Tâm Hồn Forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tâm Hồn Forum

You are not connected. Please login or register

Phượng vỹ

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Phượng vỹ Empty Phượng vỹ Thu Aug 25, 2011 11:56 am

pekeo2t

pekeo2t
Chơi gái lần đầu
Chơi gái lần đầu

Dưới sự đồng ý của một cô bé đáng thương, nạn nhân của sự cưỡng bức tình
dục trong gia đình bởi một người cha đê hèn, tôi xin được viết ra đây
một câu truyện. Cô bé này hy vọng rằng những ai có cùng cảnh ngộ như
nàng thì hãy mạnh dạn đứng lên, tố giác cho cảnh sát biết để chúng bị
trừng trị. Số phone để gọi báo cho cảnh sát có ở những cuốn Phone Book
hoặc gọi số 1-800-344-6000 để được chỉ dẫn thêm..

Mùa Hè Cali
không như những nơi khác. Hè Cali có con nắng êm dịu, hòa chút man mát
của gió biển Thái Bình Dương thổi từ phía Tây vào làm cho bất cứ ai đó
cũng có cảm giác dễ chịu, khoang khoái, thấy yêu đời hơn. Hôm nay cũng
là một ngày bình thường giữa mùa nắng hạ, ngồi trước màn hình computer
với những công việc hằng ngày, chợt nhìn qua khung cửa sổ ở tầng hai,
Lâm cảm giác được con nắng ban mai đang trải đều khắp căn phòng nhỏ làm
không khí trở nên ấm cúng lạ thường. Gió vi vu bên ngoài nhẹ rung rinh
nhánh lá của một loài thực vật , một loại cây liễu có hoa kèn màu tím mà
đi tới đâu ở trong cái đất Cali này cũng thấy. Lòng Lâm bỗng thấy vui
vui chăm chú viết nốt cái program hốc búa đã chiếm hết thời gian của Lâm
mấy ngày cuối tuần qua . Chợt trên màn hình computer hiện ra hàng chữ
"You have a new mail". Sự nghi ngờ của Lâm thật chính xác, đó là email
của Phượng. Lâm hớn hở ra mặt vì đã hơn mấy ngày rồi Lâm chưa được bức
điện thư nào của Phượng hết. Chắc Phượng đã bận lắm, Lâm đã nghĩ như
thế, nên tới nay mới email cho Lâm được. Một tuần trước Phượng có email
than phiền nhiều bài vỡ quá làm cho cô nàng bù đầu suốt mấy ngày, xong
thì bặt tăm không tin tức cho tới hôm nay...

Nhận được email phương xa của em
Giữa một chiều mưa mênh mang thật buồn
Từng dòng tin em nơi đâu gần lại tim tôi xôn xao
Dù lời yêu kia nghe như vô hồn.

Ðợi chờ email trong bao ngổn ngang
Chiều chiều dòng tin trôi qua lạnh lùng
Tìm một dòng thư riêng tư, giữa dòng đời đang phô trương
Là một tình yêu vô danh lặng lẽ
(trích trong bài hát Email Tình Yêu)

Vội
vã mở email, Lâm mỉm cười với nụ cười hầu như lúc nào cũng để sẵn trên
môi, đó là cái duyên trời ban cho Lâm ngoài cái mã khá đẹp trai. Khi
nhìn thấy những lời hỏi thăm quen thuộc trong thư :"lúc này anh ra sao,
có khỏe không, hôm qua em nghỉ làm rãnh mới có dịp gởi thư cho anh", Lâm
thấy mát rượi trong lòng như uống một ly nước dừa tươi lúc khát. Lướt
vội cặp mắt trên màn hình như nuốt trọn từng lời tâm sự của Phượng vào
một lượt để hiểu rõ hết tình tự của Phượng mấy ngày qua, với sự nhớ
nhung giành cho Lâm, kể cả sự hài lòng về lần thi này. Ðọc xong thơ,
lòng Lâm chợt lắng đọng thầm nghĩ đến Phượng, đến sự quan hệ của hai
người của những tháng ngày vừa quạ Mới đó thì đã hơn 2 năm rồi, nhớ ngày
nào vừa mới quen biết Phượng trên mạng lưới kết bạn là một cô bé hồn
nhiên nhí nhãnh, được Phượng coi trọng như một người anh cả, lúc nào
cũng muốn tâm sự buồn vui, kể cả những chuyện riêng tư thầm kín của
Phượng cũng nói ra, trong đó có chuyện Phượng bị người cha ruột, ông
Tân, làm nhục ... mà bây giờ ... nhanh thật! ..., Lâm mơ mộng ...

Phượng
là một cô gái được sinh ra không mấy gì may mắn. Mẹ của Phượng cũng
vậy, là một người đàn bà đảm đan giỏi dắn nhưng thiếu sự may mắn trong
hôn nhân. Ðã lập gia đình với một người đàn ông trước kia - không có con
- và sau bị đỗ vỡ . Sau đó vào năm 1972 thì mẹ của Phượng, bà Tâm, tái
giá với ông Tân và sinh ra Tiến, là anh của Phượng. Năm 1974 thì bà Tâm
mang bầu Phượng nhưng vì chuyện hục hặc và ghen tuông với người chồng cũ
của mẹ Phượng mà ba Phượng dẫn anh của Phượng giao cho người cô nuôi
dùm - lúc đó Tiến - anh của Phượng chỉ được 2 tuổi thôi - để khi mẹ
Phượng sinh nở xong thì mới tính chuyện đem Tiến về ở chung.


một người đàn bà nhân hậu, mẹ của Phượng không chấp nhất cũng không hề
nghĩ tới chuyện ích kỹ của ba Phượng, bà hứa suông miệng cho xong chuyện
nhưng hy vọng rằng ba của Phượng không quá hẹp hòi bỏ bê mẹ con Phượng
luôn. Rồi lúc Phượng được sinh ra thì trời đất nổi cơn gió loạn, miền
Nam bị mất, ba của Phượng bị bắt và giải đi tù để "học tập" cho tốt. Anh
của Phượng cũng không có dịp về ở chung với mẹ của Phượng. Thế là chỉ
còn có mẹ con Phượng đùm bọc lẫn nhau suốt những năm gọi là khổ nhất sau
ngày "giải phóng". Và sau đó ba Phượng được thả, gia đình sum hợp.
Nhưng thời thế đổi thay, con người cũng thay đổi; chẳng được bao lâu thì
xảy nhiều cớ sự dẫn tới gia đình đã tan nát, ông Tân đổi dạ nhẫn tâm bỏ
mẹ của Phượng để cưới người vợ khác. Lúc đó Phượng chỉ mới có mấy tuổi
thôi và chỉ gặp lại ba qua vài lần thăm viếng sơ sài và vài món đồ chơi
rẽ tiền. Rồi đùng một cái ông biến mất giữa chốn Sài Gòn kềm kẹp với
người vợ kế cùng anh của Phượng. Mẹ Phượng không buồn lắm, bà vẫn một
nét mặt ung dung tự tại như ngày nào từ khi biết được sự lăng nhăng mèo
chuột của ông Tân, Phượng chỉ thấy mặt bà đanh lại không nói năng gì ;
cũng vì bà đã quá quen thuộc với sự chia cắt và chay sạn với sự tệ bạc
của ông Tân.

