Nhung đi lết thết trong cơn mưa dầm dề làm cho bộ áo dài mỏng của
Nhung bó sát người nàng. Bộ đồ lót màu trắng bên trong lại lộ ra. Nhưng
hôm nay lạ lắm, Quang để ý thấy nơi hạ bộ Nhung có chút ít thứ gì màu
đỏ, người Nhung thì như thất thần, quần áo nàng lôi thôi. Quang tự hỏi:
- Lạ thật! Khi nãy lúc ra về Nhung còn vui vẻ lắm mà. Sao bây giờ lại như vậy?
Quang lo lắng hơn nữa. Cậu í ới gọi:
- Nhung! Nhung! Lại đây! Quang đây mà!
Hình
như Nhung không nghe thấy. Tiếng của Quang bị át đi bởi tiếng mưa.
Quang nóng ruột quá, cậu không gọi nữa mà chạy thẳng ra ngoài mưa. Quang
kéo ghì Nhung lại:
- Nhung! Quang đây mà! Nhung sao vậy?
Nhung nhận ra Quang. Nàng ôm chầm lấy cậu ngay. Hai mắt Nhung sưng to vì nước mắt. Nhung nói trong tiếng nấc:
- Quang ơi! Quang ơi! Hết rồi!
Quang vỗ về Nhung hỏi:
- Hết là hết cái gì? Nhung nói rõ coi!
Nhung lại nấc như sắp bật ra tiếng khóc:
- Hu hu! Nhung bị thằng Hiếu, nó ... nó.
Quang hỏi gấp hơn:
- Thằng Hiếu làm sao?
Lần này Nhung khóc thật. Hai mắt nàng ướt lệ:
- Thằng Hiếu nó cưỡng hiếp Nhung đó! Hu hu!
Quang
đứng sững người lại. Cậu thật không ngờ. Không ngờ thằng Hiếu, thân là
một lớp trưởng, là người mà bấy lâu nay Quang vẫn cho là đứng đắng mà
lại làm chuyện bỉ ổi này. Quang nhìn Nhung khóc thật là tội nghiệp. Thân
hình nàng run run, phần vì lạnh, phần vì cái nhục nhã mà nàng phải chịu
đựng vừa rồi. Nhung thúc thít nói:
- Hu hu! Nhung không muốn về nhà nữa! Nhung muốn chết cho rồi!
Quang an ủi:
- Thôi đừng nghĩ bậy nữa! Có Quang rồi đây!
Quang suy nghĩ một chút rồi nói:
-
Thôi! Bây giờ mà về để mẹ Nhung biết thì không xong đâu. Ở đây Quang có
ít tiền, mình vào thuê đỡ một phòng trọ rồi Nhung tắm rữa sạch sẽ, đợi
quần áo khô rồi về. Quang sẽ gọi về nói là mình bận trực vệ sinh ở
trường, không sao đâu.
Nghe thấy Quang nói cũng đúng nên Nhung đồng ý
ngay. Hai người dắt nhau đi trong mưa, Quang đi trước để che mưa và che
chỗ kín cho Nhung. Cả hai bây giờ đều ướt nhẹp.
Sau nhiều chặng cuốc
bộ, cuối cùng Quang cũng mướn được một căn phòng. Cậu gọi điện về nhà
cho mẹ Nhung khỏi lo. Tắm rữa sạch sẽ đâu đó, hai đứa mới ngồi lại bên
nhau chờ quần áo khô. Nhung kéo chăn che hết người lại và nằm trên
giường, còn Quang thì bối rối với cái khăn tắm quấn chéo ngang ngực.
Khốn khiếp thật, cái khăn chỉ đủ để che hạ thể của Quang, còn ba cái
sương xườn của Quang lộ hẵn ra hết, trông Quang thật là tệ hại. Quang
giục mãi Nhung mới chịu kể lại: (thông qua lời tác giả)
Thật ra Nhung
cũng rất mến Hiếu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi mới vào lớp. Hiếu thật
đẹp trai với khuôn mặt chữ điền vuông vức, đã thế lại còn được trời phú
cho thân hình khỏe mạnh, cơ bắp nổi đều đặn, trưởng thành.
Nhờ lợi
điểm đó Hiếu dễ dàng lấy cảm tình của Nhung, một cô bé nhà quê chân ướt
chân ráo. Hiếu nghe Nhung kể mình là con nhà giàu nên càng thích Nhung
hơn. Hắn quyết cua dính cho được cô bé nhà giàu ngây thơ này.
Sau ba
tháng đổ hết biết bao ông sức cua Nhung mà Hiếu vẫn chưa đạt được kết
quả nào. Nhung thậm chí giấu không cho hắn biết địa chỉ, điện thoại.
Hiếu căm giận lắm, lại thêm phần nghi ngờ. Một buổi chiều, Hiếu theo dõi
Nhung thì biết được sự thật nhũ phàng: Nhung chỉ là một đứa nghèo phải
mướn phòng ở nhà thằng quang cuối lớp để ở. Hiếu giận Nhung lắm, càng
giận hơn là Quang biết mà còn giấu chuyện này. Qua vài cái nhìn kinh
nghiệm, Hiếu đoán được quang đang rất thích Nhung và để trả thù chuyện
này, Hiếu quyết tâm hãm hiếp Nhung một lần để cho cả Nhung và Quang đều
đau khổ. Hiếu cực khổ lắm mới tìm được vài viên thuốc "kích dục" và kế
hoạch của Hiếu bắt đầu.
Hiếu biết là Nhung sẽ không bao giờ chịu đi
riêng với hắn nên vào một dịp có bài kiểm tra toán sắp đến hắn nhờ Nhung
ở lại cùng hắn trao đổi vài vấn đề ngay sau giờ tan học.
Buổi trưa
hôm đó trời mưa tầm tã, tất cả học sinh vội vã rời lớp trở về (trong đó
có Quang) sau một ngày học đầy căng thẳng. Trong lớp chỉ còn lại mình
Nhung và Hiếu. Hiếu bước qua bên bàn Hồng Nhung với nụ cười thật tươi và
cuốn sách toán trong tay.
Hai người bắt đầu trao đổi thật hăng say,
Hiếu làm bộ chăm chú lắng nghe. Đôi mắt hắn không ngừng dó xét Nhung.
Được chừng 15 phút, Hiếu biết là Nhung hoàn toàn chìm vào công việc.
Hiếu lấy trong hộc tủ ra một thanh chocolate và mời Nhung ăn. Hắn nói là
ba hắn cho hắn rất nhiều kẹo và hắn muốn mời nàng ăn lấy thảo. Nhung
giả vờ từ chối nhưng thật ra nàng hết sức thèm, nàng chưa bao giờ biết
được mùi vị của chocolate là gì (con nhà nghèo mà). Nàng rất vui khi đón
nhận thanh kẹo mà Hiếu cho và bóc ra ăn.
Ôi mùi vị nó ngon ngọt làm
sao! Ăn tới đâu thì Nhung thấy lâng lâng tới đó, lát sau cơ thể nàng trở
nên nóng ran. Một sựï đòi hỏi cao độ nào đó mà Nhung vẫn chưa hiểu.
Nàng không nói được nữa mà cứ dùng hai tay quạt quạt (mặc dù trời rất
lạnh vì mưa). Hiếu nhìn là biết con nhỏ nhà quê kia đã thấm thuốc rồi,
cứ nhìn vào hai má đỏ hồng của nó là nhận ra ngay. Hiếu giả vờ áp tới
gần Nhung hỏi hang đủ điều. Nhung không còn nghe thấy gì cả mà chỉ thấy
lùng bùng hai tai. Nàng nhận ra cơ thể mình đang từ từ vùng dậy. Có
tiếng nói từ sâu trong cơ thể Nhung phát ra:
"Nóng thì cởi đồ ra cho mát, lẹ lên. Mình cần một cái gì đó ... khó chịu quá!".
Hiếu
chẳng phải làm gì, hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ từ từ ngắm Nhung lột
từng mảnh vải trên người. Đầu tiên là hai hàng nút phía trên cái áo dài,
rồi lần xuống từng nút một. Tiếng bực bực trong căn phòng vắng lặng
nghe sao đã tai quá. Hiếu rút cái máy ảnh đã chuẩn bị sẵn ra chụp không
thiếu một chi tiết. Ánh đèn máy ảnh chớp liên tục Nhung chỉ thấy mắt
mình mờ hẳn đi, chẳng còn trực giác gì. Đến kiểu ảnh thứ 20 thì trên
người Nhung chỉ còn độc nhất mỗi cái quần silíp. Hiếu dừng lại không
chụp nữa bỏ cái máy ảnh sang một bên. Riêng Nhung thì tay chân quờ
quạng, lúc thì đưa tay bưng hai bầu vú săn cứng lên, khi thì lòn tay vào
cái sìlíp mò mẫn cái lồn... Hiếu từ từ bước lại gần. Hắn ghì đầu Nhung
xuống, rồi mút lấy cả bờ môi mọng đỏ của nàng. Như một tay chuyên nghiệp
Hiếu uốn éo cái lưỡi hình móc câu của hắn ra và mút lấy lưỡi Nhung.
Nhung đáp lại bằng cách mút đầu lưỡi của hắn nhè nhẹ. Hiếu từ từ kéo rê
rê chiếc lưỡi ra, và di chuyển môi mình xuống hai vú Nhung. Một bên vú
Hiếu kề miệng vào mút lần đầu vú, bên kia Hiếu dùng tay bóp lấy. Nhung
chỉ biết ngửa cổ lên trời mà hít hà, miệng rên không ngừng rên trong vô
thức mà chẳng biết gì cả.
Sự mút bú chậm chạp của Hiếu chẳng những
không làm giảm sức nóng của cơ thể Nhung mà còn làm cho Nhung thấy ngứa
ngáy hơn. Người nàng như có ngàn con kiến đang bò. Đột nhiên, Hiếu nghe
được tiếng bước chân. Hắn lần tay xem cái đồng hồ mình. Đúng 11h45', bảo
vệ sẽ đi xem xét các phòng học. Thấy không phải lúc chơi đùa nữa, Hiếu
vội vàng gom hết quần áo của Nhung đang vứt vươn vãi ra đất, nhét hết
vào cặp, rồi lấy trong cặp sợi dây thừng ra trói chặt Nhung lại. Nhung
bây giờ mềm như cọng búng, nàng không hề chống cự mà hình như còn chìu
theo bất cứ ý thích nào của Hiếu. Hiếu vội vàng vác Nhung lên vai đi
thẳng một mạch đến căn phòng chứa thiết bị của nhà trường đang bỏ trống.
Bác bảo vệ đi ngang qua phòng học, thấy chẳng có gì thì quay ngay trở
lại phòng mình ngủ một giấc chờ lớp chiều vào.
Tại phòng thiết bị,
Hiếu đặt Nhung vào một góc. Cơ thể trần truồng của Nhung bị mấy sợi dây
trói siết chặt, đau ghê gớm mà Nhung có biết gì đâu. Nàng cứ ca cẩm
trong đầu:
"Nóng. Nóng. Nóng quá!".
Hiếu đóng chặt cửa lại. Hắn tiến lại gần Nhung, ngồi xuống rồi nói:
- Nóng lắm hả?
Nhung ngước cặp mắt mình lên nhìn Hiếu với vẻ van xin. Nhung nói một câu trái hẵn với tính tình của nàng:
- Khó chịu quá, Hiếu! Nhung muốn, muốn lắm ... nóng quá ... Khó chịu quá!
Hiếu cười sằng sặc. Hắn nói:
- Cái này là Nhung xin Hiếu đó nha! Ha ha ha!
Nói
rồi, Hiếu cởi dây trói ra cho Nhung. Dây trói vừa rời ra, Nhung vùng
lên theo bản năng của giống cái, nàng không còn lí trí nữa rồi. Hai bàn
tay Nhung sờ soạng sau lưng Hiếu và kéo chiếc áo sơ-mi trắng của hắn ra
khỏi quần. Nàng quì gối xuống và dùng tay kéo phecmotuya của hắn xuống
rồi lột cả cái quần ra. Hiếu co chân đạp cái quần cùng cái quần lót sang
một bên. Dương vật Hiếu bật lên, vươn thẳng, lúc lắc diễu võ dương oai.
Nhung chớp chớp cặp mắt vô thần của mình nhìn vào đó. Hiếu đè Nhung nằm
ngửa ra. Hắn lách mình vào giữa hai đùi Nhung. Hiếu lòn tay kéo cái
quần sìlíp của Nhung xuống. Âm hộ trắng bóc của Nhung lộ ra, sưng múp vì
thuốn nứng. Hiếu nhìn cái âm hộ mà thèm nhõ giãi. Hai cái mép hum húp
nằm trơ trẽn hai cái mòng đóc. Hiếu trườn nhanh xuống, đẩy lưỡi vào giữa
thì nước lồn tuôn ra ào ạt. Hiếu điên cuồn nuốt lấy như sợ trôi đi mất.