Phượng rất thương mẹ nhất là những lúc mẹ ngồi một
mình ngắm nhìn về phương trời xa xôi, nhiều lúc Phượng rơi lệ khi thấy
mẹ đơn chiếc trong căn phòng vắng lặng. Tuy thương mẹ nhiều nhưng Phượng
không hề ghét ba vì đã gieo cho mẹ tình cảnh này, Phượng chỉ không thấy
tình cha con hiện hữu như những đứa trẻ khác có ba mà thôi. Bà Tâm là
một người mẹ hiền từ luôn thương và lo lắng nghĩ xa cho con, tuy ghét
chồng bạc bẻo nhưng không hề để cho đứa con gái có hình ảnh xấu xa nào
về người cha. Thậm chí bà còn muốn cha con được sum hợp. Cũng chính vì
thế và nghĩ cho tương lai của Phượng mà bà phải đành cắt ruột để cho ông
Tân bảo lãnh Phượng sang Mỹ, quyết đơn côi ở lại quê nhà. Ngày chia tay
Phượng khóc như mưa, nhưng bà Tâm thì ráo hoảnh, bà chỉ không cười. Bà
muốn cho Phượng yên tâm lên đường!

Phượng định cự ở New York năm
1996 theo diện đoàn tụ, lúc đó nàng vừa mới 21 tuổi. Ở lứa tuổi này
Phượng phát triễn toàn diện từ dáng người cho tới sắc diện. Cũng nhờ sự
di truyền của mẹ, Phượng có khuôn mặt khá dễ thương, cộng thêm lời ăn
tiếng nói lịch sự nhã nhặn, làm bất cứ ai đối diện với nàng sẽ cảm thấy
một sự thân thiện. Hai năm đầu tiên Phượng chỉ biết đi làm để kiếm chút
đĩnh tiền gởi về quê nhà cho mẹ và để góp tiền chợ búa và điện nước cho
ông Tân và mẹ kế. Dù là con ruột của ông Tân nhưng Phượng vẫn phải đóng
tiền nhà hàng tháng cho căn phòng vừa đủ một chiếc giường và cái bàn
con. Còn về tình cảm của Phượng đối với cha thì lúc nào cũng vẫn vậy,
không hơn không kém, vẫn không thương nhưng không ghét, chỉ tôn trọng
ông với một danh nghĩa một người cha và tự coi mình như đứa con gái
ngoan ngoãn vâng lời, lễ phép. Có lẽ tình thương thực sự của Phượng đã
giành hết cho mẹ ... Những ngày tháng đầu tiên bên xứ người thật cô đơn
trống trải, cảnh lạ lạnh lẽo làm cho Phượng bao đêm phải khóc thầm đến
xưng cả mắt. Phượng thường hay viết thư về thăm mẹ, là một cách để
Phượng vơi đi nổi sầu tha phương cách trở. Còn tình anh em thì không
được thắm thiết cho lắm dẫu sao cũng hai mươi mấy năm xa cách, mỗi người
có một cái thế giới riêng biệt hẳn hòi: anh thì Mỹ hóa, em thì Việt hóa
- làm sao giáp chung thân thiết cho được! Nên lúc nào Phượng cũng cảm
thấy như xa lạ, như bỏ rơi, như một người khách vãng lai trong căn nhà
không quen biết.

Phượng được cha là ông Tân dẫn vào làm ở một
hãng điện tử với số lương cao hơn mức thường so với việc công nhân. Cuộc
sống của Phượng cũng bình thường lẳng lặng trôi qua như từng tờ lịch
trên được gỡ bỏ, nhưng cái ước ao để đi học - vào nghành hành chánh
Management - vẫn canh cánh bên lòng. Phượng hy vọng rằng sau này sẽ được
học, được tốt nghiệp, được việc làm tốt để có tiền giúp đỡ mẹ, lo cho
mẹ đỡ vất vã ...

Thấm thoát thế là đã hai năm trôi qua, cái năm
Phượng vừa tròn 23 tuổi, thời gian đó ở xứ người cũng đủ cho Phượng từ
từ quen dần với cuộc sống mới. Quen dần với cái thời tiết lạnh lẽo đầy
băng giá của vùng phía Bắc nước Mỹ. Nước da ngâm ngâm ngày nào của
Phượng lúc chân ướt chân ráo từ Sài Gòn đem qua, bây giờ cũng được "tẩy"
sạch trở nên sáng da trắng thịt; còn đôi má đỏ hây hây hồn nhiên như
con nai ngơ ngác , và hai hàm răng xếp đều như tràng hạt bắp, tất cả gọp
chung lại làm cho Phượng đẹp hơn bao giờ hết. Và thêm nữa, Phượng đã
biết cách ăn mặc - dẫu với số lương ít ỏi nhưng cũng vừa đủ cho Phượng
sắm một số quần áo tươm tất - Phượng đã tự biến mình từ một cô gái bình
thường trở thành một nàng kiều nữ duyên dáng... Nhưng đó có chăng là họa
hay phước đang chờ đón nàng, khi mà vẻ đẹp đó lại ngày ngày nhan nhãn
dưới cặp mắt thèm thuồng của một người cha lúc nào cũng khao khát dục
tình ...

Tiết mùa Xuân hôm nay thật đẹp, cái lạnh cũng đã tàn dần
dưới ánh mặt trời, làm cho quang cảnh giống như ngày Tết ở quê nhà.
Ngồi bên cánh cửa sổ, Phượng mông lung ngắm nhìn ra ngoài, vài sợi giây
nắng hắt qua mành cửa sổ se sắt lên tóc Phượng, nàng chợt nhớ về mẹ, nhớ
da diết. Bỗng thấy ngậm ngùi, Phượng tự hỏi: biết có ngày nào trở về
thăm mẹ ? Ngày đó chắc cũng không lâu đâu, khi mà Phượng có thể mãn khóa
học năm thứ nhất ở College này. Có lẽ Phượng sẽ về thăm mẹ cùng với nhỏ
bạn thân - tên Trâm - suốt một năm qua gắn bó. Tội cho nhỏ bạn thật! Nó
có người yêu ở bên Việt Nam nhưng không có cách nào để đoàn tụ, Phượng
đã nghĩ ra khá nhiều cách rồi nhưng không giúp gì được cho nhỏ cả . Cũng
kẹt một điều là người yêu của nhỏ là người cùng phái cùng phái nên
chuyện mới xảy ra rắc rối thế. Nếu không thì nó đã về Việt Nam làm đám
cưới lãnh người yêu sang đây rồi. Mấy tháng qua, Phượng nói chuyện với
Trâm mà lòng buồn vời vợi. Bản tánh của Phượng hiền lương thích giúp đỡ
người khác , nhưng trong tình trạng này Phượng cũng không biết phải giúp
cách nào,chỉ đành an ủi cho Trâm mà thôi.

Gió thổi lao xao qua
khung cửa sổ làm cành lá đung đưa, Phượng chợt nhớ tới Lâm, là một người
bạn mới quen trên Internet, cũng là một người anh trai kết nghĩa ở Cali
- một người thân mà Phượng có thể gởi gấm những dòng tâm sự, những sự
phiền não, mỗi khi buồn chán hoặc cần ý kiến giúp đỡ ... Hôm nay Phượng
muốn kể hết cho Lâm nghe về chuyện buồn của Trâm, cũng là chuyện buồn
của Phượng. Mấy ngày qua thấy Trâm mất ăn mất ngủ, Phượng đau lòng lắm.
Hy vọng rằng anh Lâm sẽ có cách giúp Trâm được ít nhiều ...

Tiếng
đồng hồ trên tường đánh "toong toong" như đánh thức Phượng trở về từ
cõi mơ mộng. Ðịnh bụng sẽ vào phòng gởi email cho Lâm để kể lể, Phượng
kéo rèm cửa lại cho ngay ngắn rồi xoay người đứng lên, .

Chợt ba của Phượng từ đâu đó lồ lộ xuất hiện đằng sau lưng Phượng.
Phượng ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, ba đó hả . Ba về hồi nào vậy . Nghe tiếng xe con tưởng là anh Tiến chứ .