Hắn cọ lưỡi hai bên vách âm đạo. Người Nhung run lên, da nàng nổi lấm
chấm hàng triệu lỗ chân lông. Nhung rít lên, hai chân đập loạn xạ trong
chân không:
- Hiếu ơi! Nhung chịu hết nổi rồi! Làm gì vậy! Hiếu liếm ... ôi ... Hiếu ... khó chịu ! ưm... ư ư !
Hiếu
nhổm dậy, quỳ gối giữa hai đùi Nhung. Hắn vuốt ve dương vật mình một
lúc cho nó "bình tĩnh" lại. Đoạn hắn cầm lấy dương vật âm ấm đặt vào
giữa hai mép lồn và mơn trớn đầu dương vật của hắn bằng âm hộ của Nhung.
Dâm thủy của nàng và hắn ứa ra chan hòa lẫn nhau thành vết đục, bôi
trơn hai bộ phận. Hiếu nhét chầm chậm cái dương vật của hắn vào bên
trong âm hộ Nhung. Hắn ấn nhẹ vô rồi lấy ra, rồi lại ấn vô. Nhung hít hà
lỗ mũi, miệng thì cứ rên: "Hiếu ơi! Nhung ... Hiếu ...! Cái ... gì ...
vậy!".
Sự rên la đó làm Hiếu hứng chí. Hiếu đã đưa được một nửa dương
vật của hắn vào âm hộ của Nhung. Bỗng dưng hắn cảm thấy có một cái gì
đó trong lồn nàng, dường như là một bức màn, nó cản trở không cho cu hắn
thọc sâu hơn nữa. Hiếu tự nhủ:
"À! Màng trinh đó mà! Vậy là tới đích
rồi! Tấm thân ngọc ngà của Nhung chỉ còn mỗi lằn ranh giới này. Con bé
đáng ghét mà dễ thương này".
Hiếu lấy thế ấn mạnh xuống một cái. "Bóc" Một vài giọt máu hồng rịn ra tức khắc. Nhung rú lên:
"Ui da ...!!!"
Tiếng
hét như uất nghẹn nhanh chóng chìm vào tiếng mưa. Thế là dương vật của
Hiếu bây giờ đã ngập sâu trong lồn Nhung. Nhung bắt đầu cảm thấy đau nên
nàng quặp chân ôm ngang mông Hiếu mà chịu lại. Hiếu một tay ôm ngang eo
Nhung, còn tay kia hắn đưa xuống rờ nhẹ lên hai mông tròn lẵng của
Nhung. Sựï nhột nhạt đã làm cho Nhung có lại cảm giác và nàng bắt đầu mở
hai đùi ra. Hiếu bắt đầu nhấp. Lúc đầu Hiếu còn nhấp nhè nhẹ, dần dần
hắn làm nhanh hơn. Và khi nghe Nhung rên rỉ và thấy Nhung đưa hai tay tự
bóp vú mình thì Hiếu thống khoái lắm, hắn nhấp thật nhanh thật mạnh.
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Tiếng
nhịp đều thật đều, nhanh dần. Nhanh dần đến khi sức chịu đựng của Nhung
không còn nữa, nàng buông lỏng hai tay, như bất tĩnh nhân sự. Hiếu thấy
Nhung bất tĩnh thì cũng hơi hoảng, hắn nhấp mạnh hơn nữa rồi bắn tinh
trùng tràn lan trong lồn Nhung. Tinh trùng chảy như suối như không muốn
dứt. Thật lòng mà nói dù ghét Nhung rất nhiều, nhưng Hiếu thầm cảm ơn
nàng đã cho hắn cảm giác thật tuyệt diệu của lần đầu tiên phá trinh con
gái. Hiếu rùng mình trong đê mê và nằm đè lên người Nhung để tận hưởng
niềm sung sướng sau khi trở về từ cõi thiên thai..
Một lúc nữa
thì Nhung cũng tỉnh lại, cảm giác đau nhói ở dưới hạ thể. Nhung kinh
hoàng nhận ra mình không còn quần áo trên người. Hiếu đã mặc quần áo
vào, hắn lại gần Nhung nói giọng rất đểu giả:
- Sao! Tỉnh rồi à! Sướng không Nhung?
Nhung chợt hiểu mọi việc, nàng ôm mặt khóc nức nở. Nhung nấc lên:
- Sao Hiếu dám làm chuyện này. Nhung coi Hiếu là bạn vậy mà! Hu hu!
Hiếu giọng ồm ồm khinh khỉnh:
- Coi tui là bạn! Nhung đùa à! Nhung gạt tui, coi tui như thằng khờ mà nói là bạn!
Nhung nấc:
- Nhung gạt hiếu cái gì?
-
Còn gì nữa. Dám nói là con nhà giàu, ai dè đâu nghèo kiết xác. Lần này
cho đáng đời. Coi như là Nhung trả công cho mấy tháng vất vả đi cua gái
vừa qua của tui.
Nhung hét:
- Tui sẽ méc!
Hiếu chìa cái máy ảnh ra rồi nói:
-
Méc đi! báo công an đi, rồi tui sẽ trình ra chứng cứ vụ hãm hiếp vừa
qua dùm Nhung cho. Trong đây có mấy tấm hình cảnh Nhung tự khỏa thân đó,
rồi cảnh Nhung van xin tui đụ Nhung đó, rồi còn mấy cảnh Nhung bê bết
máu me và tinh trùng đó! Ngon thì méc đi!
Nhung đuối lý quá, chẳng biết nói gì cứ ôm mặc mà khóc. Hiếu quay mặt đi không quên nói vọng lại:
- Có khôn thì mặc lại quần áo đi! Lớp chiều sắp vào rồi đó. Về trước nha, bye!
Nhung lặng lẻ mặc lại quần áo rồi lê lết bước đi mặc trời mưa to.
Nghe
Nhung kể đến đây, Quang chẳng thấy giận gì cả mà chỉ thấy người mình
cũng muốn nóng lên, con cu nhỏ bé của Quang dựng đứng lên trong cái khăn
tắm trông rất rõ ràng. Nhung thấy vậy thì quay mặt đi. Quang bối rối ôm
đầu gối mình lại rồi nói:
- Xin lỗi! Phản ứng tự nhiên thôi mà! Giờ Nhung tính sao!