Ba
Phượng không nói lời nào chỉ thấy mặt ông biến sắc từ trắng chuyển sang
hồng rồi đỏ bửng như vừa mới đi nắng về, cứ nhìn chằm vào mặt của
Phượng một cách kỳ lạ.

Không nghe thấy ba Phượng trả lời, Phượng
lách mình tránh né, cũng như tránh né đôi mắt khó hiểu của ông, rồi đi
thẳng về phòng mình. Ðang đi thì cảm giác từ phía sau là tiếng bước chân
của ông Tân. Phượng hơi thấy lạ, nhưng không dám quay lại nhìn, nghĩ
rằng ba định theo hỏi hay nhờ cậy Phượng về chuyện gì đó. Phượng thản
nhiên bước vào phòng, đến bên bàn sách mở máy computer và ngồi lặng lẻ
chờ cho máy chạy. Ba Phượng nhẹ nhàng đi từ phía sau và đứng lại cách
Phượng chừng gang tấc. Dẫu biết rằng có sự hiện diện của ba, Phượng vẫn
tự nhiên như không có gì dấu diếm, vẫn chờ đợi lời nói đầu tiên từ ông,
xem muốn gì. Có lẽ ông định nhờ Phượng đi chợ mua chút đồ ?, có lẽ ông
định nhờ Phượng giặt mớ đồ ?, hoặc có lẽ ông định nhờ Phượng đấm bóp như
là những lúc thường ông hay nhờ vã, Phượng thầm nghĩ trong bụng. Phượng
vẫn ngồi yên bất động, vẫn cứ chờ đợi câu nhờ vã đó nhưng chưa thấy.
Màn hình computer đã vào Window rồi mà không có sự động tịnh nào từ ba
Phượng. Phượng thấy hơi lạ nhưng nghĩ rằng ba Phượng đang lén lút quan
sát Phượng đang làm gì, có lẽ dạo này ông đang nghi ngờ Phượng thay đổi
hẳn từ cách ăn mặc đến lời ăn tiếng nói: chắc đang cặp bồ đây! Nhưng
Phượng thiết nghĩ mình chẳng có bồ bịch gì cả nên không hề sợ .

Năm
phút, 10 phút , rồi 15 phút trôi qua . Phượng vẫn không thấy động tịnh
nào từ người cha. Rọi qua màn hình computer Phượng thấy cái bóng, hình
mặt của ông Tân lồ lộ ở trong đó. Phượng đi từ sự bình thường, đến sự dò
hỏi, rồi cho tới cái cảm giác khó chịu, cái cảm giác như bị người ta
ngắm nhìn từ sau gáy, cái cảm giác như bị soi mói từng lỗ chân lông nổi
dày trên cổ và moi móc những vết thẹo mà người ta cố tình che đậy. Cuối
cùng như không chờ được lâu hơn nữa, Phượng chợt quay phắc người lại giả
vờ như ngạc nhiên hỏi:

- Ủa ba! Hồi nảy tới giờ ba đứng đây đó hả . Làm con giựt mình. Có chuyện chi không ba ?

Ông Tân ra vội vã trả lời, không che dấu được sự vụng về qua cử chỉ:

- Không, không! không có gì! Ba chỉ đứng nhìn ... nhìn xem con đang làm gì thôi.

Giọng
nói run run có phần thở mạnh bằng miệng của ông Tân không làm cho đứa
con gái để ý lắm, chuyện kỳ lạ thế chỉ có ông Tân mới biết là gì thôi.
Phượng tuy thấy lạ ở người cha nhưng vẫn không biết là chuyện gì, ngây
thơ nói:

- Ba có nhờ con mua đồ gì không. Lát nữa con đi chợ. Nếu cần thì con đi liền cũng được.

Ông Tân trở nên bình tĩnh hơn, giọng nói tuy bớt run nhưng vẫn còn thở mạnh qua cánh mũi, đôi mắt láo liếc, nói:

- Không! Con cứ tự nhiên làm việc của con. Ba chỉ đứng đây chơi chút thôi.

Thấy cử chỉ của ba khác với mọi lần, Phượng lấy làm lạ, nhưng mặc kệ tiếp tục "log in" vào Internet.

Chợt
ông Tân kéo cái ghế gần đó ngồi sát bên Phượng, sát đến nỗi gần như
chạm vào da thịt . Hơi thở của ông trở nên phì phò đàng say gáy của
Phượng, làm Phượng cảm thấy mất tự nhiên hoàn toàn. Phượng định đứng dậy
bỏ đi thì thình lình ông Tân nắm tay Phượng như kéo lại, nói:

- Con định đi đâu ?
- Con định ra ngoài .
- Con ngồi ở đây đi ... ngồi một chút với ba .
- Có chi không ba ?
- Không có chi . Ba chỉ muốn ngồi ... ngồi gần con chút thôi .

Phượng
nhíu mày ra vẻ thắc mắc, khó hiểu nhưng vẫn ngồi xuống, định bụng xem
ba Phượng muốn điều chi. Từ đàng sau gáy, ba Phượng thì thào vào bên
tai:
- Phượng à! Ba có chuyện này định nhờ con giúp đỡ . Nhưng mà ba không biết phải nói làm sao cho con hiểu.

Phượng quay lại, ngây thơ hỏi:
- Chuyện gì vậy ba ?

Ông Tân trả lời:
-
Chuyện là vậy ... dạo này ba cảm thấy đau khổ nhiều lắm. Từ ngày ly dị
với mẹ ruột của con, ba thấy buồn lắm, hối hận nữa . Lúc trước cưới má
của con (má sau của Phượng) ba tưởng sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mấy năm nay
ba sống không được thoải mái lắm. Con thấy đó, từ ngày bảo lãnh con qua
tới nay, bao nhiêu tiền cơm nước phải lo lắng cho con. Má con không hài
lòng lắm vê việc đó, bảo là ba cứ lo cho con mà không lo cho bả. Nhưng
ba thương con thì ba cũng mặc kệ lời bả nói . Mà dạo gần đây, má con lại
càng làm dữ, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong gia đình bả cũng giành
quyền hết. Ba bị coi thường ... ba ...

Ông Tân xúc động, nói tiếp:
-
Ba cảm thấy bất lực, tự ái của người đàn ông - người chủ trong gia đình
đã mất hẳn... Lúc này ba cũng có tuổi rồi, đủ thứ bệnh trên đời đều đỗ
dồn lên người ba. Ba bị cao huyết áp, cholesterol và còn tệ hại hơn là
chứng bệnh tiểu đường nó hành hạ ba suốt mấy năm nay. Chuyện sinh lý của
ba cũng bất thường, nói đúng hơn là tệ hại. Má con lấy làm đó mà khinh
rẻ ba, bảo ba không làm tròn bổn phận một người chồng. Ba sầu ... ba khổ
lắm con biết không! Lắm lúc này đây má con lại cấm không cho ba quan hệ
với bả, ba lại càng khổ hơn. Sinh lý của đàn ông chắc con chưa hiểu,
nhưng con không cần hiểu ... rồi con sẽ hiểu .

Phượng đăm chiêu suy nghĩ và ngô nghê trả lời:
-
Con không biết nữa bà à! Từ lúc mẹ ly dị ba rồi . Mẹ cũng khổ lắm! Mấy
năm nay con cố gắng kiếm tiền gởi về cho mẹ. Ba cũng yên tâm đừng lo chi
nữa. Còn chuyện của má (má sau) thì con cũng không hiểu ... cũng không
dám có ý kiến ...

Ông Tân nhích cái ghế sát thêm nữa, nắm lấy tay Phượng, nói:
- Con không hiểu cũng không sao . Rồi con sẽ hiểu . Bây giờ ba chỉ mong sao con giúp đỡ ba chuyện này.