Nhung thẩn thờ:
- Tính sao nữa! Phải tìm Hiếu đòi lại cuộn phim, nếu không Nhung xấu hổ đến chết mất!
Quang vỗ ngực:
- Để Quang đòi lại dùm Nhung cho!
Nhung chẳng nói gì. Nàng ngồi thừ ra đó rồi hỏi:
- Quang tốt quá! sao mà Quang tốt với Nhung quá vậy!
Quang ấp úng:
- Có gì đâu. Tại ... bị ...
Nhung chăm chú nghe. Quang thấy ánh mắt của Nhung thì không dám nói nữa:
- Tại vì Quang xem Nhung là bạn đó mà. Quang hứa không nói ai nghe đâu. Quang sẽ đòi lại cuốn phim đó cho Nhung.
Nói
rồi Quang nhìn ra cửa sổ. Trời cứ mưa như thế. Toàn bộ chỉ là một màu
xám bạc của cơn mưa. Lấp lánh. Hai người bạn mỗi người ngồi một góc
phòng lặng lẻ ngắm mưa rơi.
Hôm đó về, Quang và Nhung đều cảm lạnh.
Hai bà mẹ lo sốt vó. Gặn hỏi mãi mà hai đứa trẻ chẳng chịu nói gì. Tối
đến, Quang chẳng ngủ được. Chỉ nằm đó chờ trời sáng ...
Giờ ra chơi hôm sau, Quang chủ động đến gặp Hiếu. Quang nói trước:
- Hiếu! Trả cuốn phim đây!
Hiếu cong cớn trả đũa, vẻ mặt hắn lộ rõ sự sở khanh:
- Phim gì!
Quang bực dọc:
- Phim hôm qua cậu chụp đó! Trả đây!
Hiếu cười xoà:
- À! cuốn phim chụp "người mẫu" đó hả! Tui rửa rồi, định cho mấy bạn xem cho mãn nhãn.
Quang chụp lấy cổ Hiếu:
- Tui cấm cậu! Nếu không đưa đây, tui sẽ ...
Hiếu hỏi gằn:
- Làm gì! Dám làm gì tui hông! Có khôn hồn thì bỏ tay ra, nói giọng lịch sự, không thì ...
Quang bỏ tay ra. Hiếu ngồi xuống nói:
- Được rồi! Bây giờ cậu lấy tiền chuộc đi, cả phim và hình. Còn nếu trể hơn thì tui đem đăng báo đó!
Quang hỏi:
- Thế bao nhiêu!
Hiếu ỡm ờ:
- À! Cỡ chiếc Wave Trung Quốc thôi, 10.000.000(VNĐ)
Quang đăm đăm mắt:
- Giỡn hả! Tui làm sao có bao nhiêu đó!
- Mặc kệ cậu! Nếu không có bao nhiêu đó tiền thì bảo Nhung đến đây, quỳ xuống van xin tui thì tui sẽ trả phim cho.
Hiếu
nói lời cuối cùng rồi quay mặt đi. Đã đến giờ học, Quang đành phải về
chỗ ngồi. Lòng Quang không ngớt lo lắng. Bây nhiêu đó tiền thì kiếm đâu
ra, không lẽ bây giờ lại bắt Nhung đi van xin cái kẻ vừa hiếp dâm mình
đấy à. Không! Không bao giờ! Càng nghĩ Quang càng thấy giận. Nhung ngồi
bế bên thấy Quang đăm chiêu, bèn hỏi nhỏ :
- Sao hả Quang! Hiếu nói sao!
Quang tức quá, nói tuột ra luôn:
- Thằng khốn nạn đó bảo một là đem 10.000.000 ra chuộc, hai là Nhung phải tới van xin nó. Nó làm tui tức quá!
Nhung
thừ người ra. Hiếu thật quá đáng. Chừng ấy tiền làm sao mà Quang có
được chứ. Nhung nghĩ vậy là Quang không giải quyết được rồi, chiều nay
nàng đành phải đến nói chuyện với Hiếu một phen vậy, coi như vì danh dự
của chính mình.
Nghĩ sao làm vậy, ngay chiều hôm đó, lúc Quang đang
ngồi trong phòng tính kế tìm cho bằng được số tiền đó thì Nhung lén xin
mẹ đến nhà nhỏ bạn hỏi bài. Mẹ Nhung chẳng mảy may nghi ngờ. Hôm nay,
Nhung mặc bộ áo đẹp duy nhất mà mình có với chiếc minijip xinh xinh và
cái áo thun hồng bó sát người. Nhung đến được nhà Hiếu theo địa chỉ mà
nàng mới hỏi được của đứa bạn. Nhung nhấn chuông và hồi hộp chờ đợi.
Hiếu bước ra, gặp Nhung, Hiếu lộ vẻ vui mừng, vồn vã mời Nhung vào
trong.
Nhà Hiếu khá khang trang. Xung quanh nhà là vườn hoa,
bên trong lắp cửa kính rất sang trọng. Nhung ngồi xuống ghế, xoa xoa hai
tay, ấp úng nói trước:
- Hiếu à! Chuyện hôm qua Nhung có thể bỏ qua cho Hiếu được. Xin Hiếu trả lại cho Nhung số hình đó đi!
Hiếu
không trả lời, đi về phía sau lưng Nhung đóng chặt cửa ngoài, khóa luôn
cửa kính mà Nhung vẫn chưa biết (nhà Hiếu rất đặc biệt, đóng kính hết
cửa rồi là cho dù bên trong có la lối cỡ nào thì bên ngoài cũng không
nghe. Lại được dịp hôm nay ba mẹ Hiếu vắng nhà nữa chứ. Vậy là xui cho
Nhung rồi!). Xong xuôi, Hiếu ngồi lại đối diện Nhung rồi nói:
- Đâu có được! Hình đó tui chụp "nghệ thuật" lắm chứ bộ. Tui phải giữ lại để xem cho đã chứ!
Nhung nói thẳng ra luôn:
- Bây giờ Hiếu muốn gì? Muốn Nhung quỳ xuống van xin phải không? Được! Nhung làm ngay! Hiếu trả cho Nhung đi!
Hiếu xua tay bảo:
- Thôi! Thôi! Không cần lạy lục van xin gì đâu! Hiếu chỉ cần một chuyện đơn giản thôi!
Nhung hỏi tới:
- Vậy Hiếu muốn gì!