Phượng lo lắng hỏi:
- Chuyện gì vậy ba ? Ba có sao không ? Sao con thấy tay ba nóng quá!

Ông Tân nuốt nước bọt xuống cổ họng rồi nói tiếp:
- Thì chuyện sinh lý của ba đó . Con có thể giúp cho ba được.

Phượng rút tay về, hơi giật mình ngây thơ hỏi:
- Giúp làm sao ba ?

Ông Tân nhìn Phượng trong ánh mắt như dò xét rồi mạnh dạn nói:
- Cái của ba nó không lên nổi . Ba định nhờ con giúp đỡ chuyện này. Nếu được thì má con sẽ không còn coi thường ba nữa...

Phượng trầm ngâm, tuy thấy lạ lùng, nhưng vẫn cúi đầu trả lời:
- Con ... con đâu biết giúp làm sao ? Với lại con là đâu biết chuyện tình dục đâu mà giúp ba.

Ông Tân lại nắm lấy bàn tay của Phượng, kéo ghì vào lòng, rồi nói:
-
Con không cần cho ba ý kiến. Ba chỉ cần bàn tay của con thôi. Chỉ có
con mới làm cho ba lên nổi. Cũng tại vì con đẹp và dễ thương. Giúp ba đi
con! Nghen!

Phượng lại nhíu mày, rồi tròn xoe đôi mắt, lúc đầu
còn tưởng ông Tân nói chơi, nhưng nhìn nét mặt ông căng cứng thì mới tin
là thật. Phượng thấy hơi cháng váng như vừa nghe được một chuyện khó
tưởng nhất trên đời, nhưng thực sự đã xảy ra. Trời ơi! Phượng cũng muốn
giúp ba lắm, bất cứ là chuyện gì kìa! Cớ sao ba lại lạ lùng bắt Phượng
giúp ba chuyện ấy. Không đâu! Phương không giúp ba được đâu!

Phượng mấp mí đôi môi trả lời:
-
Dạ , con ... không được đâu ba . Con là con của bà mà! Chuyện đó chỉ có
vợ chồng hoặc là boyfriend với girlfriend thôi ... Chắc ba giỡn với con
hả ?

Ông Tân chợt cắt ngang, nài nỉ:
- Ba biết chứ! Ðó là
chuyện của boyfriend và girlfriend. Nhưng trong tình cảnh này thì khác.
Ba không giỡn. Ba nói thiệt. Ba không phải muốn con, ba chỉ nhờ con
thôi, nhờ con giúp cho ba thực hiện được. Sau này hết bệnh, ba sẽ trở
lại bình thường. Ba sẽ không đòi hỏi gì nữa khác ở con nữa. Giúp ba
nghen con! Ba biết con là một đứa con có hiếu.

Phượng vẫn còn thắc mắc, đoạn lắm lét nhìn ông Tân, nói:
- Sao ba không dùng Viagra . Con nghe người ta nói uống cái đó giúp cho chuyện sinh lý được bình thường.

Ông Tân hơi ngã người về phía sau, chìa bàn tay ra quơ quơ muốn giải thích:
-
Không được Phượng à! Con cũng biết là ba mang bệnh trong mình không thể
xài thuốc kích thích được. Bác sĩ không cho phép. Con có biết thuốc
Viagra như là con dao hai lưỡi không, đằng nào thì cũng bén. Xài riết
rồi cũng lờn thuốc, xài nhiều thì có hại. Ba chỉ cần gần con thôi, không
cần thuốc thì cũng được. Con là con của ba, sao con không giúp ba. Hả
Phượng!

Nói xong ông đưa mắt về phía Phượng như dò xét. Phượng
vẫn im lặng giữ yên thân người, nàng dường như bị ông Tân đánh đúng đòn
tâm lý nên chẳng biết làm sao cho phải đạo con người. Tuổi nàng hãy còn
quá trẻ để hiểu thế nào cái giới hạn của lòng hiếu thảo . Lòng rối bời ,
cứ thấy cặp mắt của ba nhiều lúc long lanh muốn khóc, Phượng thấy
thương xót vô cùng, nhưng những lúc đôi mắt ấy lại cứ xăm xăm vào chỗ
ngực, nơi mà Phượng chỉ vận một chiếc áo tay ngắn, vải thun, loại mặc ở
nhà, thì Phượng hơi thấy sợ. Lần đầu tiên trong đời Phượng thấy sợ ba
mình, cái sợ của một con bé trước một người đàn ông đang săm soi vào cơ
thể của nó chứ không phải cái sợ mỗi khi nó làm sai điều gì đó và sẽ bị
ba nó la mắng, hoặc dạy bảo.

Hai phút trôi qua im lặng. Ông Tân
cuối cùng cũng không kiên nhẫn được dưới sự im lặng của Phượng. Ông nắm
lấy tay Phượng, cảm giác được sự run run phát ra từ bàn tay nhỏ nhắn so
với của ông, nhưng không hề làm cho ông chùn lại. Phượng vẫn không nói
năng chi được, cũng chẳng biết làm gì trước một tình cảnh đột ngột như
thế . Nửa như muốn cự tuyệt, nửa như cũng muốn giúp người cha "đáng
thương" ... bệnh hoạn thế kia! như làm tròn một chữ hiếu mà người đời
khuyên dạy - "thế mới là đạo con!".

Sau một lúc dằn co trong im
lặng, lưng Phượng đẫm ướt mồ hôi vì sợ sệt và lo lắng không biết phải
làm sao. Nhưng ông Tân vẫn không ngừng, miệng thì năn nỉ ỉ ôi, tay thì
cứ nắm chặt lấy tay Phượng ghì kéo vào lòng mình. Khi bàn tay chẹt giữa
hai đùi, những ngón tay chạm vào đủng quần của ông Tân thì Phượng chỉ
kịp nhắm mắt quay mặt đi nơi khác: cảm giác một vật cương cứng đổi thẳng
ra ngoài lớp quần như hút lấy mấy đầu ngón tay của Phượng vào trong đó.
Tim Phượng như muốn nhảy ra ngoài để tìm chết, bao nhiêu cảm giác đều
trỗi dậy một lượt nhưng không phải là cái cảm giác tốt, cái cảm giác mất
tự chủ của một cô bé lần đầu tiên đối chọi với dục tình không tự
nguyện. Không gian như trầm lắng một cách kỳ quặc mà sao tai Phượng như
bị ù hết cả đi! Ba Phượng được nước không thấy Phượng chống cự như trước
thì càng làm tới, tự cởi dây kéo quần và đặt bàn tay Phượng vào đó .
Ruột Phượng thắt lại khi lần đầu tiên chạm vào cái gì đó mà Phượng cũng
còn chưa biết, chưa bao giờ có cảm giác đó, chỉ thấy sù sì gai gốc. Mồ
hôi Phượng đỗ ra như tắm, lùng bùng bên tai Phượng nghe tiếng ba mình
bảo phải làm sao, Phượng chẳng còn biết gì như con thỏ bị thôi miên
trước nanh hổ dữ, chỉ ngoan ngoãn làm theo trong vô thức. Phượng bấm
bụng làm đại, làm mà không biết là vì chữ "sợ" phải làm hay vì chữ
"hiếu" phải làm, hai là một hành động trả ơn nào đó mà ông đã bảo lãnh
Phượng sang đây . Có khi Phượng thấy thương hại ông hết sức... Trời ơi
biết làm sao đây, Phượng cảm thấy như toàn thân - con tim và khối - mình
chết điếng, chỉ còn có bàn tay ma quái là còn sống, còn biết ngọ ngoẹ,
đang làm chuyện của một con thú mất trí. Chỉ hai phút sau thì tiếng ông
Tân gầm gừ trong cổ họng. Sự hiểu biết ít ỏi của Phượng cho biết rằng ba
mình sắp xong, sắp thỏa mãn cái gì ông muốn ở Phượng và Phượng sẽ hoàn
thành "trách nhiệm", cũng như trút đi một gánh nặng đè lên vai Phượng
suốt hai phút qua. Phượng chỉ mong cho thời gian qua mau để chấm dứt sự
chịu đựng có hạng. Vừa khi Phượng rút tay về thì ông Tân đứng dậy, kéo
dây kéo quần lên, liếc Phượng một cái rồi đi thẳng ra ngoài mặc cho đôi
vai Phượng run run nức nở, đầu cúi xuống, và lệ nhỏ lả chả xuống đùi.
Thế là hết rồi! Còn gì nữa tình cha con, còn gì nữa sự tôn thờ một người
cha kính ngưỡng trong lòng, rồi những tháng ngày sau này phải đương đầu
với sự nhục nhả , phải mặt đối mặt với những gì không giờ muốn thấy lại
nữa. Phượng lúc này không biết phải làm gì nữa, nước mắt không đủ rửa
sạch vết nhơ trong lòng, cũng không bao giờ xóa được hình ảnh xấu xa của
người cha kể từ nay. Phượng đứng dậy, chạy vội vào phòng tắm, đưa tay
vào bồn rửa mặt. Rửa vội, rửa thật kỹ, thật sạch, rửa như muốn gần tróc
cả da, như chưa bao giờ rửa như thế; nhưng Phượng cảm thấy vẫn chưa yên
tâm, đoạn cởi hết áo quần, lao vào vòi sen tắm gội sạch sẻ trọn thân
thể, kể cả trầm mình trong bồn tắm gần cả tiếng đồng hồ, như để xóa tan
hết ký ức còn đang hiện hữu trong khối óc trong trắng của Phượng.

Ðêm
đó Phượng khóc rất nhiều. Rất nhiều! Khóc tới xưng cả mắt. Khóc tới ướt
cả gối . Những mãnh giấy lau cũng hết sạch. Phượng nhớ tới mẹ. Bao
nhiêu ước mơ cho tương lai thoáng chốc lại tan biến trong một ngày.
Phượng ước gì có phép tiên, lập tức sẽ bay về Việt Nam để thăm mẹ và sẽ ở
mãi luôn bên đó, quên hết tất cả ... Rồi Phượng thiếp đi với đôi mắt
còn hoen mi . Phượng lại nằm mơ, Phượng mơ thấy ác mộng, Phượng biến
thành một con điếm đứng đường và người khách mua hoa không ai khác hơn
chính là ông Tân. Chỉ vì dăm bạc lẻ mà Phượng phải nằm ngửa ra giường
cho ông Tân giày vò thân xác. Rồi ông Tân bỏ đi với những tiếng cười
quái ác, còn lại là Phượng thui thủi trong xó góc, mắt mờ cả lối ra .
Nhưng trong giấc mơ đó Phượng vẫn thấy thoải mái hơn vì Phượng là một
điếm vô thân tứ cố, chẳng hề quen biết ông Tân là một tay chơi có hạng.
Phượng chẳng thà là một con điếm cho người ta hành hạ còn hơn làm một
đứa con bị người cha ruột làm nhục. Thế đó mới thấy đáng thương cho
Phượng nhiều!

Những ngày tháng sau đó của Phượng không còn được
bình thường nữa. Ông Tân từ ngày "khám phá" ra được sự "dễ dãi" của đứa
con gái - để làm cho ông thỏa mãn - thì không thể nào không lấn tới nữa.
Ðã nói "ăn quen nhưng nhịn không quen" là vậy! Ông hay tìm cách được
gần gũi Phượng nhiều hơn trước, nhất là những lúc không có ai thì giở
trò sờ mó, tán hươu tán vượn, coi Phượng như là một con bé xa lạ nào đó
hơn chính đứa con gái ruột. Nếu Phượng chống cự thì ông năn nỉ, viện đủ
thứ lý do trên đời để làm Phượng siêu lòng; có lúc ông tỏ ra một người
cha thân thiết gần gũi còn cái, có lúc ông là một kẻ vô hồn, Phượng
chẳng hiểu làm sao. Nhưng Phượng thiết nghĩ mình ăn của ai và ở nhà ai,
nếu hy sinh làm có "chút" chuyện hẳn có sao, có hại gì. Tuy có phần miễn
cưỡng, nhưng Phượng không bao giờ dám chống cự ông Tân hết. Chữ "hiếu"
vẫn ám ảnh mãi trong đầu của Phượng cho tới giây phút này...

Dạo
đó là một dịp tốt cho ông Tân và ... không may mắn cho Phượng : má sau
của Phượng phải đi làm phụ trội thêm ngày thứ Bảy. Ông Tân như đã canh
và tính từ trước, mon men đến cửa phòng ngủ của Phượng. Theo thói quen
thường, Phượng không bao giờ khóa cửa lúc đi ngủ cả. Vì thế ông Tân dễ
dàng xâm nhập vào phòng Phượng mà Phượng nào hay biết. Vẫn ngủ say. Có
lẽ vì đêm qua Phượng thức gần sáng để tâm sự cùng nhỏ bạn học, để giải
quyết chuyện phiền não cho nó ...

Chuyện phiền não của bạn Phượng
thật không có gì khác lạ giống như Phượng: bị người cha nuôi cưỡng bức
lúc còn nhỏ. Hai đứa có cùng phận số thì trở nên thân thiết, đồng cảm
với nhau! Chuyện là vậy: Bạn của Phượng tên là Tracy, lúc vừa lên 9 tuổi
thì được ông bà người Mỹ giàu có nhận về nuôi cùng với mấy đứa em, vì
một lý do nào đó giấy tờ khai sinh được sửa lại nhỏ hơn hai tuổi. Ðến
khi Tracy được 11 tuổi (tức là 9 tuổi trong giấy tờ) thì hốc môn nữ
trong người thay đổi. Tracy như đã phát triễn sớm hơn các đứa bé khác.
Thấy lạ bà Linda mới dẫn Tracy đi khám tổng quát thì mới hay Tracy đã
không còn là xữ nữ (gái còn trinh) nữa. Khốn nạn thay! có ngờ đâu thủ
phạm của bôi vết nhơ vào sự trinh trắng của Tracy lại chính là lão Henry
đó, chồng của bà.

Có lần Tracy kể rõ cho Phượng nghe hết mọi
chuyện. Nói rằng cha nuôi - canh lúc má nuôi và mấy đứa em nó vắng nhà -
thì thình lình đè nó ra giữa nhà không một lời giải thích. Nó hoảng sợ
vừa la vừa chống cự, nhưng chỉ "được" là những cái bợp tay lên má -
choáng váng - và những mảnh vải trên người bị xé tung vất ra xó góc. Rồi
tiếng năn nỉ khóc lóc cũng không án nổi tiếng gầm gừ điên bạo, cha nuôi
của nó dữ như tên sơn tặc , hùng hùng hổ hổ đè sấp nó ra ghế sa-lông,
miết chặt lên hai bờ mông nhỏ bé của nó để làm chuyện bại hoạị. Rồi
những giọt mồ hôi từ đầu cổ hắn rỏ hạt lên tấm lưng trần non nớt; tiếng
la thét của Tracy chẳng những không làm hắn ngưng mà còn ngược lại, giày
vò tơi tã. Sau khi đã thỏa mãn, hắn bỏ vào phòng riêng mặc cho Tracy
vùi đầu trong gối khóc mò trời cho đến tối, hết cả nước mắt. Ðến khi má
nuôi của nó về thì nó giả vờ như không có gì xảy ra, bởi nó biết nói ra
sẽ rất là bất lợi cho nó, cho hoàn cảnh nó hiện thời của nó với mấy đứa
em nheo nhóc cần nó người nuôi dưỡng. Nó rất thương em nó, không muốn em
nó phải bơ vơ không nơi nương tựa. Cũng vì tình thương đó mà nó phải
chịu đựng cho cha nuôi nó hành hạ suốt mấy năm ròng. Ðáng thương thật!