Hiếu nói thật chậm:
- Thật ra! Hôm qua! Hiếu vẫn chưa thấy đã! Nếu Nhung chịu chủ động làm "chuyện đó" một lần này nữa thôi thì Hiếu sẽ trả lại cho.
Thấy
Nhung không phản ứng, Hiếu biết ngay là cá đã cắn câu rồi. Hiếu cười
thầm trong đầu: "Tưởng con nhà gia giáo, ai dè đâu bị một lần là đã muốn
nghiền rồi. Đúng là con gái mới lớn thèm ‘chua' mà!". Quả thật đúng như
vậy, dù hôm qua, Nhung có cảm giác nhục nhã lắm, nhưng khi đêm đến,
Nhung nằm một mình trong phòng, cảm giác ề chề ban sáng đó không còn mà
thay vào là một thứ gì đó rạo rực, nóng bỏng âm ỉ bốc lên từ giữa hai
đùi Nhung. Nơi đó vừa đau thốn, vừa sướng đê mê, cái cảm giác khó tả và
lạ lùng của một đứa con gái tò mò khiến Nhung ao ước thử lại lần nữa.
Hôm nay Nhung đến nhà Hiếu đòi lại cuộn phim chỉ là cái cớ, chứ thật ra
ngay bây giờ Nhung muốn nằm ngửa ra nhà cho Hiếu làm bậyï mà thôi. Thấy
Hiếu nói vậy là trúng tim đen mình, Nhung mắc cỡ quá, nàng nhìn quanh
nhà xem có ai không rồi mới dám nói tiếp:
- Thật sao! Hiếu hứa rồi đó nha! Phải trả phim cho Nhung đó!
Hiếu
như mở cờ trong bụng. Hắn mừng quýnh chồm ngay đến bên cạnh Nhung rồi,
ngắm nàng cho thật kĩ. Con gái quê có khác, ê lệ, dịu dàng, nhưng âm ỉ
bên trong ngọn lửa tình dục khổng lồ như muốn đốt cháy bất cứ ai đến
gần. Nhung vén mái tóc dài óng mượt của mình qua một bên để tăng thêm
nét đẹp quyến rủ hơi e lệ của nàng. Nàng ngước mắt nhìn Hiếu vẻ mặt dâng
hiến. Như có chuẩn bị từ trước, Hiếu lấy tấm vải đen bịt mắt Nhung lại.
Nhung không phản đối chỉ hỏi Hiếu tại sao. Hiếu trả lời âu yếm:
- Để tăng thêm cảm giác đó mà! Bảo đảm với Nhung là Nhung không biết gì, chỉ thấy cái mà Nhung muốn chốc lát thôi!
Hiếu
cột xong xuôi đâu đó thì dìu Nhung đứng lên. Hiếu dẫn Nhung từng bước,
từng bước tới một căn phòng khác. Nhung lạ lẫm chẳng biết là đâu cứ luôn
mồn gọi trong miệng: "Hiếu ơi! Hiếu ơi!" mà chẳng nghe Hiếu trả lời.
Bỗng một cảm giác thoải mái lan toả khắp người Nhung. Nhung biết ngay là
Hiếu đang đặt mình nằm trên một tấm nệm êm. Nhung nở nụ cười rất duyên
dáng, rất trẻ trung như mời gọi.
Nhưng Nhung ơi! đâu dễ dàng như thế.
Hiếu làm sao lại tốt lành như vậy. Nhung cười mĩm vô tư mà không biết
rằng xung quanh mình có đến mười thằng con trai đang lõa thể, cu đã đựng
đứng hết khi thấy Nhung nằm đó, sống động và cực kì gợi tình. Mấy đứa
đó là những đứa bạn thân của Hiếu. Hiếu thu của mỗi thằng 100.000VNĐ và
hứa là sẽ cho bọn họ được dùi dập đóa hoa khôi của lớp một cách thoải
mái. Hiếu nói chẳng sai, cô bé hoa khôi của lớp đang nằm đó, đang chờ
đợi được hưởng niềm vui thể xác.
Cả đám con trai đều thầm phục và nể sợ tài năng dụ gái của Hiếu.
Hiếu
hất hàm ra hiệu, thằng đầu tiên bước tới. Chẳng ai xa lạ, đó là thằng
lớp phó học tập của lớp. Nó mê Nhung như điếu đổ. Thấy Hiếu ra hiệu, nó
nhẹ nhàng như con sóc nhảy ngay lên giường đưa hai tay kéo cái minijip
của Nhung xuống mang theo cả cái sìlíp trắng tinh mà thường ngày Nhung
thích nhất. Nhung vô tư tưởng Hiếu nên thản nhiên đẩy chân phụ với hắn
đẩy cả cái minijip mình xuống giường. Mấy thằng âm thầm nhào tới chụp
ngay cái sìlíp, chúng đưa mũi hít hà như thèm lắm vậy. Tới lượt cái áo
thun bó sát cũng thế, tên lớp phó lanh lẹ cởi ngay (tất nhiên có sự phụ
giúp của Nhung). Bộ ngực Nhung tưng lên khi cái áo vú được vất sang một
bên. Chu choa! Quả là chẳng sai. Từ trước đến giờ cả lớp đồn ầm lên là
vú Nhung lớn hơn trái thanh long, căng tròn như cái bánh bao, mãi đến
giờ khi được mục kích tận mắt thì hắn mới tin. Cả đám con trai che miệng
lại, kềm hãm sự hứng khởi của mình. Một vài đứa thầm kín nuốt nước giãi
tỏ vẻ khao khát . Riêng tên lớp phó, hắn lần ngay xuống hạ bộ, tách hai
chân Nhung ra thành thạo đặt lên vai, hắn chĩa dương vật cứng ngắt vào
cái lỗ tròn xinh đẹp của Nhung. Dương vật hắn vừa chạm đến cửa mình thì
Nhung kêu to:
- Á! Sao Hiếu gấp quá vậy! Hiếu phải làm giống như hôm qua hôn khắp người Nhung cái đã, làm vậy Nhung mới không đau chứ.