Sau
đó chừng mấy năm thì Tracy quen được một người bạn trai cùng lớp, Tracy
thương "him" lắm nhưng không biết nói sao cho "him" hiểu hoàn cảnh khắc
nghiệt mà cô nàng phải gánh chịu suốt thời gian qua. Và rồi giấy cũng
chẳng gói được lửa bao lâu, dịp đó bạn trai của Tracy tới nhà chơi, đến
chiều thì đi bộ về. Vì còn nhỏ, không có xe nên bạn Tracy phải đi bộ gần
cả tiếng đồng hồ để trở về, và vì về quá khuya nên người anh trai khóa
cửa không cho vào, người bạn trai đó của Tracy đành đi ngược lại để lén
vào cửa sổ phòng của Tracy để xin ngủ nhờ . Tracy mở cửa cho vào. Trong
phòng là nhiều cái giường loại 2 hoặc 3 tầng giành cho nhiều đứa con
nuôi khác của ông bà Mỹ. Tracy nằm ở tầng dưới, phía dưới nữa là một cái
hộc tủ lớn có thể kéo ra và nằm vừa đủ cho một người. Tracy bèn để cho
người bạn trai nằm ngủ trong đó. Khoảng giữa khuya thì có tiếng lạch
cạch mở cửa, ba nuôi của Tracy đi vào. Tracy hoảng hồn đóng vội cửa hộc
tủ lại để che dấu người tình trộm kịp thời. Nằm bên dưới giường, người
bạn trai của Tracy có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề của một
người to béo. Là của ông Henry! Hắn nhẹ nhàng tiến tới và ngồi lên
giường của Tracy. Một phút trôi qua không một động tĩnh nào, rồi tiếng
xầm xì của lão già Mỹ, và tiếng lí nhí trả lời của Tracy, rồi tiếng sột
soạt cởi quần áo của cả hai người , sau chót là tiếng đánh nhịp ở trên
giường đều đều kẽo kẹt, rồi tiếng thở mạnh, tiếng rên nhỏ, và tiếng nấc
như bị ai đó bụp chặt ngoài miệng, mà bất cứ đứa thanh thiếu niên nào
cũng có thể đoán ra được chuyện gì đang xảy ra ở bên trên. Cuối cùng thì
lão già Henry cũng thỏa mãn được thú tính. Lão trở ra ngoài để lại
Tracy nằm khóc thúc thít trên mặt gối. Sáng hôm sau người bạn trai từ
giả nhưng không hẹn ngày trở lại, đến hai hoặc ba tuần sau thì mới thấy
người bạn trai xuất hiện, có dò hỏi Tracy tại sao và hỏi có báo cho mẹ
nuôi của Tracy biết. Tracy chỉ có khóc bảo rằng điều đó không ăn thua
chi cả, mẹ nuôi nó cũng chẳng làm được gì, lại còn bắt nó làm đủ thứ
việc nhà như nấu nướng, lau chùi và dọn dẹp. Thậm chí mẹ nuôi nó còn sợ
chuyện này đỗ bể ra ngoài không tốt và cứ hay dặn dò nó đừng nói cho ai
biết. Sau đó nữa, nhiều lần xảy ra thế Tracy khóc lóc và đòi bỏ đi
thiệt, má nuôi nó ngăn cản và hứa sẽ không để cho điều đó tái diễn nữa,
nhưng chuyện đâu cũng vào đó, "ngựa quen đường cũ" lão già dê lại cứ
cưỡng bức nó hoài. Người bạn trai của Tracy khuyên nó đi báo cảnh sát,
nhưng Tracy một mực ngăn cản vì sợ ngộ nhở lão già bị bắt thì mấy đứa em
nó không ai nuôi. Lão là nguồn tài chánh chính trong gia đình. Má nuôi
nó chỉ là một bà nội trợ lấy đâu ra cắc bạc nào để nuôi chúng nó. Cuối
cùng thì chuyện đến cũng phải đến, dạo đó Tracy bị cưỡng bức trong phòng
ngủ của lão già, cùng lúc người bạn trai của Tracy tới . Rồi sự dằn co
giữa hai bên đến nỗi lão già phải bị lỗ máu đầu . Sau đó Tracy quyết
định cùng người bạn trai bỏ nhà ra đi . Trước đó có xin một ít tiền của
má nuôi, nhưng Tracy phải hứa với bà là từ nay không trở về nữa. Và thế
là Tracy thoát khỏi cảnh giày vò, nhưng nó rất nhớ mấy đứa em nó, chỉ
còn cách lâu lâu gọi điện về thăm và hẹn ra ngoài nói chuyện. Rồi Tracy
vào trường trung học, lúc đó 18 tuổi . Tính ra nó cũng bị hành hạ suốt
tám năm trời chứ ít ỏi gì ! Cũng đáng thương không kém chuyện của
Phượng.

Ông Tân rón rén đến bên giường của Phượng, nhìn con bé
đang say ngủ, mái tóc tơ xõa lơ phơ qua vầng trán thông minh, đôi gò má
hây hây làm tăng thêm vẻ đẹp của Phượng. Ông Tân như không còn kiềm chế
được lòng mình trước sự cám dỗ hấp dẫn như thế. Một tay ông tự cởi quần,
một tay ông lồng vào trong mền lần mò tới giữa hai đùi Phượng để sờ mó.
Một sự êm êm mềm mại càng làm cho máu ông xông lên tới óc. Phượng chợt
bừng mắt dậy như vừa tĩnh một cơ mê, thấy ông Tân mặt đỏ gay đang nhìn
Phượng khác lạ.

Phượng ngơ ngác, nói:
- Ba! Ba ... Ba đang làm gì vậy ?

Phượng
vừa nói xong thì ngồi phắc dậy, rút sát vào vách tường, tay ôm chặt lấy
mền che kín ngực theo thói quen tự vệ của một người con gái.

Ông Tân nhìn Phượng như nài nỉ van xin rồi nhỏ nhẹ:
-
Phượng! Con giúp ba thêm lần nữa! Ba chịu hết nỗi rồi. Má con không tốt
để cho ba xảy ra nông nổi này. Bả không có ở nhà đâu, con đừng lo .

Phượng vừa cứng rắng, vừa sợ sệt trả lời:
- Con giúp ba không được đâu ... Con chỉ giúp ba một lần thôi và con đã làm rồi. Ba còn muốn gì nữa.

Ông Tân thò lỏ đôi mắt nhìn Phượng, nói:
- Một lần ... một lần sao đủ con!

Vừa
nói ông Tân vừa chồm lên giường đến sát bên Phượng, choàng tay ôm chặt
đứa con gái trong lòng. Chỉ tội nghiệp Phượng như con chuột con run rẩy
dưới nanh vuốt của loài ác miêu, đoán biết mình sắp sữa làm món ngon cho
nó.

Ông Tân không cần đợi thêm lời giải thích hay từ chối nào
của Phượng, sọc tay vào cổ áo trước ngực Phượng sờ mó lung tung. Phượng
cắn răng chịu đựng. Biết nói sao đây, biết làm sao đây khi ai đó gặp
tình cảnh như nàng, chắc sẽ hiểu hết dùm cho Phượng ! Phượng bắt đầu nức
nở ...