Cả
bọn che miệng cười, không biết cười tên lớp phó táo bạo hay cười Nhung
ngô nghê. Hắn đã không hôn Nhung như yêu cầu mà đưa tay úp lên lồn
Nhung. Hắn rờ và cảm thấy cái mu tròn lững nhô cao. Hắn xoa xoa trên đó
rồi bóp mạnh hai mép lồn của Nhung. Đã quá! Mềm quá! Nhung thoáng rùng
mình bấu chặt hai tay xuống nệm. Tên lớp phó xoa bóp mạnh hơn như mấy
ông đấm bóp giác hơi chuyên nghiệp. Một hồi thì cảm giác là cái mu lồn
của nàng đang toát hơi nóng ra. Hai mép căng lên, đỏ mọng. Hắn lẹ làng
lần mấy ngóc tay vào giữa để thám hiểm hang động kì bí này. Mấy đứa bên
ngoài chen nhau để mục kích cho rõ. Tội nghiệp Nhung quá, đem lồn ra cho
mấy chục đứa con trai coi mà chẳng biết gì cả. Vậy thì còn nhục hơn là
bị đem mấy tấm hình đó đang báo nữa chứ. Chỉ riêng mấy đứa con trai là
mát lòng mát dạ nhất, chúng được xem phim heo một cách sống động và
trung thực nhất.
Mấy ngón tay tên lớp phó đã men vào bên trong âm đạo
Nhung mỗi lúc một sâu. Tay hắn dính đầy nước nhờn của Nhung nhưng vẫn
tiếp tục dùng đầu ngón tay xoay quanh lỗ âm đạo, rồi ấn mạnh vách âm
đạo. Hắn cho ngón tay vào phía sau vùng xương chậu và ấn hơi mạnh lên.
Nhung quíu mình lên. Hắn thụt mạnh ngón tay ra vào trong âm đạo một cách
đều đều, phối hợp với ngón tay chà sát vào mồng đóc Nhung. Nhung vô ý
banh rộng háng ra theo cảm giác cho Hắn làm hiệu quả hơn. Cực kỳ tham
lam, tên lớp phó chụm năm đầu ngón tay lại rồi từ từ ấn vô. Nhung giựt
bắn người, la lên "Đau .. Nhung ...aaaa ...aaaa...".
Cả bọn chẳng
thèm thương hoa tiếc ngọc chi chăm chú xem phim. Tên lớp phó lúc này
nhét luôn ba ngón tay vô âm đạo Nhung; một hồi, nước nhờn trong lồn
Nhung tuôn ra lai láng. Thấy Nhung giẫy nẩy dữ dội làm cho hai vú sẵn đã
săn cứng bây giờ đang tưng tưng lên, tên lớp phó khoái chí chồm lên
ngực Nhung vừa liếm vừa nút vào núm vú trong khi mấy ngón tay vẫn đặt
sâu trong người Nhung. Nhung bấu chặt người hắn, rên la dữ dội.
- Ứ! Đau! Ư! Đau quá, sướng quá Hiếu ơi!
Âm đạo Nhung nong ra đến đỉnh điểm. Nhung ngất liệm đi, tinh khí của nàng tuôn ra lại láng trên tay tên lớp phó.
Thấy
Nhung gần như đã lịm, tên lớp phó rút mấy ngón tay ướt đẫm nước nhờn ra
cho cả bọn xem và hất mặt lên như muốn nói: "Thấy chưa!". Một tên trong
bọn chúng nói ám thị nhỏ:
- Ê! Coi hai mép lồn nó sưng mọng, ướt đẫm rồi kìa! Tới lúc rồi đó! mày không đụ là tao đụ trước đó nha! Lẹ lên đi thằng chó!
Tên
lớp phó quay lại nhìn thì thấy đúng vậy. Thời cơ đã đến với hắn. Tên
lớp phó sung sướng từ từ tách hai mép lồn người con gái mà hắn ao ước
bấy lâu nay ra ấn mạnh con cu vào. Cảm giác ấm áp toả ra khắp châu thân,
đầu cu hắn sướng hơn bao giờ hết. "Phọt" con cu hắn đâm vào lút cán.
Hắn thụt thùi mãi với cơn đam mê đó. Nhưng hình như sức chịu đựng của
hắn kém quá nên chẳng bao lâu hắn bắn cả vốc tinh khí ra. Nhung nghe như
tiếng nước đang chảy tràn lan khắp thân mình. Nhung khằng khạc thì thào
trong hơi thở yếu ớt:
- Hiếu à! Nhanh hơn hôm trước đó nhen!
Nhanh
à ! Nhung làm sao biết được. Tên lớp phó vô dụng bị cả bọn âm thầm đẩy
ra trong sự luyến tiếc vô hạn vì sự chuẩn bị kém cỏi của mình. Hắn ngồi
một góc xem. Lúc này tên thứ hai thế chỗ, hì hục ngay lỗ lồn Nhung bằng
cái của quý trời ban. Phải nói Nhung khá ngạc nhiên vì sao Hiếu hồi phục
lẹ vậy chứ, nhưng cảm giác sướng khoái phát ra từ hạ bộ làm nàng không
còn màng tới gì cả. Nhung lấy hai chân gắp lấy mông tên thứ hai, hai tay
ôm chặt hắn rồi đẩy nhẹ cặp mông tròn trĩnh của mình lên phụ hoạ. Rồi
tên thứ hai cũng ngã ngựa trong sự luyến tiếc của cả Nhung và hắn. Nhung
nằm đó chưa nghĩ được chút nào với số tinh trùng đầy ắp âm đạo thì tên
thứ ba nhào ngay vô. Nắc lia lịa, mạnh bạo, hì hục. Từng cú thúc làm
Nhung muốn nẩy ra đằng sau. Với tánh thông minh, Nhung nghi ngờ ngay.
Nàng lấy tay cởi tấm khăn đen ra khỏi mắt, Hiếu thấy vậy định nhào vô
cản thì Nhung đã lấy ra được rồi. Nhung kinh hoàng nhận ra người đang hì
hục dưới hạ bộ mình không phải Hiếu mà là một tên xa lạ nào đó mà nàng
đã gặp ở trong lớp một lần rồi. Nhung còn hoảng sợ hơn khi thấy quanh
mình là mười một thằng con trai, ốm có, mập có, đô con cũng có, hết thảy
đang trần truồng nhông nhõng. Còn có hai tên thì cu đã xìu xuống và ướt
nhẹp tinh khí. Nhung hiểu ngay ra sự việc, nàng hét:
- Hiếu lại gạt ... tụi bây ... ! Hu hu! Trời ơi! Hu hu!
Nhung khót thét lên, Hiếu vội bịt mồm nàng lại rồi nói với những thằng còn lại.
- Không chơi thay phiên nữa, làm một lúc đi. Hết giờ rồi.