Ông Tân tham lam vùi tay vào đủng quần của Phượng xoa
nắn. Vẻ mặt ông đanh lại đỏ gấc, chắc là sự ham muốn đã lên tới mức cao
độ. Chợt nắm lấy tay Phượng đặt vào nơi đó. Vẫn như lần trước, Phượng
run lên bần bật khi chạm vào khối thịt nhầy nhầy, nửa cứng nửa mềm. Lần
này Phượng còn cảm giác được cái nóng phát ra từ nơi đó. Lấy hết bình
tĩnh Phượng vùng mình đứng lên định bỏ chạy, ông Tân lẹ như con chim cắt
quật Phượng nằm ngang ra giường, đồng thời tuột phăng luôn chiếc quần
short và quần lót của Phượng ra mặc cho sự chống cự mãnh liệt của
Phượng. Chẳng cần đợi lâu, ông vục mặt vào nơi đó tham lam liếm mút. Sự
nhột nhạt có phần châm chích từ hàm râu tủa tủa của ông làm cho Phượng
thấy sợ , thấy gớm! Nhưng đôi tay ông quá khỏe mà cặp chân Phượng thì
lại quá yếu ớt - như con chó con bị người ta đánh què ngay gót - nên
Phượng chẳng làm được gì. Trong vô vọng Phượng chỉ còn đành đưa ngón tay
lên hàm răng cắn chặt gần như đến bật máu để tránh phát ra tiếng khóc
to, uất nghẹn ...

Sau khi ông Tân thỏa mãn thú tính thì bỏ ra
ngoài phòng. Phượng vẫn còn trần trụi như con bé ba tuổi lạc lỏng giữa
phố chợ đông người . Phượng nằm đó thêm chừng nửa tiếng, vẫn giữ nguyên
tư thế sau khi ông Tân bỏ lơi Phượng ra - đợi chắc rằng ông Tân đã rời
khỏi nhà thì nàng mới bước ra phòng, đi tắm rửa. Suốt ngày hôm đó Phượng
cố tình nán lại ở nhà riêng của Tracy - Tracy thấy Phượng hốc hác thì
hỏi nhưng Phượng không nói - đến tối thì Phượng mới trở về . Len lẻn
chào ba má đang cơm nước cho có lệ Phượng vào phòng đóng chặt cửa lại.
Phượng khóc . Khóc thật nhiều đến khi nhớ tới Lâm, một người bạn. Một
người anh tinh thần đã giúp Phượng nhiều trong những tuần vừa qua.
Phượng liền viết email kể lể hết tâm tình mong tìm sự thông cảm . Rồi
Phượng được khuyên hãy bỏ đi nơi khác, nhưng nàng đã không làm thế vì
biết rằng sẽ không làm được. Biết đi đâu, khi một đứa con gái mới chập
chững bước vào đời không thân không thích, không tiền bạc, không tài
cán, không bằng cấp, không người giới thiệu; chỗ duy nhất có thể lúc bây
giờ là công việc ở hãng của ông Tân làm - vừa nhàn vừa có lương cao.
Phượng cần tiền chứ! Cho mẹ ở quê nhà. Cho tiền nhà, tiền chợ . Cho tiền
học mai sau...

Phượng nghĩ sao đó rồi bấm bụng làm ngơ, xuôi theo sự nghiệt ngã ...

Vào
giữa năm 1999, Phượng quyết định đi học với số tiền dành dụm ít ỏi .
Ngoài ra Phượng còn đi làm thêm vào những ngày cuối tuần vừa để tránh
gặp người cha độc ác vừa để kiếm thêm tiền cho chính mình, cho dự định ở
tương lai. Những ngày thường đi học về sớm, Phượng cố tình đến nhà bạn
học bài hoặc ở lại thư viện. Ba Phượng biết Phượng cố tình tránh mặt,
nhưng không có cách gì hơn. Rồi có những lúc không thể tránh được khi
tình cờ má Phượng đi ăn đám cưới, anh Phượng đi chơi, chỉ còn Phượng và
ba ở nhà. Phượng tìm cách gọi phone cho Tracy và miệt mài nói chuyện.
Nhiều khi chẳng có gì để nói, Phượng cũng cố tình gợi chuyện với bạn, hy
vọng ông Tân không dám làm ẩu trong lúc Phượng đang nói phone và chờ
hoài thì ông sẽ nản. Mà rồi tránh được hôm nay sau tránh được ngày mai
hoặc sau đó. Dịp nọ vào dịp cuối tuần, Phượng cố tình thức dậy thật sớm,
tắm rửa để ra khỏi nhà trước khi ông Tân xuất hiện.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho Phượng đánh thót, hỏi:
- Ai đó ?

Giọng ông Tân ồm ồm:
- Phượng à! Con đang làm gì đó ?

Phượng
im lặng, nín thở, tim đập loạn xạ như sắp đoán biết chuyện gì sẽ xảy
ra. Tiếng vặn cửa lạch cạch bên ngoài như hối thúc Phượng.

Phượng suy nghĩ rồi trả lời:
- Ba à! Con đang tắm!

Bên ngoài ông Tân nài nỉ:
- Con cho ba vào đi!

Phượng vội vã lau mình và tranh thủ trả lời:
- Con đang tắm mà ba vào làm gì ?

Ông Tân vẫn một mực nằng nặc:
- Con mở cửa đi, ba vào cũng được mà!

Phượng hốt hoảng lá quáng:
- Không được!

Bên ngoài tiếng gõ cửa càng mạnh, có phần như dọng vô ván gỗ. Ông Tân dọa:
- Con không mở thì ba dùng chìa khóa.

Một
thoáng im lặng. Phượng không còn nghe thấy tiếng dọng cửa nữa. Ðoán
rằng ông Tân đang đi lấy chìa khóa. Phượng vội vã mặc quần áo vào rồi mở
cửa đi ra. Liền đó ông Tân như giận dữ vì đứa con không nghe lời. Mặt
ông đỏ gay như trái gấc, hằm hè lột hết đồ của Phượng ra mặc cho sự
chống cự từ mạnh cho tới yếu dần và tắt lịm của Phượng. Ông Tân không
nói không rằng ẳm Phượng trần truồng đi về phía phòng của ông Tân,
Phượng cứ giãy nảy hai chân trong vô vọng, tung tung ra phía trước. Như
lần trước ông Tân lại vục mặt vào giữa hai đùi của Phượng tham lam vô
độ. Phượng chỉ đành cắn răng chịu đựng cho hàm râu vừa mới cạo cà quét
vào chỗ kín của mình. Sau khi thỏa mãn màn khẩu dâm, ông Tân tự cởi hết
áo quần ngồi ngồng ngọng phía trước chân của Phượng. Phượng sợ! ...
Phượng không dám nhìn... Ghê quá! Nhắm mắt lại ... Làm sao mà dám khi
lát nữa đây cái đó sẽ giày vò trên thân xác của nàng.

Ông Tân mặc
nhiên cho Phượng nằm đơ như khúc gỗ, ông gí cái vật to - chắc đã thèm
khát lâu ngày vì sự chờ đợi mấy tuần qua - vào chỗ mềm mại bí kín của
Phượng. Phượng thấy hơi đau, muốn tỏ bày cảm xúc, nhưng hàm răng cứ cắn
chặt, kẹp chặt đôi môi như muốn bật máu...