Tên
thứ ba rút cu ra ngay, nhào vào trợ sức. Cả mười thằng không nói không
rằng chia nhau mười chỗ khác nhau chung quanh Nhung. Chúng hè nhau kéo
Nhung xuống giường. Nhung giẫy nãy, la lối phản đối khản cả giọng
"Không! không! đừng mà!". Thân thể Nhung quá mảnh mai yếu ớt trước cả
một đám con trai mới lớn đang thèm khát tình dục giày vò. Nhìn Nhung vừa
khóc, vừa phản đối, vừa van xin, bọn con trai chẳng những không mủi
lòng mà càng hứng chí hơn.
Một trong mười thằng nằm ngửa ra đất đỡ
lấy mình Nhung áp lên ngực. Mặc cho Nhung giãy giụa, một thằng từ sau,
lấy hai tay nong đít Nhung ra, đút dương vật nóng hổi vào. Nhung đau xé
ruột, nước mắt trào ra. Nàng không khóc được nữa, bởi một thằng đã lên
khía trên đầu nàng, ấn dương vật vào miệng Nhung. Hễ Nhung chống cự là
bọn chúng có biện pháp áp đảo ngay nên không bao lâu Nhung ngoan ngoãn
mút cu cho tên đó. Thêm hai thằng nữa hai bên, lòn tay bóp bộ ngực của
Nhung trở nên bẹp dí. Mỗi tên bắt nàng phải sục cu cho chúng.
Hồng
nhan bạc phận hay sao như câu nói đó đã đến cuộc đời Nhung. Nàng đang
nằm giữa lưng chừng trong đống bùn nhơ nhuốc, đem hết cả thân thể do cha
mẹ sinh ra để phục vụ cho mười tên thanh niên thú vật.
Phải đến một
tiếng đồng hồ sau thì bọn chúng mới thõa mãn. Chúng thay phiên xuất tinh
lên khắp mình mẫy Nhung. Người Nhung trắng đục với đầy rẫy tinh trùng.
Có tên xuất tinh đến ba bốn lần lận cho tận thỏa.
Hiếu tỏ ra mình
rất là nghệ sĩ, hắn chỉ đứng bên ngoài mà mục kích tất cả, thậm chí
Hiếu còn quay phim nữa. Cảnh tượng trong phim thật man dại. Người con
gái bị hành hạ như món đồ chơi chứ không còn là con người nữa. Sau khi
tất cả đã xong, Hiếu cất đồ đạc đi, để cho mười người bạn của mình cứ
nằm đó say ngủ. Hiếu kệ nệ lội Nhung vào buồng tắm với sự chống cự gượng
gạo của nàng; Ở đó, hắn bật nước nóng rửa sạch mình mẩy cho Nhung. Nhất
là rửa kỉ nơi nàng mới giao hoang. Tinh khí ở đó lấp đầy loang lỗ, rịn
xuống tới đùi.
Nhung đang nửa tỉnh nửa mê choàng dậy bởi làn nước
nóng xoa dịu sự đau nhức. Thấy Hiếu tắm cho mình thì Nhung căm giận
hơn. Nàng tát vào má Hiếu một cái đau điếng rồi ôm mặt tránh né. Nàng
như không còn nước mắt nữa mà cứ cố ép cho ra. Hiếu kềm tính nóng của
mình lại, giải thích cho Nhung:
- Sao lại đánh tui! Tụi tui không
phải đối xử tốt với Nhung, chứ hả. Phải! Hiếu biết là Nhung bất ngờ lắm!
Nhung nhục nhã lắm! Nhưng như vậy có sao đâu, đôi bên đều được lợi. Bạn
bè mình thì được một phen thoả chí. Hiếu thì được cả triệu đồng, còn
Nhung thì sướng quá, cứ như bà hoàng vậy. Nhung còn muốn gì nữa?.
Nhung nấc lên:
- Híc! Hiếu đểu lắm! Hiếu thật ... thật ác đã phụ tấm lòng Nhung. Vậy mà Nhung đã yêu Hiếu! Ôi! Sai lầm mất rồi! Hu Hu!
Hiếu chợt dừng lại, hắn hỏi tới:
- Thật không! Nhung yêu Hiếu thật không?
Nhung nhìn Hiếu trả lời:
- Lúc trước thì có! Giờ thì không! hu hu hu!
Hiếu ôm Nhung vuốt ve:
- Có thiệt là Nhung đã yêu ... nếu vậy cho Hiếu xin lỗi nha! Nếu biết từ sớm ... thì ...
- Muộn rồi Hiếu ơi! Ai cũng biết Nhung thế này thì Nhung tự vận chết đi cho rồi. Hu hu!
Hiếu cười nói:
-
Nhung chớ lo! Không thằng nào dám hé răng chuyện này đâu! Chúng đâu có
dại gì! Chỉ cần mỗi tuần Nhung đến đây với Hiếu là đủ rồi!
Nhung ôm ngực, xua tay:
- Thôi! Thôi! Nhung hổng dám đâu! Đừng bắt Nhung làm tình tập thể như vậy! Nhung sẽ chết mất ...! Đau lắm! Đừng!
Hiếu
an ủi Nhung bảo nàng cứ an tâm. Nhung tin thật. Và từ sau cái ngày "tai
nạn" kia Nhung hiển nhiên trở thành người tình của Hiếu, và trở thành
một thứ trò chơi cho cả lớp một cách bí mật. Có lẽ vì yêu Hiếu quá nên
Nhung chấp nhận trò chơi "hủy diệt" này hay là chính nàng cũng đam mê
xác thịt. Chỉ biết, tuần nào mấy đứa con trai cũng tụ tập ở nhà Hiếu một
lần để chơi cho thoả chí. Thế thì còn Quang thì sao từ cái ngày "tai
nạn" ấy ?
Quang thấy dạo này Nhung đổi khác nhiều lắm. Nhung
không thân với Quang nữa mà trở nên vồn vã với bất cứ đứa nào trong lớp.
Nàng lả lơi đùa cợt, giỡn hớt đến lúc thái quá mà không biết. Nét đẹp
hồn nhiên đầy quyến rủ như ngày nào của Nhung còn đâu ? Sự thay thế là
những mối tình dẫn đến xác thịt. Nhung thường cặp tay với nhiều thằng
cùng một lúc, đã thế nàng còn lưu trữ rất nhiều truyện dâm, sách dâm,
phim heo ... mà Quang nào có biết.
Đã nhiều lần Quang bắt gặp
Nhung thủ dâm. Thấy lạ, nhưng Quang không dám hỏi vì Nhung hay lãng
tránh; Cuối cùng, Quang thu hết can đảm, xô cửa vào ngay lúc ngủ. Quang
hỏi:
- Nhung! dạo này Nhung sao vậy! Quang thấy Nhung khác lắm à! Nhung nói đi! Nhung không nói cho Quang nghe là Quang giận đó.
Nhiều
lần vặn vẹo hỏi cung, cuối cùng Nhung cũng thành thật kể lại cho Quang
nghe. Quang thừ cả người ra, đất trời như sụp đổ. Hèn chi lúc trước,
thằng Hiếu tốt bụng trả lại cuốn phim cho Quang mà không đòi hỏi gì cả.
Trời ơi! vậy là người mà Quang bấy lâu trân trọng, bây giờ trở thành
"món đồ chơi" của Hiếu, trở thành người tình của thiên hạ hay sao ! Vậy
mà Quang nào hay biết. Quang đau khổ quá. Quang hờn trách:
- Nhung
ơi! Nhung có biết bây giờ Nhung giống gì không? Một con đĩ ... xin lỗi
Nhung, Quang nói thẳng ... một con đĩ của cả lớp! Trời ơi!
Nhung rưng rưng nước mắt, im lặng. Quang bỏ ra ngoài ...
Từ
đó trở đi, Nhung không nói với Quang một lời nào cả. Quang cũng thế. Họ
xem nhau như người xa lạ. Không còn những buổi đi học về đầy ấm cúng và
thơ mộng nữa, mà đổi lại, hằng đêm Quang tự vỗ gối trách móc chính
mình. Trách mình sao hèn yếu, không đủ sức bảo vệ người mình yêu, trách
mình sao ngu quá, không đoán biết mọi chuyện. Ôi thôi! Đủ thứ!
Trong một đêm, Quang quyết định. Cậu sẽ ghi danh học thể hình, học võ, học đủ thứ để không còn hèn yếu nữa.
Vậy
là hai người bạn thân ngày nào bước đi theo hai con đường càng xa cách.
Nhung thì lao đầu vào những buổi truy hoan, lạc thú. Nàng không chỉ
quan hệ với nam sinh trong lớp mà còn cả với những người bên ngoài. Bất
cứ ai, chỉ cần qua sự giới thiệu của Hiếu. Hiếu thì rót tiền đầy tay,
Nhung thì lạc thú không dứt, có đêm Nhung thức trắng mà quan hệ hai ba
cuộc vui, với gần cả chục người. Lớn có, nhỏ có, già có, trẻ có. Còn
Quang thì chăm học, cậu mặc kệ tiếng dèm pha của lớp mà chăm chỉ hơn.
Quang hăng say tập võ và thể hình. Đến cuối năm lớp 11, Quang và Nhung
đều 17 tuổi. Cả hai nhận được hai kết quả khác nhau.
Nhung bây
giờ không ngây thơ nữa mà tiều tụy hơn. Cả nàng và Hiếu chẳng ai chịu
chăm chỉ học tập nên cả hai đều phải lưu ban. Riêng Nhung thì đau khổ
hơn với căn bệnh lậu (hậu quả của những ngày tháng vui chơi vô độ) và
còn thêm cái thai ba tháng không biết của ai. Nhung xấu hổ bỏ cả học, đi
lang thang. Chỉ tội bà mẹ Nhung, khóc hết nước mắt vì con. Mẹ Nhung
cũng tất tả ngược xuôi tìm nàng riết thì mang bệnh, phải về lại quê nhà.
Mẹ
Quang thấy Nhung như thế thì lo lắng cho con sẽ học hư nên nhanh chóng
cùng con di cư sang Ý với người chồng ngoại quốc của mình. Bà quyết tâm
tạo cho Quang môi trường tốt nhất để Quang có thể chí thú vào việc học.
*
* *
Thấm thoát đã mấy năm trôi qua.
Nhà
tạo mẫu trẻ tuổi Trần Việt Quang ngắm lại mình lần cuối trong gương.
Anh không còn nhận ra mình nữa. Thằng con trai gầy còn ốm yếu ngày nào
đã thành một thanh niên điển trai, bắp thịt nở đều. Việt Quang vừa là
nhà tạo mẫu chuyện nghiệp vừa là người mẫu điển trai mà bao nhiêu cô
diễn viên mê tít. Anh bước ra lễ đài trình diễn bộ sưa tập đầu tiên của
mình với các nàng người mẫu nổi tiếng khác ngay tại Milan. Bộ áo lấy
tông màu xám bạc, trông như những cơn mưa rả rích, bất tận. Đó là kỉ
niệm ngày nào khi Quang gặp Nhung lần đầu tiên. Những cô người mẫu thướt
tha trên khán đài trông như cơn mưa phùn ngày nào mà Quang lần đầu gặp
Nhung tại bến xe.
Bộ sưu tập đó dù không đạt giải cao nhưng cũng là niềm phấn khích cho Quang bước tiếp trên con đường của mình.
Quang
xin phép mẹ cho trở về VN sinh sống một thời gian. Bà mẹ của Quang ngày
nào cũng đã già, bây giờ bà hoàn toàn yên tâm cho Quang định hướng
tương lai.
Về đến VN, Quang lang thang khắp nơi cố tìm lại cho
được bóng hình ngày nào. Quang đơn giản chỉ muốn nói với người con gái
ấy một câu đơn giản mà anh chưa kịp thổ lộ trước đây vì lí do mất tự
tin. Cũng chẳng lạ gì khi anh tìm khắp Sài Gòn rồi mà bóng dáng nàng cứ
biệt tăm. Bao lâu thời gian rồi chứ ít ỏi gì !
Sau cái đêm trình
diễn đầu tiên tại ĐH Mỹ Thuật Tp, Quang nhanh chóng đạt được sự mến mộ
của khán giả. Bộ áo màu mưa xám của anh diễn đạt được nét buồn ngây thơ,
nhưng lại đẹp kiều dáng giống như Nhung thuở ấy.
Chợt như có dáng ai
thấp thoáng dưới kia. Một người đàn bà khá xinh đẹp. Quang nhìn xoáy
vào người ấy thì người đàn bà quay mất hút trong đám đông. Quang mặc kệ,
bỏ mặc tất cả những tiếng reo hò cỗ vũ, anh chạy theo bóng người đàn bà
kia. Tới được một góc khuất thì Quang bắt được tay người đàn bà đó.
Quang nhìn cho rõ rồi thốt lên:
- Nhung! Nhung đây mà! Có phải ...!
Nhung
e lệ cũng như ngày nào với đôi mắt