Không biết sao, ông
Tân không xâm phạm trinh tiết của người con gái. Có lẽ ông còn có "lương
tâm", chỉ dùi dùi ở phía trước cửa mình của Phượng. Phượng nghe tiếng
ông rên. Phượng lại cảm giác ông gồng mình kên cứng. Sự co giật ở thân
thể của ông rồi cái ấm nóng trào úa lên mình Phượng, lên bụng P vài giọt
nhễu nhão giữa hai đùi... Phượng phải chờ đợi hết những thứ đó qua đi,
kể cả chờ đợi cho ông Tân bỏ ra ngoài, vẫn để Phượng nằm đó. Không cần
nói, ông đã hiểu Phượng phải làm gì và biết làm gì sau đó.

Năm
phút sau, tiếng sập cửa ở ngoài phòng khách, đoán biết là ông Tân đã ra
ngoài. Phượng mới ngồi dậy. Lần này Phượng không khóc. Mặt Phượng như
chai sạn, đanh lại giống như mặt mẹ ngày nào giận ba - cứng hơn sắt thép
dẫu trong lòng có nát như tương.

Phượng tắm rửa sạch sẻ, gội tẩy
đi hết chất cặn bả trên như cũng muốn xóa tan hết cái dư âm còn lắng
đọng. Nhưng Phượng biết rằng vết nhơ đó sẽ mãi mãi không tẩy sạch suốt
cuộc đời còn lại của Phượng.

Tối hôm đó Phượng cố tình trở về
thật khuya như để tránh mặt hết mọi người. Phượng muốn dấu cái vẻ mặt
hốc hác, sợ mọi người sẽ biết, sẽ hỏi han, rồi Phượng không kiềm được
lòng sẽ nói huỵt tẹt ra chuyện xấu xa của ông Tân. Nhưng rồi có ai tin
lời Phượng nói. Bao nhiêu lần Phượng định bố cáo thiên hạ chuyện loạn
luân của người cha đáng chết, nhưng Phượng không thể nào làm được và
cũng không có can đảm để làm. Người bà con Phượng sẽ cười chê Phượng là
đứa con bất hiếu, hư đốn, mất dại, đi vu khống ông già ruột. Có ai mà
không biết chứ ! Ông Tân là người rất đạo mạo bề ngoài, lúc nào anh cũng
kính nễ vì cử chỉ chánh trực của ông. Làm sao mà tin một người ăn nói
lịch sự, hành động nhã nhặn, tư cách chững chạc lại làm ra chuyện bại
hoại như thế . Thế mới nói lòng người khó đo : "tri nhân tri diện, bất
tri tâm." Còn người anh của Phượng nữa, có lần hết cách Phượng đành phải
tiết lộ chuyện bại hoại của người cha. Anh Tiến không nói lời nào, chỉ
"giành" làm người đứng giữa: không bênh bên nào cả, bảo rằng chuyện
không đến nổi nào. Phượng tức và giận anh Tiến lắm, nhưng Phượng buồn
cho chính mình hơn đã nằm trong một hoàn cảnh khốn mạt như thế ...

Ngồi
ở bàn viết nốt luôn chương trình cho hãng, Lâm chợt nhận được bức điện
thư của Phượng. Những lời tâm tình xa vắng kềm thêm những sự chua cay
nghiết đắng, mắng nhiết cuộc đời của Phượng. Những dòng buồn thê buồn
thảm tưởng chừng như vô vọng. Lâm bỗng thấy ruột mình thắt lại, bỗng
thấy gay gay trong lòng không biết tả ra sao. Mấy tháng qua, có lẽ tình
cảm của Lâm đối với Phượng có phần biến chuyển vượt bực. Mức quan hệ bạn
bè, anh em dường như đã phai mờ nhường chỗ cho một cái nhớ nhung của
trai gái. Nghĩ sao đó, Lâm viết thư đáp lại. Viết thật dài, dài như chưa
bao giờ trong đời Lâm lại viết như thế . Những lời văn trong đó không
ngoài những lời khuyên răn, nhắn nhũ; những sự quan tâm, sự thông cảm.
Và cuối cùng là một lời thôi thúc đột phá: "Phượng hãy bỏ nhà ra đi! Ra
đi với anh Lâm"...

Từ ngày Phượng bị ông Tân dùng sức mạnh cưỡng
bức ở phòng khách thì Phượng đã không còn gặp ông ấy nữa. Bây giờ Phượng
đang ở nhà nội trú (dorm) trong trường. Cũng đã hết một khóa học rồi .
Lẹ nhĩ ! May mắn thay Phượng còn có một người bạn, một người yêu chánh
trực biết khuyên răn đúng lúc đúng thời . Ðể bây giờ Phượng có thể yên
tâm học hết khóa Management của mình.

Tháng tới đây Phượng sẽ về
Việt Nam thăm mẹ. Cũng mấy năm rồi nhĩ . Chắc mẹ bây giờ đã già hơn
trước. Tóc cũng đã muối tiêu . Nhưng sao con chưa được một lần báo hiếu ,
Phượng luôn nhắc nhở với chính lòng mình như thế.

Hôm trước
Phượng có gặp anh Tiến - anh hai của Phượng, có nói lời tâm sự . Rồi
không biết sao, Phượng kể hết tất cả chuyện của ba làm. Anh Tiến không
tin - đúng như là Phượng dự đoán - vì cho rằng ba là một người tốt.
Phượng mặc kệ lời anh Tiến nghĩ, Phượng chỉ muốn nói, nói ra hết tất cả
thì Phượng sẽ thấy thoải mái hơn. Từ nay mọi người thân chung quanh trừ
mẹ và anh Lâm ra - đối với Phượng - tất cả chỉ là con số không. Ba
Phượng chỉ là một người đàn ông xa lạ - mà Phượng đã quá trọn tình, đã
không ký tờ giấy của tòa án bắt ông Tân phải luôn cách xa Phượng 100 m -
không hơn không kém. Phượng không còn cảm giác gì nữa, dẫu rằng ông đã
có gọi phone khóc lóc năn nỉ Phượng trở về, Phượng thề không về và mãi
mãi sẽ không về: chẳng thà làm đứa con hoang của xã hội còn hơn đứa con
không tự chủ trong gia đình. Dù cho ba Phượng có khôn khéo, khuyến dụ
anh Tiến về phía ông, khuyến dụ bỏ tiền mua xe cho Phượng chạy, và còn
tìm nhiều cách khác để mang Phượng trở về, Phượng cũng một mực; Co lần
anh Tiến khuyên giải: hãy nghe theo lời ba, dẫu sao ông cũng là ba chúng
mình. Phượng trách anh Tiến quá nhẹ dạ đã tin ba, nhưng Phượng thề sẽ
giữ mãi lập trường : đã ra đi rồi sẽ không trở lại.

Phượng năm
nay đã 26 tuổi, thế là đã ba năm rồi, dẫu trong lòng còn quặn đau khi
nghĩ về chuyện quá khứ của ba năm về trước nhưng Phượng đã quên đi gần
hết. May mắn thay thời gian là một liều thuốc không tệ. Dinh dưỡng học
đường cũng giúp Phượng không ít. Nhưng sức mạnh hơn cả chính là tình yêu
mà Phượng đã tìm được. Người đó nói xa thì không xa, nói gần thì không
gần, nhưng chắc rằng lúc nào cũng nằm trong trái tim sôi sục của Phượng.
"Anh Lâm ơi, 9: 00 sáng ngày mai chuyến bay sẽ đáp ở phi trường Los Angeles!"

Những trang web không làm thôi nhớ
Những trang web hôm nào giữa cô đơn
Chiều không tin vẫn nghe lạc loài
Thèm một mùi hơi ấm người

Những khi nhớ khi buồn tôi hát
Cố quên hết căn phòng trống tim em
Chờ email lãng du một mình
Một mình cùng trang web buồn
(trích trong bài hát Email Tình Yêu)

Hết

http://www.360kpop.com/f/forums/7-Ca-tu-Lyrics/page2?order=desc

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết